Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 27



Biên tập: Mèo

“Có điều là, cái dáng vẻ lúc cô chơi xấu trông khá là hấp dẫn.”

Trong thang máy yên ắng, giọng mũi nghẹn ngào của cô gái nghe vừa tủi thân lại vừa đáng thương. Cơ thể Giang Tuân cứng đờ, song rất nhanh chóng bình thường trở lại: “Ừm, làm sao vậy?”

Giọng anh bình tĩnh thản nhiên quá đỗi, chẳng một chút mảy may bất ngờ, nhưng với cái đầu óc mụ mị của cô hiện giờ hoàn toàn không nhận ra được: “Tôi muốn nói là...... Tôi không có cha mẹ, tôi... Thậm chí tôi còn không biết cha mẹ mình là ai.”

Câu nói đứt quãng, nấc nghẹn liên tục.

Từng lời của cô như những viên đạn găm vào tim Giang Tuân, cơn đau nhói lên từ nơi đó, “Cố Ảnh.”

“Hả?”

Giang Tuân khàn giọng: “Cô đang nhớ họ sao?”

Đầu óc Cố Ảnh phản ứng lại hơi chậm: “Nhớ ai chứ?”

“Cha mẹ cô.” Giang Tuân nói.

“Anh nói cha mẹ nào?” Cố Ảnh khóc thút thít, nghẹn ngào nói: “Là những người mà từ khi sinh tôi ra đã bỏ rơi tôi, hay là cha mẹ nuôi cho tôi một mái ấm gia đình ngắn ngủi rồi vứt ngược tôi trở lại cô nhi viện?”

“Tôi không nhớ ai hết.” Cô lắc đầu: “Họ không cần tôi, tại sao tôi phải nhớ họ chứ?”

Giang Tuân cảm nhận được cơn đau trong lồng ngực nhói lên dữ dội, yết hầu anh chuyển động, giọng khản đi: “Vậy thì đừng nhớ nữa.”

“Bọn họ là người xấu.” Giọng Cố Ảnh rầu rầu, “Tôi không nhớ.”

“Vậy tại sao lại khóc?” Lúc này thang máy vừa đến nơi, Giang Tuân cõng cô ra khỏi thang máy.

“Tôi khó chịu lắm.” Nước mắt ầng ậc trào ra nơi khoé mắt, Cố Ảnh cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại để kìm nén mình không bật thành tiếng khóc.

“Khó chịu ở đâu.” Giang Tuân cõng theo cô đi đến trước cửa nhà Khổng Oánh.

“Ở đây.” Cố Ảnh vụng về vỗ vỗ lồng ngực mình.

“Trước tiên ấn vân tay vào đây cái đã.” Giang Tuân hơi ngồi xổm xuống, nghiêng người sang: “Có nhìn thấy không?”‘

“Có.” Cố Ảnh sụt sịt mũi, vâng lời ấn mở cửa.

Phòng khách tối đen như mực, chứng tỏ Khổng Oánh không có nhà. Giang Tuân nhấn công tắc bật đèn lên, để cô ngồi xuống ghế xô pha, sau đó xoay người lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, hỏi: “Lúc nãy nói khó chịu ở đâu?”

Hai mắt Cố Ảnh đỏ hoe trợn tròn nhìn vào anh, nhìn nhau mấy giây, cô im lặng lắc đầu.

“Hết khó chịu rồi?” Giang Tuân gạt sợi tóc dính bên má cô ra.

Cố Ảnh gật gà gật gù.

Một cánh tay Giang Tuân gác trên đầu gối, anh bật cười: “Vậy rốt cuộc là khó chịu hay không khó chịu đây?”

“......”

“Thôi, để tôi đi rót cho cô ly nước.” Trước khi đứng lên Giang Tuân còn vươn tay xoa xoa đầu cô: “Rồi tự mà lau mặt đấy.”

