Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 47



Biên tập: Mèo

“Phải thỏa mãn em trước chứ.”

“Hả?” Càng nghe Giang Tuân càng mù mờ, không biết lời cô nói căn cứ vào đâu hay do say xỉn nên nói linh tinh.

“Thì mấy cái người trên Weibo đấy.” Cố Ảnh nói: “Bọn họ ai cũng khen anh đẹp trai.”

Trên mặt Giang Tuân lộ vẻ khó hiểu, qua mấy giây, dường như anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, khẽ cười: “Em thấy hết rồi à?”

Trưa nay Đường Khoa đã kể anh nghe chuyện có người đăng ảnh anh lên mạng, rồi còn thổ lộ tình cảm.

“Thấy hết rồi.” Cố Ảnh nói thì thầm bằng giọng uất ức: “Có người còn dám thẳng thừng gọi anh là chồng, em còn chưa từng gọi thế bao giờ.”

“Vậy em ——”

Lời đang dang dở của Giang Tuân đã bị cô huyên thuyên cắt ngang: “Mấy cô đó nhiệt tình lắm, còn nói muốn lột áo anh ra ngắm cơ bụng anh, em còn chưa từng được nhìn thấy nữa đó. Tại anh cả đấy…… trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Trêu hoa ghẹo nguyệt?” Giang Tuân lẩm nhẩm lặp lại câu đấy, từ tốn nói: “Đừng chụp mũ linh tinh cho anh.”

“Mũ gì?” Cố Ảnh vươn tay lên vò tóc anh, hơi oan ức nói: “Có chụp mũ gì đâu.”

“……”

“Giang Tuân.” Đầu óc Cố Ảnh rối tinh rối mù khiến những lời cô nói ra cũng trở nên lộn xộn: “Lý Tư Di nói chắc hẳn có rất nhiều người hâm mộ em, em cũng nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn em chẳng có gì để người khác phải hâm mộ cả.”

Giang Tuân im lặng lắng nghe.

“Anh cho em sự tự tin.” Cố Ảnh nói: “Khiến cho em thấy rằng có vẻ như em không kém cỏi như vẫn nghĩ.”

“Ai nói em kém cỏi?” Giọng Giang Tuân rất không đồng tình.

“Vậy tại sao họ lại không cần em chứ?” Cố Ảnh nói lí nhí khó mà nghe rõ: “Tại sao họ lại bỏ rơi em?”

Yết hầu Giang Tuân nhấp nhô lên xuống, đến khi anh cất lời, giọng lạnh đi rất nhiều: “Tại mắt họ mù.”

Một câu nói không rõ ràng chủ ngữ thế nhưng cả hai người đều hiểu.

“Mẹ viện trưởng kể lúc bị đưa đến cô nhi viện em còn chưa đầy ba tháng, họ không cho em thời gian lớn lên, biết đâu chờ em lớn thêm chút nữa, em sẽ đáng yêu hơn thì sao.” Cố Ảnh mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, hốc mắt nóng lên: “Mẹ viện trưởng từng bảo em rất đáng yêu.”

Giang Tuân nghiêng đầu, cụng nhẹ vào đầu cô một cái: “Mẹ viện trưởng nói đúng mà.”

“Nhưng tại sao em lớn rồi, người nhà đó cũng vứt bỏ em.” Mày Cố Ảnh nhíu chặt, hình như không muốn nhớ lại, cô dụi dụi vào người Giang Tuân, buồn bã nói: “Thật ra lần trước em nói dối anh, hai năm sống ở căn nhà đó em chẳng hề vui vẻ chút xíu nào.”

Cô vẫn nghĩ rằng khi mình có cha mẹ, có gia đình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng dần dần cô lại nhận ra, có gia đình sao mà mệt mỏi quá.

Khi sống ở đó cô còn phải dè dặt cẩn trọng hơn lúc ở cô nhi viện.

Phải lấy lòng theo bản năng, nghe lời theo bản năng, theo bản năng chịu đựng những thứ mà ở độ tuổi đó đáng ra không nên chịu đựng.

“Cố Ảnh.”

“Hử?”

Giang Tuân cất giọng đều đều: “Đó không phải là nhà.”

“Hở?” Mắt Cố Ảnh sụp xuống hẳn, hiển nhiên nghe không hiểu Giang Tuân đang nói gì.

“Sau này, anh sẽ cho em biết như thế nào mới gọi là nhà.” Giang Tuân dịu giọng vỗ về cô: “Vậy nên, em đừng buồn nữa.”

