Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 12



Rời khỏi trang cá nhân quay trở lại khung thoại WeChat của hai người, trên đó có thêm một tin nhắn mà Cố Ảnh vừa gửi đi tầm mười phút trước:【 Hôm nay thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, tối hôm qua tôi tăng ca tới rạng sáng, thực sự không chịu được cơn buồn ngủ nên tôi mới ngủ quên như vậy. 】“Vậy à, cậu Giang Tuân đấy coi như là người giúp xe duyên cho chị và Thẩm Dập ấy nhỉ?” Trương Nghi Đình đưa mắt liếc nhìn sang Thẩm Dập, “Không biết nói sao cho đúng nữa, tóm lại là nếu không có Giang Tuân thì có thể hai bọn chị đã mỗi người một ngả rồi.”Từng hạt mưa tí ta tí tách rơi xuống bệ cửa sổ, hoà lẫn với cơn gió bấc ào ào thổi đến, tạo cảm giác bên trong căn phòng càng trở nên im ắng hơn.Biên tập: Mèo

Cố Ảnh ngồi thẳng người dậy, mất tự nhiên vuốt thẳng lại tóc mình.

Kết thúc cuộc gọi với Lý Tư Di, Cố Ảnh đang định tắt đèn đi ngủ, tay vừa mới chạm vào công tắc, tin nhắn WeChat của Giang Tuân đúng lúc gửi đến:【 Ừ. 】

“...... Tại mình mệt quá mà.” Thật tình Cố Ảnh cũng rất bất đắc dĩ.“Ha ha ha ha, anh ta có phải kiểu người nghiêm túc không?” Lý Tư Di đoán chừng, “Là kiểu cực kì nghiêm túc, không biết nói giỡn là gì ấy?”“Cô duyên dáng quá nhỉ?”“Cô duyên dáng quá nhỉ?”

“Thì tiện thể nên đưa vậy mà. À đúng rồi ——” Trương Nghi Đình nháy mắt với cô, “Có thể có cả Khâu An Nam đến nữa đó.”

Số trạng thái mà anh đăng ít ỏi đến đáng thương, không cần lướt xuống đã thấy được bài đăng cuối cùng.

Bộ phim kết thúc ở cao trào với hiệu ứng âm thanh vang dội, đèn trong rạp phim đột ngột sáng bừng.

Cố Ảnh cười nhẹ, biết rõ bà ấy đang hỏi chuyện gì, “Dạ tốt lắm ạ.”

Lông mi Cố Ảnh run lên, chập chạm thức giấc.

“Hôm nay chị đến làm kiểm tra, tiện thể đưa cho em cái này.” Trương Nghi Đình đưa một tấm thiếp mời sang, “Mời em đến dự đầy tháng bé Táo Nhỏ nhá.”

Đấy cũng chính là cách suy nghĩ thấu đáo của người trưởng thành khi đối mặt với mọi vấn đề.

Mới vừa ngủ dậy nên đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, sau giây lát mờ mịt, cô ý thức được mình đang gối đầu lên vai người ta.

Trước khi cúp điện thoại, Cố Ảnh còn nghe được tiếng cười giòn tan của dì Lâm ở đầu dây bên kia: “Vừa ý thì được rồi, vừa ý thì được rồi.”

Hết chương 12

Nâng tầm mắt lên, bỗng chạm phải đôi mắt cười đầy ẩn ý.

Cố Ảnh nghĩ không nói thì vẫn tốt hơn, “Rất tốt, vừa đẹp trai vừa cao ráo, còn nhiều tiền.”

“Canh giờ chuẩn đấy.” Giang Tuân nói.

“Mình cảm thấy anh ta không phải là người như vậy.” Cố Ảnh nói: “Mà sự thật đã chứng minh anh ta không phải còn gì.”

“......”

Từng hạt mưa tí ta tí tách rơi xuống bệ cửa sổ, hoà lẫn với cơn gió bấc ào ào thổi đến, tạo cảm giác bên trong căn phòng càng trở nên im ắng hơn.

Bản nhạc kết phim âm vang trong rạp, khán giả ngồi phía trước nối bước nhau rời đi.

