Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 28: Khám sức khỏe



Edit - Beta: Du

_________________________

"Khụ, anh ra ngoài chờ tôi một chút." Đan Phi siết chặt năm ngón tay của bàn tay phải để che lại mũi và miệng, vừa nói vừa đẩy Lưu Trấn Đông ra bằng tay trái.

Lưu Trấn Đông liếc mắt nhìn chiếc mũi đẹp hoàn hảo kia, liền đoán chắc rằng Đan Phi đang bị gì đó. Nếu là do hít khói mà sặc, thì có cần phải bịt chặt mũi lại như thế kia không? Hơn nữa, chỗ này cũng không nhiều khói lắm.

"Bỏ tay ra cho tôi xem."

"Anh ra ngoài đi đã." Đan Phi nói vậy, nhưng tay vẫn không bỏ ra, hơn nữa ở khe hở giữa hai ngón tay lại chảy ra một vệt màu đỏ.

Lưu Trấn Đông thấy điều không ổn, nên gần như đã bẻ tay Đan Phi ra và thấy quanh mũi và miệng cậu là một mảng màu đỏ, ở lỗ mũi vẫn còn có máu mới đang chảy ra.

"Thật là lộn xộn!" Lưu Trấn Đông vội ôm Đan Phi vào lòng, sau đó nhẹ nhàng để Đan Phi tựa đầu lên vai mình và bóp chặt mũi, "Giữ chặt, tôi đi lấy khăn bông."

Cậu hai đang vui vẻ ăn trái cây thì thấy Lưu Trấn Đông vội vàng hoảng sợ chạy nhanh đi tìm đồ lau tay cho Đan Phi. Nếu không phải lúc này sai thời điểm, hắn thật muốn hỏi, nhóc con cháu có phải là dục cầu bất mãn không?! Làm sao mà chảy máu cam chứ, từ nhỏ cháu có bao giờ bị như vậy đâu.

Bản thân Đan Phi cũng rất hoảng, vốn đang nấu ăn yên lành, đột nhiên lại cảm thấy mũi có chút ngứa. Cậu cứ tưởng do hít khói nên mới vậy, cho nên chỉ định quẹt mu bàn tay qua thôi, ai ngờ liền quẹt ra một đốm đỏ rực. Cơ thể cậu vẫn luôn không tốt lắm, cậu hai cùng Lưu Trấn Đông cũng rất lo lắng, cậu không muốn vì chảy máu mũi mà làm họ lo lắng, cho nên mới rửa qua bằng nước máy một chút, tới khi cảm thấy máu không chảy nữa, cậu mới thôi không để tâm. Ai mà biết khi nấu ăn lại chảy nữa chứ, còn bị Lưu Trấn Đông thấy được.

"Cậu hai, có băng gạc hay là bông để thấm không?" Lưu Trấn Đông tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được khăn giấy, lúc này mới miễn cưỡng xử lý trước, nhưng chắc chắn là không thấm tốt bằng băng gạc và bông thấm.

"Có, cậu chờ tôi lấy đã." Cái này ở trong hộp thuốc lúc trước chuẩn bị cho Tiểu Thạch. Này là sợ trẻ con té ngã nên mới chuẩn bị, cuối cùng Tiểu Thạch chẳng sao cả, nhưng Đan Phi thì lại cần.

"Lau như vậy cũng không ổn, vẫn nên đi rửa một chút." Lưu Trấn Đông cuộn miếng băng gạc mà cậu hai lấy lại, nhét vào cho Đan Phi, rồi nói. Cậu hai lau bằng khăn ướt rất lâu rồi mà máu vẫn chưa đông lại, lúc nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe này, trong lòng hắn lại cảm thấy xót xa. Lúc đi làm nhiệm vụ, thấy máu cũng nhiều rồi, nhưng chưa khi nào hắn lại căng thẳng như vậy, dù vẻ mặt có bình tĩnh đến đâu thì những lo lắng trong lòng cũng khiến hắn không thể lừa được chính mình.

