Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 156



Lưu Ngỗi binh bại như núi, chạy đến Đài Thành, quỳ xuống thỉnh tội với Thái Hưng Đế: "Vi thần bất tài, không ngăn được Vương Đôn. Quân đội của Vương Đôn đã vượt qua cầu Chu Tước rồi."

Thái Hưng Đế đã giao di ngôn lại cho Thái tử, không còn gì phải lo lắng nữa, ông vỗ tay, thị vệ liền đưa tất cả người nhà của Lưu Ngỗi ra - Ngoại trừ người con dâu thứ hai - Công chúa Lâm Giang.

Thái Hưng Đế nói: "Mấy năm nay ngươi vẫn luôn vì ta mà xông pha chiến đấu, gần như đắc tội với hầu hết quan viên triều đình. Trẫm biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi và người nhà của ngươi. Trẫm đưa người nhà của ngươi đến đây, để những thị vệ cuối cùng đưa các ngươi qua sông, đến nước Triệu làm lại từ đầu. Đây là lá thư ta viết để chứng minh sự trong sạch của ngươi, ngươi cầm đi. Sau này trở lại, lá thư này sẽ chứng minh ngươi bị hãm hại vượt sông đến nước Triệu."

Thái Hưng Đế đưa bức thư chính tay ông viết cho Lưu Ngỗi: "Ngươi là một đại thần có lý tưởng và thành tựu, đến giây phút cuối cùng cũng không từ bỏ. Ngươi căm ghét bọn sĩ tộc chuyên quyền mục nát, dám thách thức sự thống trị của sĩ tộc, làm suy yếu sĩ tộc, bảo vệ hoàng quyền, Trẫm rất cảm động. Chỉ là Trẫm bất tài, không thể bảo vệ ngươi thực hiện được lý tưởng chính trị. Hy vọng ngươi chạy trốn đến nước khác, có thể gặp được quân vương thưởng thức ngươi."

Lưu Ngỗi không chịu nhận thư của Thái Hưng Đế: "Vi thần mãi mãi là người của nước Tấn! Làm sao có thể phản quốc, làm quan nước Triệu!"

Thái Hưng Đế lắc đầu: "Nương nhờ vào nước Triệu là vì ngươi bị Vương Đạo và Vương Đôn hãm hại, không phải phản bội Đại Tấn. Bức thư chính tay trẫm viết này chính là chứng cứ. Ngươi lựa chọn đến nước Triệu tìm nơi nương nhờ. Chờ sau này Lang gia Vương thị sụp đổ hoặc là đến lúc suy thoái, ngươi lại tìm cơ hội quay trở về Đại Tấn. Chỉ cần núi xanh còn đó, không sợ hết củi. Lang gia Vương Thị một tay che trời, ngươi ngoại trừ chạy đi nước Triệu tìm sự che chở, thì còn có thể làm gì?"

Lưu Ngỗi nghe vậy đành phải nhận thư, rưng rưng nước mắt mang theo người nhà vĩnh biệt Thái Hưng Đế.

Sông Trường Giang nước chảy cuồn cuộn về phía đông.

Lưu Ngỗi vượt sông, tuyên thệ: Ta, Lưu Ngỗi, cho dù đời này không thể trở về, không đấu lại được Lang Gia Vương thị, nhưng Ngu Công còn có thể dời núi, con cháu đời sau vô tận. Sau này con cháu của ta nhất định sẽ trở về Đại Tấn. Lưu gia của chúng ta mãi mãi là thần dân của Đại Tấn.

Lưu Ngỗi đưa cả nhà đến nương nhờ hoàng đế Thạch Lặc của nước Triệu. Thạch Lặc tiếp đãi Lưu Ngỗi long trọng, muốn ông làm Thừa Tướng Tả Trường Sử, coi như là tâm phúc. Tất nhiên, chuyện này sau hãy nói.

Lại nói sau khi Thái Hưng Đế làm một loạt hành động mị hoặc tự tìm chết, đưa đại thần tâm phúc Lưu Ngỗi đi, sắp xếp tương lai cho thái tử -- Ông tự cho là đúng, một mình lẳng lặng ngồi trên Long Ỷ trong Điện Tử Quang.

Bị cô lập, cửa cung Đài Thành mở rộng, Vương Đôn đánh thẳng một mạch tiến vào.

Đến cổng Đài Thành, Vương Đôn có chút do dự, hắn ta đứng trước cổng hét lớn: "Một khi ta tiến vào, thì ta đã không nghĩ đến chuyện được lưu danh tốt trong sử sách rồi."

Một vị tướng quân trẻ tuổi đứng bên cạnh Vương Đôn nói: "Phụ thân, thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sử sách là do kẻ thắng viết. Phụ thân đừng bi quan."

