Đại Việt Chúa Tể

Chương 66: Phát hiện lớn



Trong căn hầm tối tăm cùng lập lòe ánh đuốc, Trần Nguyên cũng không dám di chuyển nhanh. Biết đâu Độc Cẩu tên kia lại có mấy cái sở thích biến thái nuôi nhốt hung thú dưới này để hành hạ. Mà đám Trần Giang lúc này đi sau lưng của Trần Nguyên thì cũng đã chuẩn bị sẳn sàng vũ khí trung tay, bất cứ lúc này cũng có thể xông lên chiến đấu.

Đi được một đoạn thì Trần Nguyên bất ngờ phát hiện ra ở hai bên tường có cắm mấy thứ trông như những cây đuốc, hắn liền đến kiếm tra thử. Sau khi mày mò một lúc thì hắn mới chắc chắn những thứ này chính là cây đuốc, lúc đo hắn mới thắp lửa lên cho những cây đuốc này.

Phút chốc cả một đường hầm được những cây đuốc kia chiếu sọi sáng trưng soi rõ khắp bốn phía. Trần Nguyên nhìn thấy được đường hầm này dài cũng tầm mười mét. Ở đoạn cuối đường hầm thì lại chia ra ra ngã rẽ về hai hướng khác nhau. Chần chừ một lúc, Trần Nguyên quyết định rẽ về hướng bên trái để thăm dò.

Đứng tại một ngã ba đường như thế này thì cách quyết định tốt nhất chính là chọn đại một con đường để đi mà thôi. Trần Nguyên bọn hắn cũng chẳng hề có một chút manh mối gì về cái đường hầm này thì lấy đâu ra mà suy luận là đi đường nào thì sống, đi đường nào thì chết được. Chọn lụi đôi khi còn khả quan hơn, càng suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cho con người ta càng chùn bước chân của mình mà thôi.

Đường hầm phía bên trái này cũng không hề dài, chừng năm sáu mét. Nhưng được cái là đường hầm bên trái này cũng vô cùng rộng rãi không khác gì đường hầm chính kia vừa thông vào. Lúc chọn lụi một con đường thì Trần Nguyên cũng để ý thấy con đường bên phải kia nhỏ hơn nhiều so với con đường bên trái này.

Đi đến cuối con đường chính là một căn phòng, Trần Nguyên cho mọi người thắp hết đuốc xung quanh bốn vách tường lên thì lúc này hắn mới nhìn thấy rõ được tất cả mọi thứ ở trong gian phòng này. Gian phòng này không hề có lối thoát khác, cũng không có cửa thông với bất kỳ lồng nhốt hung thú nào như Trần Nguyên tưởng tượng. Mà nằm giữa gian phòng chính là mười mấy cái rương gỗ xếp chồng lên nhau.

Trần Nguyên nhìn thấy những cái rương gỗ này thì cũng sinh ra vô cùng tò mò không biết là ở bên trong kia đựng những thứ đồ gì. Ở thời đại này, đối với những con người chưa được văn minh khai sáng như những con dân của hắn, thì bọn họ hoàn toàn không có khái niệm tích trữ, mà cũng chẳng có lấy khái niệm là thứ gì quý giá thứ nào không. Thứ quý giá nhất trong tâm trí của bọn họ chắc chắn không gì khác ngoài người thân, thức ăn và vũ khí của họ.

Những cái rương gỗ này được làm vô cùng tỉ mỉ, bề mặt bên ngoài của rương gỗ đều được bào mài trơn láng, điều đặc biệt la những cái bản lề của mấy cái rương gỗ này hoàn toàn được đúc bằng sắt. Tuy nhìn có vẻ thô sơ nhưng Trần Nguyên cũng phần nào đoán được đây có thể là những tác phẩm kim loại tự rèn đúc đầu tiên của bọn Dạ Lang.

Trần Nguyên lúc này đi đến trước một cái rương gỗ lớn, hắn đưa tay bắt đầu từ từ mở nắp cái rương gỗ ra. Hắn thực sự không dám mở nhanh, biết đâu có một con mãng xà hay là một mũi tên từ trong bắn ra thì hắn sẽ không kịp trở tay ngăn cản.

