Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 30



Biên tập: Mèo

“Cô nói xem, có người tự dưng lại gửi đến một bức ảnh chụp bầu trời thì đó nghĩa là gì vậy?”

“Hả?” Nhất thời Cố Ảnh không phản ứng kịp.

“Chẳng phải lần trước ở Đế Đô cô cũng mời tiền bối của cô ăn đó thôi?” Giang Tuân tiếp tục rảo bước về hướng thang máy.

Cố Ảnh vội đuổi theo, “Sao anh biết?”

“Cô nói xem?” Giang Tuân đứng chờ trước cửa thang máy, liếc xéo cô.

Cố Ảnh hiểu ra, “Sếp Diệp nói với anh sao?”

“Đêm đó, giây trước thì tôi nhận được bức ảnh cô chụp chung với anh tiền bối của cô, ngay giây sau cậu tôi gọi điện thoại tới nói cô dẫn bạn trai đến tiệm của cậu ăn kem.” Giang Tuân hờ hững trả lời, Cố Ảnh nghe xong thì mặt đỏ ngay.

“Là tại vì đêm đó anh ấy mời tôi ăn cơm tối, nên tôi mới mời lại anh ấy.” Cố Ảnh giải thích, ý cô là không muốn nợ ơn Khâu An Nam.

Cửa thang máy mở ra, Giang Tuân bước vô thang máy, cười nhạt: “Kịch bản y hệt nhỉ.”

“......” Cố Ảnh đành đứng dưới góc độ của anh mà xem xét lại bản thân, chừng như hơi thấy hoài nghi mình đây “ong bướm”. Song cái danh này cô gánh không nổi đâu, “Tôi chỉ mời mỗi mình anh ấy ăn kem, cũng chỉ chụp hình chung với một mình anh ấy mà thôi.”

Nói xong rồi, Cố Ảnh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, mãi đến khi đối diện với ánh nhìn đầy thâm thuý của Giang Tuân, cô mới ý thức được câu mình vừa nói mang hàm nghĩa khác.

Cô đang làm cái gì vậy?

Đứng trước mặt người mình thích nhấn mạnh rằng mình đây chung thuỷ với người đàn ông khác ra sao?

Giang Tuân đứng tựa lưng vào vách thang máy, liếc xéo cô, hệt như đang nói: Cô tự nghe thử xem cô có còn nói tiếng người hay không?

“Ý tôi không phải vậy.” Cố Ảnh thấy anh ấn nút xuống tầng hầm, lúng túng hỏi: “Anh không ăn kem thật hả?”

“Không ăn.” Giang Tuân nói: “Giữ lại cho cô kí ức tốt đẹp đấy đấy.”

“......” Ngồi trên xe, Cố Ảnh nhỏ giọng bộc bạch, “Tôi không thấy đấy là kí ức tốt đẹp gì hết, vả lại ý định tôi mời anh ăn khác hoàn toàn.”

“Tôi không thích ăn.” Giang Tuân khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

“Vậy anh thích ăn gì?” Cố Ảnh hỏi.

“Ăn nấm.” Đáp lại hai chữ đấy, vẻ mặt Giang Tuân dịu đi đôi chút.

“......” Cố Ảnh cố tình ngó lơ ngụ ý trong lời anh, “Vậy lần sau tôi cũng sẽ nấu mì sợi thịt nấm cho anh ăn.”

Giang Tuân lơ đãng nhìn cô, không trả lời. Xe chạy thẳng về nhà, bước vào thang máy. Giang Tuân ấn số tầng lầu anh ở, ngoảnh đầu hỏi: “Cô có đem điện thoại không?”

“Có đem.” Nhất thời Cố Ảnh chưa theo kịp mạch suy nghĩ của anh, không biết chủ đề câu chuyện đã chuyển sang điện thoại từ lúc nào.

“Chẳng phải lần trước nói muốn chơi game sao?” Giang Tuân uể oải nói, “Tôi dạy cô chơi.”

“Anh không đi ngủ sao?” Trông anh có hơi mệt mỏi, Cố Ảnh lo lắng hỏi.

Giang Tuân cười, “Giờ mới tám giờ thôi.”

Cứ như vậy, Cố Ảnh lại tiếp tục có mặt tại phòng khách nhà Giang Tuân.

“Ngồi đi.” Giang Tuân bước tới mở cửa tủ lạnh lấy chai nước ra uống cạn, rồi thuận tay quăng chai rỗng vào thùng rác, sau đó mới xoay lưng đi xuống phòng ăn rót một ly nước ấm đem đến cho Cố Ảnh, “Cô muốn chơi game gì?”

