Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 201: Toàn năng giả!




Trang phục chiến đấu màu ngọn lửa, là thứ chỉ có một trong quân đoàn vũ trụ.
Thực ra, vấn đề trang trí trang phục chiến đấu cũng làm cho không ít người đau đầu. Bởi vì những người Âu Mỹ thường có thói quen tự do tùy biến trang phục của mình. Ví dụ như mỗi khi giết được một kẻ địch, gắn một ngôi sao lên lên áo mình…Vấn đề thiết kế trang phục chiến đấu như thế nào từng được bàn luận rất lâu.
Đầu tiên, màu sắc nguyên bản của trang phục chiến đấu là màu bạc, có thêm chút màu đen do linh kiện. Vấn đề là hai màu đó quá nổi bật, mà hoàn cảnh thi hành nhiệm vụ của quân đoàn vũ trụ thông thường điều diễn ra trong vành đai vũ trụ, trong phi thuyền không gian…Tựu chung là các địa hình trong vũ trụ, có hoàn cảnh tối tăm. Như vậy, trong các hoàn cảnh đó, màu bạc quá nổi bật, cứ như vênh váo nói với kẻ địch rằng: Ta đã đến đây rồi!
Cho nên các chuyên gia đều nhất trí chọn một màu khác cho bộ trang phục chiến đấu, từ các màu than chì, đen nhánh, xanh đậm…Cuối cùng, màu được lựa chọn là màu tím than. Hiện giờ, toàn bộ trang phục chiến đấu đều mang màu đó, không ai ngoại lệ. Nhiều nhất là trên bộ trang phục của đoàn trưởng được gắn thêm một khối cầu đại biểu cho thân phận, hoặc là gắn quân hàm trên vai.
Bộ trang phục chiến đấu màu ngọn lửa duy nhất thuộc về hạm trưởng Diêu Nguyên. Cũng là toàn năng giả duy nhất của loài người.
Và người đáp xuống đích thực là Diêu Nguyên. Thực ra, trước đó hắn đang thảo luận với Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu về khi phiến giả và toàn năng giả.
Trừ bước đầu xác nhận khi phiến giả có thể giúp con người thức tỉnh trở thành tân nhân loại, hơn nữa còn bàn luận rất nhiều vấn đề về phương thức sử dụng kỹ năng đó. Tuy nhiên, hầu hết chỉ là suy đoán, chưa hề được chứng thực.
Trừ kỹ năng của khi phiến giả ra, phần sau bọn họ đang bàn luận về kỹ năng của toàn năng giả. Nếu toàn năng giả có thể sánh ngang với khi phiến giả, được nền văn minh ngoài hành tinh phân cấp SS, như vậy phải chăng họ cũng có kỹ năng khác? Nếu không, với việc có thể sử dụng toàn bộ kỹ năng của tân nhân loại nhưng đều ở mức độ không hoàn chỉnh, không xứng đáng lắm với cấp SS.
Trong lúc bọn họ thảo luận, trung tâm chỉ huy trên phi thuyền Hi Vọng truyền đến tin tức. Chiến đoàn thứ sáu thuộc quân đoàn vũ trụ gửi tín hiệu yêu cầu trợ giúp. Trong đoạn thông tin ngắn ngủi, có đề cập đến việc bọn họ chạm trán hai con siêu quái thú. Hơn nữa còn bị bọn chúng mai phục tấn công. Trong đó đã có ba binh lính trọng thương. Yêu cầu nhanh chóng gửi phi thuyền vận chuyển đến, đưa bọn họ trở về phi thuyền Hi Vọng.
Nói đến siêu quái thú, đây là những sinh vật được phát hiện sau cuộc chiến tranh với đám quái vật trên vệ tinh số hai kết thúc. Trong lúc các tiểu đội binh lính tản ra xung quanh để dọn dẹp thi thể quái vật, bất ngờ chạm trán. Lúc ban đầu, các tiểu đội này không hề biết về giống siêu quái thú, cho nên toàn bộ tiểu đội hơn bốn mươi người đều chết trận. Những tiểu đội khác thì may mắn hơn. Bọn họ không xâm nhập vào lãnh địa của siêu quái thú, nếu có cũng chỉ dừng chân trong chốc lát rồi rời đi, cho nên không bị tấn công. Nếu không, đoàn diệt là kết quả tất yếu.
