Đại Việt Chúa Tể

Chương 65: Huấn luyện thành Thần



Trần Vương lúc này cũng đã chạy được một đoạn xa, hắn liền cấp tốc chui vào một cánh cửa đã được mở sẵn ở bên tường. “Rầm” một tiếng cánh cửa lớn sau lưng hắn được cấp tốc đóng chặt lại, bốn năm tên chiến sĩ lấy then gài chặt lên, đảm bảo cánh cửa kia không phá vào được thì lúc này mới an tâm.

Trần Vương lúc này cấp tốc chạy thẳng ra ngoài, hắn nhìn lấy tất cả hơn hai trăm chiến sĩ nói,

“Tất cả đã được đưa đến chưa?”

“Tất cả đều đã được đưa đến thưa tướng quân, chúng ta chỉ chờ lệnh tướng quân nữa mà thôi”, một tên tướng sĩ đi lên báo cáo.

“Tốt, tất cả mọi người vào vị trí, chờ hiệu lệnh của ta”, Trần Vương lúc này sắc mặt lạnh lùng nói.

“Vâng”, đám tướng sĩ đồng thanh tuân mệnh.

Vị trí mà Trần Vương dẫn đám người Mạc Vân đến, không phải là nơi nào xa lạ đối với đám binh sĩ của Trần Vương, chỗ kia chính là chỗ mà tên Trần Tô con hắn gọi là “Địa ngục trần gian” cái cóc khô gì đó mà Trần Tô tên kia cho dựng nên. Lúc đầu Trần Vương chính là tên cực lực phản đối khi con hắn đòi xin cho xây một cái khu tào lao mế lao như thế này, nhưng sau khi Trần Tô được Trần Nguyên phê duyệt cho thì hắn cũng đành phải ngậm ngùi hợp tác với tên Trần Tô kia để mà xây dựng nên cái khu này.

Cái khu này vừa mới xây dựng xong, cũng chưa đi vào hoạt động nên bọn hắn cũng không hề biết được cái gọi là “Địa ngục trần gian” này chính là thứ quái quỷ gì. Trần Tô tên kia chỉ cười bí hiểm mà nói cho bọn hắn là cứ bắt được con hung thú nào thì cứ thả vào trong đấy, sau này rồi sẽ biết.

Sau khi Trần Vương nghe được đầy đủ những lời mà tên binh sĩ lúc trước cấp tốc về truyền lời của Trần Nguyên lại thì hắn lúc này mới hiểu được thứ này là dùng để làm gì. Hắn lúc cũng mới bắt đầu lấy ra bản thiết kế lúc trước để nghiên cứu lại hết tất cả các địa hình ở bên trong.

Thực tế lúc trước hắn cũng vừa bực bội vì không phản đối được ý kiến thằng con của hắn, vừa bị Trần Nguyên bắt hắn hỗ trợ tên khốn kia thi công nên hắn chỉ giao cho những người cấp dưới làm mà thôi, ngay cả bản thiết kế hắn cũng không thèm nhìn. Vì hắn đoán thằng con kia của hắn chắc chắn sẽ không bay được cái trò gì ra hồn, chỉ phá là giỏi mà thôi.

“Chúng ta đã chạy đến cuối rồi thưa tướng quân, phía trước cũng chính là một bức tường cao lớn thưa tướng quân, chúng ta đã bị nhốt lại rồi”, một tên binh sĩ lúc này vẻ mặt hoảng hốt cấp báo.

“Con bà nó, lũ khốn kiếp, các ngươi bước ra đây cho ta”, Mạc Vân lúc này điên tiết nhìn lên khắp bốn phía tường thành gỗ mà hét lớn lên.

“Hahaha… mấy vị đại nhân chớ vội, đây chỉ là bài kiểm tra của tộc trưởng chúng ta dành cho các vị đại nhân đây thôi, chúng ta sau đây sẽ chính thức huấn luyện cho các vị đại nhân chân chính trở thành những vị thần của chúng ta”, Trần Vương lúc này đứng trên tường thành cao cười lớn nhìn xuống đám người Mạc Vân nói.