“Tôi không biết, tôi chỉ chơi có một lần.” Buổi tối mấy hôm trước Cố Ảnh thấy Khổng Oánh đang chơi game, bèn nhờ cô nàng hướng dẫn mình cách chơi, lúc đó Khổng Oánh rất sốt sắng nhận lời chơi chung một ván chỉ dẫn cho cô. Nội hơn chục phút đồng hồ, Cố Ảnh cảm nhận được có mấy lần cô nàng kia suýt chửi thề nhưng cuối cùng vẫn gắng nín nhịn. Sau khi kết thúc ván game, cô nhóc hít thật sâu một hơi, miệng cố nặn ra nụ cười gượng gạo, “Chị Tiểu Ảnh, hay chị chơi game một mình đi ạ, xin hãy buông tha cho người đồng đội này.”

Trước đó cô từng nghe Đặng Giai Giai mắng Khổng Oánh chơi game cùi bắp, nghĩ mà xem cô bị cả Khổng Oánh ruồng rẫy thì rốt cuộc cùi bắp đến cỡ nào nữa.

Nên cô thấy hơi lo lắng.

“Trong điện thoại cô có game gì?” Hôm nay Giang Tuân vừa đi công tác về, mặc áo sơ mi bên trong, anh cởi áo khoác ra tuỳ ý vứt trên xô pha, ngồi bên cạnh Cố Ảnh với màu áo sơ mi đen. Cố Ảnh lướt đến ứng dụng Game for Peace[1], chìa điện thoại ra, “Tôi có chơi game này với Khổng Oánh một lần thôi.”

[1] Game for Peace là phiên bản thay thế chính thức của PUBG mobile bản Lightseed and Quantum Studio tại thị trường Trung Quốc.

“Vậy chơi game này đi.” Giang Tuân nhìn sang, mở điện thoại mình lên, “Cô nắm rõ hết các thao tác chưa?”

“Mà thôi, hay là chơi game anh thiết kế đi?” Cố Ảnh hỏi.

“Sao?” Giang Tuân lại nhìn sang, chầm chậm ồ lên một tiếng, “Thì ra không phải cô muốn chơi game, mà muốn chơi tôi......”

Anh nói đến đấy thì dừng, khuôn mặt anh ngả ngớn khó tả, thấy hai gò má Cố Ảnh từ từ ửng đỏ thì rất hài lòng, nói tiếp: “Chơi game tôi thiết kế.”

Nhịp tim Cố Ảnh dần hoà hoãn theo câu nói của anh, lời nói ra toàn làm người ta cứng họng. Cô đoán chắc anh cố tình làm vậy, bèn cười nhẹ: “Thì tôi nể mặt anh thôi mà.”

Giang Tuân khẽ cười, “Vậy lần sau nhớ đem máy tính xuống đây.”

“Game của công ty các anh phải chơi trên máy tính sao?” Cố Ảnh hỏi, “Không chơi bằng điện thoại được à?”

“Hầu như đều là game trực tuyến PC.” Giang Tuân giải thích đơn giản, mở ứng dụng Game for Peace trên điện thoại lên, “Hôm nay chơi trò này trước đã.”

Dứt lời hai người đồng loạt vào game. Một phút sau, giọng Giang Tuân khó nén nổi ngạc nhiên, “Cô chắc chắn cô từng chơi một lần rồi?”

“......” Cố Ảnh im lặng, vẻ mặt cứng nhắc.

Giang Tuân thu lại nét cười trong đôi mắt, bắt đầu kiên nhẫn chỉ dẫn cô cách dùng phím, cả thao tác cơ bản nhất như di chuyển hay xoay người. Vài phút nữa trôi qua, Giang Tuân bảo: “Lên xe.”

Trong game, Cố Ảnh thấy Giang Tuân leo lên chiếc mô tô chạy đến chỗ mình, cô nhấn nút nhảy để lên xe, song nhân vật của cô trong game chỉ đứng nguyên một chỗ mà nhảy. Giang Tuân nghiêng đầu thắc mắc, “Cô đang làm gì vậy?”

“Thì tôi lên xe đó.” Cố Ảnh nhảy mấy cái vẫn không ăn thua, sốt ruột tay vuốt vuốt lên trên màn hình điện thoại, “Mà tôi lên không được.”

Giang Tuân bị thao tác khó hiểu của cô chọc cười, “Cô cứ vuốt mạnh vào điện thoại như thế cũng vô ích thôi.”

