Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 212: Tàu hi vọng hạ cánh



Chuyện vừa xảy ra của siêu thú thật sự khiến cho tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, nhưng kết quả lại khiến cho mọi người mừng rỡ không thôi. Đến cuối cùng đứa bé kia còn cười khanh khách ôm lấy đầu con Hắc Long cái dí vào mặt mình chơi đùa, còn con Hắc Long cái cũng để mặc cô bé, cũng không gầm gừ gì cả. Cho đến khi cô bé xoay người định leo lên lưng của con Hắc Long cái, Diêu Nguyên đã chạy kịp đến ngăn cản.

Vì việc đứa bé bị thương, Diêu Nguyên đã xin lỗi chàng trai trẻ rồi đợi nhân viên y tế xuất hiện tiến hành các bước khử trùng, băng bó cho cô bé xong, nghe thấy chàng trai trẻ nói đứa bé thích ăn cà tím, anh mới hứa rằng vài ngày sau sẽ cho người mang một ít cà tím sang để làm quà xin lỗi.

Trên thực tế, chàng trai trẻ sớm đã nhận ra lúc Diêu Nguyên đến mặc dù không mặc Tinh Tế Chiến Giáp, nhưng trên tàu Hi Vọng, người duy nhất có thể mặc Tinh Tế Chiến Giáp màu đỏ rực chỉ có thuyền trưởng Diêu Nguyên. Cậu không ngờ rằng Diêu Nguyên lại là một người bình dị dễ gần như vậy. Trên thực tế trọng trách cũng không phải hoàn toàn đặt trên vai Diêu Nguyên, lúc đó đang nói vài câu khách sáo.

Thật không ngờ đứa bé gái căn bản không cảm nhận được cảm giác của một lãnh đạo, cô bé đứng dậy xong liền đột nhiên nhìn thấy con ấu thú trên tay Diêu Nguyên. Nó nhỏ nhỏ như lòng bàn tay người lớn, cũng cỡ như con mèo nhỏ, cơ thể trắng như ngọc, một chút khuyết điểm nhỏ cũng không có, hơn nữa còn đang lắc lư cái đầu không ngừng chớp mắt nhìn cô bé. Khi đó cô gái nhỏ gần như mất cả hồn, trời ạ, con vật thật đáng yêu làm sao.

“Chú ơi, có thể cho cháu xem con vật nhỏ này được không? Đáng yêu quá. Oa, nó có tận sáu chân lận này.” - Cô gái nhỏ đột nhiên nhân lúc Diêu Nguyên và chàng trai trẻ đang nói chuyện đã đến trước mặt Diêu Nguyên. Ở xa thì không thấy rõ, nhưng đến gần thì cô bé đã hoàn toàn nhìn rõ rồi. Diêu Nguyên mặc Tinh Tế Chiến Giáp cao ba mét, cô bé còn chưa cao bằng bắp đùi của Diêu Nguyên nhưng lại có thể nhìn thấy ấu thú trên tay anh?

Diêu Nguyên ngồi xổm xuống, dù thế vẫn cao hơn cô bé rất nhiều. Anh ngồi như thế rồi mở lòng bàn tay ra, ấu thú đang dùng hai móng vuốt ôm lấy ngón tay Tinh Tế Chiến Giáp, đồng thời nhìn cô gái nhỏ rồi gật đầu nhè nhẹ, lúc lên lúc xuống. Đôi mắt xanh lá trong như nước.

Cô gái nhỏ vô cùng thích thú, cẩn thận đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của ấu thú. Chỗ tiếp xúc mát như chạm vào ngọc. Tiếp đó cô bé dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ấu thú, còn ấu thú thì dường như đang hưởng thụ, nhắm cả hai mắt lại, sau đó thì dùng hai móng vuốt ôm lấy ngón tay cô rồi dùng cái lưỡi mềm mại của nó liếm lên đầu ngón tay. Cô bé lại thích thú cười lên khanh khách.

Cứ như vậy, lần đầu tiên thử đưa siêu thú tiếp cận với loài người không thể nói là hoàn mỹ, nhưng kết quả thật sự khiến Diêu Nguyên ngạc nhiên và vui mừng. Đúng thế, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Ngoài chuyện liên quan đến siêu thú, chuyện liên quan đến những người xuống đất, thời gian này tàu Hi Vọng thật sự rất bận rộn. Trên thực tế, khoảng thời gian trước mắt chỉ có thể chờ đợi, không chỉ Diêu Nguyên mà rất nhiều chuyện khiến cho rất nhiều người bận rộn.

Ví dụ như chuyện cho tàu Hi Vọng đáp xuống mặt đất, ví dụ như chuyện xây dựng chính phủ loài người, ví dụ như việc tuyển chọn nhóm những người xuống đất lần thứ hai, ví dụ như chuyện thí nghiệm vũ khí phòng ngự mới…

Tóm lại, mỗi ngày Diêu Nguyên có thể bỏ ra một giờ để chạy đến chỗ đám siêu thú để bồi đắp tình cảm, chuyện này thật ra đối với anh là một cơ hội nghỉ ngơi hiếm có. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm, hơn nữa chuyện cấp bách nhất vẫn là việc cho tàu Hi Vọng đáp xuống mặt đất.