Sau khi trải qua một loạt phương thức do thám từ phi thuyền Hi Vọng, bước đầu tìm thấy trong lãnh địa đó có vài thi thể quái vật mang hình dáng kỳ quái. Hơn nữa, số lượng cũng khá nhiều, hơn 100 thi thể. Thông qua camera do thám và kỹ thuật thăm dò siêu từ…có thể thấy các thi thể này bị móng vuốt và răng nanh cắn xé giết chết. Mà trong khu vực đó, trừ các sinh vật chủ nhà, không hề còn bất kỳ bóng dáng sinh vật khác. Hiển nhiên, toàn bộ sinh vật khác đều đã vào trong miệng bọn chúng.
Chuyện này nhanh chóng được báo cáo lên quân đội, sau đó được yêu cầu giữ bí mật. Đồng thời, bên trong quân đội bắt đầu thảo luận về vấn đề này.
Thực tế, các thông tin này chỉ làm cho giới quân đội rung động, nhưng lại không hề khiến cho giới khoa học biết mảy may. Bởi vì sự kiện này…quá nghiêm trọng. Chỉ có những nhà khoa học đứng đầu từng ngành như Yvaine và Mitsuda Saburo mới biết được. Thậm chí, đến Ba Lệ, do chuyên ngành nghiên cứu không liên quan đến vấn đề này cũng không biết.
Sở dĩ phải giữ kín bí mật như vậy, do lo sợ dân chúng sẽ bị khủng hoảng.
Bởi bọn chúng hoàn toàn khác với đám quái vật. Lúc trước trong chiến tranh, loài người đã chiến thắng con quái vật mẹ. Tuy đám quái vật khiến cho người dân cảm thấy sợ hãi. Nhưng đó chỉ là sự sợ hãi mà thôi, như việc sợ hãi ma quỷ, quái vật…Sự uy hiếp của đám quái vật quá lớn, khiến cho toàn bộ loài người dốc sức tiêu diệt. Bao gồm các mệnh lệnh như chặt cây, mỗi tháng thăm dò một lần…Nhìn như việc bé xé ra to, nhưng đó là các biện pháp nhằm giảm thiểu sự sợ hãi của người dân, để cho bọn họ có cảm giác rằng chính phủ đang dốc sức tiêu diệt đám quái vật kia, tuyệt đối không để sót con nào. Như thế, người dân mới an tâm làm việc.
Nhưng đối với các sinh vật hoang dã trên hành tinh này, mà cụ thể chính là siêu quái thú, thì đó không phải chỉ là sự sợ hãi, mà là sự khủng hoảng.
Đã có một loại sinh vật khủng khiếp như vậy, tất nhiên sẽ có những loài khác nữa. Những sinh vật này thậm chí còn mạnh hơn cả đám quái vật. Ngay cả vũ khí Gauss cũng không thể giết bọn chúng, hơn nữa bọn chúng lại ẩn núp trong rừng rậm. Một khi bọn chúng muốn tấn công loài người, cơ bản không thể phản kháng. Chỉ cần đi ra bên ngoài, chắc chắn sẽ chết.
Dĩ nhiên, nếu ở trong thành phố, có lực lượng quân đội bảo vệ, có lưới điện, vòng bảo hộ điện từ, thêm vào sự tuần tra liên tục của phi thuyền chiến đấu, sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ là, như vậy có khác gì ở trong nhà tù đâu?
Cho nên, sinh vật này còn làm cho dân chúng khủng hoảng hơn cả đám quái vật!
Cùng lúc đó, một số ít nhà sinh vật, dựa trên các thông tin thu thập được từ các thiết bị thăm dò, sơ bộ đưa ra những phán đoán đầu tiên về giống loài này. Đầu tiên, bọn chúng có trí tuệ khá cao. Từ những ảnh chụp có thể cho thấy, bọn chúng bước đầu tạo ra những vật dụng đơn giản. Tỷ như vót nhọn những cành cây, sau đó đem xác các động vật biển cắm lên đó, phơi khô. Toàn bộ thi thể đám quái vật mà bọn chúng giết đều được xử lý như vậy. Điều này thể hiện bọn chúng đã có trí tuệ nhất định, ít nhất tương đương với loài khỉ.
Đồng thời Yvaine còn đưa ra giả thuyết, rất có thể bọn chúng có khả năng chống lại sự thôn phệ của đám quái vật. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ bộ gen của bọn chúng, làm cho các tế bào quái vật không thể thôn phệ chúng. Chỉ như vậy mới giải thích được vì sao bọn chúng lại có thể ăn thịt đám quái vật.
Đồng thời, bọn chúng có quan niệm về lãnh thổ rất mãnh liệt. Bọn chúng rất ít rời khỏi lãnh thổ của mình. Đồng nghĩa, bất kỳ sinh vật lạ nào dám tiến vào lãnh thổ của bọn chúng, như vậy sẽ không chết không thôi.