Không cần anh nhắc nhở Cố Ảnh vẫn tự ý thức được hành động của mình trông thật ngớ ngẩn, bị nụ cười trên mặt anh trêu tức, chẳng mấy khi Cố Ảnh trách móc một câu: “Rốt cuộc anh dạy tôi chơi game hay là lấy tôi ra làm trò cười vậy?”

“Tôi đâu biết thao tác đơn giản như vậy mà cũng phải dạy.” Giang Tuân nhịn lắm, song vẫn bật cười thành tiếng.

“......” Cố Ảnh ngoảnh mặt nhìn anh bằng ánh mắt oán hờn.

Giang Tuân nhướng mày, “Cô ra nước ngoài mới có mấy năm mà đã quên mặt chữ Hán rồi sao?”

Cố Ảnh sững người: “Ý anh là sao?”

Giang Tuân hất hàm hỏi, “Trên màn hình hiện hai chữ ‘lên xe’ kia kìa không thấy hả?”

“……” Cố Ảnh không ngờ thao tác đấy lại đơn giản như vậy, cảm xúc thẹn quá hoá giận ban nãy mất sạch. Mà Giang Tuân ngồi kế bên vẫn nhàn nhã đốc thúc, “Nhấn vào đi.”

“……” Cố Ảnh nhấn lên xe, nhân vật trên màn hình nhảy lên xe.

Thực tế chứng minh, khi theo đuổi một người không nên áp dụng phương pháp bồi đắp tình cảm thông qua sở thích chung này, vì nó rất dễ làm lộ chỉ số IQ của bạn.

Chơi hết một ván, Cố Ảnh tuyên bố, “Không chơi nữa.”

Trước khi đi về, cô quyết định cứu vớt lại hình tượng bản thân lỡ bị hiểu lầm trước đó.

“Giang Tuân.”

“Hử?” Giang Tuân ném điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cô.

“Tôi không thích Khâu An Nam. Mục đích tôi mời anh ăn kem khác với mời anh ấy.” Bầu không khí tĩnh lặng dễ khiến người ta có cảm giác mất tự nhiên, Cố Ảnh tự ý thức được nên đứng dậy định đi về: “Nói tóm lại, tôi không phải người tuỳ tiện đâu.”

Chưa hết lời vạt áo đã bị người kia tóm lấy.

Người đàn ông đấy mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt hửng hờ, khí chất cao quý sang trọng.

Giang Tuân kéo cô ngồi trở lại, cất giọng nghiêm túc nghiền ngẫm từng tiếng: “Vậy mục đích cô mời tôi là gì?”

Cố Ảnh bị buộc ngồi sát với anh, cô liếm đôi môi khô khốc, dịu giọng trả lời: “Ăn cùng anh.”

Giang Tuân “Ồ” lên, “Hai người ăn chung một ly? Lại định sàm sỡ tôi nữa à?”

“…… Mỗi người ăn một ly, với cả,” Kỹ năng xuyên tạc lại lời người khác của Giang Tuân bắt đầu phát huy, Cố Ảnh vốn không đủ sức lực chống đỡ, “Tôi sàm sỡ anh khi nào?”

Vẫn chưa sàm sỡ được chút nào cơ mà?

“Lần trước hôn tôi đấy không tính à?” Giang Tuân hỏi.

“Đã nói là không cố ý rồi mà.” Cố Ảnh nói, “Hơn nữa sao đó tính là hôn được.”

“Chứ thế nào mới tính?” Giang Tuân trợn mắt lên, “Tôi cũng không phải người tùy tiện đâu à nha.”

“......” Cố Ảnh trầm mặc đôi giây, bất chợt nhìn thẳng vào mắt anh, “Như nào mới được tính là hôn anh không biết sao?”

Giang Tuân hỏi lại, “Cô biết không?”

“Anh......” Cố Ảnh liếm môi, “Anh không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này sao?”

Giang Tuân bỗng im lặng, ung dung nhìn cô, không trả lời lại. Dưới ánh nhìn thẳng thừng táo tợn của anh, Cố Ảnh đành phải từ từ cụp mắt, nghĩ bụng tâm tư thầm kín trong lòng đều đã bị phơi bày toàn bộ trước anh.

“Chẳng phải lần trước đã được cô truyền kinh nghiệm rồi sao.” Giang Tuân cười thành tiếng, “Vậy nên cô hiểu tại sao tôi muốn tìm cô tính sổ rồi chứ?”

