Đại Việt Chúa Tể

Chương 69: Đàm phán



Nghe Chúc Khôn chửi lên như vậy, Trần Nguyên lúc này cũng không tiếc lời mà đổ thêm dầu vào lửa.

“Đúng vậy, đúng vậy. Nếu sau này các ngươi tìm được bọn hắn thì báo cho chúng ta một tiếng, để chúng ta cùng lên chém giết cái đám súc vật không bằng cầm thú kia. Vì bọn hắn mà chúng ta phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, người thân của chúng ta cũng bị chính bọn chúng giết chết. Thề không giết sạch đám Dạ Lang kia thì không được ăn ngon”

“Thề không giết sạch đám Dạ Lang kia thì không được ăn ngon”, lúc này đám binh sĩ phía sau Trần Nguyên cũng không ngừng hò hét theo lên.

Chúc Khôn tên kia nghe thấy đám người Trần Nguyên hò hét lên như vậy thì hắn cũng im lặng chửi thầm, đúng là lời thề của một đám mọi dân. Suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn nhìn lấy Trần Nguyên nói,

“Các ngươi có muốn nhiều thức ăn?”

“Có, đương nhiên là có, chỉ cần cho chúng ta càng nhiều thức ăn, thì các ngươi bảo chúng ta làm gì cũng được, miễn có được nhiều thức ăn là chúng ta đã sung sướng lắm rồi”, Trần Nguyên háo hức nhìn lấy Chúc Khôn cười nói.

“Vậy được, từ nay về sau, chúng ta sẽ cho các ngươi thức ăn, các ngươi sẽ phải làm việc cho chúng ta. Tất nhiên, nếu các ngươi làm tốt thì các ngươi sẽ được thưởng càng nhiều. Ngược lại, nếu các ngươi làm không được việc, thì cũng đừng trách chúng ta giết sạch đám các ngươi”, Chúc Khôn lúc này lạnh lùng nói.

“Cái gì chứ cái đấy các ngươi yên tâm, các ngươi bảo chúng cần chém giết bộ lạc nào hay sao?”, Trần Nguyên giả vờ ngây ngô hỏi.

“Chúng ta không cần các ngươi chém giết bộ lạc nào. Cái chúng ta cần ở các ngươi chính là đi thần phục lấy tất cả các bộ lạc xung quanh đây. Sau đó bắt người của bọn chúng đi khai thác khoáng sản giao cho chúng ta. Sau khi nhận được khoáng sản, chúng ta sẽ cho các ngươi thức ăn. Khoáng sản càng nhiều thì thức ăn của các ngươi nhận được sẽ càng nhiều”, Chúc Khôn thẳng thừng đáp.

“Thần phục các bộ lạc khác? Chúng ta vừa mới trải qua trận chiến vừa rồi với Dạ Lang, hiện tại chúng ta đã các chiến sĩ đã chết đi quá nhiều, cái này tạm thời chúng ta chưa làm được à. Chắc phải đợi một thời gian dài nữa mới được. Còn khoáng sản? khoáng sản là cái gì? Chúng có thể đổi lấy thức ăn hay sao?”, Trần Nguyên vẻ mặt tràn đầy thắc mắc hỏi.

“Tạm thời các ngươi cứ dưỡng thương một thời gian đi, khi nào có cần chúng ta sẽ cho người đến báo cho các ngươi. Còn khoáng sản, các ngươi không cần biết chúng là thứ gì, các ngươi chỉ cần biết chúng chính là thứ để các ngươi dùng để trao đổi lấy thức ăn sau này là được”, đối với đám man dân này, Chúc Khôn tất nhiên cũng chẳng bất ngờ khi thấy Trần Nguyên hỏi như vậy, nếu bọn Trần Nguyên không hỏi thì mới là lạ.

“Nghe ngươi nói vậy thì ta cũng an tâm. Chứ bây giờ các ngươi bắt chúng ta đi thần phục các bộ lạc khác thì không khác gì các ngươi bảo chúng ta đi tìm chết. Nếu khoáng sản mà các ngươi nói là thứ đổi lấy thức ăn cho bọn ta, vậy các ngươi phải cho chúng ta biết làm cách nào để tìm được khoáng sản chứ.