Đan Phi rửa sạch tay và cảm thấy thoải mái hơn một ít, lỗ mũi cũng không ngứa ngáy. Chỉ là lần này cậu không dám lấy băng gạc ra. Tuy như vậy có không thoải mái một chút, nhưng còn đỡ hơn mất máu quá nhiều.

"Có muốn đến bệnh viện không?" Cậu hai cảm thấy gần đây tình trạng của Đan Phi không ổn lắm, mỗi lần hắn đề nghị đi bệnh viện, Đan Phi đều tỏ vẻ không cần thiết. Quả nhiên, hắn vừa nói xong liền nghe Đan Phi nói: "Không cần, cũng chẳng phải việc gì lớn, có thể là do nóng quá."

"Không được!" Lưu Trấn Đông mạnh mẽ tỏ thái độ, không giận mà uy, "Nhất định phải đi, việc này tôi quyết rồi!"

Được, phải lấy khí thế lúc luyện binh ra như vậy mới được. Cậu hai khen thầm trong lòng: Vậy mới đúng chứ! Cười tủm tỉm mà nhìn Đan Phi.

Đan Phi lén trừng mắt với Lưu Trấn Đông, "Dù sao cũng phải ăn cơm trưa cái đã, chúng ta không đói nhưng bác sĩ thì đói đó."

"Vậy cậu không cần làm cơm nữa, đi ăn ngoài, ăn xong thì đến bệnh viện luôn." Lưu Trấn Đông cởi tạp dề ra cho cậu, lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa mang giày vào, "Tôi đi lấy xe, cậu hai, cậu giám sát cậu ta."

Đan Phi bất lực, chỉ đành cho bánh rán và thịt nguội ăn cơm, sau đó đi ra ngoài cùng cậu hai.

Họ ăn trưa tại một nhà hàng tư nhân, nơi Lưu Trấn Đông đã từng đến trước đó. Các món ăn ở đây chủ yếu là nhạt và vừa miệng, hơn nữa đúng là không phải ai trong bọn họ cũng thích ăn cay. Nhưng vì Đan Phi chảy máu mũi, nên Lưu Trấn Đông cũng tạm thời không dám để cậu ăn cay.

Đan Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không làm sao được, ai bảo mọi người đều vì tốt cho cậu chứ.

Ba người đặt một phòng riêng và gọi sáu món ăn và một món canh, cuối cùng chỉ có Đan Phi là ăn rất ngon miệng. Lưu Trấn Đông đói, nhưng là Đan Phi khiến hắn lo lắng, cho nên cũng không ăn nhiều được. Cậu hai cũng giống hắn.

Ba người đi đến một bệnh viện quân y, Lưu Trấn Đông yêu cầu trưởng khoa sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe cho Đan Phi. Trái lại, Đan Phi thì ngồi ở trên ghế chờ ngoài hành lang, đầu tóc rũ rượi, chuẩn bị ngủ thiếp đi...

"Đây chẳng phải ngủ rất ngon à, cậu nói nóng cái gì?" Trưởng khoa trừng mắt nhìn Lưu Trấn Đông. Bà mới ra khỏi phòng phẫu thuật chưa được bao lâu, cơm cũng chưa ăn no! Vậy mà cậu nói người của cậu bị chảy máu mũi nên không thể chậm một phút nào!

"Cháu đây là lo lắng bác không có thời gian nghỉ ngơi mà, bác thật bận rộn." Lưu Trấn Đông cũng có chút khóc không ra nước mắt, rõ ràng khi họ tới, Đan Phi còn đang không vui mà, như thế nào mà giờ đã đi gặp Chu Công (*) rồi? Tâm tình cũng quá tốt rồi?

(*) Gặp Chu Công: Ngủ

"Được rồi, cậu ta đã ngủ rồi thì cậu để cậu ta ngủ một lát đi. Tầng sáu có phòng riêng, cậu đưa người lên đó đi, tôi sắp xếp rồi bảo y tá lên gọi cậu."

Lưu Trấn Đông cảm ơn, sau đó liền bế người lên tầng sáu. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, cho dù có người thấy cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ, bế người bị bệnh đi cũng không chỉ có mình hắn.