Ý anh đang nói đấy là nụ hôn đầu của anh?

Mặc dù nghĩ rằng anh gọi đó là nụ hôn nghe thấy hơi hoang đường, nhưng lòng Cố Ảnh vẫn dâng lên niềm vui sướng vô cớ.

“Vậy anh chưa ăn thịt heo thì dù sao vẫn phải thấy heo chạy chứ?” Cô nói, “Chưa thấy qua TV sao?”

“Chưa thấy.” Giang Tuân chẳng chút do dự trả lời, “Hay là cô dạy tôi đi?”

“……” Chợt Cố Ảnh nhớ đến một chuyện, cô mỉm cười, “Được thôi.”

Đôi mắt Giang Tuân thoáng qua vẻ kinh ngạc, có điều vẻ kinh ngạc đấy rất nhanh thôi đã bị nét cười khoả lấp, “Được, vậy cô dạy đi.”

Anh bày ra tư thế muốn làm gì anh thì cứ làm, cho cô mặc sức xâu xé, Cố Ảnh nhìn mà tim đập loạn nhịp. Nhưng cô vẫn gắng lấy hết can đảm xáp lại gần anh, lúc đến gần sát bên mặt anh thì ngừng lại, mặt mày Cố Ảnh vui vẻ, “Anh biết Mutou Ran mà không biết hôn môi là thế nào hử?”

“Tin được anh chết liền á!”

Cô nói xong tranh thủ lúc anh sững người đứng bật dậy, nào ngờ tay lại bị anh chộp lấy.

Giang Tuân tựa lưng vào xô pha, uể oải nhìn bóng dáng cô, anh chỉ cần dùng lực kéo nhẹ một cái là có thể ôm trọn cô vào lòng. Nhưng anh không làm vậy, tầm mắt liếc qua bàn tay đang run rẩy của Cố Ảnh, Giang Tuân lặng lẽ cười, chậm rãi thả tay cô ra, “Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa, hay để tôi dạy cho cô nhé?”

————

“Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa, hay để tôi dạy cho cô nhé?”

Về đến nhà, Cố Ảnh nhớ lại những lời vừa nãy, hai má nóng dần lên. Người đàn ông với tư thế thong dong, giọng nói hờ hững, lời anh nói lại nghe ngả ngớn khó tả.

“Bây giờ khuya quá rồi, để lần sau đi.” Cố Ảnh nhớ rằng mình đã trả lời như vậy.

Cô gắng giữ giọng bình tĩnh, gần như không nghe ra âm cuối run run. Nói xong không chờ Giang Tuân phản ứng lại, vội vàng rời khỏi nhà anh.

Trưa hôm sau, lúc Đặng Giai Giai hỏi đến tiến độ theo đuổi, Cố Ảnh ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Chị nghĩ rằng anh ấy đã bắt đầu đáp lại chị.”

“Em nói rồi mà.” Đặng Giai Giai cầm đũa chọc chọc vào bát mình, “Chắc chắn anh ấy thích chị.”

Cố Ảnh cười tươi rói, không trả lời.

“Nếu mà chị chưa dám chắc, cứ làm như em nói trước đó, lạnh nhạt với anh ta mấy ngày.” Đặng Giai Giai nháy mắt với cô, “Đợi anh ấy chủ động tìm chị.”

“Ừm, chị sẽ cố gắng.” Ngoài miệng Cố Ảnh nói thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy, bởi vì từng giây từng phút ham muốn gặp gỡ đối phương không cho phép cô làm như vậy. Mà có vẻ như Đặng Giai Giai đã quên mất một tình huống, kiểu tình huống chẳng cần ai trong họ chủ động vẫn gặp được nhau, đấy chính là tình cờ gặp gỡ.

7 giờ 20 phút sáng Thứ hai, lúc Cố Ảnh đi làm tình cờ đụng mặt Giang Tuân cũng đi làm trong thang máy.

“Chào buổi sáng.” Cố Ảnh chỉnh lại tóc tai, bình tĩnh chào hỏi anh. Giang Tuân hãy còn ngái ngủ bước vào thang máy, vừa thấy Cố Ảnh, anh ngạc nhiên nhướng mày, “Chào buổi sáng, hằng ngày cô đi làm vào giờ này sao?”

“Trực ca sáng hầu như đều đi vào giờ này.” Cố Ảnh hỏi: “Anh thì sao?”

“Dạo gần đây xem như hôm nay là ngày tôi đi làm sớm nhất.” Giang Tuân thành thật đáp.