Sau khi anh xoay người, Cố Ảnh chầm chậm khép hai mắt lại.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được có người lay nhẹ cánh tay cô, nhưng cô quá buồn ngủ không thể nào mở mắt được. Rồi sau đó, cô nghe thấy chất giọng quen thuộc của Giang Tuân nói thủ thỉ gì đó bên tai mình, tiếp đó cô cảm giác người mình bị người ta nhấc bổng lên. Hình như cô nghe được hai tiếng đóng mở cửa, sau đó cô được đặt nằm xuống giường. Hơi thở quen thuộc theo tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, rơi vào trạng thái hỗn độn, nước mắt Cố Ảnh lại vô cớ trào ra.

Hai phút sau, cảm giác ẩm ướt nóng ấm lan ra khắp mặt, theo sau đó là giọng nói bất đắc dĩ của Giang Tuân: “Sao lại khóc nữa rồi?”

Mi mắt Cố Ảnh giật giật, mơ mơ màng màng lên tiếng, “Sao anh chưa đi?”

“Lau mặt giúp cô này.” Giang Tuân khẽ cười, “Xấu chết mất.”

Cố Ảnh bĩu môi, “Dạo trước anh còn khen tôi xinh.”

Nghe câu nói bất mãn của cô, Giang Tuân nhướng mày: “Vẫn nhớ à.”

“Tất nhiên.” Cố Ảnh nói xong lại mếu máo: “Tôi cũng chỉ có mỗi ưu điểm đó thôi.”

“Ai nói vậy?” Giang Tuân ngồi bên mép giường, nương theo ánh trăng lờ mờ rót qua khung cửa sổ lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt cô. Mái tóc đen dài của cô gái để xoã loà xoà trên gối nằm, đôi mắt vẫn nhắm chặt, bờ mi lấp lánh ánh nước, đầu mày hơi nhướng lên, tất cả tôn lên phần nào đó vẻ đẹp rất riêng.

“Đó là sự thật mà.” Cố Ảnh được người ta lau mặt sạch sẽ, cảm giác khoan khoái làm cô chỉ muốn rúc mình vào trong chăn, “Hồi nhỏ tôi nghịch lắm, đi học thì thành tích không được tốt, lại không có cha mẹ......” Giọng cô nhỏ dần.

“Đó mà là khuyết điểm à?” Giang Tuân cười trêu, “Chỉ có vậy mà buồn thế này sao? Hồi cấp ba tôi biết cả rồi, chuyện đấy thì có gì to tát đâu.”

Đây là câu cuối cùng Cố Ảnh nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ, thật sự cô còn muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đánh bại được cơn buồn ngủ ập đến.

“Hay chơi xấu, không giữ lời hứa mới là khuyết điểm của cô.” Giang Tuân tém gọn góc chăn giúp cô, cầm thêm một ly nước nữa đặt xuống tủ ở đầu giường, “Có điều là, cái dáng vẻ lúc cô chơi xấu trông khá là hấp dẫn.”

Dừng một lát, anh tiếp tục thấp giọng thủ thỉ: “Đừng buồn nữa, ngủ ngon nhé.”

————

Về đến nhà, Giang Tuân nhìn đăm đăm vết ướt trên áo khoác mình hồi lâu. Sau đó lại nhớ đến chuyện tin nhắn WeChat của Đan Hạo Thiên, anh mở ra xem thì thấy trong đó là một bức ảnh. Bức ảnh này được chụp vào hôm bọn họ họp lớp, cả đám người hồ hởi quây quần trong phòng KTV. Nhưng chiếm vị trí trung tâm bức ảnh này lại là anh và Cố Ảnh, mọi người xung quanh đều hoá thành phông nền mờ ảo.

Dưới ngọn đèn lờ mờ, hai tay cô gái chống má, vẻ mặt tươi cười. Một cánh tay Giang Tuân gác trên quầy bar, đang trong tư thế ngồi nghiêng, cả hai người đều có diện mạo nổi bật, ngồi lẳng lặng nhìn nhau, hợp thành hình ảnh thật hút mắt.