Còn nữa, khoáng sản là cây gì hay là con gì? Chúng có mạnh mẽ hay không? Chúng có ăn được hay không? Nếu ăn được thì chúng ta cũng không ngốc mà đi đổi cho các ngươi à”, Trần Nguyên lúc này giả vờ ngây ngô dò hỏi, thứ hắn muốn nhất chính là phương pháp tìm ra được những mỏ khoáng sản này.

“Khoáng sản cũng không phải là cây gì hay con gì. Chúng cũng hoàn toàn không thể ăn được nên các ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không lừa dối các ngươi. Còn làm các nào để tìm được khoáng sản thì từ từ chúng ta sẽ chỉ cho các ngươi. Trước mắt, chúng ta sẽ chỉ cho các ngươi chỗ có khoáng sản để khai thác, từ từ rồi các ngươi phải tự đi tìm kiếm thêm nếu muốn có nhiều thức ăn hơn”, Chúc Khôn chậm rãi giải thích.

“Uhm… vậy cũng được. À, mà mấy thứ trên người các ngươi là thứ gì, làm cách nào để chúng ta có thể đổi được chúng? Chúng ta có thể dùng khoáng sản để đổi lấy được hay không?”, Trần Nguyên chỉ chỉ lấy những áo quần mà Chúc Khôn đang mặc trên người kia giả vờ tò mò hỏi.

“Thứ ngươi nói chính là thứ này? Thứ này chính là áo quần, tất nhiên các ngươi có thể đổi được bằng khoáng sản. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi đào được khoáng sản càng nhiều thì sẽ đổi được càng nhiều thứ hơn nữa. Những thứ mà ngươi nhìn thấy đây đều là những thứ ít mà thôi. Còn vô số thứ nữa mà các ngươi sẽ rất thích đấy. Hahaha…”, Chúc Khôn lúc này sảng khoái cười nói, hắn vô cùng tự tin về những thứ mà bọn hắn có. Những thứ mà bọn hắn có chắc chắn sẽ làm cho bọn mọi dân này phải sáng cả mắt ra ấy chứ.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi”, Trần Nguyên lúc này không nhịn được mà vỗ tay reo hò như một đứa trẻ.

Nhìn thấy Trần Nguyên như vậy, cả đám Khựa cũng vẻ mặt mỉa mai xem thường. Mịa nó chứ, đúng là tiếp xúc mới bọn mọi dân này lâu ngày chắc chắn sẽ làm tụt giảm trí thức của bọn hắn mất. Chính vì vậy, bọn hắn chỉ muốn lợi dụng lấy những người mà bọn hắn gọi là mọi dân này. Bọn hắn tự xưng lấy là những người được Thần cử tới để khai sáng lấy cho đám mọi dân này. Mà trong miệng của bọn hắn, Thiên tử của bọn hắn chính là Thần.

Chúc Khôn lúc này nhìn thấy Trần Nguyên tươi cười sung sướng nhảy nhót, hắn cảm thấy đám mọi dân trước mắt này thật là dễ dụ hơn bọn Dạ Lang trước kia nhiều. Mà bọn hắn có thể đánh đuổi được đám mọi dân Dạ Lang kia, chúng tỏ thực lực của bọn này cũng không hề yếu. Lúc này hắn cười nói.

“Bộ lạc của các ngươi ở đâu để chúng ta sau này còn phải thường xuyên gặp mặt trao đổi hàng hóa nữa”

Nghe thấy Chúc Khôn nói vậy, Trần Nguyên không nói gì mà khuôn mặt đột nhiên đưa đám hẳn lên, một lúc lâu hắn cuối cùng cũng nặn ra được một giọt nước mắt. Hắn thút thít nói,

“Bộ lạc của chúng ta đã không còn nữa, chỗ ở của chúng ta lúc trước bị bọn Dạ Lang kia phát hiện ra được. Bọn súc vật kia vì không đánh được bộ lạc của chúng ta mà đã dùng cách hèn hạ. Nhân lúc nửa đêm bộ lạc ta ngủ say, bọn hắn đã chất củi đốt cháy sạch bộ lạc của chúng ta.

Những phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong bộ lạc vì không thể chạy thoát khỏi cuối cùng đã bị giết sạch trong đám lửa kia. Chính vì vậy mà chúng ta thề sống chết đuổi giết bọn chúng đến tận đây.

Chúng ta đã điên cuồng mà chém giết lấy bọn hắn, cuối cùng, cả bộ lạc của chúng ta chỉ con lấy bao nhiêu người ở đây, còn lại đều đã chết sạch trong trận lửa kia.