“Làm chủ là được tự do như vậy sao?” Cố Ảnh nói bằng giọng đầy hâm mộ.

“Nghĩ hơi quá rồi đấy.” Giang Tuân khẽ cười, “Đêm qua tôi tăng ca đến tận 3 giờ sáng.”

“Vậy sao anh không ngủ thêm lát nữa.” Chẳng biết có phải do Cố Ảnh ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác độ này hình như anh gầy hơn trước.

“Công ty có chút việc.” Thang máy xuống tới lầu một, thấy Cố Ảnh bước ra cửa, Giang Tuân duỗi tay kéo mũ áo khoác của cô, “Chờ chút đi, tiện đường để tôi đưa cô đi làm.”

“Ừm.” Cố Ảnh bước lùi trở lại, “Được.”

Cô rất thức không hỏi lại liệu có thật sự tiện đường hay không, tránh nhắc đến vấn đề khiến đôi bên đều khó xử.

Ngồi trên xe, Cố Ảnh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Anh ăn sáng không?”

“Tôi không ăn.” Giang Tuân lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, sau khi rẽ phải thì đỗ xe lại bên đường, “Xuống mua đồ ăn sáng đi, tôi ngồi đây chờ cô.”

“……”

Cố Ảnh mua đồ ăn sáng mất năm phút đồng hồ.

Quay về xe, cô hơi chần chừ, nên ăn hay không ăn đây.

“Nhìn chằm chằm như thế là no được luôn hả?” Hai tay Giang Tuân đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn cô, “Tranh thủ lúc còn nóng đấy sao không ăn nhanh đi?”

“……Nếu vậy có ám mùi bên trong xe anh không?” Cố Ảnh hỏi.

“Lần trước chẳng phải cô còn ngồi trong này ăn bánh kếp sao?” Giang Tuân buồn cười nói, “Sao hôm nay khách khí vậy?”

“……” Lần đó là anh mở miệng trước bảo mình ăn xong rồi hãy đi cơ mà.

Cố Ảnh lấy đôi đũa dùng một lần ra gắp một cái sủi cảo chiên cho vào miệng, sủi cảo chiên vỏ giòn nhân mềm, cắn một miếng nước trào ra khoang miệng, ăn ngon cực kì.

Ăn hết ba cái sủi cảo chiên, cô lấy ly sữa đậu nành, hút một hơi, “Thường ngày anh không ăn sáng sao?”

“Thi thoảng mới ăn.” Giang Tuân nói.

“Sủi cảo chiên chỗ này ngon lắm, anh có muốn ăn thử hay không?” Thực ra Cố Ảnh mua cho cả hai người, nhưng vì ngại trước đó Giang Tuân nói không ăn nên chưa biết phải đưa cho anh thế nào.

Đến phía trước phải dừng đèn đỏ, Giang Tuân nhìn cô, “Được, để tôi thử xem.”

Anh nói xong, hai mắt nhìn cô không chớp.

Đôi mắt người đàn ông sâu hút, như giếng nước sâu không nhìn thấy đáy. Gần như Cố Ảnh chẳng cần phải đoán quá nhiều đã hiểu được ý anh. Cố Ảnh cụp mắt, cố giả vờ trấn tĩnh gắp một cái sủi cảo chiên đưa đến bên môi anh. Giang Tuân ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, ăn xong còn hài lòng đánh giá, “Ngon thật đấy.”

Khoé môi Cố Ảnh hơi nhích lên, tiếp tục đút cho anh mấy cái nữa, thấy hộp sủi cảo chiên đã bị anh ăn vơi hơn phân nửa, vô cớ cõi lòng trào dâng cảm giác thật thành tựu.

“Tôi không ăn nữa đâu.” Giang Tuân đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, “Cô ăn đi.”

“Được.” Cố Ảnh ngó lơ hành động thân mật đấy của anh, ăn hết phần sủi cảo còn dư lại.

Không bao lâu sau đã đến bệnh viện.

Xe đổ lại bên đường, Cố Ảnh tháo dây an toàn, “Cảm ơn anh.”

“Khách sáo rồi.” Giang Tuân giương mắt, “Cũng cảm ơn bữa sáng của cô nhé.”

Bàn tay Cố Ảnh đặt trên tay nắm cửa định đẩy cửa xe ra, rồi như thể vừa đưa ra một quyết định gì đó, cô đột ngột xoay người lại, “Giang Tuân.”

“Sao?”

“Trên tóc anh dính gì kìa.” Cố Ảnh nói.