Đan Phi đã ngủ say, nên khi Lưu Trấn Đông đặt cậu lên giường, cậu cũng không có phản ứng gì. Lưu Trấn Đông có chút không yên tâm, nên đẩy nhẹ Đan Phi, Đan Phi mơ mơ màng màng, ngơ ngác mở mắt hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì, ngủ đi." Lưu Trấn Đông chỉnh điều hòa lên 24 độ, rồi kéo ghế dựa ngồi bên cạnh.

Cậu hai ngồi trên sô pha suy tư nhìn Đan Phi, Lưu Trấn Đông đưa lưng về phía cậu hai cho nên không nhìn thấy.

Đan Phi ngủ đến ba giờ mới tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó, Lưu Trấn Đông đã tắt bốn cuộc gọi và bắt một cuộc. Đó là cuộc gọi của tư lệnh phu nhân, sau khi hỏi tình hình cụ thể, bà không nói hai lời liền vội tới bệnh viện, Lưu Trấn Đông cũng không ngăn cản, chắc là trưởng khoa đã báo cáo sơ qua với bác của hắn.

"Sao mày lại nhăn như vậy?" Cậu hai nhân lúc Đan Phi đi vào kiểm tra, liền hỏi Lưu Trấn Đông, người cũng ngồi ở phòng ngoài.

Lưu Trấn Đông thở một hơi dài và nói: "Chỉ là lo lắng một chút thôi. Vấn đề về con cái thì còn dễ thuyết phục, nhưng mà... Cậu cũng biết rồi đó, cha mẹ tôi qua đời sớm, cho nên bác trai và bác gái đều hi vọng tôi có thể tìm được người thương có sức khỏe tốt để có thể bên nhau đến già. Nếu để bọn họ biết Tiểu Phi sức khỏe không tốt, thì có lẽ hơi khó một chút."

Cậu hai lắc đầu cười, "Đời người sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có sống cùng nhau tới già mới biết được. Cũng giống cha mẹ cậu, sức khỏe của bọn họ rất tốt, nhưng lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chẳng qua bây giờ Tiểu Phi chỉ là chảy máu mũi, chắc không có vấn đề gì đâu, cậu đừng bi quan như vậy."

Lưu Trấn Đông nghe vậy thì thở dài trong lòng. Hắn đúng là không phải người bi quan, chỉ là vấn đề này nếu liên quan đến Đan Phi, hắn dường như có chút không làm chủ được bản thân. Hắn luôn có một cảm giác rất kì lạ, không rõ đó là gì, nhưng nó khiến hắn cảm thấy bất an và khó chịu. Lúc huấn luyện trong đoàn, hắn biết gần đây Đan Phi không khỏe lắm, nhưng vẫn cứ nghĩ là do mấy năm nay Đan Phi làm việc cực nhọc và thiếu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lần này, Đan Phi đột nhiên chảy máu mũi, hắn liền cảm thấy chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

"Bác Trình, có kết quả thì gọi trước cho cháu." Lưu Trấn Đông nhỏ giọng nói với trưởng khoa khi mọi người không chú ý tới.

"Haha, tôi sẽ nói, người này rốt cuộc là ai mà cậu để tâm như vậy?" Trình trưởng khoa đút hai tay trong túi áo blouse trắng, không nhịn được mà tò mò. Lớn lên thật xinh đẹp, nhưng cậu ta là đàn ông. Hỏi tư lệnh phu nhân thì cũng chẳng có đáp án rõ ràng, chỉ nói là người nhà...

"Vợ cháu."

"Hả?!"

"Không lừa bác đâu, đúng là vợ cháu. Lưu Trấn Đông không hề để ý mà nói, rồi đứng ở cửa chờ Đan Phi.

Trình trưởng khoa ngây người, đúng lúc này, Đan Phi vừa ra khỏi phòng lấy máu, ngước mắt lên liền thấy bà.

"Ơ... Trên mặt tôi có gì à?"

Trình trưởng khoa lắc đầu, liếc nhìn Lưu Trấn Đông, nâng kính lên nói: "Trách không được tên nhóc nhà cậu, cái này không cần, cái kia cũng không cần, hừ, không nói sớm! Hại tôi và bác gái cậu phải khổ tâm."

