Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 63



Tô Cẩm Lê há miệng, bị mấy người vây xem cổ họng mình.

“Tôi thấy không bị sao.” An Tử Hàm nói như vậy kỳ thật cũng xem không hiểu gì, chỉ muốn nhìn thử xem.

“Ừm, giọng nói vừa rồi cũng bình thường, nhất là lúc mắng cậu.” Ô Vũ nói theo.

“Trận tiếp theo khẳng định không thành vấn đề.” Phạm Thiên Đình gật đầu.

Tô Cẩm Lê có chút chột dạ, cậu hút dương khí của An Tử Yến, dương khí trong người bị hấp thu nên thương thế chuyển biến tốt đẹp nhanh hơn nhiều.

Yêu tinh đúng là có tu luyện bằng hút dương khí, nhưng nếu đi hại người là bị cấm.

Đêm qua kỳ thật cũng coi như là cậu công kích An Tử Yến, hút dương khí của An Tử Yến.

Cũng coi như là chiếm tiện nghi.

Cậu né tránh, trả lời: “Tố chất thân thể tốt.”

“Vậy thì cũng ít ăn mì ăn liền đi, sao cậu thích thứ này thế hả?” An Tử Hàm vẫn đang lục lọi tủ của Tô Cẩm Lê lôi hết mấy thứ cậu không được ăn ra.

“Giọng tôi tốt rồi, có thể ăn!” Tô Cẩm Lê tiếp tục liều mạng ngăn cản.

“Còn có bánh chà bông, mặn chết? Ăn hại giọng, cậu ăn xong còn có thể biến thành một con cá mặn, ăn nó làm gì?” An Tử Hàm tiếp tục ném đồ.

“Cùng lắm thì tôi hết bệnh rồi ăn!” Tô Cẩm Lê gấp gáp dậm chân, đây đều cậu dùng tiền lương mua được đó.

“Quy trình thi cậu cũng biết, vòng tiếp theo chính là thi đấu đơn, mỗi người chuẩn bị hai bài hát, giọng cậu đó có thể được không? Lần này áp lực còn lớn hơn cậu biết không?” An Tử Hàm đắm chìm trong nhân thiết anh trai nên thích quản Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê tức giận vô cùng, đá mông An Tử Hàm một cái.

An Tử Hàm bị đá mạnh, đang định quay người lại thu thập Tô Cẩm Lê, lại có người gõ cửa vào, hỏi: “Sao không đóng cửa lại?”

“Gió lùa mát mẻ tự nhiên.” An Tử Hàm trả lời, truy hỏi, “Anh, sao lại tới nữa?”

“Gần đây không có việc nên lại đây xem, ngày mai đi chụp một đại ngôn quảng cáo thì không thể lại đây.”

“Anh, vừa rồi cậu ấy đá em!” An Tử Hàm chỉ vào Tô Cẩm Lê cáo trạng.

“Anh thấy được, chân nhỏ nâng cũng cao, lần tới đá cẩn thận một chút, duỗi chân quá không được.” Những lời này là nói với Tô Cẩm Lê.

An Tử Hàm cảm thấy An Tử Yến không hướng về phía mình, tâm tình ngay lập tức xấu đi.

Sau đó lại thấy An Tử Yến đi vào ngồi trên giường cậu, không khỏi nghi hoặc: “Anh, tới đây làm gì?”

“Đến xem.”

“Ồ, em hát bài sắp tới anh nghe nhá?”

“Không muốn nghe.”

“???” An Tử Hàm không hiểu, rốt cuộc anh trai mình đến đây làm gì?

Nhân lúc này Tô Cẩm Lê vội lấy hết đồ ăn vặt mà An Tử Hàm lấy ra bỏ lại hết, khóa tủ.

Mới vừa chuẩn bị tốt, lại có người đến dọn vào một cái bàn.

Cậu còn đang thấy kì quái, Giang Bình Thu lại xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn vào, người đi sau còn xách theo một cái nồi.

“Tôi nghe nói mấy cậu chưa ăn chiều, đến ăn lẩu đi?” An Tử Yến chủ động hỏi.

Tô Cẩm Lê hưng phấn nói lắp bắp, đôi mắt sáng ngời: “Ác ác ác! Oa! Ăn ăn ăn!”

Đã lâu rồi cậu không ăn lẩu, hơn nữa đây là lần đầu tiên ăn lẩu với bạn cùng phòng, tất nhiên hưng phấn vô cùng.

An Tử Hàm hưng phấn ôm An Tử Yến: “Anh, anh quả nhiên yêu em.”

An Tử Yến chỉ cười cười, không trả lời, anh hiện tại càng yêu Tô Cẩm Lê hơn.

Chờ dọn xong hết, ai nấy đóng cửa bật điều hòa vì sợ bị người khác phát hiện.