“Dính gì?” Giang Tuân vô thức đưa tay lên sờ thử, “Ở đâu?”

“Ở đây này.” Cố Ảnh nhoài người qua, vươn tay xoa lung tung trên mái tóc anh, “Xong rồi, không dính nữa.”

Cô vừa làm xong, đẩy cửa bước xuống xe, nhanh nhẹn liền mạch.

Giang Tuân nhìn bóng dáng cô đi khỏi, vẻ mặt thoáng ngơ ngác, anh chỉnh lại mái tóc ngắn bị cô làm rối bù, nghĩ ngợi gì đấy rồi chợt mỉm cười.

Cô nàng này hành động vẫn giống hệt như trước, rất thích đùa nhưng lại nhát gan.

Ở bên này, Cố Ảnh vừa thích đùa vừa nhát gan chạy vội vào văn phòng, uống hết mấy ngụm nước đầy tâm trạng mới bình tĩnh được.

Hôm nay lại đến lượt cô trực phòng khám bệnh, thay đồ xong rồi ngồi vào bàn làm việc, thấy đã đến giờ làm, Cố Ảnh bắt đầu gọi tên.

Người giữ số đầu tiên chính là thai phụ mắc bệnh tim trước đó.

Có lẽ kết quả của Khoa Tim mạch vẫn không được như ý, nét mặt thai phụ đau buồn, nói bác sĩ Khoa Tim mạch cũng kiến nghị giống như Cố Ảnh, kiến nghị không nên giữ đứa bé. Nhưng cô ấy kiên quyết không phá thai, nói dù bất cứ giá nào cũng phải giữ lại đứa bé này.

“Chị có từng nghĩ đến việc cơ thể của chị không thể chịu đựng được đến lúc sinh đứa bé ra hay chưa?” Lần này Cố Ảnh không kiêng dè nữa, thẳng thắn nói với cô ấy về tình huống xấu nhất.

“Tôi biết.” Thai phụ ngần ngừ một lúc, đau khổ nói: “Nhưng nếu không có đứa bé này, tôi không thể giữ được gia đình của mình.”

“Tại sao lại vậy?” Cố Ảnh không hiểu: “Chẳng phải chị đã có hai đứa con rồi sao?”

“Hai đứa đó là con của tôi với chồng cũ.” Thai phụ gượng cười, “Người chồng hiện giờ của tôi chưa có con, bây giờ đây là yêu cầu duy nhất của anh ấy với tôi.

“Anh ấy không biết chị mắc bệnh tim?” Cố Ảnh hỏi lại.

“Biết, nhưng anh ấy vẫn muốn có con.” Thai phụ bình tĩnh trả lời.

“Nhưng mà……” Cố Ảnh đang định nói tiếp, thì thai phụ mỉm cười cắt ngang lời cô, “Bác sĩ Cố, cô không hiểu được đâu, tôi tầm tuổi này rồi còn ôm theo hai đứa con, có thể tìm được người đàn ông giống như chồng tôi đã là tốt lắm rồi. Ban đầu tôi cũng từng nói là không muôn sinh nữa, nhưng anh ấy kiên quyết muốn có một đứa con của riêng mình, nếu không thì li hôn, tôi không dám lấy việc li hôn ra đánh cược, nhưng tôi có thể lấy thân thể này của mình ra cược một phen.”

Nghe cô ấy đánh giá rằng hôn nhân quan trọng hơn cả tính mạng khiến Cố Ảnh hết sức bàng hoàng, dù rằng không hề đồng tình với suy nghĩ đấy, nhưng cô có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cô ấy.

Cố Ảnh nghĩ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện thế này chính là không yêu, nếu chồng cô ấy đủ yêu cô ấy, nhất định không bao giờ lấy tính mạng cô ấy ra làm trò đùa như vậy, chẳng phải việc này là một mạng đổi một mạng sao?

Thai phụ thì không biết yêu quý chính bản thân mình, việc không yêu quý bản thân này xuất phát từ mặc cảm tự ti, nghĩ rằng điều kiện của mình không bằng chồng, lại không dám đối mặt với cuộc sống tự lập sau li hôn.

Tâm lí con người một khi tự ti, sẽ coi thường chính mình, theo bản năng cố gắng lấy lòng người khác.

Lý Tư Di trong mối quan hệ với bạn trai cũ cũng vậy.

Nhưng tất cả những sự tự ti đấy đều là áp lực do đối phương ngấm ngầm gây ra cho cả hai người họ.

