[Đam Mỹ] Yêu Thầm

Chương 2



Mười sáu mười bảy là độ tuổi nghịch ngợm nhất của con trai.

Điều này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Dương Thư Lạc. Cậu thường xuyên đi muộn, cúp tiết và trốn lớp tự học buổi tối, thái độ cà lơ phất phơ khiến cho tất cả những giáo viên dạy cậu phải đau đầu.

“Nếu trí thông minh của em được dùng trong học tập và thời gian được dùng để suy nghĩ về kiến thức trong sách giáo khoa nhiều hơn thì em đã sớm đứng nhất lớp rồi.”

“Là một hạt giống rất tốt, đáng tiếc thay lại không thèm để tâm.”

Đây là hai câu mà giáo viên đã dạy cậu hay nói nhất.

Như thường lệ, Dương Thư Lạc tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn để trốn lớp tự học buổi tối, có lẽ là do cậu trốn học quá nhiều lần nên ngay cả ông trời cũng phải xuống tay trừng phạt cậu. Vì vậy, khi ngựa quen đường cũ trèo lên tường rào, cậu phát hiện gấu áo đồng phục của mình bị hàng rào móc chặt, không hề có dấu hiệu nới lỏng sau vài lần kéo.

“—— Bạn học này, cậu không sao chứ?”

Không biết từ khi nào, dưới bờ tường xuất hiện một thiếu niên đang đứng, trên cổ tay áo ghim dòng chữ “Hội trưởng hội học sinh”. So với dáng vẻ chật vật của Dương Thư Lạc, thiếu niên lại là một người con ngoan trò giỏi mà giáo viên và phụ huynh thường hay nói đến. Đồng phục sạch sẽ thoải mái mặc trên người chỉnh tề, một tay cầm tập tài liệu màu xanh lam, ánh mắt quan tâm nhìn về phía Dương Thư Lạc lúc này đang hoảng sợ.

Không ngờ cậu lại gặp hội trưởng hội học sinh mới vừa nhậm chức.

Tên của Thẩm Chiêu Lộc vô cùng vang dội ở trường cấp hai, nghe nói anh là hội trưởng hội học sinh lớn hơn mình một tuổi. Khi những cô gái thích buôn chuyện trong lớp tụ tập lại để tán gẫu, với thành tích xuất sắc và ngoại hình đẹp trai, Thẩm Chiêu Lộc nghiễm nhiên trở thành đối tượng trong những câu chuyện phiếm của bọn họ.

Ngay cả sau mỗi buổi họp phụ huynh, mẹ cậu cũng không ngừng lẩm bẩm khi trở về, “Con noi gương Chiêu Lộc có được không hả?”

“Em…” Nhất thời không tìm được lý do, cậu mở miệng suy nghĩ cả buổi trời vẫn không kiếm được cái cớ, thế nhưng Thẩm Chiêu Lộc đã đặt tập tài liệu xuống đất rồi thuần thục trèo lên.

“Quần áo bị mắc vào à?”

Thẩm Chiêu Lộc vẫn đang nghiêm túc kiểm tra điều kiện vệ sinh ở các ngóc ngách trong khuôn viên trường và làm tốt công việc đăng ký như thường lệ. Khi đi ra sân sau, anh lại phát hiện một cậu học sinh đang ngồi trên tường rào.

Thiếu niên đang cúi đầu, thỉnh thoảng kéo bộ đồng phục mùa hè của mình một cách bực bội, có vẻ như đồng phục đã bị hàng rào móc lấy, e rằng trong một chốc không thể thoát ra.

Không biết là học sinh lớp nào mà to gan lớn mật như vậy.

“Vâng.” Bị hội trưởng hội học sinh bắt quả tang tại trận, Dương Thư Lạc nhìn anh một cái, sau đó cậu lập tức dời mắt đi, khóe mắt nhìn thoáng qua Thẩm Chiêu Lộc đang cúi đầu xem xét, để lộ một đoạn cổ trắng gầy.

Ngay khi Dương Thư Lạc nghĩ rằng tình huống xấu hổ này sẽ kéo dài một lúc lâu thì không ngờ hội trưởng lại là người phá vỡ sự im lặng trước. Anh vừa kiên nhẫn gỡ bộ đồng phục bị mắc trên hàng rào vừa nghi hoặc hỏi: “Tại sao phải trèo tường (*)?”

(*) Chỗ này trong raw chỉ có 2 ô vuông nên mình chém đại. OTL

“Trốn học.”

Bất kể là lấy lý do gì, hai chữ “trèo tường” dường như không hề ăn khớp với nhau, vì vậy Dương Thư Lạc hoàn toàn thừa nhận, thành thật trả lời dưới ánh mắt hoài nghi của hội trưởng. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ giải thích cái gì đó, không ngờ cậu lại dứt khoát nhận tội như vậy.

Thiếu niên nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi tường ra, hai chữ trốn học trong miệng cậu tùy tiện như thể đang nói trưa nay ăn gì. Thẩm Chiêu Lộc cau mày, sau đó anh nhảy xuống theo, sửng sốt một chút mới hỏi cậu: “Cậu ở lớp nào?”

Nói xong, anh nhặt tập tài liệu trên mặt đất lên rồi vỗ vỗ mấy cái, một chiếc bút gel được kẹp ở phía trên. Dương Thư Lạc cảm thấy mí mắt phải của mình đã sớm giật giật, nếu cậu nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ năm trong tuần mà cậu bị học sinh trực nhật tóm được trừ điểm trong sổ kỷ luật rồi.

“Lớp 10-6, Dương Thư Lạc.”