Giang Bình Thu đưa đồ xong thì đi, chỉ để lại bốn chàng trai cùng An Tử Yến, Tô Cẩm Lê còn lặng lẽ chạy đi gọi Thường Tư Âm qua.

Sáu tên ngồi trong phòng ngủ ăn lẩu có vẻ hơi đông, thế cho nên Tô Cẩm Lê không để ý An Tử Yến dựa gần cậu, chỉ chuyên chú ăn lẩu.

“Không có tôm, không có hải sản, sao này không biết xấu hổ lại gọi là lẩu?” An Tử Hàm xem xong nguyên liệu nấu ăn không nhịn được hỏi một câu.

“Tô Cẩm Lê không ăn.” An Tử Yến trả lời đúng lý hợp tình.

“Không sao, tôi không ăn là được, mọi người ăn thôi.” Tô Cẩm Lê lập tức nói.

“Đều ở chung nồi, đừng để lây mùi.” An Tử Yến nói xong lại gắp thịt dê cho Tô Cẩm Lê, đặt trong chén cậu.

Thịt dê chín một miếng, An Tử Yến kẹp một miếng, trước mặt Tô Cẩm Lê đã thành cái núi nhỏ, những người khác trông mong chờ đợi.

Ban đầu là chờ thịt dê chín, sau là chờ Tô Cẩm Lê ăn no.

Tô Cẩm Lê ăn cực kì thỏa mãn, ăn đến căng mới bỏ đũa xuống, đứng dậy nói với bọn họ: “Tôi ăn quá nhiều phải đi dạo một chút đây, nếu không không thể ngồi được mất.”

“Anh cũng ăn no, cùng đi đi.” An Tử Yến cũng bỏ đũa.

Tô Cẩm Lê do dự một chút, cậu muốn từ chối An Tử Yến, lại đi ra ngoài với An Tử Yến có phải không tốt lắm hay không.

Nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cậu chỉ có thể đồng ý, không thể quá vong ân phụ nghĩa.

Chờ hai người bọn họ đi ra ngoài, An Tử Hàm không khỏi cảm thán: “Anh tôi nhất định là thương tôi.”

“Sao thấy được?” Phạm Thiên Đình còn đang vớt đồ, An Tử Hàm dứt khoát đổ nốt chỗ thịt còn lại vào.

“Thi đấu sắp kết thúc, tôi cũng sắp ra mắt, chờ sau khi ra mắt chắc chắc không có thời gian hai anh em gặp mặt, anh ấy bồn chồn nên đến thăm tôi.” An Tử Hàm nói như thế.

“Thật sự có kiểu bận rộn như vậy sao? Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó.” Thường Tư Âm hỏi.

“Cậu xem nghệ sĩ nước H, cả nước còn không lớn bằng một tỉnh nước ta, còn thường hay chia tay vì hành trình quá bận, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nước mình lớn như vậy, các loại thông cáo này nọ, chắc chắn bận điên luôn.”

Ô Vũ chỉ nhìn An Tử Hàm nói, không nhịn được nhếch miệng cười lạnh.

An Tử Yến chỉ toàn gắp cho Tô Cẩm Lê, cuối cùng còn đi theo Tô Cẩm Lê đi mất, An Tử Hàm sao lại có tự tin là anh cậu ta đến đây vì cậu ta chứ?

An Tử Yến cùng lắm là muốn chiếm đầy độ hảo cảm với cây rụng tiền mới!

*

Tô Cẩm Lê đi theo An Tử Yến vào phòng huấn luyện.

Nơi này có một sân thể dục nhỏ, ngày thường cho mấy thí sinh dùng, hiện tại là giờ cơm chiều, hầu hết đều ở nhà ăn, không ai tới đây.

Hai người đi trong sân một lúc, Tô Cẩm Lê đột nhiên nói với An Tử Yến: “Cảm ơn anh, Tiểu Tinh Xảo.”

“Nghe nói em thích ăn lẩu nên anh đem qua đây cho đỡ thèm.”

“Kỳ thật là đang cảm ơn dương khí của anh, anh xem, cổ họng tôi khỏi hẳn rồi.” Tô Cẩm Lê lập tức dừng lại, há mồm cho An Tử Yến xem.

“Ừm, hẳn là khá hơn nhiều? Em cần hút nữa không?” An Tử Yến chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua.

“Không cần.”

“Không sao, dương khí của anh nhiều, em hút rồi thì rắc rối của anh cũng giảm bớt.”

“Chủ yếu là tôi không muốn gánh trách nhiệm.”

An Tử Yến thật muốn trở lại ngày hôm qua tát cho mình một cái, miệng tiện, nói bừa, căn bản không cần gánh trách nhiệm, muốn hút thế nào thì hút.

