Đại Việt Chúa Tể

Chương 129: Trở mặt



Phạm Tiến cùng các lão đầu trung thành còn lại cuối cùng của hắn đã quyết định trở mặt với bọn Khựa kia. Bọn hắn tuy biết rằng việc làm này của bọn hắn có thể sẽ đưa bọn hắn đến với cái chết nhanh hơn.

Nhưng bọn hắn muốn lật lại thế cờ, muốn cứu vớt một vài nước cờ cuối cùng của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn biết, nếu cứ để mặc cho bọn Khựa này làm gì thì làm, đến cuối cùng, bọn hắn chắc chắn sẽ là người bị đá bay khỏi bàn cờ vốn dĩ là của bọn hắn này.

Còn như những gì vị Tần đại nhân kia nói là cho mượn? Hắn thật muốn phỉ nhổ vào lời nói này. Con mẹ nó thật đúng là lũ nói ra không biết ngượng, đây mà gọi là cho mượn? Đây chính là giết người không cần dao thì mới đúng. Cái mà bọn hắn sau này phải trả lại đó chính là tính mạng con dân của bọn hắn, và có khi còn là cả tính mạng của bọn hắn.

Phạm Tiến nhìn lại đám người đã từng là con dân, là cận thần đang run rẩy trước mắt hắn này. Trong lòng hắn cũng không khỏi run run vì xúc động. Hắn thật không dám nghĩ những con dân ngoan hiền ngày nào của hắn tự lúc nào đã phản bội lại hắn. Hắn thật đau lòng biết bao khi phải tự tay giết chính con dân của mình.

Hắn tuy đã biết hết từ trước, nhưng khi đối mặt với hiện thực trước mắt, hắn thật không dám tin mà cũng không muốn tin vào điều này. Dân tộc của hắn đã từng là một dân tộc vẻ vang biết bao nhiêu bởi tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất trước kẻ thù.

Nhưng giờ đây, bọn hắn lại đi quỳ lạy liếm chân một kẻ đến từ bên ngoài để cầu được ăn sung mặc sướng, cầu được vô lo vô nghĩ, cầu được cái xa vời viễn vong gọi là Miền đất hứa kia.

Bọn hắn có khi nào tự hỏi bản thân mình rằng bọn hắn xứng đáng là con cháu của dân tộc bọn hắn hay sao? Bọn hắn có tự hào khi gọi tên chính dân tộc của bọn hắn? Bọn hắn có tự hào khi kể với con cháu của bọn hắn rằng bọn hắn chính là những tên đi liếm chân kẻ khác vì miếng ăn hay sao? Bọn hắn biết hai từ nhục nhã là gì?

Bọn hắn đã quên rằng từ xa xưa, tổ tiên của bọn hắn đã trăm đắng nghìn cay mới xây dựng nên được bọn hắn như ngày hôm nay. Tổ tiên của bọn hắn không muốn sung sướng hay sao? Nếu tổ tiên bọn hắn muốn sung sướng vậy tổ tiên bọn hắn phải cực khổ cố gắng vì con cháu đời sao để làm cái gì?

Nếu như tổ tiên của bọn hắn cũng chọn con đường như mấy tên ngu ngốc đang quỳ ở dưới kia là đi liếm chân kẻ khác để có được miếng ăn thì tổ tiên của bọn hắn cần gì phải chịu biết bao nhiêu cực khổ như thế? Nếu như vậy thì còn có được bọn hắn như ngày hôm nay hay sao?

Phạm Tiến tuy rằng trách đám cận thần ngu ngốc của hắn ở dưới kia, nhưng hắn cũng không ngừng tự trách chính bản thân của hắn. Cũng bởi vì hắn quá nhu nhược nên mới để cho tất cả con dân của hắn rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, bây giờ tên đã lên dây, hắn dù có đau thương đến mấy đi nữathì hắn cũng không thể vì sự nhu nhược của hắn mà làm mất đi cơ hội lật lại thế cục vào lúc này. Mà đám cận thần đang quỳ ở phía dưới khi thấy binh lính cấp tốc tiến vào thì cũng sợ hãi đến tột cùng.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng xin tha mạng, là hạ thần đã sai rồi, Hoàng thượng xin cho hạ thần một cơ hội lấy công chuộc tội”

