Đại Việt Chúa Tể

Chương 204: Khai thác nước đá



Đoàn người điên cuồng hì hục thăm dò, đục khoét, cưa đẽo liên tục trên những lớp băng trắng như tuyết, từng đoàn xe bò, xe ngựa thay phiên nhau chở từng chuyến xe nước đá lớn chậm rãi tiến về hầm chứa.

Hơi lạnh bốc lên cuồn cuộn không ngừng, những tiếng đục đẽo, cưa gọt vẫn liên tục không ngừng vang lên. Đứng ở trên bờ, Trần Nguyên cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.

Dưới cái rét âm độ này, may nhờ trong trận chiến dịch vừa rồi, bọn hắn đã thu được vô số áo ấm, trong đó có nhiều nhất chính là loại áo len được làm từ những sợi lông cừu, mà lần trước Trần Giang cầm lên đưa cho hắn nhìn xem kia.

Với những bàn tay may vá khéo léo của những bà mẹ, những cô thiếu nữ Đại Việt, chúng chẳng mấy chốc đã được kết hợp thêm với từng lớp da thú, da cá sấu dày cộm. Điều này làm cho chúng càng trở nên ấm áp hơn trong một mùa đông vô cùng giá lạnh này.

Cũng may nhờ những thứ đồ bọc bằng da dày giữ ấm này, những người công nhân đang khai thác ngoài kia, mới có thể chống chọi được với cái hơi lạnh thấu xương của mùa đông kết hợp với khí lạnh bốc ra từ những tảng nước đá to lớn này.

Lần trước, Trần Nguyên trước khi đi đã đưa cho Trần Vương một bản thiết kế, bảo hắn đưa bản thiết kế này cho Trần Vi bảo nàng cấp tốc tiến hành chế tạo. Đó chính là một bản thiết kế máy cưa nước đá, nhưng được dùng bằng sức người thay thế cho sức kéo của động cơ.

Nhưng dù là như vậy, máy cưa nước đá này cũng hoạt động vô cùng hiệu quả, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian cùng công sức của tất cả mọi người. Thỏa mãn với điều này, Trần Nguyên ánh mắt dõi theo những người đang không ngừng dùng một mũi khoan dài chọc ngoáy sâu xuống mặt biển băng để thăm dò độ sâu, hắn liền nói,

“Trần Vương, ngươi bảo bọn họ tuyệt đối không được khai thác theo đường vòng, cũng không được khai thác theo một đường thẳng, mà chỉ nên khai thác tập trung ngẫu nhiên từng vị trí thôi cho ta.

Mặt băng có kết cấu yếu kém, không bền chặt nên dễ bị rạn nứt, nếu chúng ta tập trung khai thác quá nhiều vào một vị trí, hoặc vô tình tạo ra vết cắt, cắt vỡ kết cấu liên kết chống đỡ của chúng, chúng sẽ trở nên càng dễ rạn nứt và sụp đổ.

Ngoài ra, còn phải cử người thường xuyên tiến hành di chuyển kiểm tra xem xung quanh từng vị trí của chúng ta khai thác có vết nứt nào lạ thường nào trên bề mặt băng hay không. Nếu có thì phải lập tức bỏ vị trí khai thác đó, chuyển sang vị trí khác để khai thác”

“Vâng, thưa Đại đế”, Trần Vương đứng ở bên cung kính đáp. — QUẢNG CÁO —

Đây là lần đầu tiên Trần Vương tận mắt chứng kiến, thứ mà trong miệng của Trần Nguyên gọi “Nước đá” là gì! Lúc đầu, hắn chúng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Trần Nguyên nói là đào hầm đễ dự trữ nước đá, nhưng ai ngờ đâu, chính cái thứ lạnh lẽo này lại gọi là nước đá!

Hắn hoàn toàn không thể tin nổi, chính cái thứ đã đem đến không biết bao nhiêu chết chóc, bao nhiêu ám ảnh cho tổ tiên của bọn hắn, nay lại bị bọn hắn đem biến thành thứ của cải hữu ích của bọn hắn.