“Huấn cái con bà nhà các ngươi, nhanh mở cửa ra, đừng chọc chúng ta phải điên lên, tộc trưởng của các ngươi chắc chắn sẽ hiểu được cái giá khi phải chọc giận một vị Thần là như thế nào”, Mạc Vân lúc này cũng điên cuồng hét lớn, hắn lúc này vẫn còn ngây thơ tin tưởng lấy đám người Trần Vương đang thử thách bọn hắn.

“Hahaha… các vị đại nhân chớ vội, bữa tiệc còn dài, các vị hãy từ từ thưởng thức. Người đâu? Thả chó”, Trần Vương lúc này vừa cười nói xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng quát lớn.

“Ầm… ầm… ầm…”

“Gào….”

“Grào….”

“Hú…..”

“…”

Ngay sau tiếng quát lớn của Trần Nguyên, đám người Mạc Vân đột nhiên nhìn thấy có nhiều cánh của lớn được mở ra, bọn hắn vui mừng cấp tốc chạy đến tính thoát ra ngoài. Nhưng không đợi bọn hắn vui mừng xong thì đột nhiên nghe thấy vô số tiếng hung thú gầm thét từ đằng sau những cánh cửa kia.

Không sai, những tiếng gầm thét kia chính là những tiếng gầm thét của hung thú, mà sau những cánh cửa lớn đặc biệt kìa chính là những lồng giam nuôi nhốt hung thú. Giờ đây, qua một thời gian ngắn săn bắt, bọn người Trần Nguyên cũng đã thu thập được một lượng hung thú khá lớn, mà nhiều nhất trong số đó chính là cá sấu. Không trách được, vì địa bàn hiện tại của bọn hắn hung thú nhiều nhất cũng chính là những con cá sấu này.

Những con cá sấu này ngoài có thể cung cấp cho Trần Nguyên một lượng thịt khổng lồ ra, bọn chúng con cung cấp lấy cho Trần Nguyên da, xương của chúng, ngoài ra bọn chúng còn có một giá trị cuối cùng đó chính là dùng làm để huấn luyện binh sĩ. Trần Nguyên cũng đã vạch ra lấy dự định sau này sẽ nuôi nhốt một lượng lớn những con cá sấu như thế này.

Ở thời hiện đại có thể làm được thì tại sao hắn lại không thể làm được cơ chứ, lợi ích kinh tế bọn chúng mang lại cho hắn là quá lớn, hắn không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Chỉ là hiện tại hắn chưa tìm được nguồn cung cấp thức ăn để nuôi lấy một lượng lớn cá sấu được nên hắn đành phải tạm gác lại kế hoạch kinh tế này mà thôi.

Lúc này xung quanh từ hai hướng, những con hung thú vô cùng to lớn thoát ra được khỏi lồng giam của mình điên cuồng gào thét cả lên. Mà lúc này đám người Mạc Vân thấy chặn ở hai đầu của bọn hắn đều có lấy một lượng lớn hung thú thì vô cùng hoảng sợ cả lên. Mạc Vân thấy một lượng lớn hung thú như vậy thì hắn lúc này mới nhận ra được một điều, đám người Trần Vương kia không phải là muốn thử thách bọn hắn mà chính là dùng bọn hắn làm thức ăn cho những con hung thú này.

Hắn cả đời luôn luôn nghi ngời mọi thứ xung quanh, hắn luôn tin tưởng không kẻ nào có thể lừa dối được hắn. Nhưng chẳng hiểu sao khi đến đây, trời xui đất khiến thế nào hắn lại vô cùng sảng khoải không chút đề phòng khi nghe lấy những lời tưng bốc của Trần Vương tên khốn kiếp kia. Hắn lúc này vô cùng giận dữ, hắn đúng là thông minh ba năm dại một giờ. Hắn điên cuồng hét lớn,

“Tất cả mọi người tập trung lại cho ta, giết sạch lấy đám hung thú này, sau đó chúng ta sẽ xông ra giết sạch đám người bộ lạc khốn kiếp kia”

“Giết”

“Giết”

“Grào…”

Lúc này đám người Trần Vương thì cũng không khỏi lo lắng mà đứng trên thành quan sát lấy. Số lượng hung thú lần này của bọn hắn vô cùng đông đúc, cũng phải đến hơn sáu mươi con với đủ loại, gấu có, sư tử có, cá sấu có, chó sói có… nhưng vì chưa được quan chiến chúng nó hợp kích hiệu quả như thế nào nên đám người Trần Vương cũng không thể không lo lắng lấy.