“Tiền bối Khâu về nước ạ?” Căn bản là Cố Ảnh không nhìn ra hàm ý sâu xa trong ánh mắt của cô ấy.

Liền sau đấy Giang Tuân nhận được một cú điện thoại gọi đến bàn chuyện công việc, nói khá lâu.

Nâng tầm mắt lên, bỗng chạm phải đôi mắt cười đầy ẩn ý.

Ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt hai người họ, thay đổi sáng tối luân phiên mỗi lần chuyển cảnh.

Cố Ảnh rất bất ngờ, đó không giống như việc mà Giang Tuân sẽ làm, đương nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân anh vì tình nghĩa anh em.

“......” Lời của bà giống như chuyện này chỉ cần có cô vừa ý thì sẽ thành thật vậy.

Cố Ảnh ngồi thẳng người dậy, mất tự nhiên vuốt thẳng lại tóc mình.

Mới vừa ngủ dậy nên đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, sau giây lát mờ mịt, cô ý thức được mình đang gối đầu lên vai người ta.

Bản nhạc kết phim âm vang trong rạp, khán giả ngồi phía trước nối bước nhau rời đi.

“Vẫn chưa về, có điều cậu ta nói với chị sẽ gắng thu xếp về sớm.” Trương Nghi Đình nhìn sắc mặt Cố Ảnh không có thay đổi gì quá lớn, thu lại ý định bông đùa của mình, “Vậy hẹn đến hôm đấy gặp lại nhé, nếu mà em không tìm được chỗ đó thì cứ gọi điện thoại cho chị.”

Hồi lâu sau, cô hắng giọng, hỏi: “Phim hay chứ?”

“Chuyện gì hả? Nói nhanh đi!” Giọng Lý Tư Di càng thêm hưng phấn hơn, “Nắm tay hở?”

Giang Tuân đặt một bên tay lên thành ghế, giọng nói với cả ánh mắt đồng thời truyền sang: “Cô duyên dáng quá nhỉ?”

Ánh mắt chăm chú nhìn ánh nắng buổi hoàng hôn trên tấm ảnh, hơi thở Cố Ảnh nghẹn lại, nghĩ gì đấy, rồi lại cho rằng không thể nào có khả năng đấy.

“Vậy sau đó thì sao?” Lý Tư Di cười cười, “Có thể anh ta sẽ thấy bồ thật là đáng yêu.”

————

Cho nên cô mới gửi tin nhắn WeChat để xin lỗi.

Từng hạt mưa tí ta tí tách rơi xuống bệ cửa sổ, hoà lẫn với cơn gió bấc ào ào thổi đến, tạo cảm giác bên trong căn phòng càng trở nên im ắng hơn.

“Dạ con biết rồi, con cảm ơn dì ạ.”

“Sao chị lại đến đây?” Cố Ảnh đứng lên, “Chẳng phải vẫn còn đang ở cữ sao?”

Cố Ảnh nằm trên giường chơi điện thoại, màn hình đang hiển thị trang cá nhân của Giang Tuân.

Nội dung thật đơn giản, là tấm ảnh chụp cảnh vật bất chợt trong một chuyến du lịch nước ngoài nào đó.

“Cô duyên dáng quá nhỉ?”

Số trạng thái mà anh đăng ít ỏi đến đáng thương, không cần lướt xuống đã thấy được bài đăng cuối cùng.

“Thế là thoả mãn hết tiêu chí đẹp trai-cao ráo-nhiều tiền rồi, vậy hai người nói chuyện với nhau xong thấy thế nào?” Lý Tư Di cười hỏi: “Chẳng phải nói đi xem phim nữa sao? Có xảy ra chuyện gì chưa hở?”

Cố Ảnh: “......”

Nội dung thật đơn giản, là tấm ảnh chụp cảnh vật bất chợt trong một chuyến du lịch nước ngoài nào đó.

Chỉ một chữ hết sức đơn giản, nhưng Cố Ảnh vẫn nhìn ra hàm ý trong đó: Trẫm chuẩn tấu, cho ngươi lui.

Ánh mắt chăm chú nhìn ánh nắng buổi hoàng hôn trên tấm ảnh, hơi thở Cố Ảnh nghẹn lại, nghĩ gì đấy, rồi lại cho rằng không thể nào có khả năng đấy.