“Hoàng thượng, kính xin hoàng thường khai ân, xin Hoàng thượng vì hạ thần đã đóng góp biết bao nhiêu công sức cho đất nước mà tha cho hạ thần một lần. Hạ thần xin thề với trời đất sẽ tuyệt đối tận tâm tân tụy vì đất nước, xin Hoàng thượng cho hạ thần một cơ hội”

“Hoàng thượng, xin Hoàng thượng khai ân. Hạ thần còn mẹ già cần nuôi dưỡng, gia đình của hạ thần không thể thiếu hạ thần được. Hoàng thượng chính là một vị có đức hiếu sinh thương dân như con. Xin Hoàng thượng cho hạ thần một cơ hội được lập công chuộc tội”

“…”

Mặc cho đám người ở dưới gào khóc thảm thiết khan cả cổ, nhưng vị Hoàng thượng kia của bọn hắn cũng chẳng thèm quan tâm lấy. Trong mắt của vị Hoàng thượng bọn hắn lúc này đã tràn đầy sự phẫn nộ cùng quyết đoán, không ai có thể lay động được hắn vào lúc này.

Thấy không lay động được vị Hoàng thượng kia của bọn hắn, đám người kia lại tiếp tục bấu víu lấy vị Tần đại nhân kia. Nhưng bọn hắn nào biết được vị Tần đại nhân trong mắt bọn hắn đã từng hứa hẹn sẽ đảm bảo cho bọn hắn được mãi mãi có một cuộc sống sung sướng kia lúc này chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của bọn hắn.

Có lẽ bọn hắn lúc trước đã vì những lời hứa hẹn sáo rỗng kia làm mờ mắt mà quên hỏi vị Tần đại nhân kia rằng lời mà vị Tần đại nhân này hứa hẹn sẽ được thực hiện ở đâu. Bây giờ thì bọn hắn muốn hỏi cũng đã quá muộn, bọn hắn cuối cùng được hưởng cái cuộc sống sung sướng mà Tần đại nhân đã hứa hẹn, nhưng mà là không phải ở thế giới này.

Tiếng la hét vang vọng khắp cả một đại điện lớn, từng tiếng than khóc đó không khác gì là những tiếng lòng xoáy sâu và tất cả những vị đại thần khác không dám lên tiếng còn đứng ở dưới kia.

Bọn hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến vị Hoàng thượng của bọn hắn lại giận dữ đến như vậy. Từ trước đến nay, trong mắt của bọn hắn, vị Hoàng thượng kia luôn ôn hòa và có đôi chút nhu nhược yếu mềm.

Cũng chính vì vậy mà trong lòng bọn hắn, vị Hoàng thượng kia chắc khác gì một tên hôn quân, một tên vua bù nhìn. Sau lưng, bọn hắn càng không hề sợ hãi mà còn không tiếc lời nói xấu vị Hoàng thượng của bọn hắn.

Nhưng hôm nay, vị Hoàng thượng nhu nhược lúc trước của bọn hắn bỗng dưng như biến thành một người hoàn toàn khác. Khác xa với những gì mà trước đây bọn hắn từng thấy được.

Không khí trong đại điện lúc này vô cùng âm trầm và u ám. Mà lòng người của tất cả đám đại thần ở đây cũng âm thầm tách thành ba phe phái khác nhau. Có phe phái thì bắt đầu cảm thấy có chụt sợ hãi, nhưng có phe phái thì lại vô cùng vui mừng vì vị quân vương của bọn hắn cuối cùng đã trở lại, còn phe phái cuối cùng thì vẫn đang ở vị trí trung lập, chưa biết nên lựa chọn như thế nào cho phải.

“Hoàng thượng, ngươi cũng đã quá nóng nảy rồi, dù sao đó cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, sự việc kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tất cả mọi người ở đây đều không ai muốn xảy ra một sự việc đau buồn như thế.

Tuy nhiên việc hành xử của Hoàng thượng cũng quá mức lỗ mãng. Nếu Hoàng thượng vẫn tiếp tục cư xử như vậy, ta e là tất cả các đại thần ở đây sẽ không phục trong lòng mình.