Một lý do khác, đó là tiến độ nghiên cứu siêu vắc xin cho người dân bình thường vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đã qua mấy tháng rồi, Mitsuda Saburo vẫn chưa tìm ra giải pháp nào thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là loại hóc môn bí ẩn trong loại thuốc X. Nguyên lý chế tạo siêu vắc xin là chế tạo nhân tạo các thành phần bên trong tế bào quái vật, hợp lại tạo thành siêu vắc xin. Tuy nhiên, nếu sử dụng trực tiếp lên cơ thể động vật thì sẽ khiến cho cơ thể động vật không thể chịu được sự biến đổi của hệ miễn dịch, dẫn đến cơ thể suy kiệt và tử vong. Nếu như thêm loại thuốc X thì biến số quá cao, không ai dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra nếu cho người bình thường dùng chúng. Đã mấy tháng trôi qua mà Mitsuda Saburo vẫn chưa tìm ra phương thức nào giải quyết được việc này. Mà sự hưng phấn của người dân với việc ngắm cảnh đang giảm bớt, sợ rằng nếu thêm một thời gian nữa, điều khiến Diêu Nguyên e ngại sẽ xảy ra.
Và trong thời điểm nhạy cảm như vậy, lại xuất hiện siêu quái thú. Bọn chúng có khả năng tiêu hóa tế bào quái vật. Điều này chứng tỏ thể chất của bọn chúng có thể khắc chế sự thôn phệ của đám quái vật. Nếu như có thể bắt được bọn chúng, nghiên cứu thì việc chế tạo siêu vắc xin sẽ có bước tiến mới.
Do đó, vì một phương diện tiêu diệt giống loài siêu quái thú này, phương diện khác là nghiên cứu siêu vắc xin, cuối cùng là nhân tiện huấn luyện quân đoàn vũ trụ, Diêu Nguyên và Vương Quang Chính đồng loạt ra lệnh cho quân đoàn vũ trụ tiến vào rừng rậm huấn luyện, đồng thời tìm cách săn giết siêu quái thú.
Trong thời gian kế tiếp, đã có sáu chiến đoàn tiếp xúc với đám siêu quái thú. Số lượng của bọn chúng quá thưa thớt, cho tới giờ chỉ gặp được khoảng 5 con. Trong đó, 3 con đã rời khỏi lãnh địa của mình. Mà với tốc độ của mình, quân đoàn vũ trụ cũng đành bó tay với bọn chúng, cuối cùng chỉ tạm chấp nhận với kết quả “xua đuổi”.
Với hai con siêu quái thú này, rõ ràng là một cặp. Hơn nữa, bọn chúng không hề có ý định rời khỏi khu rừng này. Cho dù nhiều binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ tấn công như vậy, bọn chúng vẫn ở lại đây. Thế nên, trong các chiến đoàn lúc trước, đã có ít nhất mười binh lính bị thương nặng, thiếu chút nữa tử vong. Hai ngày trước, đích thân Diêu Nguyên tự mình động thủ, làm bị thương nặng con siêu quái thú có hình thể lớn hơn.
Nhưng không ngờ, sau đó hai con siêu quái thú này lại bắt đầu đánh du kích. Cho tới hôm nay, Diêu Nguyên mới nhận được yêu cầu trợ giúp từ chiến đoàn thứ sáu. Rõ ràng, trong số các chiến đoàn bị tấn công, chiến đoàn số sáu tổn thất lớn nhất.
Diêu Nguyên không dám chậm trễ, hắn lập tức chạy tới kho chứa phi thuyền, mặc trang phục chiến đấu của mình, ngồi lên phi thuyền vận chuyển cấp tốc bay đi. Ở giữa không trung, hắn chợt cảm nhận được sát khí truyền đến từ bên dưới, đồng thời nhìn thấy quang cảnh hỗn độn, cây cối bật gốc bên dưới. Hắn nào dám chậm trễ, vội vàng ra lệnh cho phi thuyền vận chuyển hạ độ cao xuống thấp nhất, sau đó mở cửa nhảy thẳng xuống bên dưới. Bởi theo thiết kế, chỉ cần độ cao không quá 100 mét, kỹ thuật gia tốc sinh trưởng đủ để hóa giải lực tác động từ cú nhảy.
Mà lúc hắn đáp xuống hiện trường, vừa hay nhìn thấy hai binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ tại chỗ. Một người không rõ sống chết, một người bị thương nặng. Còn hắn đang định tấn công thì hai con siêu quái thú kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Dựa theo sát khí, bọn chúng không hề ẩn núp xung quanh mà thật sự chạy trốn, chạy vào tận rừng sâu.
-Phi thuyền vận chuyển! Di chuyển lại gần, nơi đây có binh lính bị thương!