Nếu như đám hung thú kia không thể cắn giết được bọn Dạ Lang kia thì ngay sau đó đích thân bọn họ sẽ phải ra tay. Nhưng điều bọn họ có thể an tâm ở đây là nếu bọn Dạ Lang kia nếu có sống sót thoát khỏi đám hung thú kia thì chắc chắn một điều rằng bọn Dạ Lang kia cũng sẽ không còn sót bao nhiêu sức lực mà chống cự được nữa.

Nhìn lấy đám hung thú bị bỏ đói nhiều ngày vì Trần Nguyên thiếu thốn thức ăn cho chúng kia đang điên cuồng cắn xé lấy đám người Dạ Lang, cả đám người Trần Vương lúc này tuy ở trên thành được an toàn nhưng ai nấy đều không thể không khỏi rùng mình sợ hãi.

Ngay cả Trần Vương tên kia từng phỉ nhổ vào cái gọi là “Địa ngục trần gian” của cái thằng đầu đất con hắn lúc này trong tay hắn mồ hôi lạnh cũng liên tục toát ra. Hắn nghĩ nếu thả hắn vào trong đám hung thú đói này thì chắc không đến ba mươi giây thì hắn sẽ bị gặm sạch không còn một sợi lông. Lúc này hắn mới âm thầm công nhận cái này đúng là “Địa ngục Trần gian”.

“Grào…”

“Phập….”

“Á…”

“Cứu ta, tướng quân cứu ta….. á…..”

Đám người Mạc Vân lúc này không ngừng la hét thảm thiết. Thứ mà bọn chúng tin tưởng vào nhất chính là vũ khí cùng lấy áo giáp của mình. Bọn hắn tin rằng với những thứ này thì trên đời này sẽ không có một kẻ nào có thể địch lại bọn chúng. Nhưng giờ phút này đây, đúng là không có kẻ nào có thể địch lại bọn chúng mà chỉ có những con hung thú này mới có thể địch lại bọn chúng mà thôi.

Vũ khí sắc bén trên tay của bọn hắn cũng vô dụng, hung thú vốn đã da dày thịt béo, chưa kể bọn chúng tốc độ là cực nhanh, còn có số lượng lại vô cùng nhiều, có lẽ cả đời bọn hắn cũng chưa lần nào được đối mặt với một lần thú triều như vậy. Bọn hắn có thể may mắn chém được một con nhưng chẳng lẽ bọn hắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba may mắn hay sao. Không hề dễ.

Bọn hắn tự tin vào áo giáp của mình, điều đó là đúng, khi đối thủ của bọn hắn là con người. Nhưng đây là hung thú, bọn hắn chưa chưa từng nhìn thấy hung thú nào đi sắn bắt con mồi mà lại đi cắn vào thân của con mồi để hạ gục chúng bao giờ. Vị trí mà những con hung thú này nhắm đến chính là cổ của con mồi.

Vì bọn chúng là săn giết theo bản năng, bọn chúng chỉ biết nhắm vào nơi yếu hại nhất của con mồi mà tấn công. Mà điểm yếu của những con mồi của đám hung thú kia cũng chính là điểm yếu của những bộ giáp mà bọn Dạ Lang đang khoác lấy trên mình chúng lúc này.

Những bộ giáp kia của bọn Dạ Lang lúc này chỉ giúp bọn chúng đỡ được những cú cào, những cú vả của những con hung thú kia mà thôi, còn lại thì chúng thành thứ vô dụng khi đối mặt với những con hung thú đang điên cuồng vì đói này. Thậm chí những bộ giáp này còn tỏ ra nặng nề và vướng víu hơn khi chiến đấu với hung thú.

“Á…………”

Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, số lượng binh lính Dạ Lang lúc này cũng giảm xuống một cách nhanh chóng, càng chiến đấu thì tinh thần của bọn hắn càng xuống dốc, bọn hắn lúc này đã đến tột cùng của sự sợ hãi. Trần Vương lúc này mới thấm thía câu nói của Trần Nguyên: Trên chiến trường, khi tinh thần chiến đấu của các người đã không còn, thì các ngươi không khác gì những xác chết biết đi mà thôi.