Lưu Trấn Đông bật cười, có chút đắc ý nói: "Trước đây, cháu chưa từng nghĩ sẽ tìm được."

Trình trưởng khoa gật đầu: "Cũng đúng, này cũng được, gặp được rồi thì xem như tên nhóc nhà cậu có phúc. Đi thôi, tới phòng tôi nói." Dứt lời, bà liền hét lên: "Tiểu Dương, cậu cũng qua đây một chút."

Tiểu Dương là bác sĩ cấp cứu, người này đã đi theo trong suốt quá trình khám cho Đan Phi, cho nên bây giờ anh cũng khá quen thuộc.

Bọn họ vào phòng làm việc của trưởng khoa, sau đó Tiểu Dương kính cẩn nói: "Báo cáo trưởng khoa, xét nghiệm máu vẫn bình thường, hiện tại không có vấn đề gì khác, còn phải xem cái xét nghiệm khác mới có thể kết luận. Chỉ là ngài xem thử cái này."

Trình trưởng khoa cầm một cuốn sổ ghi chép bệnh án, khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, bà biết đó là của một bác sĩ trung y giỏi nhất bệnh viện. Bởi vì trong bệnh viện này, vị bác sĩ họ Kỷ này không chỉ chẩn đoán rất giỏi mà chữ viết còn rất "đẹp" nữa. Chữ của trẻ con so với chữ ông ta còn đẹp hơn, ít nhất còn có thể đọc hiểu, nhưng vị này, vốn biết chữ mình khó coi, nhưng còn yêu nét chữ của mình!

"Được rồi Tiểu Dương, cậu về trước đi, hôm nay vất vả cho cậu." Trình trưởng khoa nói với Tiểu Dương, liền tiếp tục xem bệnh án.

Đan Phi cùng cậu hai và Lưu Trấn Đông ngồi thành một hàng trong phòng làm việc của trưởng khoa, giống như những tù nhân chờ đợi bản án cuối cùng, sợ hãi không dám thở ra. Sau này, Đan Phi mới biết được, vị này trưởng khoa trước mặt mình trước kia không chỉ là một bác sĩ quân y, mà còn là một huấn luyện viên chiến đấu trong quân đội, có sức mạnh phi thường.

"Bác Trình, nói cho cháu biết trong đó viết gì." Lưu Trấn Đông muốn giữ bình tĩnh lắm, nhưng bà đã đọc đi đọc lại hai trang này năm sáu lần rồi, bà không thể cho người ta an tâm được à!

Trình trưởng khoa trợn mắt, "Gấp cái gì, cậu biết xem không?" Nói xong liền đưa sổ khám bệnh cho Lưu Trấn Đông.

Lưu Trấn Đông xem xong, liền câm nín. Cái này hắn đúng là xem không hiểu, nhưng mà hắn thật sự không hiểu là vị thầy nào có thể dạy ra một học trò thần thánh như vậy chứ, chữ như này CMN có bộ xương mới đọc được, ai mà hiểu được chứ.

"Trong bệnh viện hiện giờ chỉ có một cậu thực tập sinh họ Diệp có thể hiểu được chữ của lão Diệp, đáng tiếc hắn có việc đã xin nghỉ rồi, cho nên tôi phải từ từ nghiên cứu một chút."

Lưu Trấn Đông đay đay thái dương, "Vậy thì cháu đưa cậu ấy về trước vậy?"

Trình trưởng khoa vẫy tay, "Cũng tốt, dù sao hôm nay cũng không có kết quả, có rồi tôi gọi cho cậu."

"Vậy bác Trình, cháu đi trước." Lưu Trấn Đông nói xong, liền kéo Đan Phi chạy đi. Hắn không thích nhất là tới bệnh viện, bởi vì khi tới bệnh viện, một là hắn không khỏe, hai là người hắn yêu thương không khỏe, nên hắn không thích điều này.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Trình trưởng khoa nhẹ nhíu mi, rồi mới có hành động tiếp theo. Bà lật sang trang thứ ba, cẩn thận nhìn thật lâu, sau đó biểu tình liền trở nên vi diệu.

Hết chương 28