Ngay lập tức cô lắc lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ hoang đường vừa đột nhiên xuất hiện.

Ngay lập tức cô lắc lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ hoang đường vừa đột nhiên xuất hiện.

Hồi lâu sau, cô hắng giọng, hỏi: “Phim hay chứ?”

Rời khỏi trang cá nhân quay trở lại khung thoại WeChat của hai người, trên đó có thêm một tin nhắn mà Cố Ảnh vừa gửi đi tầm mười phút trước:【 Hôm nay thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, tối hôm qua tôi tăng ca tới rạng sáng, thực sự không chịu được cơn buồn ngủ nên tôi mới ngủ quên như vậy. 】

“......” Cố Ảnh không biết phải trả lời thế nào nữa, đây không đơn giản là chuyện vừa ý hay không vừa ý, “Con cảm thấy anh ấy rất tốt, người không tốt là con, dì cũng biết hoàn cảnh của con rồi đó.”

Lúc ở rạp chiếu phim, sau khi Giang Tuân hỏi xong câu đó, đầu óc Cố Ảnh trực tiếp đơ luôn.

Qua mốc thời gian tốt nhất để giải thích, Cố Ảnh không tiếp tục nhắc chuyện này nữa, sau đấy lại được anh đưa về nhà.

Cảm giác luống cuống như hồi còn bé trong giờ học ngồi mải mê tám chuyện thì bị thầy bắt tại trận chỉ đích danh phê bình.

Trương Nghi Đình sợ làm trễ giờ ăn cơm của cô, không ở lại tán gẫu tiếp nữa, liền ngay sau đó rời khỏi văn phòng.

Liền sau đấy Giang Tuân nhận được một cú điện thoại gọi đến bàn chuyện công việc, nói khá lâu.

Qua mốc thời gian tốt nhất để giải thích, Cố Ảnh không tiếp tục nhắc chuyện này nữa, sau đấy lại được anh đưa về nhà.

“Vậy thôi bồ ngủ sớm đi nhớ, chúc ngủ ngon.”

Về đến nhà rồi đắn đo suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy chuyện hôm nay là mình làm sai, bất kì ai gặp chuyện tương tự như vậy đều sẽ có cảm giác mình không được tôn trọng.

Bình thường đến lượt trực phòng khám bệnh, ngay cả thì giờ nuốt nước bọt cũng hiếm mà có.

Cho nên cô mới gửi tin nhắn WeChat để xin lỗi.

Nói thật, lần này coi mắt với Giang Tuân xong, vẫn không khiến Cố Ảnh cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh ngắn lại chút xíu nào cả.

Buổi sáng hôm sau, nhiệt độ Vân Thành lại tiếp tục giảm sâu, lúc Cố Ảnh ra khỏi nhà trời vẫn còn mưa.

“Cô duyên dáng quá nhỉ?”

Đối với Cố Ảnh thì quả thật chuyện này phát sinh ngoài ý muốn.

Lúc này Thẩm Dập đứng bên cạnh vẫn vào vai người vô hình cười lên, nói xen vào một câu, “Nếu mà không tìm được chỗ đó thì em hẹn đi chung với Giang Tuân cũng được.”

Biên tập: Mèo

Cô sống đơn độc một mình quen rồi, ý thức tự giữ an toàn rất mạnh, nhất là khi tiếp xúc với đàn ông.

“Vậy thì thôi, phỏng đại thiếu gia nhà người ta ngày thường chói lọi người người vây quanh, nên người ta không quen kiểu lạnh nhạt như bồ.” Lý Tư Di an ủi cô xong rồi, hỏi tiếp: “Hôm qua bồ tăng ca cả đêm sao?”

Vậy mà hôm nay mình lại ngang nhiên ngủ quên ở nơi công cộng, nguyên nhân cho tội lỗi này, chỉ có thể trách chính bản thân mình đã quá tin tưởng Giang Tuân thôi.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nghi Đình từ ngoài cửa ló nửa người vào trong, có thêm chồng cô ấy đi theo đằng sau.

Màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến từ Lý Tư Di.

Cố Ảnh nghe máy, “Bồ chưa ngủ à?”