Ngay khi Giang Tuân vừa nhấn lưu ảnh xong, thì Đan Hạo Thiên cũng vừa gọi đến.

“Mày xem ảnh chưa?”

“Xem rồi.” Giang Tuân đứng dậy đi xuống phòng bếp rót cho mình ly nước, “Ai gửi cho mày vậy?”

“Lớp trưởng đấy, nó đại diện cả lớp hỏi tao mối quan hệ hiện giờ của hai đứa mày là gì.” Đan Hạo Thiên thở dài một hơi: “Chắc tao phải xin nghỉ phép về nước một chuyến thôi, có vẻ tao bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi.”

Giang Tuân không trả lời.

“Thế này là sao đây?” Đan Hạo Thiên hỏi: “Hai đứa mày đang yêu đương à?”

“Không.” Uống nước xong, Giang Tuân quay lại ngồi xuống xô pha, vẫn trả lời hờ hững điềm nhiên như cũ.

“Người anh em, tao xin rút lại lời đã nói lúc trước.” Đan Hạo Thiên nói tiếp: “Tao thấy là độ tám mươi phần trăm Cố Ảnh vẫn còn thích mày đấy.”

Bỗng câu nói trước đó của thằng bạn thân văng vẳng bên tai Giang Tuân: “Hình như bây giờ cô ấy không thích mày nữa.” Anh day day ấn đường, thầm thở dài: “Thật không?”

“Sao lại không, trong ảnh cái ánh mắt cô ấy nhìn mày thật sự giống y đúc hồi cấp ba.” Đan Hạo Thiên nói: “Rồi cả mày nữa kìa, chậc chậc chậc, thiếu chút nữa là nhào qua chỗ con người ta luôn rồi.”

“...... Mày gọi tao chỉ để nói mấy câu tầm phào này thôi hả?” Giang Tuân hỏi.

“Đúng đó.” Đan Hạo Thiên thản nhiên thừa nhận, qua hai giây, đột nhiên anh ta như nhớ ra một chuyện: “Ban nãy hai đứa mày đi chung với nhau đúng không?”

Giang Tuân ừ một tiếng, nói tiếp: “Cô ấy uống rượu nên tao đưa cô ấy về.”

Giọng nói đầy tủi thân và đáng thương của Cố Ảnh cùng với hình ảnh cô lặng lẽ khóc lại một lần nữa hằn rõ lên tâm trí, Giang Tuân có hơi do dự, anh hỏi: “Mày có biết chuyện Cố Ảnh mồ côi không?”

“Biết chứ.” Đan Hạo Thiên trả lời: “Chẳng phải bạn bè trong lớp mình đều biết hết sao? Có chuyện gì à?”

“Ban nãy cô ấy khóc, khóc rất đau lòng.” Giang Tuân nhắm mắt lại, “Khóc nói mình mồ côi.”

“Bị ức hiếp sao?” Đan Hạo Thiên hỏi.

“Chắc là vậy.” Chợt Giang Tuân cầm lấy thuốc lá và bật lửa đang để trên bàn, bước ra ban công.

“Mày có hỏi cô ấy sao lại như vậy không?”

“Cô ấy không nói.”

“Khoan đã.” Đan Hạo Thiên nói: “Mày có từng nghĩ rằng nguyên nhân là do mày cả không?”

“Mày đùa kiểu gì vậy?” Giang Tuân lạnh giọng hỏi lại: “Tao sẽ bắt nạt cô ấy sao?”

“Ý tao không phải thế.” Đan Hạo Thiên giải thích: “Liệu có phải cô ấy nghĩ rằng mình mồ côi rồi thấy không xứng với mày, nên mới khóc hay không?”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Giang Tuân khựng lại.

