[Đam Mỹ] Thằng Ngốc

Chương 78:Tiếng gọi



\- Oa...oa...oa... ô...ô... a... a!!

\- Tiểu Nguyên... em làm sao vậy? Tại sao lại khóc rồi? Nếu em không thích thì chúng ta không đến đây nhé?

Một ngày mới vừa bắt đầu, đồng hồ ở quảng trường vừa chỉ đúng tám giờ sáng thì một tiếng khóc thê thảm vang lên trước cửa khu thương mại. Một cậu trai nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay một người đàn ông phong độ mà khóc lóc ỉ ôi, người đàn ông đó vẻ mặt thì nhìn có vẻ bình tĩnh... nhưng mà hành động lại có chút lúng túng khi dỗ dành người kia.

Hai người này không ai khác chính là Hứa Lâm Hàn và Tiểu Nguyên, tiếng khóc của cậu vang lên thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua lại. Hắn không hiểu vì sao đứa nhóc này khóc, chỉ có thể vội vã ôm chặt vai cậu trấn an.

\- Em gặp phải thứ gì hay sao? Vào khu thương mại này anh mua đồ đẹp và bánh kẹo cho em nhé? 

\- Ô...ô....ô...ô!!!

Tiểu Nguyên lắc đầu không chịu, cả người như muốn bám víu chặt vào Lâm Hàn vậy, nước mắt nước mũi của cậu cũng làm bẩn áo anh mất rồi.

Rõ ràng khi sáng vừa ngủ dậy, Tiểu Nguyên còn ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên giường, hắn đánh răng hay cho cậu ăn thì đứa nhóc này vẫn không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay bướng bỉnh gì cả, vừa rồi trước khi đi còn không quên mua cho cậu hai hộp kẹo. Thế mà vừa bước đến cửa khu thương mại, Tiểu Nguyên đã khóc muốn long trời lỡ đất rồi, hai chân dường như cũng không muốn rời khỏi chỗ này. 

Bảo vệ khu thương mại sợ hãi người làm phiền đến những người khác, một người lập tức tiến lên. Tốt bụng nhắc nhở.

\- Quý khách, ngài có thể làm cho em trai mình mau nín khóc đi có được hay không? Để thằng bé khóc lâu quá cũng không tốt, mà những người khác cũng sẽ cảm thấy khó chịu ạ.

Đoạn người bảo vệ này tốt bụng định vươn tay đến xoa đầu Tiểu Nguyên, nào ngờ cậu lại rụt người về phía sau, trốn sau lưng Lâm Hàn tiếp tục khóc... nhưng mà lần này hắn cảm nhận được cả người cậu đang run rẩy kịch liệt.

Lâm Hàn lúc này chợt nhớ ra.... Tiểu Nguyên có bệnh sợ hãi với người lạ, khó tiếp xúc được với đám đông. Lần này bệnh tình có vẻ nặng hơn, cho nên Tiểu Nguyên mới khóc như vậy.

Hứa Lâm Hàn cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, đoạn ôm Tiểu Nguyên vào lòng. Sau đó mỉm cười với bảo vệ đáp lời.

\- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi, em ấy sợ đám đông nên mới khóc. Lần sau tôi sẽ ghé đến.

Hứa Lâm Hàn gật đầu chào tạm biệt bảo vệ, rồi kéo Tiểu Nguyên đi ra khỏi khu mua sắm. Lúc ngồi vào trong xe, cậu mới nín khóc. Chỉ còn lại tiếng thút thít tội nghiệp mà thôi.

Hứa Lâm Hàn lấy cái áo ở trên đầu cậu xuống, đoạn vươn người đến dùng tay lau nước mắt cho Tiểu Nguyên, ân cần dỗ dành.

\- Anh xin lỗi, lần này là do anh sơ suất quên mất em sợ đám đông. Vậy mình không đi khu thương mại nữa, mình sẽ đi đến từng cửa hàng mua nhé? Ở đó sẽ ít người hơn nhiều.

Khu thương mại là nơi tập trung của nhiều loại mặt hàng, còn  mấy cửa tiệm thì chỉ chuyên về vài món đồ thôi cho nên sẽ ít người hơn. Hứa Lâm Hàn nhận thấy đi mua như vậy tuy sẽ tốn thời gian hơn, nhưng lại ổn cho Tiểu Nguyên nên không sao.

Quyết định đậu xe đúng làn đường, hắn trùm cái áo khoác lên đầu cậu, tiếp tục đi bộ quanh con phố này.

Đi ngang qua một quầy bán mũ dạo, bên trong bày bán các loại mũ, Hứa Lâm Hàn nhìn thấy có một cái mũ in hình con heo hồng mà dạo trước cậu hay xem nên thấy thuận mắt, tiện tay kéo Tiểu Nguyên đến. Đoạn nói.

\- Anh mua cho em cái mũ lưỡi trai này nhé? Vừa có thể che khuất được tầm nhìn của em. Lại vừa dễ thương, ở trên mũ còn có cả nhân vật hoạt hình mà em yêu thích nữa kìa. Mua nhé?

Quầy bán mũ này thật ra cũng chỉ là một quầy bán dạo, nên khá ít người mua. Tiểu Nguyên cũng nhận ra không có nhiều người xung quanh, mà cái mũ Hứa Lâm Hàn chỉ thật sự quá dễ thương cho nên nhẹ gật đầu đồng ý. 

Hứa Lâm Hàn chỉ chờ có vậy, lập tức cười cười kéo tay cậu đến, sau đó nói với bà chủ.

\- Chủ quán, lấy tôi cái mũ này. Bao nhiêu tiền?

Mới sáng sớm mở hàng đã có người mua, bà chủ quán tầm khoảng năm mươi tuổi lập tức vui vẻ cười đáp lại.

\- Của cậu mười lăm tệ... mua cho thằng bé đứng ở bên sao?

Hứa Lâm Hàn rút tờ tiền ra đưa cho bà, còn không quên gật đầu thay cho câu trả lời.

Bà chủ đưa cái mũ đến cho Tiểu Nguyên, đúng lúc này cậu cũng ngẩng mặt lên... nhìn khuôn mặt ngây dại không có chút vui tười ấy, bỗng nhiên bà chỉ quán sững sờ làm rơi mũ nhìn cậu chăm chú thật lâu.

Lâm Hàn không hiểu bà bị gì, hắn suy nghĩ đơn giản rằng đã đưa tiền rồi thì lấy mũ thôi, nào ngờ lúc hắn định vưa tay lấy mũ thì bà chủ quán giọng nói nghẹn ngào, khó khăn thốt lên.

\- Hoa An Hạc... có phải là con hay không vậy?