“Cô duyên dáng quá nhỉ?”

“Còn không phải vì mình cố ý thức đợi tin từ bồ hay sao?” Lý Tư Di trêu chọc: “Nói nghe xem, hôm nay đi coi mắt thế nào rồi?”

Cố Ảnh trở mình trong chăn, cô đang do dự có nên nói cho Lý Tư Di biết đối tượng coi mắt hôm nay của mình là Giang Tuân hay không.

“Không ngờ thì ra bồ ngủ vậy là để thử lòng người ta đó hả?”

Cô có thể cảm nhận được rằng, Giang Tuân chịu đi coi mắt hoàn toàn là do bị ép buộc, nếu không thì cũng chẳng đợi đến nơi rồi mới kết bạn WeChat.

Nhất là hôm nay khi nhìn thấy mình rồi, cô đoán chắc lần coi mắt này nhất định sẽ dừng lại tại đây thôi.

Cố Ảnh nghĩ không nói thì vẫn tốt hơn, “Rất tốt, vừa đẹp trai vừa cao ráo, còn nhiều tiền.”

“Thế là thoả mãn hết tiêu chí đẹp trai-cao ráo-nhiều tiền rồi, vậy hai người nói chuyện với nhau xong thấy thế nào?” Lý Tư Di cười hỏi: “Chẳng phải nói đi xem phim nữa sao? Có xảy ra chuyện gì chưa hở?”

Cố Ảnh bận rộn cả buổi sáng, vừa đến giờ nghỉ trưa, chợt nghe thấy giọng nói từ phía cửa phòng làm việc truyền đến, “Bác sĩ Cố, có bận gì không?”

Cố Ảnh bật cười, “Quả thật đã có chuyện xảy ra.”

Cố Ảnh trở mình trong chăn, cô đang do dự có nên nói cho Lý Tư Di biết đối tượng coi mắt hôm nay của mình là Giang Tuân hay không.

“Chuyện gì hả? Nói nhanh đi!” Giọng Lý Tư Di càng thêm hưng phấn hơn, “Nắm tay hở?”

“Mình ngủ quên.” Nghĩ lại Cố Ảnh vẫn thấy buồn cười, “Vừa vào phim là mình ngủ mất tiêu, ngủ tới tận lúc hết.”

Về đến nhà rồi đắn đo suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy chuyện hôm nay là mình làm sai, bất kì ai gặp chuyện tương tự như vậy đều sẽ có cảm giác mình không được tôn trọng.

“......” Chừng như bị cô làm cho câm nín, đầu dây điện thoại bên kia im lặng vài giây rồi Lý Tư Di mới khó nhọc lên tiếng, “Bồ chắc chắn đối tượng coi mắt của bồ đẹp trai cao ráo nhiều tiền chứ? Ngồi bên cạnh một người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao ráo, mà bồ ngủ?”

Cố Ảnh nằm trên giường chơi điện thoại, màn hình đang hiển thị trang cá nhân của Giang Tuân.

“...... Tại mình mệt quá mà.” Thật tình Cố Ảnh cũng rất bất đắc dĩ.

Màn hình điện thoại sáng lên, cuộc gọi đến từ Lý Tư Di.

Lúc ở rạp chiếu phim, sau khi Giang Tuân hỏi xong câu đó, đầu óc Cố Ảnh trực tiếp đơ luôn.

“...... Mà kể cả như vậy, lỡ đâu anh ta là tên đàn ông tốt mã bề ngoài bên trong đáng khinh thì bồ phải làm sao?” Lý Tư Di đánh vào trọng điểm.

“Thế bồ cảm thấy hai người còn cơ hội tiếp tục tìm hiểu nữa không?” Lý Tư Di hỏi.

“...... Tại mình mệt quá mà.” Thật tình Cố Ảnh cũng rất bất đắc dĩ.

“Mình cảm thấy anh ta không phải là người như vậy.” Cố Ảnh nói: “Mà sự thật đã chứng minh anh ta không phải còn gì.”

“Canh giờ chuẩn đấy.” Giang Tuân nói.