Đan Hạo Thiên lại tiếp tục đưa ra suy đoán của mình: “Nếu không thì tại sao cô ấy lại nói với mày là cô ấy mồ côi, chắc hẳn cô ấy không biết rằng mày đã biết chuyện này từ lâu. Say rồi vẫn không chịu nói rõ lí do, thì chỉ có khả năng là cô ấy không muốn nói ra mà thôi.”

Giang Tuân nghĩ đến chuyện mấy năm vừa qua tính cách Cố Ảnh thay đổi rất nhiều, đột nhiên cảm thấy lời Đan Hạo Thiên nói không phải không có lí lẽ.

Nếu đúng là vậy, thì những gì Cố Ảnh từng nói qua điện thoại vào đêm trước khi xuất ngoại, và cả thái độ khó đoán của cô trong khoảng thời gian này coi như đã có được một lời giải thích hợp lí.

Giang Tuân vừa thấy bất lực vừa đau lòng.

“Tao biết rồi.” Anh thấp giọng nhắc nhở: “Mày đừng nói lung tung với ai đấy.”

————

Ngày hôm sau, Cố Ảnh ngủ cho đến tận lúc mặt trời mọc lên ba ngọn sào mới dậy, may mà hôm nay được nghỉ. Cơn đau đầu sau say rượu thật tình sắp giết chết cô, thức dậy rồi cô lại nằm vật vờ trên giường một lúc lâu. Chờ cơn đau đầu dịu bớt, kí ức đêm qua dần dần lấp đầy trí óc đang trỗng rỗng này của cô.

Chạm mặt Giang Tuân tại quán bar, rồi sau đó anh đưa mình về nhà.

Hình như cô nhớ mình đã nằm gục trên lưng Giang Tuân khóc nức nở, còn nói với anh mình mồ côi.

Giờ phút này đối với cô, kí ức rõ ràng nhất chính là câu: “Tôi đã biết từ hồi cấp ba”, mà Giang Tuân nói trước khi rời đi.

Sao anh lại biết?

Nếu Giang Tuân đã biết từ lâu, thì những bạn bè cùng lớp khác có phải đều đã biết rồi hay không?

Nhưng trước đây chưa có ai nhắc đến chuyện này với cô, ngay cả lần họp lớp vừa rồi cũng không.

Do dự một lát, Cố Ảnh cầm lấy điện thoại đang để bên cạnh, gửi tin nhắn WeChat cho Hà Ngữ Mộng:【 Mình hỏi cậu chuyện này, cậu có biết về hoàn cảnh gia đình mình không? 】

Hà Ngữ Mộng trả lời rất nhanh:【 Ý cậu là...... Chuyện cậu mồ côi sao? 】

Câu trả lời đấy bất ngờ với cô, mà thật ra không quá bất ngờ, Cố Ảnh lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp:【 Các cậu đều biết cả rồi? 】

Hà Ngữ Mộng:【 Đúng vậy, sau khi kết thúc kì kiểm tra tháng cuối cùng năm 11 không bao lâu, lần đó lớp trưởng từ văn phòng trở về, cậu ấy nói vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và giáo viên chủ nhiệm. Buổi tự học sáng hôm đó, lúc lớp trưởng kể lại chuyện đó cho bạn cùng bàn nghe, bạn cùng bàn của cậu ấy quá ngạc nhiên mà lỡ cao giọng nên cả lớp mình đều nghe hết. 】

Hà Ngữ Mộng:【 Chuyện này không việc gì phải xấu hổ cả, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? 】

Lời của cô ấy khiến Cố Ảnh hồi tưởng lại từng chuyện đã xảy ra vào những ngày đó.

Ngày thứ hai sau kì tháng cuối cùng năm lớp 11, cũng chính là ngày thứ hai sau khi cô nhận được tin nhắn từ Giang Tuân. Sau khi tan học, Cố Ảnh về nhà thì được Lý Mỹ báo tin là bà ta mang thai.

