Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 24



Biên tập: Mèo

“Giờ muốn làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra đúng không?”

Cố Ảnh trốn trong phòng tắm, xung quanh cô là hương vị nam tính quen thuộc, nó mãnh liệt đến nỗi chẳng cách nào làm lơ được. Giang Tuân thì đang ngồi yên vị ngoài phòng khách cách nơi đây một bức tường và cả đoạn hành lang.

Nhớ lại khoảng chừng hai mươi phút trước, với tinh thần quả cảm cô bước vào cửa dưới đôi mắt cười đầy thâm ý của đối phương, mà cứ cảm thấy mặt mình nóng lên hừng hực.

Quá sức xấu hổ!!!

Cố Ảnh tắm xong rồi, cũng đã thay quần áo xong, có điều vẫn lề mề không chịu đi ra. Đợi mãi đến lúc cô tích cóp được dũng khí chuẩn bị bước ra cửa, thì lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa đứng đây đắn đo vì không biết nên dùng khăn tắm quấn tóc lên hay cứ để tóc xoã qua vai thế này mà đi ra. Cuối cùng cô lựa chọn phương án thứ ba, vấn mái tóc ướt sũng lại thành một búi thấp.

Hình như là, lần trước Giang Tuân từng nói cô búi tóc lên trông rất xinh?

Cố Ảnh ôm bộ quần áo mình vừa thay ra, ra khỏi phòng tắm đi đến phòng khách. Phòng khách nhà Giang Tuân rất rộng, dùng những tông màu đen trắng xám trang trí tạo cảm giác thật hài hoà cho cả căn phòng. Trong phòng khách, cô nàng Khổng Oánh lúc đầu nói sẽ ở đây chờ cô chẳng thấy bóng dáng đâu cả, chỉ có mình Giang Tuân thản nhiên ngồi trên xô pha, ngao ngán chơi đùa với chiếc bật lửa màu xám kia.

Không bật TV, không chơi điện thoại.

Khiến Cố Ảnh có cảm giác đối phương đang ngồi chờ cô đi ra.

Thấy cô đi ra, mi mắt Giang Tuân khẽ nâng lên, tầm mắt dừng ngay trên mặt cô, “Tắm xong rồi?”

“Ừm.” Cố Ảnh gật đầu, bất giác bàn tay cầm túi quần áo siết chặt lại, “Cảm ơn anh.”

Lời nói của anh quá đỗi tự nhiên, như thể hai người họ vốn là tình nhân đang sống cùng nhau, nhịp tim mà Cố Ảnh phải vất vả lắm mới bình ổn được đã bắt đầu đập dồn dập trở lại.

“Khách sáo rồi.” Tầm mắt Giang Tuân di chuyển, lướt dần từ trên mặt Cố Ảnh dời xuống phía dưới cổ. Cô vừa tắm xong, hai gò má đỏ ửng lên vì hơi nước nóng, đến cả cần cổ trắng ngần và xương quai trắng nõn cũng nhuốm màu đỏ phớt. Đôi mắt cũng ướt rượt như mái tóc, vẻ bối rối thấp thoáng ẩn hiện bên trong đó. Nét cười chợt loé qua mắt Giang Tuân rồi vụt biến mất, “Máy sấy tóc treo trên tường ngay cửa phòng tắm, Khổng Oánh đi lên lầu lấy quần áo rồi.”

“Hả?” Lần đầu tiên ở chung với Giang Tuân trong không gian riêng tư thế này, đầu óc Cố Ảnh phản ứng khá chậm chạp, phải mất mấy giây sau cô mới hiểu được lời anh vừa nói, “À, được.”

Đến khi quay trở lại phòng tắm để sấy tóc, Cố Ảnh bình tĩnh rồi mới nhớ đến lời Giang Tuân vừa nói ban nãy. Chuyện Khổng Oánh lên lầu lấy quần áo và việc cô sấy tóc hình như đâu có liên quan gì với nhau?

Vốn dĩ cô đang định quay trở lên lầu để sấy tóc, vậy mà giờ lại đứng ở đây. Chẳng lẽ Khổng Oánh nói anh bảo mình ở đây chờ cô nàng?

Đến lúc cô sấy tóc xong quay trở lại phòng khách lần nữa, cô nàng Khổng Oánh vẫn chưa xuống.

“Cứ ngồi tự nhiên đi.” Chẳng biết Giang Tuân đang bận việc hay chơi game, mắt anh liếc nhẹ sang cô rồi nhẹ nhàng buông ra một câu như thế.