“Ừm.” Đôi mắt nhắm chặt của Cố Ảnh dần ướt đẫm, qua hồi lâu sau, cô đáp một câu mơ hồ: “Em không buồn đâu.”

Nói hết câu, có vẻ như cô đã quá mệt, bóng tối bao trùm ý thức.

Trong cơn mộng mị, cô lại mơ về kỉ niệm thời cấp ba.

*

Đại hội Thể thao mùa thu năm lớp 11, sau khi nghe Đan Hạo Thiên và lớp phó thể dục thuyết phục mãi bên tai, Giang Tuân quyết định đăng kí tham gia chạy cự li 1500 mét nam.

Buổi trưa hôm diễn ra thi đấu, Cố Ảnh đi tìm thì thấy cậu đang ngồi trong lớp chơi game: “Giang Tuân.”

Giang Tuân ngước mắt: “Sao thế?”

“Hôm nay thi đấu tớ sẽ đến cổ vũ cậu.” Cố Ảnh bước đến, ngồi xuống vị trí trước mặt cậu: “Đến khi đó tớ sẽ đưa nước cho cậu.”

Giang Tuân tắt điện thoại tiện tay đặt xuống bàn, cậu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng Cố Ảnh: “Được thôi.”

Mặt mày Cố Ảnh vui vẻ: “Quyết định vậy nha, cậu không được nhận nước của người khác đâu đấy.”

Giang Tuân đồng ý rồi, nhưng cô lại quên mất chuyện chiều nay mình cũng phải tham gia thi đấu.

Cố Ảnh đăng kí thi nhảy xa, trước đó cô đã xem lịch thi đấu, phần thi nhảy xa sẽ bắt đầu muộn hơn thi chạy 1500 mét mười phút, nếu vậy thì cô sẽ kịp đưa nước cho Giang Tuân rồi sau đó quay trở lại tham gia thi đấu.

Rốt cuộc đến chiều, Giang Tuân vừa đứng vào vạch xuất phát chuẩn bị thi đấu thì cô lại bị gọi tên vào sân nhảy xa.

Hai phần thi diễn ra cùng một lúc.

Sau đó đợi đến khi cô thi đấu xong, cầm chai nước khoáng mình chuẩn bị sẵn chạy đi tìm Giang Tuân thì lại nghe bạn cùng lớp bảo cậu đã trở về kí túc xá.

Cố Ảnh chán nản cầm chai nước khoáng quay trở về khu phòng học, chưa ra khỏi sân thể thao, chợt đuôi tóc buột cao của mình bị ai đó kéo nhẹ một cái: “Này, đi đâu đấy?”

Khoảnh khắc Cố Ảnh ngoảnh đầu lại, đôi mắt cô lại rực sáng lên: “Cậu chưa về kí túc xá sao?”

“Ai nói với cậu tớ về kí túc xá?” Giang Tuân vươn tay: “Đưa nước cho tớ.”

Cố Ảnh hớn hở đưa chai nước cho cậu: “Nghe bảo cậu đoạt giải nhất, chúc mừng cậu nhé.”

“Cảm ơn.” Giang Tuân vặn nắp chai nước uống mấy ngụm liền, bồi thêm một câu: “Ý tớ nói là nước.”

“Đừng khách sáo.” Cố Ảnh thản nhiên mỉm cười.

Phía bên kia có người đang gọi tên Giang Tuân, cậu ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn Cố Ảnh: “Tớ phải về kí túc xá rồi.”

“À được, vậy tớ cũng về lớp đây.” Cố Ảnh vẫy tay tạm biệt cậu, xoay người bước đi chưa được mấy giây chợt nghe được giọng cười đùa của một bạn nam cùng lớp: “Thi chạy xong không thèm uống nước, tôi còn tưởng cậu muốn về kí túc xá uống nước muối khoáng, hoá ra đang đợi người ta đến đưa.”

Hồi tưởng đến đó, Cố Ảnh chẳng còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật, cô mở miệng, nỉ non trong vô thức: “Giang Tuân, em không bao giờ… để anh đợi nữa.”

*

Lúc lấy lại được ý thức lần nữa là khi nghe Giang Tuân gọi tên cô: “Cố Ảnh?”

Cố Ảnh cảm nhận được mình đang ở trong một không gian thật ấm áp dễ chịu, không lạnh lẽo như ngoài đường, thậm chí cô cảm thấy hơi nóng.

Như đoán được suy nghĩ trong đầu cô, có người tháo khăn quàng cổ xuống giúp cô, còn cởi cúc áo khoác giúp cô.

“Cố Ảnh?” Tiếng Giang Tuân lại vang lên.

