Đại Việt Chúa Tể

Chương 90: Tất cả đều do ta



Hai bên cấp tốc xông thẳng vào nhau, tuy nhiên, với lợi thế về ngựa của mình. Đám chiến sĩ bộ lạc Lưỡng Quy không ngừng vừa giữ khoảng cách vừa tìm lấy cơ hội bắn tên.

Nhưng Đại Man cũng không phải là kẻ ngu, tất cả đều đã được hắn lường trước việc này. Vì Dưỡng Tĩnh lúc đầu quan sát những khiên chắn này đã từng nói, “khiên này có thể bảo vệ trước mặt nhưng không bảo vệ được sau lưng. Nếu có hai kẻ địch đứng trước và đứng phía sau bắn ngươi thì ngươi sẽ chọn dùng khiên chắn lấy hướng nào?”

Đúng vậy, khiên lớn này chỉ có thể chắn lấy được ở một phía, đây chính là nhược điểm lớn của nó. Trong khi bọn ngựa kia thì lại vô cùng linh hoạt, bọn chúng có thể trong thời gian ngắn mà vòng lấy sau lưng của bọn hắn mà đánh lén.

Thấy bọn ngựa Lưỡng Quy đang tản ra nhiều phía để bọc lại sau lưng của bọn hắn, Đại Man lúc này cấp tốc hét lớn,

“Tất cả tụ lại”

Đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, đám binh sĩ nghe Đại Man ra lệnh liền nhanh chóng cứ bốn khiên lớn hợp thành một ô vuông với bốn mặt khiên chông xoay ra ngoài để bảo vệ những chiến sĩ ở trong.

“Giết”

“A…”

“Cứu ta…”

“Híiiiiii….”

Từ núp ở trong những vòng khiên chông lớn kia, quân đội Đại Man không ngừng thu nhỏ vòng vây áp sát, vừa không ngừng thay phiên nhau bắn tên ra. Đám người bộ lạc Lưỡng Quy lúc này chết vô số kể.

Khắp nơi đều tràn đầy khói lửa, máu huyết cùng những tiếng la hét vì đau đớn, vì bị lửa thiêu cháy. Hào Bá xung quanh hắn lúc này đứng vây quanh lấy bốn vị tướng quân bảo vệ hắn.

Nhìn thấy được những kẻ địch kia tấn công quá hung hãn, hắn nhịn không được giận dữ mà gầm thét lên.

“Tất cả con dân của ta đâu, xông lên hết cho ta, giết sạch bọn hắn, các ngươi sẽ trở nên bất tử. Ta có thể giúp cho các ngươi sống lại thêm một lần nữa. Hãy giết sạch bọn súc sinh kia cho ta”

“Giết, giết sạch bọn chúng, dù có chết thì tộc trưởng cũng sẽ giúp chúng ta sống lại, các ngươi còn sợ gì nữa, xông lên cho ta”, một tên lão đầu lúc nghe tộc trưởng nói vậy thì điên cuồng mà hét lớn lên.

“Giết, xông lên, giết sạch đám súc sinh kia”, những con dân ở dưới cũng mù quáng mà tin tưởng sẽ được tộc trưởng của bọn hắn giúp sống lại mà không tiếc thân mình lao thẳng vào làn mưa tên.

“Giết”

Đám người Đại Man lúc này nhận được thế tiến công vô cùng lớn từ kẻ địch thì cũng không dám tiến lên mà dừng lại cố thủ. Tên vẫn không ngừng được bắn ra, mà gần một ngàn con dân Lưỡng Quy kia cũng không ngừng mà xông lên.

Xác chết chồng chất như núi, máu tươi chảy thành sông, có nhiều người bị trúng tên mà chết, cũng có nhiều người vì bị dẫm đạp lên nhau mà chết. Nhưng bọn con dân này vẫn không hề lùi bước, bởi bọn hắn tin tưởng vị tộc trưởng sau lưng của bọn hắn.

Đối diện với khi thế như hồng kia, Đại Man nhận thấy tình thế cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, hắn lập tức hạ lệnh.

“Tản ra, mở vòng vây cho bọn chúng”

Đám binh sĩ nhận được lên thì lập tức tụm lại từng nhóm lớn vòng khiên chông với nhau, tách ra những con đường nhỏ để cho bọn người kia xông qua.