“Rầm”

Cánh cửa rương gỗ được Trần Nguyên bật mạnh đổ rầm ngửa ra phía sau. Trần Nguyên lúc này cấp tốc lùi lại phía sau, sau một hồi chờ đợi không hề thấy có bất kỳ động tĩnh nào thì hắn mới từ từ tiến lên quan sát vào phía trong. Khi ánh mắt hắn từ từ chạm vào tới những thứ phía trong thùng gỗ thì hắn giật bắn cả mình lên.

“Á…..”

Trần Nguyên bất chợt la hét lên, thấy Trần Nguyên đột nhiên la hét lên như vậy, cả đám Trần Giang lúc này đang vây xung quanh cũng hoảng sợ mà cấp tốc cả đám xông thẳng lên vây quanh lấy Trần Nguyên. Bọn hắn lúc này vô cùng lo sợ vì chắc chắn bên trong rương kia có thứ gì đó vô cùng kinh khủng kiếp thì mới có thể khiến cho Trần Nguyên hét lên như vậy.

“Vàng, bà cụ nội nó thật là nhiều vàng, cả đời ta còn chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Hahaha… giàu to rồi”, trong lúc đám người Trần Giang đang vô cùng hoảng sợ thì Trần Nguyên lại vô cùng sung sướng mà cười lớn lên.

Trần Nguyên lúc này chạy đến bên cái rương vàng kia mà ôm ấp lấy nó, miệng hắn thì không nhừng lảm nhảm, “Má ơi, cha ơi, ông ơi, tổ tiên ơi, đảng và nhà nước ơi, cả đời ta còn chưa bao giờ thấy được nhiều vàng như thế. Huhu.. mà chúng bây giờ đây lại còn là của ta nữa. Ta muốn khóc quá….”

Cả đám người Trần Giang thấy thế thì cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bọn hắn cũng chẳng hề biết trong cái rương kia là chứa những cái khỉ khô gì. Nhưng bọn hắn thấy được Trần Nguyên vui mừng như thế thì chắc chắn những cái đồ vật trong những cái rương kia là vô cùng quan trọng.

Trần Nguyên sau một hồi khóc lóc thảm thiết thì cũng từ từ tỉnh táo lại. Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người mở ra hết những cái rương còn lại. Không ngoài dự đoán, tất cả mgười mấy cái rương còn lại đều được dùng để chứa vàng. Mà tất cả số vàng ở đây không phải là vàng vụn mới khai thác, mà tất cả chúng đều đã được đúc lại thành từng thỏi cả.

Trần Nguyên lúc này suy nghĩ đến một vấn đề, lúc trước Lục Thanh tên kia có nói là bọn Khựa có chỉ một mỏ vàng cho bọn hắn khai thác, nhưng bọn hắn cũng chỉ mới tiến hành khai thác mà thôi. Điều đó có nghĩa là Độc Cẩu tên này có thể đoán biết được vàng là thứ vô cùng có giá trị đối với bọn Khựa kia nên đã âm thầm khai thác thêm, hoặc là… bọn hắn cũng đã tìm được một mỏ vàng khác và tiến hành khai thác mà không để bọn Khựa kia biết được.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên mừng rỡ như điên, tất nhiên là hắn hy vọng đám Dạ Lang này đã tìm được một mỏ vàng khác và đang lén lút tiến hành khai thác. Nếu như vậy thì sau này mỏ vàng kia sẽ là của mình hắn độc chiếm. Nhưng lúc này Trần Nguyên đột nhiên nghĩ tới một vấn đề lớn, ở thời đại này có nhiều vàng để làm gì?

Má nó! Trần Nguyên lúc này muốn văng tục cả ra, nhìn thấy vàng khiến hắn hoa cả mắt, làm hắn phút chốc quên đi một việc chính là hắn đã không còn ở thời hiện đại nữa. Nếu ở thời hiện đại hắn có được mười mấy cái rương vàng như thế này chắc hắn đã thét ra cả lửa rồi. Nhưng ở thời đại này thì khác, nếu hắn đem vàng cho người ta thì không khéo còn bị người ta ném lại cho hắn u đầu chứ chẳng đùa.

