Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 6: Trương Cẩn Y thất tình (1)



Trương Cẩn Y ngồi đơ người trên xe của Đàm Cảnh Nghi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đàm Cảnh Nghi chỉ nói vài câu cô đã đồng ý lên xe cùng anh mặc dù cả hai không hề thân thiết

- " Nhà cô ở đâu...Tôi đưa về"_ Đàm Cảnh Nghi lạnh nhạt hỏi

- " Tôi không muốn về nhà..."_ Trương Cẩn Y

- " Được"_ Đàm Cảnh Nghi

Nói dứt câu Đàm Cảnh Nghi tăng tốc độ chạy đến nhà hàng đồ nướng sang trọng. Trương Cẩn Y cũng bất ngờ về hành động này của anh

- " Sao anh lại đến đây"_ Trương Cẩn Y

- " Chẳng phải cô không muốn về nhà sao? Dù gì hôm nay tôi cũng không bận. Cùng nhau ăn tối đi"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y trong lòng đã rối bời rồi, gặp chuyện này cô càng rối hơn. Đàm Cảnh Nghi như một vị thần trên trời rơi xuống đúng lúc cô đau đớn nhất nhưng để đi ăn cùng anh cô cũng cảm thấy rất xa lạ, thật sự không thoải mái nhưng dù gì cũng đã thế này rồi Trương Cẩn Y cô cũng không thể từ chối

Vào nhà hàng gọi món xong Trương Cẩn Y còn gọi thêm rượu. Mặc dù Đàm Cảnh Nghi đã nghiêm nghị cản trở nhưng Trương Cẩn Y cô vẫn nhất quyết không nghe. Hôm nay cô thật sự rất buồn, muốn uống chút rượu đổi gió thôi mà...không phải uống cho say. Vì lí do đó nên Đàm Cảnh Nghi cũng ậm ừ cho qua, chấp nhận uống rượu cùng cô

- " Anh và Vũ Bách Điền là...?"_ Trương Cẩn Y chưa hỏi dứt câu thì Đàm Cảnh Nghi đã lạnh lùng trả lời

- " Không thân"_ Đàm Cảnh Nghi vừa nói vừa nướng thịt

- " Vậy tại sao...Anh lại giúp tôi?"_ Trương Cẩn Y



Động tác nướng thịt của Đàm Cảnh Nghi dừng lại sau đó lại tiếp tục không nhanh không chậm trả lời

- " Tiện đường đi qua nhìn thấy cô. Dù gì tôi không bận nên mới tới hỏi thăm. Không ngờ..."_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cô cũng có chút biết ơn anh, nếu như anh không xuất hiện chắc hẳn bây giờ cô vẫn còn ngồi đó và khóc. Không chừng hình ảnh của cô sẽ bị người đi đường chụp lại rồi lan tỏa đầy weibo

Rượu được mang ra, Trương Cẩn Y mới đầu chỉ định uống một chút cho khuây khỏa, không ngờ càng uống lại càng không thể dừng. Đàm Cảnh Nghi cũng ung dung tự tại cạn ly với cô. Nhưng Trương Cẩn Y ngày càng biến sắc, cô trước giờ không quen uống rượu nên rất nhanh say. Mặt cô đã ửng hồng, tâm trạng không những vui lên mà còn tệ đi. Rượu chiếm lấy thân xác cô, nó làm cô nhớ đến tất cả, nhớ đến từng chi tiết về chuyện của mình và Vu Bách Điền

- " Trương Cẩn Y cô say rồi sao?"_ Đàm Cảnh Nghi hỏi

- " Tôi không say"_ Trương Cẩn Y bất chợt quát lớn rồi ngay tức khắc khóc như một đứa trẻ. Tim cô đau quá, cô cảm nhận được tiếng vỡ vụn từng hồi của trái tim này. Lòng cô giống như bị thắt lại...đau đớn không thôi. Trương Cẩn Y cứ thế khóc nghẹn ngào

Đàm Cảnh Nghi có chút bối rối. Anh không ngờ Trương Cẩn Y lại nhanh say đến như thế. Thấy cô gọi rượu khí thế, anh cứ tưởng cô biết uống rượu... không ngờ...

Đàm Cảnh Nghi chủ động qua ngồi cùng cô. Lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mặt không ngừng rơi trên má của Trương Cẩn Y

- " Đừng khóc nữa...Được không? "_ Đàm Cảnh Nghi dịu dàng nói. Đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với một cô gái. Chính anh cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra câu nói này, với giọng điệu ôn nhu thế này

- " Vu Bách Điền...cả đời này....Trương Cẩn Y tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa...không bao giờ muốn gặp lại anh nữa...Anh thật độc ác...Sao anh lại ác với tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?"_ Trương Cẩn Y cứ luyên thuyên. Cô vô thức tựa người mình vào người của Đàm Cảnh Nghi. Cứ thế mà khóc thút thít, cứ thế mà tuôn ra những thắc mắc trong lòng cho đến khi bản thân không thể chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi

Đàm Cảnh Nghi rất nhẫn nại. Anh cũng công nhận hôm nay anh rất nhẫn nại. Anh chấp nhận bỏ thời gian của mình ngồi nghe một cô gái không mấy quen biết lảm nhảm về chuyện đời. Hứng chịu những hệ lụy của một người thất tình gây ra. Khi người con gái đang tựa vào anh nột cách gần gũi im lặng cũng là lúc anh không biết phải xử lý thế nào. Đắn đo một lúc, không còn cách nào khác anh chỉ đành lấy túi xách của cô đeo lên người mình rồi trực tiếp bế cô lên đi thẳng ra xe