Cố Ảnh mơ mơ màng màng mở mắt, đối diện với ánh đèn chói sáng loá mắt, cô chưa kịp thích ứng bèn vô thức co rụt người ra sau.

“Tỉnh chưa?” Giang Tuân đặt cô ngồi xuống ghế xô pha tại sảnh chính khách sạn, anh hơi ngồi xổm xuống trước mặt cô, hỏi: “Mình về đến khách sạn rồi, thẻ căn cước của em đâu?”

Tầm mắt Cố Ảnh dần chăm chú vào gương mặt anh: “Hỏi thẻ căn cước để làm gì?”

“…… Em nói xem?” Giang Tuân nhẹ nhàng giương mắt lên: “Đến khách sạn thì cần nó để làm gì?”

“Thuê phòng?” Cố Ảnh nói xong hai chữ này, chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu thấy căng thẳng, hai tay cô siết chặt vạt áo mình, mắt không tránh né nhìn thẳng vào Giang Tuân.

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô, nụ cười thấp thoáng hiện lên trong đôi mắt Giang Tuân: “Phải, thuê phòng.”

Đôi mi Cố Ảnh mấp máy, mấy giây sau, cô dối lòng trịnh trọng gật đầu: “Được.”

Giang Tuân bị cô chọc cười: “Nghĩ linh tinh gì đấy, đưa thẻ căn cước cho anh nhanh đi.”

Hai ngày trước anh giúp cô đặt một phòng ngay kế bên phòng mình, bây giờ cần kiểm tra thẻ căn cước vào nhận phòng.

Cố Ảnh lấy thẻ căn cước từ trong túi xách, đưa cho anh.

Giang Tuân dắt tay cô đi đến bàn lễ tân để nhận phòng, sau khi nhận được thẻ phòng, anh dẫn cô vào thang máy đi lên tầng phòng đã đặt.

Từ lúc nhận phòng cho đến khi lên tới cửa phòng, Cố Ảnh luôn giữa im lặng.

“Mở cửa.” Giang Tuân nhắc cô: “Thẻ phòng em cầm mà.”

Cố Ảnh nhìn chằm chằm thẻ phòng trong tay, hồi lâu sau vẫn không chịu nhúc nhích.

Giang Tuân lay tay cô: “Ngẩn ngơ gì nữa?”

Cố Ảnh không mở cửa mà lại vươn tay, đưa thẻ phòng cho anh: “Cho anh đấy.”

Giang Tuân buồn cười nhận lấy, quẹt thẻ mở cửa: “Không còn sức mở cửa luôn à?”

“……” Cố Ảnh nhấc chân bước vào phòng, Giang Tuân đi sau lưng cô, trên tay anh cầm theo túi xách và khăn quàng cổ của cô. Đến phòng khách, anh đặt đồ xuống, bảo Cố Ảnh nằm xuống xô pha nghỉ một lát: “Để anh gọi khách sạn mang canh giải rượu lên.”

Người Cố Ảnh mềm nhũn lọt thỏm vào ghế xô pha, ánh mắt mơ màng say sưa đuổi theo bóng dáng Giang Tuân.

Anh gọi điện thoại xong, bước quay trở lại ngồi xuống ghế xô pha, thấy cô vẫn nhìn mình chăm chú, Giang Tuân nhướng nhẹ đôi mày: “Em sao vậy?”

“Có phải nên đi tắm trước không?” Cố Ảnh nhỏ giọng hỏi.

“Em muốn đi tắm à?” Giang Tuân nhìn bộ dạng chẳng còn chút sức lực nào của cô, cười không thương tiếc: “Bộ dạng em như thế mà tắm được chắc?”

“Nhưng không tắm thì bẩn lắm.” Cố Ảnh đáp.

“Mùa đông lạnh không tắm một ngày có sao đâu?” Giang Tuân thở dài, đứng lên: “Để anh lau mặt giúp em.”

Giang Tuân vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lông, bận qua bận lại mấy lượt rốt cuộc cũng lau sạch mặt và tay giúp cô.

“Xong rồi, sạch sẽ.” Giang Tuân véo gò má trắng nõn của cô: “Đợi lát nữa uống canh giải rượu xong rồi em hẵng ngủ nhé.”

Cố Ảnh không trả lời.

Hơi máy sưởi trong phòng vừa đủ ấm áp, cô cởi áo khoác ra ôm vào lòng, khẽ tựa đầu vào ghế xô pha.

Một lúc sau, nhân viên khách sạn đem canh giải rượu lên.