Trên thực tế, nguyên nhân là vì sự xuất hiện của nhóm những người xuống đất đầu tiên. Họ ở trong biệt thự, ăn các loại trái cây, rau củ của tinh cầu mới và đảm nhận binh sĩ phòng ngự đi săn bắt và đánh cá. Đương nhiên họ cũng có công việc của mình, như kỹ sư xây dựng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu, nhà khoa học… mỗi ngày đều hết sức bận rộn. Còn các Anh Hùng gia dùng tiền của loài người để mua tư cách được xuống đất, cũng thông qua sự sắp xếp của chính phủ để tìm công việc cho mình, bao gồm cả người máy xây dựng quản lý công trường, hay thanh lý thức ăn, hay chuẩn bị bữa trưa cho các công nhân ở công trường. Dù sao mỗi tháng đều cần trả tiền nhà nên công việc là cần thiết.

Nhưng cho dù là như vậy cũng khiến cho dân chúng trong tàu Hi Vọng ngưỡng mộ vô cùng. Nhóm người xuống đất đầu tiên tổng cộng không đến 20 ngàn người, chính xác là hơn 16 ngàn hơn. Nếu so sánh với số người còn lại trên tàu Hi Vọng thì nhóm này chỉ chiếm một phần mười mà thôi.

Cho nên mặc dù tất cả mọi người biết rõ danh sách nhóm xuống đất lần thứ hai sắp được chọn ra, nhiều nhất là hai tháng sau sẽ có thể vào biệt thự độc lập ở, nhưng tình cảm quần chúng vẫn mãnh liệt, rất nhiều người thậm chí còn phát ngôn trên trang web của mình, nói rằng không thể ở biệt thự độc lập cũng đành, nhưng ít nhất tàu Hi Vọng cũng phải đáp xuống đất chứ? Như vậy thì ban ngày còn có thể đi lại trên bãi cỏ, còn hơn là nhìn người khác hưởng thụ, mình thì thèm nhỏ dãi đúng không?

Không ngờ rằng ngôn luận này lại được đại đa số người ủng hộ, thậm chí hi vọng mỗi tuần sẽ làm một cuộc điều tra. Kết quả ngoại trừ những người e sợ mọi trường của hành tinh lạ ở bên ngoài cùng các sinh vật lạ, thì năm phần chín số người trên tàu Hi Vọng đều hi vọng được đi lại trong môi trường tự nhiên.

Chính bởi vì như thế, siêu vắc xin dành cho người thường đã được điều chế thành công, quá trình hợp thành cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu thật sự cần, nhiều nhất trong vòng hai ngày sẽ có thể hợp thành đủ lượng vắc xin để cho hơn 160 ngàn người còn lại dùng, hơn nữa các loại động vật và thực vật trên tàu Hi Vọng cũng có thể được chích và ngâm dung dịch vắc xin bản có sửa đổi. Về cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề bị truyền nhiễm.

Vì thế mà Diêu Nguyên và các nhà khoa học có liên quan sau khi cùng thương lượng với Vương Quang Chính và những người bên quân đội khác, cuối cùng đã quyết định sẽ cho tàu Hi Vọng đáp xuống tinh cầu mới. Dù sao thì cứ lang bạt như vậy từ ngày này sang ngày khác cũng là một vấn đề, sớm muộn cũng phải đáp xuống. Như vậy thì chọn ngày không bằng đụng ngày, nửa tháng sau khi nhóm xuống đất đầu tiên xuất hiện, cũng chính là năm ngày sau tàu Hi Vọng sẽ đáp xuống.

Cùng lúc đó, một nhóm chuyên gia khác đưa ra ý kiến, nếu tàu Hi Vọng đã đáp xuống địa cầu thì chi bằng cùng ngày hôm đó hãy làm lễ khai quốc cho chính phủ mới của loài người trước. Dù sao thì quân đội mỗi ngày cũng đều luyện tập, hơn nữa các chiến sĩ Tinh Tế mặc Tinh Tế chiến giáp sẽ thêm phần uy võ hơn. Ngoài trừ việc không có xe tăng ra, chiến cơ vũ trị loại 003 còn cường hãn hơn các loại máy bay chiến đấu của địa cầu gấp trăm lần sao?

Trước mắt không vội làm đại cải tổ chính phủ, phương châm chính trị cũng có thể tạm thời dùng phương châm chính trị của tàu Hi Vọng. Quan trọng là phải tổ chức lễ khai quốc, để mọi người được an tâm, hơn nữa nhân ngày tàu Hi Vọng đáp xuống là một ngày trọng đại, cũng nên tổ chức lễ khai quốc, đây không phải là một sự kiện lịch sử đáng được con người trong tương lai ghi nhớ sao?