Vẻ hiếu kì và chờ mong hiện rõ trên gương mặt Cố Ảnh khiến Trương Nghi Đình đang định rời đi phải nán lại giải thích thêm câu nữa, “Lần thi lên thạc sĩ năm đó chị với Thẩm Dập cãi nhau rồi chia tay, cứ tưởng chuyện của bọn chị chấm dứt từ đấy, cuối cùng không lâu sau đó anh ấy đến nước M tìm chị tái hợp, sau đó chị mới biết được là Giang Tuân nằng nặc sống chết kéo anh ấy đến.”

“Không ngờ thì ra bồ ngủ vậy là để thử lòng người ta đó hả?”

Lông mi Cố Ảnh run lên, chập chạm thức giấc.

“...... Đâu mà có!”

Nhất là hôm nay khi nhìn thấy mình rồi, cô đoán chắc lần coi mắt này nhất định sẽ dừng lại tại đây thôi.

Cô có thể cảm nhận được rằng, Giang Tuân chịu đi coi mắt hoàn toàn là do bị ép buộc, nếu không thì cũng chẳng đợi đến nơi rồi mới kết bạn WeChat.

“Vậy sau đó thì sao?” Lý Tư Di cười cười, “Có thể anh ta sẽ thấy bồ thật là đáng yêu.”

“Anh ta thấy mình vô duyên thì có.” Cố Ảnh nói đến đó cũng phì cười.

“Ha ha ha ha, anh ta có phải kiểu người nghiêm túc không?” Lý Tư Di đoán chừng, “Là kiểu cực kì nghiêm túc, không biết nói giỡn là gì ấy?”

“Không phải.” Giang Tuân không phải kiểu người như vậy, lúc anh ấy hỏi câu đó mặt chẳng hề biến sắc, giọng thì có hơi cáu kỉnh.

Cố Ảnh cười mỉm, trả lời thật qua loa: “Lâu lắm rồi bọn em không gặp mặt.”

Giang Tuân đặt một bên tay lên thành ghế, giọng nói với cả ánh mắt đồng thời truyền sang: “Cô duyên dáng quá nhỉ?”

“Thế bồ cảm thấy hai người còn cơ hội tiếp tục tìm hiểu nữa không?” Lý Tư Di hỏi.

“Chắc là không đâu, mình vừa gửi tin nhắn xin lỗi qua WeChat cho anh ta nhưng không thấy trả lời.” Cố Ảnh nói rõ.

“Vậy thì thôi, phỏng đại thiếu gia nhà người ta ngày thường chói lọi người người vây quanh, nên người ta không quen kiểu lạnh nhạt như bồ.” Lý Tư Di an ủi cô xong rồi, hỏi tiếp: “Hôm qua bồ tăng ca cả đêm sao?”

Hết chương 12

Cố Ảnh ừm một tiếng, định giải thích đôi ba câu thay cho Giang Tuân, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Bộ phim kết thúc ở cao trào với hiệu ứng âm thanh vang dội, đèn trong rạp phim đột ngột sáng bừng.

“Vậy thôi bồ ngủ sớm đi nhớ, chúc ngủ ngon.”

Vậy mà hôm nay mình lại ngang nhiên ngủ quên ở nơi công cộng, nguyên nhân cho tội lỗi này, chỉ có thể trách chính bản thân mình đã quá tin tưởng Giang Tuân thôi.

Kết thúc cuộc gọi với Lý Tư Di, Cố Ảnh đang định tắt đèn đi ngủ, tay vừa mới chạm vào công tắc, tin nhắn WeChat của Giang Tuân đúng lúc gửi đến:【 Ừ. 】

Cố Ảnh: “......”

Anh tồn tại trong lòng cô vẫn là điều gì đó xa xôi không thể nào với tới.

“Chuyện đó thì có liên quan gì? Chẳng phải dì đã nói với con rồi sao? Hoàn cảnh gia đình chẳng ảnh hưởng gì đến sự ưu tú của con cả.” Lâm Dạ Dung cười thành tiếng: “Vừa ý thì được rồi, hai đứa cứ trò chuyện từ từ, có rảnh thì hẹn gặp mặt nhau thường xuyên hơn đi.”

Chỉ một chữ hết sức đơn giản, nhưng Cố Ảnh vẫn nhìn ra hàm ý trong đó: Trẫm chuẩn tấu, cho ngươi lui.