Tình cảm vợ chồng giữa Vương Đôn và công chúa Tương Thành rất nhạt nhẽo, không có con nối dõi, lấy đâu ra con trai?

Tất nhiên là nhận con thừa tự.

Người thanh niên này tên là Vương Ưng, vốn là con trai út của anh trai Vương Hàm cùng cha cùng mẹ của Vương Đôn. Vương Hàm, Vương Đôn đều là con trai dưới gối Dương thị - Dương thị này cũng xuất thân từ Dương thị ở Thái Sơn, là chị trong dòng họ của Dương Hiến Dung.

Bởi vì công chúa Tương Thành vẫn luôn không sinh nở, lại không cho Vương Đôn nạp thiếp, cho nên Vương Đôn không có con nối dõi. Sau đó công chúa Tương Thành gặp phải loạn dân trên đường xuôi về phía nam, xe ngựa bị rơi xuống sông, sống không thấy người, chết không thấy xác, có lẽ là đã chết rồi. Vương Đôn lấy của hồi môn của công chúa Tương Thành phân phát cho hai trăm cung nữ tùy thân, rồi gả cho các quân sĩ thủ hạ, tổ chức một hôn lễ tập thể.

Duy chỉ có một nhạc công Tống Vĩ từ chối gả cho quân sĩ, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Vương Đôn. Nhạc công này có lai lịch không nhỏ, là thị nữ nhỏ của ái thiếp Lục Châu của Thạch Sùng đã từng là chủ nhân của Kim Cốc Viên ở Lạc Dương, thổi sáo rất hay. Sau khi Lục Châu bị buộc phải nhảy lầu, bởi vì giỏi âm luật, đặc biệt là thổi sáo, nên Tống Vĩ được công chúa Tương Thành mua vào phủ công chúa, trở thành nhạc công trong phủ công chúa.

Mấy năm năm Tống Vĩ trở thành thị thiếp của Vương Đôn, nhưng vẫn chưa từng sinh nở. Dưới gối Vương Đôn vẫn trống không. Em trai cùng mẹ Vương Hàm có hai con trai. Vương Đôn nhận cháu ruột Vương Ưng làm con thừa tự, dốc lòng bồi dưỡng, hy vọng có thể thừa kế quyền thế của ông.

Vương Đôn vốn nhìn cháu trai lớn lên từ nhỏ. Sau khi nhận làm con thừa tự, quan hệ với Vương Đôn càng ngày càng thuận thảo, khiến cho Vương Đôn nửa đời này không có con cũng cảm thấy có chút ấm áp. Ông ta nhìn con trai gật đầu: "Con nói đúng, viết sử sách như thế nào, chính là do người chiến thắng thay đổi lịch sử định đoạt. Ta hà tất gì phải lăn tăn những tiếng xấu kia? Đi, chúng ta tiến vào Đài Thành."

Vương Đôn chiến thắng, muốn tìm Thái Hưng Đế tính sổ, và thở phào nhẹ nhõm.

Thái Hưng Đế nghe tin Vương Đôn đã vào thành, vội vàng hỏi thái giám: "Vương Đạo đâu?"

Thái giám lắc đầu: "Không nhìn thấy hắn ta. Nhưng Vương Duyệt - nhi tử của Vương Đạo đang ở Đông Cung. Hoàng thượng có muốn gọi hắn tới không ạ?"

"Không được." Thái Hưng Đế lắc đầu: "Đông cung là ngòi lửa, nhất định phải đứng ngoài cuộc. Vương Duyệt phải ở lại Đông Cung để bảo vệ an toàn cho Thái Tử."

Thái Hưng Đế nói với thái giám: "Ngươi đi đi. Mấy năm nay hầu hạ trẫm, ngươi hẳn là đã để dành được không ít bạc. Trẫm ra lệnh cho ngươi, nhất định phải sống lâu trăm tuổi, tiêu hết bạc mới được chết."

Thái giám quỳ xuống khóc: "Bệ hạ!"

Thái Hưng Đế phất tay: "Đây là ý của trẫm, ngươi mau đi đi."

Sau khi thái giám rời đi, Thái Hưng Đế nghe thấy tiếng vó ngựa từ từ đến gần. Ông liếc nhìn Tử Quang Điện trống rỗng một vòng, lấy từ trong tay áo ra một bình hồ lô: "Trẫm cả đời này, làm con rối đủ rồi."

“Nhi tử à, cuối cùng trẫm sẽ tặng cho con một món quà lớn.” Thái Hưng Đế nhìn về phía Đông Cung, sau đó uống cạn sạch bình hồ lô.

Phụ tử Vương Đôn và Vương Ưng tiến vào Tử Quang Điện, nhìn thấy Thái Hưng Đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ.