Thấy vòng vây đã bị phá, Hào Bá cấp tốc nhảy lên ngựa ra lệnh,

“Xông ra ngoài”

Hắn lập tức được gần một trăm chiến sĩ cưỡi ngựa bao bọc lấy xung quanh xông thẳng về những lỗ hổng của vòng vây kia nhằm thoát thân ra ngoài. Lúc này, sau lưng của Hào Bá, Hào Biên đột nhiên tỉnh giấc, giật mình nhìn lấy xung quanh, hắn lên tiếng hỏi,

“Hào Bá, có chuyện gì?”

Nghe Hào Biên hỏi, Hào Bá cũng giật nảy mình vì hắn không ngờ Hào Biên lại tỉnh giấc vào lúc này. Hắn lập tức lên tiếng đáp,

“Không có chuyện gì, bộ lạc của chúng ta bị kẻ địch tấn công, bọn hắn đã giết vô số người dân vô tội của chúng ta, chúng ta cần phải thoát khỏi bọn chúng”

“Kẻ địch? Không phải ngươi nói xung quanh chúng ta không có kẻ địch hay sao? Những người dân của chúng ta vì sao lại chết nhiều như vậy?”, Hào Biên nhìn thấy cảnh vô số xác chết con dân nằm la liệt, máu tươi lan tràn khắp nơi mà không khỏi đau xót.

“Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Việc cần làm bây giờ là chúng ta phải tìm cách thoát ra cái đã rồi tính tiếp”, Hào Bá lúc này tình thế khẩn cấp, nghe Hào Biên hỏi như vậy thì cũng tức giận mà quát lên.

Nghe Hào Bá quát lớn, Hào Biên cũng không giám hỏi thêm gì nữa mà chỉ lặng nhìn bốn phía xung quanh.

“Giết”

“Anh em xông lên, bảo vệ lấy tộc trưởng của chúng ta”

“A….”

“….”

Một tường rào người sống được tạo ra, bọn hắn không tiếc thân mình mà lao thẳng vào những bức khiên chông. Trên những tấm khiên chông lúc này, xác người đã treo lấy vô số kể.

Những chiến sĩ đứng ở đằng sau thì cũng không ngừng giữ chặt cây chống xuống mặt đất để đỡ lấy tấm khiên chông khỏi bị đè sập. Có nhưng tên leo lên những xác chết kia nhảy thẳng vào giữa vòng vây khiên chông thì bọn chúng ngay lập tức bị những chiến sĩ chém giết.

Đại Man lúc này nhìn thấy cảnh vô số người không tiếc thân mình để mở vòng vây cho tên tộc trưởng đang được bao vây bởi những chiến kỵ kia. Hắn lúc này lập tức hét lớn lên,

“Những đám con dân kia, các ngươi không nên liều chết để bảo vệ tên tộc trưởng ăn thịt người của các ngươi kia. Chúng ta biết các ngươi đều đã bị hắn lừa gạt, hắn đã không tiếc lấy mạng của các ngươi để tìm đường chạy trốn.

Các ngươi lại còn bảo vệ một tên tộc trưởng như vậy hay sao? Các ngươi nói các ngươi làm như vậy có quá là ngu ngốc hay không? Kẻ nào không phản kháng, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống”.

Tiếng rống của Đại Man vang vọng khắp cả bộ lạc Lưỡng Quy. Nghe được tiếng rống của Đại Man, đám con dân Lưỡng Quy cũng không vì thế mà lùi bước, thậm chí có người đắc chí mà hét lớn lên,

“Hahaha… tộc trưởng của chúng ta đã nói, nếu chúng ta chết, tộc trưởng của chúng ta sẽ giúp chúng ta sống lại một lần nữa. Các ngươi là đám súc vật lại dám xúc phạm tộc trưởng của chúng ta. Mọi người cùng xông lên giết sạch đám súc vật này”

“Đúng thế, tộc trưởng chúng ta đã nói rồi, ngài ấy sẽ giúp chúng ta một lần nữa sống lại, hahaha… anh em giết hết bọn súc vật kia”

“Hahaha… thịt của bọn chúng chắc chắn sẽ ăn rất ngon. Tên nào tên nấy đều trông rất là cơ bắp, không giống như những đám bộ lạc trước kia bị chúng ta ăn thịt”

“Thịt của bọn chúng chính là thức ăn của chúng ta, xông lên”

“…”