Nó giống như việc bạn ngồi trên bập bênh cùng người có trọng lượng chênh lệch lớn với mình, người nhẹ hơn là bạn có cố dùng hết sức lực cũng chẳng thể nào nhúc nhích được người ngồi phía đối diện nếu như người đó không chịu kiễng chân phối hợp với bạn.

Cố Ảnh nhận ra Giang Tuân chưa bao giờ gây áp lực cho bất kì ai mặc dù điều kiện của anh hơn hẳn người khác.

Đây là nguyên nhân vì sao khi đó cô có thể kiên trì theo đuổi anh lâu đến vậy.

Ngày trước Cố Ảnh tự hiểu ra nên quyết định không leo lên chiếc bập bênh đó, lúc ngồi lên rồi mới biết hoá ra không khó chơi đến vậy.

Giang Tuân hạ thấp trọng lượng của mình để phối hợp cùng cô, việc đấy hệt như tính cách tuỳ hứng sẵn có của anh, nhưng Cố Ảnh nghĩ rằng còn có thêm một nguyên nhân khác theo như lời Đặng Giai Giai nói, hẳn là Giang Tuân thích cô.

Thu lại suy nghĩ, Cố Ảnh kê đơn thuốc cho cô ấy, đồng thời khuyên cô ấy về nhà suy ngẫm thật kĩ, rồi bắt đầu gọi số tiếp theo.

——————

Dường như dạo này Giang Tuân tương đối bận, sau đó có mấy lần Cố Ảnh muốn trả bật lửa cho anh, anh đều bảo đang tăng ca ở công ty.

Tối hôm nay về đến nhà, Cố Ảnh đang định lấy quần áo đi tắm thì nhận được tin nhắn WeChat từ anh:【 Chẳng phải muốn trả bật lửa sao? Xuống đây đi. 】

Cố Ảnh lại ngồi ngược trở về ghế xô pha,【 Giờ anh cần dùng nó sao? 】

J:【 Ừ, định hút thuốc. 】

Chẳng lẽ nhà anh chỉ có một cái bật lửa?

Tin nhắn tiếp theo từ Giang Tuân cho cô câu trả lời,【 Tôi quen dùng cái đó rồi. 】

Thôi được, Cố Ảnh trả lời:【 Tôi xuống trả ngay đây. 】

Cố Ảnh vào phòng ngủ lấy bật lửa, bước ra cửa.

Đi xuống lầu dưới, cô ấn ấn chuông, giây lát sau Giang Tuân đã xuất hiện ở cửa.

“Đây.” Cố Ảnh đưa bật lửa sang.

Hôm nay cô có ca phẫu thuật, giờ vẫn chưa tắm rửa nên người rất khó chịu, do đó không định vào nhà anh ngồi.

Giang Tuân nhận lấy bật lửa, chỉ vào trong phòng ra hiệu, “Không định vào nhà ngồi chơi à?”

“Không đâu.” Cố Ảnh đáp, “Tôi phải về nhà tắm đã.”

Giang Tuân đứng dựa vào khung cửa, gật đầu chậm rãi, “Vậy thôi.”

Cố Ảnh xoay người rời đi, vừa đi được hai bước, tiếng người kia lại vang lên sau lưng.

“Này.”

Cố Ảnh quay đầu lại: “Sao thế?”

“Hỏi cô một chuyện nhé.” Tay Giang Tuân nghịch cái bật lửa, mắt nhìn cô.

“Hỏi chuyện gì?” Chẳng hiểu sao Cố Ảnh chợt thấy hồi hộp, có quá nhiều chuyện mình không thể nói rõ trước anh.

Giọng Giang Tuân trầm ấm, thản nhiên nói, “Cô nói xem, có người tự dưng lại gửi đến một bức ảnh chụp bầu trời thì đó nghĩa là gì vậy?”

“Ảnh chụp bầu trời?” Bỗng lòng Cố Ảnh căng thẳng: “Ai vậy?”

“Hỏi ai làm gì?” Giang Tuân cười nhẹ, “Cô trả lời trước cho tôi nghe xem nó có nghĩ là gì đi.”

“Còn có nghĩ gì nữa chứ, đang nói là nhớ anh đó.” Nói xong Cố Ảnh mới nhận ra giọng mình chua lè, hai bên tai cô nóng lên.

“Thật không?” Ngữ khí Giang Tuân nghe hơi suy tư, giống như đang nghiền ngẫm chuyện gì.

“Tất nhiên ——” Cố Ảnh nói được nửa chừng, một đoạn kí ức bất chợt hiện lên trong tâm trí cô.