Cố Ảnh há miệng trả lời, câu nói “Tôi lên lầu trước đây.” đến bên môi lại đổi thành: “Ừm.”

Cốt yếu là do thái độ Giang Tuân quá tự nhiên, trái lại nếu từ chối thì lại có vẻ cô đây quá õng ẹo. Cô nhìn ngang ngó dọc xung quanh, thấy chỉ có mỗi cái xô pha kia là nơi mà cô có thể ngồi được. Cố Ảnh đi đến ngồi vào vị trí bên trái Giang Tuân, lúc này khoảng cách giữa hai người họ chỉ cách nhau bằng vị trí ngồi của một người. Vừa ngồi xuống, một cái điều khiển từ xa được đưa tới trước mặt cô, “Tự mở đi, nước ở trên bàn đấy, vừa mới rót.”

Cố Ảnh cầm lấy điều khiển từ xa, khẽ nghiêng đầu, trong tầm mắt Giang Tuân vẫn đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, tay trái vừa rụt về. Xét trên phương diện nào đó, anh tiếp khách kiểu này có vẻ hơi hời hợt quá đáng, mà điều kì diệu là cái kiểu này lại xua tan sự căng thẳng trong lòng Cố Ảnh. Như thể đối phương cho cô đủ không gian đồng thời tạo cho cô sự thoải mái. Cố Ảnh cầm điều khiển từ xa nhấn nút mở, dò đến một kênh đang chiếu chương trình hài tạp kĩ.

Từ lúc về nhà đến giờ cô vẫn chưa uống nước, thực tình cảm thấy hơi khát, cô nhoài người về phía trước định lấy ly nước ở trên bàn thì mới biết trên bàn đang có hai ly nước. Hai ly nước giống nhau như đúc, không biết được đâu mới là ly của cô.

“Ly của cô ở bên trái.” Giọng nói chậm rãi vang lên sau lưng, mi mắt Cố Ảnh giật giật, lập tức duỗi tay cầm lấy ly nước bên trái đưa lên môi nhấp hai ngụm. Dòng nước ấm áp chầm chậm chảy qua khoang họng, xoa dịu cảm giác khô nóng bên trong.

Thế mà là nước ấm, khó tin thật, anh cũng lành mạnh quá.

Cố Ảnh để ly nước xuống, thuận tay lấy cái gối tựa màu xám trên xô pha ôm vào lòng, ngồi im lặng xem TV. Tiếng TV vẫn có thể nghe rõ nhưng không lớn đến mức gây ồn ào cho người khác. Khách mời tham gia chương trình đang chơi trò thách đấu nín cười, từng người bọn họ ngậm một ngụm nước đầy. Lúc há miệng cười nước bên trong tuôn trào ra như suối đổ, nước phun tung toé khắp nơi, trông vô cùng buồn cười.

Nhìn tình cảnh cực kì khôi hài trước mắt, Cố Ảnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Cười xong rồi, cô vô thức đưa mắt nhìn sang bên phải, đúng lúc nhìn thấy tầm mắt Giang Tuân chầm chậm nâng lên. Nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ, “Không quấy rầy đến anh chứ hả?”

“Không.” Giang Tuân để điện thoại qua một bên, tầm mắt dời sang phía màn hình. Qua vài giây sau, anh vờ như vu vơ hỏi han cô: “Cô dọn đến đây khi nào vậy?”

“Thì, vừa mấy hôm trước thôi.” Cố Ảnh nói.

Giang Tuân thong thả gật đầu, giây lát sau, anh hỏi tiếp: “Sau buổi họp lớp à?”

“Phải.” Sự chú ý của Cố Ảnh lại quay trở về với màn hình TV, cũng chẳng có suy nghĩ sâu xa gì về câu hỏi của Giang Tuân, coi như hai người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, trò chơi thách đấu nín cười trên chương trình cũng vừa chấm dứt. Trò chơi sau đó có vẻ khá nhàm chàn, sự chú ý của Cố Ảnh bắt đầu phân tán lung tung, cơn buồn ngủ như trận cuồng phong ập đến cô. Đến chuyên mục quảng cáo, sau một đêm dài không ngủ, cuối cùng cô vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, dần dà chìm sâu vào giấc ngủ.

Đuôi mắt thoáng thấy đầu cô dần dần gục xuống, Giang Tuân ngoảnh mặt nhìn lại. Anh thấy Cố Ảnh ôm gối vào lòng, dựa vào ghế xô pha ngoẹo đầu về một bên, không biết thiếp đi từ lúc nào.