“......”

Cô không thèm trả lời lại, thẳng tay tắt đèn đi ngủ.

Tuyết bay lay phay hoà lẫn với cơn mưa rơi lất phất, lúc đáp xuống mặt đất ngay lập tức tan vào nước mưa.

Buổi sáng hôm sau, nhiệt độ Vân Thành lại tiếp tục giảm sâu, lúc Cố Ảnh ra khỏi nhà trời vẫn còn mưa.

Tuyết bay lay phay hoà lẫn với cơn mưa rơi lất phất, lúc đáp xuống mặt đất ngay lập tức tan vào nước mưa.

Nơi như bệnh viện, bất kể thời tiết thế nào đều chật kín cả người, đặc biệt là khoa sản của bọn cô.

Cố Ảnh đưa tay nhận lấy, “Tất nhiên em sẽ đi rồi, không phải chị nhắn với em trên WeChat rồi sao? Còn mất công đến đưa cái này làm chi nữa?”

Bình thường đến lượt trực phòng khám bệnh, ngay cả thì giờ nuốt nước bọt cũng hiếm mà có.

“Phải ha.” Không chờ Cố Ảnh mở miệng, Trương Nghi Đình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng buồn bực: “Em với Giang Tuân là bạn học, sao hôm đó lúc đến phòng bệnh kiểm tra chị không nghe em nói?”

Cố Ảnh bận rộn cả buổi sáng, vừa đến giờ nghỉ trưa, chợt nghe thấy giọng nói từ phía cửa phòng làm việc truyền đến, “Bác sĩ Cố, có bận gì không?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nghi Đình từ ngoài cửa ló nửa người vào trong, có thêm chồng cô ấy đi theo đằng sau.

Ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt hai người họ, thay đổi sáng tối luân phiên mỗi lần chuyển cảnh.

“Sao chị lại đến đây?” Cố Ảnh đứng lên, “Chẳng phải vẫn còn đang ở cữ sao?”

Cố Ảnh ừm một tiếng, định giải thích đôi ba câu thay cho Giang Tuân, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

“Hôm nay chị đến làm kiểm tra, tiện thể đưa cho em cái này.” Trương Nghi Đình đưa một tấm thiếp mời sang, “Mời em đến dự đầy tháng bé Táo Nhỏ nhá.”

“...... Mà kể cả như vậy, lỡ đâu anh ta là tên đàn ông tốt mã bề ngoài bên trong đáng khinh thì bồ phải làm sao?” Lý Tư Di đánh vào trọng điểm.

Cố Ảnh đưa tay nhận lấy, “Tất nhiên em sẽ đi rồi, không phải chị nhắn với em trên WeChat rồi sao? Còn mất công đến đưa cái này làm chi nữa?”

“Thì tiện thể nên đưa vậy mà. À đúng rồi ——” Trương Nghi Đình nháy mắt với cô, “Có thể có cả Khâu An Nam đến nữa đó.”

“Tiền bối Khâu về nước ạ?” Căn bản là Cố Ảnh không nhìn ra hàm ý sâu xa trong ánh mắt của cô ấy.

“Vẫn chưa về, có điều cậu ta nói với chị sẽ gắng thu xếp về sớm.” Trương Nghi Đình nhìn sắc mặt Cố Ảnh không có thay đổi gì quá lớn, thu lại ý định bông đùa của mình, “Vậy hẹn đến hôm đấy gặp lại nhé, nếu mà em không tìm được chỗ đó thì cứ gọi điện thoại cho chị.”

Lúc này Thẩm Dập đứng bên cạnh vẫn vào vai người vô hình cười lên, nói xen vào một câu, “Nếu mà không tìm được chỗ đó thì em hẹn đi chung với Giang Tuân cũng được.”

“Phải ha.” Không chờ Cố Ảnh mở miệng, Trương Nghi Đình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng buồn bực: “Em với Giang Tuân là bạn học, sao hôm đó lúc đến phòng bệnh kiểm tra chị không nghe em nói?”

Cố Ảnh cười mỉm, trả lời thật qua loa: “Lâu lắm rồi bọn em không gặp mặt.”