Nơi đây sau này sẽ là địa bàn của chúng ta. Chúng ta sẽ chính thức thành lập lại bộ lạc của chúng ta ở ngay tại nơi này. Sau này các ngươi nếu có việc thì cứ đến tại đây tìm chúng ta.

Chỉ cần các ngươi mang theo những thứ chúng ta cần đến, chúng ta sẽ làm tốt việc khai thác khoáng sản kia”.

Thấy vẻ mặt của Trần Nguyên, Chúc Khôn cũng chẳng nghi ngời gì tên mọi dân trước mắt hắn này. Sau khi nghe Trần Nguyên khóc lóc một hồi xong thì hắn mới lên tiếng,

“Vậy tốt, sau này chúng ta sẽ lấy nơi này làm nơi trao đổi hàng hóa. Cứ cách mỗi một tháng thì chúng ta sẽ cho người để kiểm tra, cũng như sẽ chỉ dạy cho các ngươi thêm một số thứ.

Sau khi các ngươi đã thu thập được một số lượng khoáng sản nhất định, thì chúng ta sẽ mang những thứ mà các ngươi cần đến để trao đổi.

Các ngươi cần thứ gì thì cứ báo lại cho người của chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Nhưng các ngươi nên nhớ, các ngươi phải càng sớm thần phục các bộ lạc khác thì càng tốt, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chờ đợi các ngươi. Nếu thấy các ngươi không tốt, chúng ta sẽ đi tìm một bộ lạc khác để thay thế các ngươi”

“Biết rồi, cái này này chúng ta đã hiểu rõ. Chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến hành thần phục các bộ lạc khác theo ý của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một vấn đề lớn đó chính là thức ăn.

Chúng ta hiện tại cần các ngươi trợ giúp, cứ xem như là chúng ta tạm lấy trước đi, sau này khai thác được khoáng sản thì chúng ta sẽ trả lại.

Dù sao bộ lạc của chúng ta cũng đã ở nơi này, các ngươi muốn tìm kiếm lấy chúng ta thì cũng dễ dàng, chúng ta cũng không chạy đi đâu được. Các ngươi thấy có đúng hay không?

Giờ các ngươi để cho chúng ta tự tìm kiếm thức ăn rồi tự gầy dựng lại bộ lạc lớn mạnh như lúc đầu thì sẽ là quá lâu nếu không được các ngươi trợ giúp”, Trần Nguyên vẻ mặt khổ sở nói.

Nghe Trần Nguyên nói vậy, Chúc Khôn suy nghĩ một chút thì thấy cũng có lý. Nhìn lấy đám mọi dân trước mắt bọn hắn này áo quần thì không có nổi một mảnh, tên nào tên nấy đều khoác lấy mấy cái vòng lá cây quanh người, nhiều người thì còn máu me đầy mình, thậm chí còn có một đống tên đang chống đỡ lấy nhau như sắp ngã. Thấy vậy Chúc Khôn liên quyết định.

“Thôi được, xem như là chúng ta cấp trước cho các ngươi, lần sao các ngươi phải đào lấy khoáng sản để đổi trả lại. Đây chính là những thứ lần này chúng ta tính đem tới để đổi lấy khoáng sản cho đám súc vật Dạ Lang kia, nhưng mịa nó bọn súc vật kia lại chạy trốn mất tiêu đâu rồi. Tạm thời cho các ngươi mượn lấy đi”

Chúc Khôn vừa nói vừa nghĩ đến đám Dạ Lang kia cũng nhịn không được cơn tức giận trong lòng mà chửi tục cả lên. Lần này hắn quay trở về không biết phải nói với Tần đại nhân thế nào đây. Dù sao để nuôi dưỡng đám Dạ Lang này, bọn hắn cũng đã mất không biết bao nhiêu công sức, lại mấy gần hơn nữa năm thời gian, cuối cùng đổ hết xuống sông xuống biển cả.

Trần Nguyên nghe Chúc Khôn nói vậy thì trong lòng cũng nở một nụ cười đắc chí, lần này kế hoạch của hắn coi như là đã tạm thời thành công. Việc kế tiếp là hắn sẽ không ngừng vơ vét lấy bọn Khựa súc vật này để làm lớn mạnh lấy bọn hắn mà thôi.