Hoàng thượng không nên vì chút nóng nảy mà đánh mất hình tượng vốn có của mình trong lòng tất cả các đại thần. Hoàng thượng ngươi nói có đúng không?”, Tần đại nhân vừa nhấp chén trà vừa mỉm cười nhìn lên Phạm Tiến nói chuyện.

Phạm Tiến đang vô cùng đau khổ trong lòng mình, hắn nghe được vị Tần đại nhân kia nói như vậy thì ánh mắt của hắn lúc này cũng bắt đầu dần dần chuyển từ phẫn nộ mà bắt đầu ẩn ẩn hiện lên một tia sát khí nhìn sang vị Tần đại nhân kia.

“Việc trong nước của ta, ta không cần Tần đại nhân phải quan tâm. Từ nay trở về sau, không cần Tần đại nhân phải đến đây ngồi nghe chúng ta bàn chuyện. Việc nước của ta, tất cả là do ta quyết định. Tần đại nhân là một người ngoài lại nhúng tay vào, ta e như vậy sẽ không hay.

Nếu Tần đại nhân vẫn cứ khư khư cố chấp nhúng tay vào chuyện nội bộ của đất nước ta, thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, chúng ta cũng không phải là thần phục Tần quốc. Mong Tần đại nhân hãy nhớ kỹ lấy”.

“Ngươi nói cái gì?”, Tần đại nhân không ngờ được Phạm Tiến tên kia từ lúc nào ăn gan hùng mật gấu mà dám nói những lời như vậy trước mặt hắn. Hắn phẫn nộ vỗ mạnh vào tay vịn bật đứng dậy khiến cho trương ghế lớn của hắn đang ngồi phút chốc vỡ vụn.

“Nếu Tần đại nhân đã không nghe rõ thì ta sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Việc nước của chúng ta, không cần Tần đại nhân nhúng tay vào. Nếu không, thì đừng trách chúng ta trở mặt vô tình”

Phạm Tiến ánh mắt tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ nhìn thẳng vị Tần đại nhân kia chẳng hề do dự mà nói thẳng. Hắn giờ phút này đã chẳng còn kiêng nể hay sợ hãi gì nữa, bởi vì nếu kiêng nể và sợ hãi thêm nữa thì bọn hắn sẽ càng nhanh rớt xuống vực sâu mà không thể ngóc đầu dậy được.

Tần đại nhân nhìn thấy ánh mắt kia của Phạm Tiến thì bất chợt cảm thấy có chút bất an trong lòng mình. Hắn thật không dám tin, Phạm Tiến tên khốn kiếp kia lại dám dùng ánh mắt tràn đầy khiêu khích kia nhìn hắn.

Nếu không phải vì mệnh lệnh của cấp trên thì hắn đã lao thẳng tới đập nát đầu của tên mọi dân chó săn khốn kiếp này. Hắn cũng chính là một trong những con chó săn của Trương thừa tướng, hắn đã chịu trăm ngàn khuất nhục mới xin được cơ hội đến nơi này để lập công với hy vọng sau này có được cơ hội trèo cao.

Khi đến vùng đất hoang toàn là mọi dân này, hắn đã vô cùng tin rằng tất cả mọi thứ đã nằm trong tay của hắn. Nhưng hắn nào có ngờ được thế lực kia cũng lại vươn cánh tay của bọn hắn đến tận đây.

Thế lực kia đã làm chậm trễ đi kế hoạch của hắn đã đành, hắn có giận dữ đến mấy thì hắn cũng chẳng làm gì được thế lực kia. Nhưng bây giờ đây, đám mọi dân trong mắt hắn này làm dám cả gan làm chậm trễ kế hoạch của hắn.

Hắn lúc này trong lòng cũng đã vô cùng giận dữ, tuy vậy hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Vì hắn biết thời cơ chưa tới, đợi thời cơ tới rồi, hắn sẽ cho đám mọi dân này biết được kết quả của việc dám đắc tội với hắn là như thế nào.

“Tốt… rất tốt, nếu ngươi đã nói vậy, thì từ nay trở về sau ta sẽ không thèm quan tâm đến chuyện đất nước của ngươi nữa. Nhưng ta cũng mong ngươi nhớ rõ một điều, dám đắc tội với Tần quốc chúng ta, kết cục của các ngươi cũng sẽ không hề tốt hơn so với tổ tiên của các ngươi một chút nào đâu. Hahaha…”