[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 55: Anh cũng quá thần kỳ rồi



Hòa An những ngày sau đó bị Tuấn Khải làm cho hoa mắt chóng mặt. Ở công ty thì một khuôn mặt lạnh lẽo. Thi thoảng mới nở một nụ cười. Còn về đến nhà liền biến thành một con người khác. Ngọt ngào tình cảm tới mức khó tin là cùng một người được.

“Em nói anh có phải có công tắc trên người không?” Hòa An ngồi trong bàn ăn hỏi.

“Sao em lại nói vậy?” Tuấn Khải ở đối diện nét mặt điềm tĩnh.

“Thực sự anh ở nhà với ở công ty hoàn toàn là hai người khác nhau. Không nhìn ra được anh có thể thay đổi thái độ nhanh như chớp như vậy được.” Hòa An bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Không phải em nói chúng ta tạm thời không kinh động tới mọi người sao. Anh cũng đang làm như em nói đấy.” Tuấn Khải tiếp tục lời lẽ sắt bén.

Hòa An hết đường bắt lại đành lái sang chủ đề khác. “Mà lần trước anh bảo muốn cùng anh đi một nơi. Là nơi nào?”

“Nơi anh được nhận nuôi.” Tuấn Khải không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời.

“À…vậy khi nào chúng ta đi.” Hòa An nhìn nhìn Tuấn Khải.

“Tuần này em về nhà, tuần sau chúng ta đi team building. Chắc sẽ là tuần sau nữa. Cũng vừa vặn cận tết.” Tuấn Khải ngưng đũa rót nước vào ly cho anh và Hòa An.

“Cứ quyết định vậy đi.”

Cuối tuần Hòa An tan làm cùng Tuấn Khải về nhà rồi là sắp xếp chạy thẳng về nhà luôn. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa còn bị Tuấn Khải một phen lôi về ngọt ngào hôn lên. Phải mất hơn ba phút Hòa An mới tách ra được.

“Đủ rồi đủ rồi. Ngày mai em lại về rồi.”

Tuấn Khải làm mặt luyến tiếc. “Em chạy xe cẩn thận.”

Hòa An hôn nhẹ vào má Tuấn Khải rồi quay đi.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như vậy. Cùng nhau yêu thương cùng nhau lo lắng nhớ nhung. Đối với Tuấn Khải cảm giác này trước đây chính là một loại cảm giác xa xỉ. Cho đến hôm nay anh mới nhận ra chỉ là anh chưa tìm được một ai có thể cùng tạo ra nó thôi.

Hòa An đi rồi anh cũng trở về phòng mình bắt đầu dọn dẹp. Anh thu gọn quần áo trước. Cho tất cả vào vali sau đó mới dọn tới những thứ linh tinh khác. Mất cả buổi tối anh mới thu được tất cả vào một góc. Dự định sáng mai sẽ chuyển hết sang phòng Hòa An.

Anh trở về phòng Hòa An cũng đã hơn tám giờ. Lúc này mở điện thoại mới thấy thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

“Em không gọi anh được.”

“Em về tới rồi nhé.”

“Chưa gì lại thấy nhớ anh rồi.”

Tuấn Khải lập tức gọi lại.

“Alo.” Hòa An bắt máy ngay.

“Anh vừa từ phòng mình về.”

Hòa An lăn lăn trên giường làm nũng. “Ừm…ước gì anh cùng về nhỉ. Bây giờ ngủ một mình lại không quen.”

Tuấn Khải nghe giọng điệu này chỉ muốn thò tay qua điện thoại bắt Hòa An về làm một trận. “Đừng làm giọng điệu đó trước mặt anh nhé, nếu không em chết chắc.”

Hòa An không những không sợ mà còn làm càng hơn. Vì vừa lăn vừa nói chuyện nên thừa cơ hội thay đổi nhịp thở. “Em cũng muốn xem anh còn có thể làm ra chuyện gì.!”

“Được lắm. Có giỏi thì tới đó đừng cầu xin tha mạng.” Tuấn Khải ở đầu dây bên kia cũng không ngừng công kích.

Cả hai cứ vậy mà nằm nói không đâu hơn mười phút tới lúc mẹ Hòa An gọi mới chịu ngưng. Vì sắp tết nguyên đán nên ba mẹ cũng rất bận. Vừa tiền thưởng cuối năm vừa quà cho nhân viên. Mẹ Hòa An cũng rất có tâm năm nào cũng tự tay đi chọn quà cho nhân viên của mình. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hai mẹ con ngồi trên sofa bàn luận đủ kiểu. Mất cả buổi tối vẫn chưa quyết định được nên hai mẹ con kết luận lại ngày mai sẽ trực tiếp đi chọn.

Lúc trở về phòng lại một phen rót mật qua điện thoại với nhau nữa rồi mới chịu đi ngủ. Cho tới hôm nay Hòa An vẫn còn chưa tin hẳn rằng mình lại một lần nữa yêu. Cảm giác khác hẳn tình yêu hồi tuổi trẻ. Lúc trước yêu là yêu. Không quan tâm quá nhiều còn bây giờ yêu đương chính là nghiêm túc yêu đương. Cùng thấu hiểu cùng sẽ chia.

Lúc còn bên cạnh Minh Phong. Hòa An cảm giác tình cảm lúc nào cũng có một vách ngăn ở giữa mang tên gia đình. Nó làm cho anh bị động trong chính tình yêu của mình. Sau khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ nhận ra chuyện tình cảm vốn dĩ không còn là chuyện của hai người nữa.

Tuấn Khải một mình trong căn phòng. Hôm nay anh lại bật sáng đèn, mấy hôm nay ở cùng với Hòa An anh đều tắt bớt chỉ để đèn ngủ. Anh chợt nhận ra từ trước đến nay thứ làm anh cảm thấy bị làm cho ám ảnh không phải là không gian sáng hay tối mà chính là con người anh.

Đối với anh hiện tại Hòa An chính là ngọn đèn sáng nhất. Anh chưa từng yêu chưa từng biết cảm giác muốn ở cạnh một người là như thế nào cho tới khi anh gặp được Hòa An.

Tuấn Khải nghĩ ngợi một chút cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy tắt đèn rồi đi ngủ. Thành thật ngủ một giấc tới sáng hôm sau.