Diêu Nguyên lập tức ra lệnh thông qua thiết bị liên lạc bên trong trang phục chiến đấu.
Sau đó, hắn quay sang binh lính bị thương bên cạnh:
-Dọn dẹp cây cối xung quanh, tạo không gian cho phi thuyền vận chuyển đáp xuống!
Người binh lính kia hơi ngạc nhiên, cười khổ đáp:
-Vũ khí của tôi đã bị con siêu quái thú kia hủy rồi, tôi…
Chân mày Diêu Nguyên khẽ nhăn, lập tức đưa thanh kiếm chấn động sóng cao tần của mình cho người binh lính kia.
Đồng thời, miệng hắn hô lớn:
-Nhanh! Làm ngay!
Người binh lính kia sau khi nhận thanh kiếm chấn động sóng cao tần lập tức bắt tay vào việc.
Chỉ trong chốc lát, theo những vết cắt ngang dọc, hơn một trăm cây cối xung quanh bị hắn đốn ngã. Sau đó hắn vội chạy về chỗ Diêu Nguyên, hỏi:
-Hạm trưởng, hắn có sao không?
Diêu Nguyên im lặng lay động khóe mắt của binh lính kia. Người binh lính này đang hấp hối, miệng lay động như muốn nói điều gì đó. Diêu Nguyên không kịp trả lời, vội áp sát tai vào miệng người lính kia, nghe được từng thanh âm đứt quãng:
-Hạm trưởng…xin chúc phúc cho tôi. Tôi không…không muốn chết…như vậy. Không có linh mục ở đây…Xin ngài chúc phúc…cho tôi.
Diêu Nguyên thở dài, đứng thẳng người dậy, cất giọng:
-Ta chúc phúc cho cậu. Cậu đã hi sinh anh dũng trong chiến đấu, là vinh quang, là anh hùng. Chúc cho cậu đến được thiên đường, nhận lấy sự vĩnh hằng bất diệt…
Người binh lính nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười mãn nguyện, cứ như được giải thoát. Diêu Nguyên và người binh lính còn lại im lặng không nói lời. Khi Diêu Nguyên xoay chuyển thân thể của người binh lính kia cho ngay ngắn, một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng hắn. Cảm giác này rất khó hình dung, cứ như trong sâu thẳm thân thể hắn, có một thứ gì đó vừa tiến vào. Không, chính xác hơn, hình dung hắn là một miệng túi và có một thứ gì đó vừa tiến vào cái túi.
Không chỉ hắn, khuôn mặt người binh lính bên cạnh cũng hiện ra nét khác thường. Hắn chần chờ một lúc, cắn răng thốt:
-Hạm, hạm trưởng. Tôi không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tôi cảm giác được, cứ như linh hồn của anh ta vừa tiến vào linh hồn của ngài, ngủ say bên trong. Không, hẳn là tiến vào bên trong ánh sáng linh hồn của ngài. Xin lỗi, tôi không biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng cảm giác đó…
-Ân, ta cũng cảm giác thấy.
Diêu Nguyên đứng lên, khuôn mặt hiện nét trầm ngâm, nói:
-Đúng, ta cảm giác trong linh hồn của ta có một thứ gì đó vô hình vừa tiến vào, linh hồn của hắn đang ở bên trong ta…
Diêu Nguyên là toàn năng giả, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả. Vì vậy, hắn có thể thấy được các quả cầu ánh sáng đại biểu cho tân nhân loại. Tuy hắn không thể thấy được các đốm sáng nhỏ đại diện cho người bình thường, nhưng thông qua kinh nghiệm của các truyền đạt giả khác, quả cầu sáng đại diện cho người bình thường lớn cỡ viên bi, tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại thì lớn cỡ một quả cầu. Chỉ có Diêu Nguyên là khác biệt, hắn là một quả cầu lửa khổng lồ, lớn gấp trăm lần quả cầu ánh sáng bình thường, thậm chí còn nhiều hơn. Cứ như hắn là một Mặt trời trong không gian vũ trụ đen tối, tỏa ra ánh sáng chói ngời.
Tại sao quả cầu đại biểu cho hắn lại khác biệt như vậy? Tại sao toàn năng giả lại có thể sánh ngang với khi phiến giả, được đánh giá ở cấp SS.
Lúc này, hắn đã có đáp án…
Khi hắn sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả, hắn thấy bên cạnh quả cầu đại diện cho mình là một quả cầu ánh sáng ảm đạm, trong như sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhưng trong không gian tối tăm kia, nó không hề tắt đi, bởi quả cầu đại diện cho hắn đang bảo vệ nó!