Thấy anh đang đặt bút viết thì do dự một lát, thậm chí cậu còn chủ động nói rõ tên của mình, “Dương trong ‘cây dương’, Thư trong ‘thư thái’, Lạc trong ‘vui vẻ’, nghĩa là chỉ cần cảm thấy thoải mái thì sẽ vui vẻ.”

(*) Tên của Dương Thư Lạc là [杨舒乐], chữ [乐] (lạc) trong [快乐] (khoái lạc).

Thẩm Chiêu Lộc giương mắt nhìn cậu, ánh mắt lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó xuyên qua đối phương, sau đó anh nói với một giọng điệu bình tĩnh: “Tôi đã từng nghe thấy tên của cậu trước đây.” Nếu không phải do giọng điệu của anh thật sự quá kiên quyết, Dương Thư Lạc gần như sẽ nghĩ rằng anh đang nói đùa.

“Sao có thể thế được?” Thiếu niên gãi đầu, mặc dù học cùng trường nhưng giữa bọn họ không hề có điểm giao nhau nào cả. Cậu đã nhìn thấy Thẩm Chiêu Lộc vài lần, bốn mắt nhìn nhau rồi cũng chỉ vội vàng lướt qua, sẽ không có ai để ý đến chuyện này hết.

Lật vài trang vở phía trước trong tập tài liệu, Thẩm Chiêu Lộc đích thân chỉ cho cậu xem, “Đây.” Dương Thư Lạc vội sáp lại nhìn, phía trên là biên bản trừ điểm do vi phạm kỷ luật của cậu.

Trên người đối phương có mùi thơm nhàn nhạt, thiếu niên không nhịn được hít hít mũi, lại nghe thấy anh nói: “Hiện tại đã bị trừ mười điểm rồi, đoán chừng là nếu trừ tiếp thì chủ nhiệm khoa sẽ trực tiếp mời bố mẹ cậu lên nói chuyện, không được có lần sau nữa, trở về học đi!”

Dương Thư Lạc cười khúc khích, cậu chợt hiểu tại sao đám con gái trong lớp cứ đồn thổi về anh mãi. Tuy là hội trưởng hội học sinh nhưng anh không hề ra vẻ ta đây chút nào, ngược lại càng giống như một người bạn có thể thổ lộ tâm tình, hoặc cũng có thể nói là một ông cụ non giả vờ chín chắn.

Thiếu niên lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, Thẩm Chiêu Lộc lia mắt nhìn thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu, thấy đuôi lông mày vui vẻ của cậu thì không hề khách khí mà đả kích: “Cậu cũng đừng vui quá sớm, mặc dù không bị trừ điểm kỷ luật nhưng vẫn phải chịu phạt, giờ nghỉ trưa ngày mai đến đây hỗ trợ trang trí báo tường (*).”

(*) Từ gốc là [黑板报] – báo bảng đen, báo tường bên mình hay viết bút lông trên bảng trắng thì cái này viết bằng phấn trên bảng đen, nhưng chung quy vẫn là báo tường nên mình để vậy luôn. =))))

Dương Thư Lạc gật đầu như gà con mổ thóc, cậu trở lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc làm bài tập một lát. Cuối cùng vẫn không chịu đựng được tính tình hiếu động, vừa viết xong một môn thì cậu nhìn xuống cửa sổ, trời vẫn chưa quá tối, vừa lúc thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Chiêu Lộc đang đi về phía dãy lầu phòng học sau khi anh hoàn tất kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường.

Cậu không nhịn được vẫy vẫy tay, lại cảm thấy uổng công vô ích vì hội trưởng sẽ không thể nhìn thấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của mình, rốt cuộc Thẩm Chiêu Lộc cũng nhìn về phía cậu. Đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng ngời ngay khi anh nhìn qua, vô thức nhoẻn miệng cười toe toét.

Thẩm Chiêu Lộc ngẩn người, anh thề là anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc chửi bậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy Dương Thư Lạc nằm sấp trên bệ cửa sổ cười ngây ngô, từ đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là —— chó ngu.

Cậu học sinh vừa rồi còn định trốn lớp tự học buổi tối, bây giờ lại ghé vào cửa sổ chào hỏi anh, khiến cho Thẩm Chiêu Lộc nhất thời cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, dùng khẩu hình nói bốn chữ “học cho tốt vào” xong thì bỏ đi không quay đầu lại, cũng không biết tên ngốc này rốt cuộc có hiểu hay không. Thế nhưng, rõ ràng là anh đã đánh giá cao Dương Thư Lạc, vậy nên nhiều năm sau ôn chuyện, bọn họ đã vì chuyện này mà cười rất lâu, tất nhiên, cái này thì để sau hẵng nói.

“Nhìn gì vậy?” Trần Lộ Lộ ngồi cùng bàn nhìn ánh mắt ngóng trông của cậu bên ngoài cửa sổ, cô cũng đưa mắt nhìn theo, song lại không nhìn thấy gì ngoài khoảng sân thể dục trống trải, thậm chí còn không có lấy một chú chim. Cô thuận tay lấy vở bài tập đang để mở trên bàn cậu, “Cho tớ mượn chép bài tập Toán nhé.”

“Tớ vừa nhìn thấy hội trưởng hội học sinh đó!”

“Tớ còn tưởng anh ấy là một người nghiêm khắc lắm cơ.” Dương Thư Lạc tự nhìn tự bảo, “Nhưng mà anh ấy tốt lắm, anh ấy còn nói chuyện với tớ nữa.”

Trần Lộ Lộ chép bài tập rất nhanh, nhân tiện sửa lại vài đáp án trắc nghiệm, cô vô thức hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”

“Ăn ngon miệng vào.”

“…”