Năm thứ hai đại học, có một lần cô bị bệnh nặng sốt rất cao, phải nằm bệnh viện truyền nước ba ngày.

Khi con người ta yếu ớt nhất rất dễ nảy sinh mong muốn ỷ lại, cảm giác nhớ nhung và đủ mọi suy nghĩ linh tinh, lúc cô lên cơn sốt mê man chỉ thấy cực kì nhớ Giang Tuân, nỗi nhớ mà khi tỉnh táo cô không bao giờ dám nghĩ đến.

Nhân trạng thái không tỉnh táo đấy cô đánh liều làm một chuyện điên rồ —— gửi đến số điện thoại Giang Tuân dùng thời cấp ba một bức ảnh, là bức ảnh ánh trời chiều cô chụp lúc hoàng hôn khi mặt trời đang lặn dần xuống núi mấy hôm trước.

Lúc đấy cô gửi bức ảnh kia xong, lòng vừa sợ mà lại vừa hồi hộp.

Sợ đối phương không trả lời, rồi lại hồi hộp chờ mong anh trả lời. Song nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, di động vẫn cứ im ắng, lòng Cố Ảnh dần dà chùn xuống.

Ba ngày sau xuất viện cô mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng —— Giang Tuân không thèm để ý đến cô.

Sau lần đấy tinh thần cô sa sút rất lâu, mãi đến một hôm đọc được bài đăng của bạn cùng lớp cũ trên QQ hỏi là ‘có ai biết số điện thoại mới của Giang Tuân không?’, cô mới biết hoá Giang Tuân đổi số điện thoại.

Anh học đại học ở Đế Đô, đổi số là chuyện thường tình.

Biết chuyện Giang Tuân không dùng dãy số đó nữa, thế là Cố Ảnh yên tâm coi nó như một hốc cây để mình gửi gắm vào đấy nỗi nhớ nhung.

Sau này cô đã gửi vào đấy rất nhiều tin nhắn, chưa từng nhận được tin trả lời.

“Tất nhiên cái gì?” Tiếng Giang Tuân kéo cô quay trở về thực tại.

Cố Ảnh đằng hắng lấy giọng, trả lời hời hợt: “Tất nhiên là tôi nói bừa rồi, sao mà tôi biết được nó có ý nghĩa gì chứ.”

Bây giờ cô hoàn toàn không biết Giang Tuân hỏi với mục đích gì, cũng chẳng biết anh có còn dùng số điện thoại đấy nữa hay không. Nói tóm lại là phải chừa cho bản thân mình một đường lui.

“Không biết sao?” Giang Tuân nói bằng giọng bông đùa, “Tôi còn tưởng là cô biết nữa chứ.”

“Làm sao mà tôi biết được.” Cố Ảnh hỏi thử: “Vậy sao anh không hỏi thử cái người gửi ảnh đến cho anh đi?”

Môi Giang Tuân nhếch lên, “Chẳng phải tôi đang hỏi sao?”

“Gì?” Tim Cố Ảnh vọt tới cuốn họng, hồi hộp đến ngạt thở.

“Thì chẳng phải tôi đang hỏi cô trước sao?” Giang Tuân nói, “Không biết thì thôi.”

“Thôi thì thôi, tôi đi lên lầu đây.” Cố Ảnh thở phào, đồng thời xoay người đi lên lầu.

Chắc anh không biết đâu?

Anh không biết đâu?

Không biết đâu?

Cô dùng số điện thoại nước ngoài, hẳn anh không biết mới phải.

Vả lại cô chỉ gửi ảnh thôi chứ không có tin văn bản đi kèm, nên khó đoán được mục đích.

Phải rồi, bức ảnh!

Cố Ảnh chợt nhớ ra một chuyện, cô vội vàng mở WeChat lên, lục lại trang cá nhân của Giang Tuân. Trong số những bài anh đăng trên đấy có một bức ảnh chụp buổi chiều hoàng hôn.

Lần đầu cô nhìn thấy nó chỉ có cảm giác quen thuộc.

Bây giờ xem lại, chẳng lẽ đây chính là…… bức ảnh mà cô chụp sao?

Anh xem nó khi nào vậy?

Anh có biết người gửi nó rốt cuộc là ai không?

Anh…… hiểu ý nghĩa của nó chứ?

Mấy ngày sau đó Cố Ảnh sống trong thấp thỏm, mãi đến thứ sáu mới biết được câu trả lời.

Hết chương 30