Lúc đấy hồn nhiên, cô đã rất hân hoan mừng rỡ vì mình sắp có thêm cậu em trai hoặc là cô em gái nữa. Song câu nói tiếp theo của Lý Mỹ đã khiến tâm trạng bay bổng đấy của cô rơi thẳng xuống vực sâu.

“Chắc con cũng biết hiện tại tình hình kinh tế nhà chúng ta không dư dả gì.” Lý Mỹ ngồi trên ghế, tay vuốt ve bụng mình, “Bây giờ mẹ có thai nên không thể làm việc được nữa, con thấy đó thành tích học tập của con cũng không được tốt, thôi hay là cứ nghỉ học đi.”

“Ý của mẹ là sao?” Chẳng biết Cố Ảnh nghe không hiểu hay là do cô cố tình không muốn hiểu.

“Ý của mẹ là, con học hết học kì này rồi nghỉ học đi.” Lý Mỹ lặp lại lần nữa, lần này bà ta nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Đầu óc Cố Ảnh quay cuồng, chừng như cô muốn bám víu cọng rơm cuối cùng, sốt ruột mà cuống cuồng nói, “Con có thể tự kiếm tiền được, mẹ thấy đó, con chưa bao giờ xin cha mẹ tiền phí sinh hoạt mà, vả lại, chỉ còn một năm nữa thôi là con vào đại học rồi.”

“Đúng, chi phí sinh hoạt con tự kiếm được.” Lý Mỹ nói: “Nhưng tiền học phí thì sao? Tiền học phí một năm cũng gần 3000 tệ rồi, số tiền đó với nhà chúng ta là một khoảng chi không hề nhỏ, con nghỉ học thì có thể giúp nhà chúng ta giảm bớt một phần gánh nặng.”

“Con tốt nghiệp rồi sẽ báo đáp cha mẹ, được không ạ?” Cố Ảnh tiến lại gần Lý Mỹ thêm hai bước, “Mẹ cho con học hết phổ thông được không? Nếu không vào được đại học, con sẽ đi làm công.”

“Lần trước mẹ hỏi thầy con rồi, với thành tích đó của con rất khó vào được trường đại học tốt.” Lý Mỹ nhìn sang Cố Chi Niên ngồi bên cạnh, nói tiếp: “Mẹ đã bàn bạc với cha con rồi, nếu con không chịu nghỉ học thì, nếu không ——”

Chừng như ý thức được câu nói tiếp theo rất khó để mở lời, Lý Mỹ cụp mắt, giọng yếu hẳn đi: “Nếu không thì con trở về cô nhi viện đi.”

Câu nói này như đã vây chặt toàn thân Cố Ảnh lại, trong chớp mắt cô có cảm giác mình ngạt thở.

Rồi lại thấy giống như vừa bị tạt một chậu nước lạnh vào người, lạnh toát từ đầu đến chân.

Có vẻ Cố Chi Niên thấy không đành lòng, ông ta ngập ngừng nói: “Hay là học xong phổ thông cũng được.”

“Ông nhiều tiền lắm chắc!” Ngay tức khắc Lý Mỹ quát vào mặt ông ta, nói xong lại quay sang nhìn Cố Ảnh, “Con đừng trách cha mẹ, điều kiện nhà ta như thế, con thấy đó con vừa làm thêm vừa đi học cũng rất vất vả, chi bằng nghỉ học cho rồi.”

Bà ta mỉm cười rồi nói bằng giọng thật nhẹ nhàng, nghĩ rằng làm như vậy có thể giảm bớt được phần nào tổn thương mà bà ta gây ra cho Cố Ảnh. Nhưng Cố Ảnh chỉ cảm thấy kinh tởm không chịu được. Cô nuốt nước bọt, nhất quyết không để mình rơi bất kì giọt nước mắt nào. Sau một khoảng im lặng kéo dài qua đi, cô bình tĩnh hỏi: “Vậy tại sao lúc đó hai người lại nhận nuôi tôi?”