Lúc Trần Vương đang mãi mê suy nghĩ, Trần Nguyên vẫn tiếp tục phân phó, “Bảo người của bên quân y túc trực, nếu như có người bị cảm lạnh phải nhanh chóng tiến hành chữa trị, đặc biệt là những người không may bị rơi xuống nước.

Sau khi kéo vớt lên, áo quần ướt trên người phải được cởi sạch, nhanh chóng cho thay quần áo khô khác. Các ngươi cũng phải bắt người vừa bị rớt xuống nước kia liên tục khởi động để làm nóng thân thể của mình từ bên trong.

Mặt khác, thứ quan trọng nhất đó chính là sưởi ấm, bếp lửa lớn phải luôn luôn được chuẩn bị sẵn. Nó chẳng những có thể cứu giúp mọi người vượt qua cơn giá lạnh ở ngoài kia, mà đó cũng đồng thời chính là niềm hy vọng của bọn họ”

“Nhưng nếu chúng ta càng ra ở phía ngoài xa kia để khai thác, e rằng lửa không thể mang tới tận ngoài kia được. Đến lúc đó, nếu như có tai nạn xảy ra, sợ là chúng ta không kịp đưa người vào bờ để cứu chữa”, Trần Vương thắc mắc.

“Ngoài xa kia?”, Trần Nguyên có chút trầm tư suy nghĩ, “Bè gỗ, cho chuẩn bị nhiều bè gỗ lớn kéo ra ngoài kia cho ta, nhanh chóng cho thợ biến những cái bè gỗ này thành lều trú ẩn tạm thời.

Lấy bè làm nền, xung quanh dùng da thú căng lên làm lều, vừa nhẹ lại vừa có thể giúp mọi người tránh được từng cơn gió lạnh thổi qua. Bên trên bè gỗ thì cho đặt một chiếc chậu than lớn, cách khỏi bề mặt bè gỗ càng cao càng tốt, dưới nó còn phải đặt một chậu nước lớn ở phía dưới để cách nhiệt với bề mặt băng.

Chúng sẽ chính là những thứ là những chiếc lều nghĩ ngơi cho tất cả mọi người thợ. Dựa vào những chiếc lều này, mọi người sẽ không còn phải lo lắng cảnh đi ra ngoài xa kia khai thác nữa. Thậm chí, dựa vào những chiếc lều tạm này, chúng ta có thể ở ngoài kia khai thác lâu ngày mà không cần quay trở lại đất liền để nghỉ ngơi lấy sức.

Dọc đường vận chuyển băng đá, cũng cho thiết lập thêm nhiều lều trú ẩn như thế này để nhằm tiếp tế, cứu trợ khi cần thiết! Cái này phải cho người tiến hành làm càng nhanh càng tốt”, Trần Nguyên vô cùng tự tin vào ý tưởng mình mới vừa nghĩ ra liền nhanh chóng phân phó. — QUẢNG CÁO —

Muốn có được nhiều băng đá hơn, muốn có được băng đá chất lượng hơn thì phải ra phía ngoài xa kia để khai thác. Chuyến đi cũng có thể kéo dài từ hai đến ba ngày không chừng.

Nhưng trong điều kiện những người thợ không những chóng chọi lại với cái khí trời giá lạnh của mùa đông, mà còn phải chống chọi lại với vô số hàn khí bốc lên từ băng tuyết. Muốn khai thác lâu ngày ngoài kia mà không có bất kỳ một sự trợ giúp nào, chính là điều không thể!

Con người chứ không phải là máy móc, thậm chí trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, những người thợ lại càng cần phải ăn và ngủ nhiều hơn. Có như vậy, bọn họ mới có thể nhanh chóng lấy lại thể lực sung mãn của mình, tiến độ công việc cũng vì thế mà không bị sụt giảm.

Nhưng muốn sinh tồn lâu ngày trên băng tuyết như thế này cũng không phải là điều đơn giản! Cái quan trọng nhất, đó vẫn chính là sưởi ấm! Ngọn lửa chẳng những giúp cho mọi người xua tan đi cái hàn khí xung quanh, mà còn thắp lên niềm tin trong lòng bọn họ.