Đáp lại lời của Đại Man chính là vô số tiếng hò hét vui sướng, bọn hắn không hề biết được rằng, chính bọn hắn đề đã bị vị tộc trưởng mà bọn hắn thờ cúng bấy lâu lừa gạt. Đại Man thấy kế nhiễu loạn nhân tâm không thành thì cũng văng ra một câu chửi tục,

“Con mẹ tụi nó, gặp đúng một lũ óc vật, giết, không để sót một tên nào cho ta”

Ngồi trên ngựa, sau lưng Hào Bá, Hào Biên lúc này nghe trọn vào tai hắn những lời kia. Hắn lúc này không tin vào tai của mình, nhưng trước mắt hắn, những đám con dân thân yêu của hắn kia lại không ngừng hò hét lấy muốn ăn thịt đám người kia.

Hắn lúc này chợt nghĩ đến thứ gì, hắn điên cuồng hét lớn lên,

“Hào Bá, ngươi đã làm cái thì, ngươi đã làm ra cái thứ gì, hãy nói cho ta nghe, có phải chính ngươi ăn thịt người hay không?”

Đang điều khiển ngựa xông ra vòng vây, Hào Bá nghe vậy cũng tức giận mà thét lên,

“Ta ăn thịt người thì như thế nào, ta không ăn thịt người thì ngươi có thể sống được hay sao?”

“Chính ngươi đã làm theo lời bọn Khựa kia nói? Lúc trước ta đã có nói với ngươi là không được tin lời bọn chúng, ngươi đã đáp ứng ta, nhưng vì sao, vì sao ngươi lại làm như vậy?”, Hào Biên lúc này vô cùng tức giận mà gầm thét lên.

“Chỉ có đám người các ngươi ngu ngốc mới không tin là sự thật mà thôi, ta đáp ứng ngươi là vì ngươi chính là một kẻ hèn nhát một kẻ sợ chết mà thôi”, Hào Bá lạnh lùng đáp.

“Có … có phải, em trai của chúng ta đã bị chính ngươi ăn thịt? Lúc trước mẹ đã có nói với ta là em trai bị ăn thịt nhưng ta vẫn không tin chuyện đó, ta vẫn chỉ nghĩ là do bọn Khựa kia làm ra, nhưng bây giờ… nói cho ta biết, có phải chính là ngươi đã ăn thịt em trai của chúng ta hay không?”, Hào Biên lúc này đột nhiên nhớ đến lời của mẹ hắn mà đau khổ gầm thét lên.

“Ta ăn thịt thì như thế nào, chỉ trách hắn đã nhìn thấy ta ăn thịt người khác mà thôi. Vì vậy ta cũng không thể không ăn thịt luôn hắn để tránh bị tiết lộ ra tin tức. Ta làm vậy cũng chính là vì cứu ngươi”, Hào Bá lạnh lùng.

“Cứu ta? Hay là cứu chính ngươi, hahaha… thì ra, bấy lâu nay ta đều đả bị ngươi lừa. Nói như vậy, hai chân của ta chắc chắn cũng đã bị ngươi cho người chặt đi, ngươi muốn kiểm soát hành động của ta. Hahaha…”, Hào Biên đau khổ mà cười lớn.

Thì ra, kẻ đã ăn thịt lấy em trai mà hắn yêu thương lại chính là một phần thân thể của hắn này. Hắn giờ mới hiểu được, mẹ hắn vì sao lúc tiễn hắn chạy trốn lại đau khổ nhìn hắn mà nói, sau này hắn sẽ biết.

Giờ thì hắn đã biết, đã biết tất cả. Tất cả mọi tội lỗi, thì ra đều chính là do một phần thân thể của hắn gây ra. Vì sao tất cả mọi người trong bộ lạc lúc trước đuổi giết hắn, cũng chính là vì một phần thân thể của hắn gây ra.

Vậy mà bấy lâu nay, hắn trong lòng vẫn còn hận lấy bộ lạc của hắn. Hắn lúc nào cũng nghĩ rằng, do cơ thể của hắn không được bình thường như bao người khác nên mới bị tất cả mọi người trong bộ lạc của hắn xua đuổi, thậm chí đánh giết.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, tất cả đều chính là hắn, chính là hắn gây ra tất cả. Hai mắt của hắn lúc này đều đã đỏ ngầu vì nước mắt cùng đau khổ. Hắn nhìn lấy tất cả đám con dân xung quanh mà bấy lâu hắn yêu mến, hắn bỗng nhiên có một cảm giác buồn nôn khó tả.