Giang Tuân ngồi trở lại ghế xô pha, Cố Ảnh đang ngồi khép hờ mắt, anh đưa bát đến bên môi cô: “Nào, uống xong rồi lên giường ngủ.”

Cố Ảnh nghe lời há miệng, uống cạn sạch bát canh giải rượu.

Giang Tuân đặt cái bát không xuống bàn trà, vừa ngồi thẳng người lên đã bị người bên cạnh ôm ghì lấy cổ: “Em làm gì vậy?”

Cố Ảnh ngửa mặt nhìn anh, hơi nước mịt mờ phủ lấy đôi mắt trong veo, tia sáng li ti nhảy nhót trên hàng mi cong dài cong vút.

Ngây thơ khiến lòng người rạo rực.

Màu mắt Giang Tuân tối hẳn đi, thấy cô im lặng, anh hỏi tiếp: “Muốn anh bồng em lên giường à?”

Cố Ảnh nghiêng đầu như thoáng suy tư, rồi gật đầu đáp lại.

“Được.” Giang Tuân bế bổng cô lên trong tư thế đối mặt, đứng lên đi vào phòng trong.

Với tư thế này, Cố Ảnh cao hơn anh nửa cái đầu, hiếm khi cô được cúi đầu nhìn ngắm Giang Tuân như thế này.

Người đàn ông ôm cô vào phòng mà chẳng cần cố sức, có lẽ do dạo này phải tăng ca liên tục nên dưới bầu mắt anh hiện rõ quầng thâm.

Thấy đau lòng, Cố Ảnh bèn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống khoé mắt anh.

Giang Tuân ngừng bước, anh giương mắt, giọng nói trầm xuống: “Em làm gì nữa đó?”

Trông vẻ mặt Cố Ảnh hết sức ngây ngô: “Hôn anh.”

Nói xong cô cúi đầu muốn hôn tiếp xuống môi anh.

Giang Tuân hơi nghiêng đầu: “Đừng quậy.”

Anh liếc xéo người trước mặt: “Anh không có hứng thú với ma men.”

“Ồ.” Cố Ảnh khẽ cụp mắt, rồi nhanh chóng nâng mi mắt: “Vậy anh có hứng thú với em không?”

Giang Tuân vừa đi được vài bước đã ngừng lại, đôi mắt đen sâu hút chăm chăm nhìn thẳng vào Cố Ảnh, tiếng nói đã khàn đi: “Em nói xem?”

“Có không?” Cố Ảnh hỏi tiếp.

“Muốn cảm nhận thử không?”

“……”

Tay Giang Tuân chậm rãi đỡ người cô nhích dần xuống, cho đến khi tầm mắt hai người song song nhau, người Cố Ảnh chợt cứng đờ, ngay tức khắc đôi gò má đỏ lên rành rành.

Giang Tuân nhếch môi: “Cảm nhận được chưa?”

“……” Cố Ảnh bẽn lẽn vùi mặt vào cổ anh.

Giang Tuân nâng người cô lên, nghiêng đầu cắn nhẹ dái tai cô: “Sợ chưa hả? Dám quậy nữa không?”

“……”

Giang Tuân ôm cô đến bên giường, đang định khom người xuống thì bên tai lại vang lên giọng nói thì thào nghe như hơi gió: “Em không sợ.”

Trong khi anh ngẩn người, Cố Ảnh nói tiếp: “Chẳng phải vừa rồi em đã đưa thẻ phòng cho anh sao?”

Nghe vậy, Giang Tuân chẳng hề nho nhã quăng cô xuống giường, lập tức xốc chăn lên che kín người cô lại: “Anh đã nói không hứng thú với ma men rồi, em nằm im đây ngủ cho anh.”

Vốn đầu óc Cố Ảnh đang choáng váng, bị anh quăng xuống giường lại càng thấy xây xẩm hơn, mất mấy giây sau cô mới mở mắt ra: “Giang Tuân.”

“Chuyện gì?” Giang Tuân đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Anh quá đáng thật đó.” Cố Ảnh nhỏ giọng trách móc.

Giang Tuân nghiêng đầu, bật cười: “Em hờn mát với anh đấy à?”

“……” Cố Ảnh mím môi, không đáp lời.

“Còn chuyện gì nữa không?” Giang Tuân cúi người, xoa xoa đầu cô: “Vậy anh về phòng nhé, nếu tối có việc gì cần thì gọi điện cho anh, anh ở ngay phòng bên cạnh.”

“Có việc cần.” Cố Ảnh đáp.

“Việc gì hả?” Giang Tuân tốt tính hỏi.

Cố Ảnh dịch người vào bên trong, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh ngủ chung với em đi.”