Anh cầm điều khiển TV lên chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, ngay khi vừa đặt nó xuống đã thấy cả đầu và người Cố Ảnh bắt đầu nghiêng hẳn về bên phải.

Giang Tuân nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy đầu cô, chần chừ giây lát, anh thở dài, sau khi ngồi thẳng người dậy, anh chủ động đưa bả vai mình sang để cô tựa đầu vào.

Hơi thở nhẹ nhàng thổi qua bên tai, mùi hương hoa hồng thoang thoảng phả vào mặt, quấy khiến cõi lòng chợt ngứa ngáy.

Bất giác tâm trí anh hiện lên hình ảnh vừa mới nãy Cố Ảnh từ phòng tắm bước ra: Nước da trắng tuyết, đôi mắt long lanh ánh nước......

Hai mắt Giang Tuân u tối, tầm mắt nhìn chằm chằm vào ly nước còn lại đang để trên bàn, giờ phút này thật sự anh rất muốn dùng ly nước lạnh lẽo kia dập tắt cảm giác khô nóng bất thường trong người mình.

Giang Tuân nhắm mắt lại, ngồi im lìm vài phút.

Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt anh đã bình thưởng trở lại.

Giang Tấn hơi cúi đầu, đưa tay quấn một lọn tóc Cố Ảnh quanh đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng xoay vòng, rồi sau đó vén nó vào mang tai cô, vành tai cùng với góc mặt trắng ngần của cô hiện ra.

Anh chậm rãi đưa tay lên, lúc bàn tay cách gò má Cố Ảnh chừng một centimet thì chợt dừng lại. Yết hầu Giang Tuân chuyển động, cuối cùng chuyển phương hướng đưa tay véo tai cô một cái nhẹ tênh, “Đây gọi là trừng phạt đấy, biết chưa?”

Giọng anh khào khào, vừa như đang chọc ghẹo lại nghe giống như yêu chiều, “Sao cứ bạ đâu ngủ đấy vậy hả?”

Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ấm áp trong căn phòng.

Cố Ảnh đang chìm trong mộng đẹp đột ngột bị đánh thức, cô mở choàng mắt.

Phát hiện cái gối ban nãy mình ôm trong tay giờ đã biến thành áo len màu đen, đầu cô lại gối lên bờ vai quen thuộc.

Cố Ảnh nuốt nước bọt, chầm chậm ngẩng đầu, cùng lúc đó Giang Tuân cũng cúi đầu xuống.

Môi cô bất ngờ sượt nhẹ qua cằm anh, cảm giác thô ráp vụt đến rồi vụt đi nhưng vẫn để lại cơn sang chấn mạnh mẽ.

Tim Cố Ảnh giật thót, căng thẳng đến mức nghẹn thở.

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, cô hoảng loạn ngồi thẳng người dậy.

“Tôi xin lỗi.”

Giang Tuân nhàn nhã nhìn lại cô: “Hử?”

Đôi mắt Cố Ảnh mơ màng, nói năng lung tung, “Tôi biết tôi làm vậy rất mất lịch sự, nhưng tại vì tôi quá mệt. Tối hôm qua tôi trực ban cả đêm, nên tôi không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ......”

Giang Tuân thản nhiên cắt ngang lời cô, “Cô chỉ xin lỗi bấy nhiêu đó thôi hả?”

“Còn nữa, tôi không nên tựa đầu lên vai anh.” Cố Ảnh nhớ đến khoảnh khắc môi mình chạm vào cằm anh, hành động đó nhẹ nhàng gần như khó thể nào phát hiện.

Vậy nên, chắc hẳn anh không nói đến việc đó, Cố Ảnh tự an ủi chính mình như thế.

Nói xong không chờ anh trả lời, cô không khỏi vụng trộm liếc nhìn lại anh, lại tiếp tục đối mặt trực diện với đôi mắt sáng ngời sâu hút của Giang Tuân.

Dáng vẻ anh biếng nhác, đôi mắt tinh tường như có thể nhìn thấu được người khác.

“Để tôi đi mở cửa.” Cố Ảnh cuống quýt đứng phắt dậy, tay chỉ về phía cửa, “Chắc Khổng Oánh xuống rồi.”

“Hay thật.”

Bước chân Cố Ảnh ngừng lại, nghe được tiếng cười khẽ vang lên đằng sau mình, “Giờ muốn làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra đúng không?”

Hết chương 24