“Vậy à, cậu Giang Tuân đấy coi như là người giúp xe duyên cho chị và Thẩm Dập ấy nhỉ?” Trương Nghi Đình đưa mắt liếc nhìn sang Thẩm Dập, “Không biết nói sao cho đúng nữa, tóm lại là nếu không có Giang Tuân thì có thể hai bọn chị đã mỗi người một ngả rồi.”

Vẻ hiếu kì và chờ mong hiện rõ trên gương mặt Cố Ảnh khiến Trương Nghi Đình đang định rời đi phải nán lại giải thích thêm câu nữa, “Lần thi lên thạc sĩ năm đó chị với Thẩm Dập cãi nhau rồi chia tay, cứ tưởng chuyện của bọn chị chấm dứt từ đấy, cuối cùng không lâu sau đó anh ấy đến nước M tìm chị tái hợp, sau đó chị mới biết được là Giang Tuân nằng nặc sống chết kéo anh ấy đến.”

Giờ đây, trước khi cô muốn làm một việc gì đó, điều cô suy xét đến đầu tiên nhất là kết quả.

Cố Ảnh rất bất ngờ, đó không giống như việc mà Giang Tuân sẽ làm, đương nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân anh vì tình nghĩa anh em.

Trương Nghi Đình sợ làm trễ giờ ăn cơm của cô, không ở lại tán gẫu tiếp nữa, liền ngay sau đó rời khỏi văn phòng.

Sau khi cô ấy đi rồi, Cố Ảnh nghỉ thêm một lát mới đứng dậy đi xuống căn tin dùng bữa, trên đường đi cô nhận được điện thoại từ Lâm Dạ Dung, “Tiểu Ảnh, ngày hôm qua thế nào hả con?”

Cố Ảnh cười nhẹ, biết rõ bà ấy đang hỏi chuyện gì, “Dạ tốt lắm ạ.”

“Thấy chưa, dì đã bảo thằng nhóc đấy được lắm mà, nó còn tự mình mở công ty riêng, về diện mạo thì miễn phải bàn rồi.” Dì Lâm lại hỏi tiếp: “Vậy ấn tượng của con với nó thế nào hả? Nó vừa ý con chứ?”

“......” Cố Ảnh không biết phải trả lời thế nào nữa, đây không đơn giản là chuyện vừa ý hay không vừa ý, “Con cảm thấy anh ấy rất tốt, người không tốt là con, dì cũng biết hoàn cảnh của con rồi đó.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì? Chẳng phải dì đã nói với con rồi sao? Hoàn cảnh gia đình chẳng ảnh hưởng gì đến sự ưu tú của con cả.” Lâm Dạ Dung cười thành tiếng: “Vừa ý thì được rồi, hai đứa cứ trò chuyện từ từ, có rảnh thì hẹn gặp mặt nhau thường xuyên hơn đi.”

“Dạ con biết rồi, con cảm ơn dì ạ.”

Trước khi cúp điện thoại, Cố Ảnh còn nghe được tiếng cười giòn tan của dì Lâm ở đầu dây bên kia: “Vừa ý thì được rồi, vừa ý thì được rồi.”

“......” Lời của bà giống như chuyện này chỉ cần có cô vừa ý thì sẽ thành thật vậy.

Nói thật, lần này coi mắt với Giang Tuân xong, vẫn không khiến Cố Ảnh cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh ngắn lại chút xíu nào cả.

Anh tồn tại trong lòng cô vẫn là điều gì đó xa xôi không thể nào với tới.

Huống hồ chi hiện tại Cố Ảnh đã không còn là cô nữ sinh không sợ trời không sợ đất ngày đó nữa, không thể nào can đảm giống như trước kia cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước nữa.

Giờ đây, trước khi cô muốn làm một việc gì đó, điều cô suy xét đến đầu tiên nhất là kết quả.

“Chắc là không đâu, mình vừa gửi tin nhắn xin lỗi qua WeChat cho anh ta nhưng không thấy trả lời.” Cố Ảnh nói rõ.

Đấy cũng chính là cách suy nghĩ thấu đáo của người trưởng thành khi đối mặt với mọi vấn đề.

“...... Đâu mà có!”Hết chương 12