“Là bởi vì tôi 15 tuổi rồi, đủ tuổi đi làm công rồi, có đúng không?” Cố Ảnh nhìn Lý Mỹ, rồi lại nhìn Cố Chi Niên im lặng đứng bên cửa sổ hút thuốc, “Tôi về căn nhà này sau khi học hết năm lớp chín, ngoại trừ tiền học phí ra tôi chưa từng tiêu bất cứ một đồng nào của hai người, nhưng thật lòng tôi vẫn rất biết ơn hai người, bởi vì hai người đã cho tôi một gia đình.”

“Tôi chọn quay trở về cô nhi viện.” Cố Ảnh ngẩng mặt lên, lúc hai người kia kinh ngạc quay sang nhìn cô, cô mỉm môi cười, “Làm phiền hai người lo liệu thủ tục giúp, tôi có thể đi bất cứ lúc nào, số tiền mà tôi nợ của hai người, tôi sẽ trả lại.”

Nói xong, cô đi thẳng một mạch về phòng mà chẳng buồn ngoảnh lại.

Thủ tục nhận nuôi thời đó tuy nói là đơn giản, nhưng vẫn cần phải làm theo quy trình.

Sau khi biết được chuyện này, trước hết Cố Từ đến đưa cô trở về cô nhi viện. Sau đó bà còn đến trường học một chuyến, giải thích rõ về hoàn cảnh của cô với giáo viên.

Quay trở về cô nhi viện lần nữa, tinh thần Cố Ảnh luôn trong trạng thái suy sụp.

Tất nhiên là giáo viên chủ nhiệm lớp để ý thấy, một buổi sáng trước giờ tự học, cô bị gọi xuống văn phòng, giáo viên chủ nhiệm tư vấn tâm lí đồng thời an ủi tinh thần cô.

Sau khi quay về lớp, cơn khủng hoảng tinh thần vì bị bỏ rơi lần nữa và chuyện suýt phải bỏ học được trút sạch hoàn toàn.

Rốt cuộc cô không kìm nén được nữa, oà khóc lên.

Tiếng khóc nức nở rất không hài hòa vang lên trong lần đọc bài đầu giờ buổi sáng, giọng đọc bài nhỏ dần, mọi người bắt đầu lần tìm nguồn gốc của âm thanh nức nở đấy.

Cố Ảnh vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ngập trong bi thương chẳng cách nào thoát ra được, không nhận ra mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn cô với ánh mắt xen lẫn tò mò mà cũng đầy cảm thông.

Đến lúc cô phản ứng lại thì mọi người đã ngừng đọc, cô bối rối chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng đọc bài du dương lại ngân vang trong lớp học.

Cố Ảnh lén lút nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chăm chú đọc sách, không ai quan tâm đến chuyện cô đang khóc, tựa như việc ngừng đọc ban nãy là do ảo giác của chính cô.

Bây giờ nhớ lại, lúc đó chắc họ đã biết hết về hoàn cảnh gia đình cô, phỏng chừng là vì không muốn khiến cô khó xử nên họ giả vờ như chẳng quan tâm đến.

Nỗi xúc động khó nói thành lời trào dâng trong lòng Cố Ảnh, cô thật may mắn khi được gặp những người bạn cùng lớp tốt như vậy.

Vốn dĩ cùng tồn tại trên cuộc đời này, trẻ mồ côi hay những người có khuyết tật cơ thể chẳng hề khác biệt so với mọi người, cái gọi là khác biệt đó đều do ánh nhìn đầy định kiến của một số người tạo thành.

Lấy hành vi của tên bạn trai cũ của Lý Tư Di ngày hôm qua ra để so sánh.

Nhân tính thiện ác của con người được biểu hiện hết sức rõ ràng qua những người bạn cùng lớp của cô và qua chính hắn ta.

——————–

Hết chương 27