Haiz… Trần Nguyên cũng đành thở dài than thở, hắn đành tự an ủi đối với bản thân mình. Thôi dù sao vàng cũng là một thứ khoáng sản quý hiểm, kiểu gì sau này cũng có giá trị mà thôi. Cứ từ từ tích góp, đầu cơ tích trữ, không bao lâu thì hắn sẽ giàu to mà thôi.

Hắn tạm thời chưa cho mọi người khuân mấy cái rương này ra ngoài. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn rồi, hắn còn sợ ai nữa chứ. Nếu bị cướp đi địa bàn thì cùng lắm hắn xóa đi dấu vết của căn hầm này, sau này rảnh rỗi về tìm lại sau, vàng cũng chẳng tan vào trong đất được.

Trần Nguyên lúc này cũng đám người Trần Giang bắt đầu di chuyển qua phía ngã rẽ còn lại kia. Ngã rẽ này đi vào trong sâu cũng chỉ tầm năm bảy mét. Dưới ánh lửa, Trần Nguyên thấy trong góc tường có một cái giường được làm bằng đá, cạnh giường thì có một cái rương gỗ và một cái bàn, trên cái bàn thì còn được đặt lấy mấy quyển sách.

Trần Nguyên lần đầu tiên thấy được sách vở ở thế giới này nên cũng tò mò mà đến xem. Hắn lật từng trang sách ra, thứ mà hắn nhìn thấy được chính là những quyển sách này đều được viết bằng chữ Khựa. Hắn làm sao không thể nhận ra mặt chữ này được, ở thế giới hiện đại của hắn gặp đầy ra đấy thôi.

Hắn tò mò nhìn lui nhìn tới một chút thì hắn đột nhiên giật mình phát hiện, hắn đọc được những chữ ghi trong quyển sách này. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang, bởi chính hắn kiếp trước không hề đi học chữ Khựa, chữ của bọn Khựa thì hắn chỉ biết có mỗi ba chữ đó là chữ nhất, nhị, tam.

Nhưng không hiểu sau, sau khi nhìn những quyển sách này một lúc thì hắn đột nhiên đọc được những chữ này. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn liền đem mấy quyển sách kia cho đám người Trần Giang đọc thử. Điều làm Trần Nguyên giật mình không kém chính là đám người Trần Giang cũng đọc được, mà lại còn vô cùng dễ dàng nữa là đằng khác, trong khi chữ Việt hắn cố gắng dạy cho đám người này thì phải bổ não lắm thì đám người đầu đất này mới nhét được vào mấy chữ.

Lúc này đây, Trần Nguyên cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này. Chẳng lẽ tất cả mọi người trên thế giới này từ khi sinh ra đều đã biết nói và biết đọc tiếng Khựa? Điều này quá vô lý. Trần Nguyên bất chợt nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ có một lực lượng siêu nhiên nào thao túng những thứ này? Vậy thì cũng quá kinh khủng đi.

Trần Nguyên lúc này từ trong đầu có vô vàn thắc mắc nhưng không biết làm cách nào để trả lời được. Còn có cả cái hạt Châu khốn kiếp kia hắn gặp trong mơ nữa, liệu nó có phải là có thật hay không? Trần Nguyên biết lúc này thực lực của hắn quá nhỏ bé chưa thể tìm hiểu tới nữa nên hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì. Đợi sau này lớn mạnh hơn đã rồi tính tiếp.

Trần Nguyên phát hiện ra những quyển sách này đa phần là ghi chép về lịch sử phát triển của bọn Khựa hào hùng như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao. Thiên tử của bọn hắn chính là trời chọn, Thiên tử trong miệng bọn hắn chính là Thần ở thế giới này, là người có quyền lực tối cao nhất. Kẻ sùng bái Thiên tử của bọn hắn sẽ được trường sinh bất tử… bla bla.

Trần Nguyên đọc một chút cũng cảm thấy đau cả đầu, toàn là những thứ tẩy não người khác. Tẩy não ai chứ tẩy não hắn thì hắn chửi cho vào mặt. Trần Nguyên lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được một quyển sách hữu ích. Đó chính là quyển sách hướng dẫn nhập môn cho người mới tu hành.