Giang Tuân cho rằng cô đến đây để hành hạ mình.

Đối diện với cô đôi giây, trông như thể anh đầu hàng, xoay người tắt đèn phòng, sau đó leo lên giường ôm trọn người cô vào lòng: “Ngậm miệng lại, ngủ đi.”

Chìm vào bóng tối, Cố Ảnh yên tâm nhắm mắt lại, khóe môi bất giác cong lên.

Mấy phút sau, Giang Tuân nghe được tiếng hít thở dần đều đều của người nằm trong lòng mình, có vẻ như đã ngủ say.

Anh cứng người ôm cô thêm chốc lát, rồi rón ra rón rén ngồi dậy bước xuống giường.

Giang Tuân tém gọn góc chăn đâu vào dấy giúp cô, lúc xoay lưng định đi vô tình trong đầu nhớ lại khi nãy cô nằm gục trên lưng mình nức nở: “Sao họ chẳng ai cần em? Sao họ cứ vứt bỏ em vậy chứ?”

Như có bàn tay bóp nghẹn trái tim Giang Tuân, vừa đau vừa xót.

Chừng như bằng lòng thỏa hiệp, anh lại cúi người xuống, giọng thủ thỉ bên tai Cố Ảnh: “Anh đi tắm đã, anh sẽ quay lại ngay.”

Giang Tuân về phòng mình tắm thật nhanh, thay bộ quần áo sạch rồi quay trở lại phòng Cố Ảnh.

Sáng hôm sau, Cố Ảnh thức dậy sau giấc ngủ say.

Trước lúc mở mắt, cô cựa quậy người.

Nhận ra cơ thể không nhúc nhích được.

Cô từ từ mở mắt, phát hiện nguyên nhân khiến cô không cử động được là do bàn tay đang đặt bên hông mình.

Hô hấp Cố Ảnh nghẹn lại, ngoái đầu chầm chậm nhìn lại đằng sau xem thử, đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của Giang Tuân.

Đôi mắt người đàn ông nhắm chặt, đầu tóc rối bù, trông bộ ngủ rất ngon giấc.

Đoạn trí nhớ trốn nhà bỏ đi tối qua của Cố Ảnh từ từ quay trở về.

Từng mảng kí ức vụn vặt ùa về tâm trí.

Trong số đó, cô nhặt ra được một vài mảng chính:

Cô nói với Giang Tuân về chuyện trên mạng.

Cô trách anh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô còn…… Đưa thẻ phòng cho anh……

Còn có chút kí ức vụn vặt đằng sau, song cô không dám nhớ thêm nữa.

Cố Ảnh thu mắt, cứng người nằm im trong lòng anh không dám cử động.

Từng giây từng phút trôi qua, ban đầu Cố Ảnh không dám cử động, về sau lại nghĩ muốn để anh ngủ lâu hơn nữa.

Nhưng tối qua cô chỉ cởi mỗi áo khoác, người còn đang mặc chiếc áo len màu đen, vả lại bị Giang Tuân ôm chặt nên cảm thấy hơi nóng.

Cô định dịch người về phía trước, nào ngờ vừa nhúc nhích thì người đã bị ai kia tóm lại: “Làm gì đó?”

“Hở?” Mắt Cố Ảnh ngẩn ra, người lại cứng đờ.

“Tỉnh rồi?” Giọng Giang Tuân khi vừa ngủ dậy nghe đầy mỏi mệt, vừa trầm vừa khàn.

“Phải, tỉnh rồi.” Cố Ảnh gắng sức giữ giọng mình nghe sao thật thản nhiên bình tĩnh: “Giờ em muốn đi tắm.”

“Chờ đã chứ.” Giang Tuân nói: “Xoay người lại.”

“Sao?” Cố Ảnh giả ngây giả ngô.

Khoé miệng Giang Tuân nhếch khẽ, tay dùng lực xoay nhẹ, ngay giây kế tiếp, người Cố Ảnh xoay lại đối mặt với anh.

“Anh không ngủ nữa sao?” Hai người nằm kề bên nhau, riêng Cố Ảnh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Phải thỏa mãn em trước chứ.” Giang Tuân nhìn dáng vẻ cô lúng túng đến mức chẳng biết đặt tay ở đâu, cất giọng buồn cười.

“……” Cố Ảnh nín thở.

“Em muốn gọi chồng trước?”

Mi mắt Cố Ảnh giật mạnh liên hồi.

“Hay là……” Giang Tuân đưa mặt áp sát tai cô, mờ ám nói: “Muốn ngắm cơ bụng trước?”

Hết chương 47