Giữa mênh mông chỉ một màu trắng xóa băng tuyết như thế này, con người sẽ cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng. Đi kèm với cái lạnh thấu xương không ngừng len lõi qua từng lỗ chân lông trên cơ thể của bọn họ, bọn họ chẳng mấy chốc mà bắt đầu chán nản, thậm chí là ngã gục xuống trong khi sức lực của bọn họ vẫn còn.

Niềm tin, chính là ngọn lửa khiến cho tất cả mọi người vững tin hơn, khiến cho họ cảm thấy bản thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn, để chống chọi lại với một vùng mênh mông trắng xóa đầy cô đơn này! Những chậu than lửa, sẽ chính là giải pháp cứu cánh niềm tin cho tất cả mọi người!

“Vâng thưa Đại đế, mạt tướng sẽ nhanh chóng sai người cho làm những lều tạm như thế này”, Trần Vương vô cùng vui mừng đáp.

“Còn nữa, chân của những con vật kéo xe trên băng tuyết ngoài kia đều phải được bọc thêm vải len và da thô để chống trơn trượt cho chúng. Nhưng vật kéo này phải được thường xuyên thay phiên nhau cho nghĩ ngơi.

Chúng cũng giống như chúng ta, đều cần phải được nghỉ ngơi, ăn uống và sưởi ấm. Nếu làm việc quá sức, chúng cũng sẽ nhanh chóng đổ gục. Cái chúng ta cần làm, đó chính là không ngừng chăm sóc nuôi dưỡng, để cho bọn chúng phát triển nhiều hơn nữa, để cung cấp thêm nhiều lực kéo cho chúng ta, chứ không phải là tận dụng, vắt kiệt sức của bọn chúng!

Một đất nước vì không có đủ động vật kéo cày mà phải vắt kiệt sức của chúng để làm việc, thì chẳng mấy chốc, đất nước kia cũng giống như những con vật kia mà thôi, cũng sẽ suy sụp! — QUẢNG CÁO —

Ngươi phải hiểu rằng, muốn tăng năng suất, muốn cho ra được nhiều sản phẩm hơn, thì ngoài cách tăng thời gian làm việc ra, tăng thêm nguồn lực làm việc cũng là một cách giải quyết tốt, thậm chí là còn tốt hơn gấp nhiều lần so với việc tăng sức, tăng thời gian làm việc.

Cũng giống như ngươi là một người bán buôn, thay vì bán một quả táo với giá mười đồng, ngươi lời được năm đồng mỗi quả, những mỗi ngày ngươi chỉ bán được mười quả, vị chi là lời được năm mươi đồng.

Vậy thì cũng chẳng bằng ta bán mỗi quả tám đồng, tuy lời được ba đồng mỗi quả, nhưng bù lại, vì giá rẻ nên ta sẽ bán được nhiều hơn. Thay vì bán được mười quả mỗi ngày thì ta có thể bán được hai mươi quả, thậm chí là ba mươi quả mỗi ngày! Đó chính là nguyên tác lấy số lượng để bù đắp!”, Trần Nguyên tràn đầy thâm thúy nhìn Trần Vương giải thích.

Trần Vương nghe Trần Nguyên giải thích xong thì mặt hắn cứ thộn cả ra, nghe mà chẳng hiểu cái ví dụ kia của Trần Nguyên là ám chỉ cái gì! Nói cái gì chứ nói về mấy cái khoản kinh doanh, buôn bán này thì hắn hoàn toàn mù tịt!

Thấy Trần Vương vẫn chưa hiểu được, Trần Nguyên vẫn kiên nhẫn lấy thêm một ví dụ khác để hỏi, “Nếu chọn bắt một người thợ làm việc liên tục để sản xuất ra một ngàn cây kiếm trong một ngày, với việc bắt một ngàn người thợ sản xuất ra một ngàn cây kiếm cũng chỉ trong vòng một ngày. Ngươi sẽ chọn phương án nào?”