Đương nhiên, tuy rằng đề nghị này khiến cho Vương Quang Chính cùng một loại nhân viên liên tục gật đầu tán thưởng, nhưng Diêu Nguyên lại có suy nghĩ sâu xa hơn. Đầu tiên đương nhiên là sự chuẩn bị sẽ không được chu toàn, một sự kiện như đại lễ khai quốc sao lại có thể gấp rút qua loa? Tất cả mọi kế hoạch đều phải được chuẩn bị hoàn hảo mới được.

Tiếp theo còn một việc nữa chính là những phương tiện vũ khí trên mặt đất.

Đại điển khai quốc phải làm sao cho phấn chấn lòng người. Đặc biệt là phải khiến cho rất cả quần chúng cảm thấy được vùng đất họ dùng để sinh tồn sau này có được sự bảo hộ hùng hậu! Các binh sĩ phòng ngự phải biểu diễn nghi thức duyệt binh trong đại điển khai quốc, chiến sĩ Tinh Tế càng không cần phải nói, còn máy bay chiến đấu vũ trụ loại 003 nữa, tất cả đều phải xuất hiện. Nhưng vốn dĩ đã đáp xuống đất, không thể tìm ngay được một phương tiện vũ khí mặt đất có sức chiến đấu mạnh. Chuyện này dù thế nào đi nữa cũng là một biểu hiện sơ sót sẽ khiến cho một bộ phận quần chúng cảm thấy lo lắng.

Theo tiêu chuẩn khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chắc chắn sẽ có loại phương tiện vũ khí vượt qua được xe tăng, bao gồm cả loại chiến xa bắn đạn pháo tầm xa có loại nòng Gauss lớn cùng các loại xe tăng tự di chuyển. Thậm chí là quân đội người máy… Tất cả đều có thể chế tạo ra, đồng thời nhân loại cũng sẽ có được hệ thống phản trọng lực mà trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư người ta còn chưa tìm hiểu được.

Kể từ đó, chế tạo ra một pháo đài trên không có nguồn động lực từ phản ứng tụ hợp khí hidro, có vòng bảo hộ điện từ cỡ lớn, đồng thời có một số lượng lớn súng Gauss cao uy lực trọng, lơ lửng cách mặt đất trên trăm mét… Tiên Vân!

Đây mới chính là thứ Diêu Nguyên trông đợi nhất và cũng muốn chế tạo được nhất, một mặt pháo đài trên không có sức mạnh như vậy có thể chở ít nhất là 500 quân nhân, đồng thời có thể từ trên cao bắn đạn dược Gauss xuống chiến trường, một mặt khác sẽ có uy lực tương đương với một phần năm khả năng đạn dược của tàu Hi Vọng. Đa phần sẽ có thể hoàn toàn thay thế nhiệm vụ phòng ngự dưới đất của tàu Hi Vọng. Nếu có được một hai pháo đài như vậy, cho dù là dị hình sống dậy, thậm chí là cả ngàn con siêu thú xuất hiện thì pháo đài hùng mạnh như vậy cũng có thể bắn hạ trong chớp nhoáng!

Vì thế Diêu Nguyên đã phủ quyết chuyện đề nghị cử hành đại lễ khai quốc, chỉ tiến hành nghi thức tàu Hi Vọng đáp xuống mặt đất như ban đầu. Năm ngày sau tàu Hi Vọng sẽ đáp xuống một vùng đồng bằng cách thủ đô 10 km, đồng thời từ phạm vị 50 km xung quanh tàu Hi Vọng và thủ đô sẽ lập đường cảnh giới. Trong phạm vi này ngoài hai con siêu thú mình đã biết, sẽ trục xuất tất cả các loại động vật ăn thịt hoang dã có tính uy hiếp khác.

Ngày lại ngày trôi qua, cho đến ngày thứ năm, 10 giờ sáng theo giờ tinh cầu mới, theo hiệu lệnh của Diêu Nguyên, tàu Hi Vọng bắt đầu đáp xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều dồn ra cửa sổ ở hai bên tàu Hi Vọng nhìn ra ngoài, ở phía xa là vùng rừng rậm, gần hơn là một thảo nguyên xanh mướt. Phong cảnh ở bên cửa sổ còn lại lại là một màu xanh đậm của biển cả, từ trên không trung ngàn mét nhìn xuống, đường ngăn cách giữa trời và biển như một đường chân trời hình tròn của tinh cầu mới.

Tàu Hi Vọng rung lắc nhẹ nhưng không có chấn động gì rõ ràng, khiến cho toàn bộ người trên tàu Hi Vọng đều reo lên vui sướng. Đến cả quân sĩ phòng ngự ở dưới mặt đất cùng nhóm người xuống đất đầu tiên cũng đều vui sướng, hò reo theo.

Ngay lúc này đây, tàu Hi Vọng đã đáp thành công xuống tinh cầu mới!