“Nếu em muốn, không cần gánh trách nhiệm.” An Tử Yến nói cực kì thành khẩn.

“Không cần, thật mạo phạm.”

“Không sao……” An Tử Yến rất chờ mong.

Sau đó lại thấy Tô Cẩm Lê duỗi tay, nắm đầu ngón tay anh một chút.

Cứ như vậy qua loa kết thúc.

“Này đã đủ rồi sao?” An Tử Yến kinh ngạc hỏi.

“Ừm, hút quá nhiều đau đầu, đêm qua tôi ngủ không ngon.”

“Anh cũng vậy.”

“Thiếu khí hoảng hốt sao?”

“Không phải, nhớ em.”

Tô Cẩm Lê lập tức ngậm miệng, nhìn xung quanh, chú ý thấy không có người khác mới cảnh cáo An Tử Yến: “Anh đừng nói nhảm.”

“Không nói nhảm, là lời nói thật.”

Cho dù Tô Cẩm Lê không hiểu những việc này, cũng biết những lời này của An Tử Yến làm người khác rất ngượng ngùng.

Cậu đỏ mặt, nhìn về phía khác ra vẻ trấn định, còn ho khan một tiếng.

An Tử Yến lại không sao cả, có thể ở cùng Tô Cẩm Lê anh đã rất vui vẻ, cảm thấy hôm nay không đến không.

“Còn có, nếu em cần hút dương khí gì đó, tìm anh là được, tìm người khác dễ bị lòi. Hơn nữa, loại phương pháp này rất ái muội, anh thích em thì không sao cả, để cho người khác cảm nhận được không tốt lắm.”

An Tử Yến sợ tên ngốc này đi hôn người khác còn cảm ơn người ta, lại đi “thu thập” được người khác.

“Anh…… anh đừng nói những thứ này!” Tô Cẩm Lê hoảng hốt.

“Nói cái gì, anh thích em?”

“Ừm…… ừm.” Tô Cẩm Lê gật đầu.

“Nhưng đúng là anh rất thích em.”

Tô Cẩm Lê chịu không nổi, bước nhanh hơn muốn ném An Tử Yến đi, kết quả bị An Tử Yến túm tay nhưng rất nhanh đã buông lỏng ra: “Anh nói chính sự này.”

“Ừm, nói đi.”

“Anh nhận cho em một tiết mục,《Kho báu văn hóa quốc gia》của CCTV, người chủ trì rất thưởng thức em, gần đây cũng chú ý tiết mục này, biết em khỏe rồi lập tức tới mời. Sau khi kết thúc thi đấu sẽ tham gia cái này, có sao không?”

“Có thể, nghe lãnh đạo sắp xếp, nhưng tôi không biết phải làm gì?”

“Ông ấy rất thưởng thức khẩu kỹ của em, còn có đàn tỳ bà ngược, muốn phỏng vấn em, đồng thời em còn cần chuẩn bị một đoạn diễn xuất, để họ ghi vào kho lưu trữ văn hóa.”

“Như thế thì có thể.”

An Tử Yến thấy bộ dáng Tô Cẩm Lê không quan tâm, cho nên bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho Tô Cẩm Lê: “Buổi biểu diễn đầu tiên của một nghệ sĩ mới ra mắt rất quan trọng. Sau khi kết thúc thi đấu, cho dù em đứng thứ mấy, tiết mục này cũng đã đi qua. Có người đứng trên sân khấu biểu diễn chương trình đầu tiên sau khi ra mắt, hoặc tham gia một chương trình tạp kỹ nào đó. Phương thức ra mắt của em có lẽ là đặc biệt nhất trong tất cả các nghệ sĩ, nhưng cũng là điều đáng tuyên dương, dù sao cũng là một tiết mục hoàng kim một thời của CCTV.”

“Tôi tin tưởng anh sẽ không sắp xếp sai.” Tô Cẩm Lê gật đầu, hoàn toàn tín nhiệm An Tử Yến.

An Tử Yến cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, hỏi Tô Cẩm Lê: “Vòng thi đấu tiếp theo em chuẩn bị hát bài gì, hát cho anh nghe đi.”

“Không phải anh không muốn nghe sao?”

“Muốn nghe em hát.”

“Ồ, được.” Sau đó cậu hát bài thầy đưa cho cậu, 《 Giải thoát 》, “Hãy để tôi sống một mình, xin đừng nắm chặt tay, ít nhất tôi sẽ sạch sẽ lưu loát, lưu lạc thì lưu lạc, gặp rắc rối thì gặp rắc rối……”

An Tử Yến gật đầu, lại mở miệng: “Được rồi, đừng hát nữa, hát làm anh khó chịu.”

“Ồ……” Tô Cẩm Lê ngậm miệng.