Thái Hưng Đế nói: "Thấy trẫm không quỳ, loạn thần tặc tử."

Vương Đôn cười nói: "Đã đến lúc này rồi, Hoàng Thượng vẫn không từ bỏ ảo tưởng của mình, đối mặt với thực tế. Hoàng Thượng nói, Vương và Mã, chung thiên hạ. Thậm chí lúc Hoàng Thượng đăng cơ, còn mời đường ca Vương Đạo của ta ngồi cùng long ỷ. Hoàng thượng đã quên hết tất cả chuyện này rồi sao?"

"Nếu người đã dám nói ra, hà cớ gì không dám thừa nhận? Đường ca Vương Đạo của ta vì Đại Tấn mà cúc cung tận tụy, một ngày cũng không dám buông lỏng. Vậy mà người lại cắt giảm nô bộc, cắt chức của huynh ấy. Còn bắt huynh ấy dẫn binh đến đánh ta, bức huynh đệ chúng ta tương tàn, binh nhung tương kiến(*). Hoàng thượng, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do Hoàng thượng tự làm."

(*)Binh nhung tương kiến: xung đột vũ trang; sử dụng bạo lực

Thái Hưng Đế trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Trẫm là Hoàng đế. Lúc làm Hoàng đế, trẫm muốn chân chính nắm quyền. Bất cứ ai, bao gồm cả ngươi, một khi đã ngồi vào vị trí này, thì sẽ không kìm lòng nỗi suy nghĩ muốn nắm hết quyền hành. Quân lâm thiên hạ, không có trường hợp ngoại lệ."

“Không tin, ngươi đến thử xem?” Thái Hưng Đế nắm lấy tay cầm của long ỷ, chậm rãi đứng dậy, nhường long ỷ, làm tư thế mời Vương Đôn.

Đối mặt với sự cám dỗ của long ỷ, Vương Đôn nửa bước cũng không nhúc nhích. Ngược lại con trai Vương Ưng vẫn còn trẻ, không chịu được sự cám dỗ, nóng lòng muốn thử, ánh mắt dần dần mê muội.

Thái Hưng Đế cười khinh thường: "Ngươi không dám. Bởi vì ngươi sợ Vương Đạo."

Vương Ưng hừ khinh miệt: "Nói bậy! Phụ thân của ta sợ ai!"

Vương Đôn đẩy con trai của mình sang một bên: "Ta tôn trọng đường ca của ta, từ lúc nhỏ đã như vậy. Huynh đệ chúng ta tình thâm, không phải là thứ mà Hoàng thượng có thể dễ dàng khích bác. Đường ca của ta đã căn dặn, phải giữ lại mạng sống của Hoàng thượng, sau đó làm Thái thượng hoàng, mãi mãi hưởng vinh hoa phú quý, không cần phải quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự."

Thái Hưng Đế cười lớn: "Ngươi coi Vương Đạo như huynh đệ, Vương Đạo chỉ coi ngươi như quân cờ. Hắn vẫn luôn là một người hiền lành, mãi mãi có tấm lòng nhân hậu, làm việc thiện, được lòng dân nhất thiên hạ. Sĩ tộc không phải không bội phục hắn, cho dù hắn có chút sợ vợ, mang tiếng xấu sủng nhi tử, nhưng vẫn không hại đến đại thể. Từ đầu đến cuối hắn đều là người hoàn mỹ. Nhưng Vương Đôn ngươi thì sao--"

"Chuyện xấu do ngươi làm, hại người cũng do ngươi làm. Ngươi khởi binh cần vương, công thành đoạt đất. Vương Duyệt trải chiếu nhận tội xin tha, lúc đó có bao nhiêu sĩ tộc cầu xin cho hắn? Danh tiếng của hắn còn lớn hơn so với trước đây. Còn ngươi thì sao? Từ thời khắc ngươi dẫn binh tiến vào Đài Thành, cuộc đời này của ngươi sẽ không bao giờ thoát được chữ “phản”! "

Thái Hưng Đế nói đến đây có chút kích động, ông nắm chặt tay vịn của long ỷ, đột nhiên phun ra một ngụm máu, lung lay sắp đổ, giống như muốn lăn xuống bậc ngọc.

“Hoàng thượng!” Cha con Vương Đôn Vương Ưng vội vàng bước nhanh lên bậc ngọc, một trái một phải đỡ lấy Thái Hưng Đế, muốn ông ngồi lên long ỷ.

Mông của Thái Hưng Đế vừa mới chạm ghế, lợi dụng Vương Đôn không chuẩn bị, rút lấy kiếm của hắn, lớn tiếng quát: "Nghịch thần chết đi!"

Vương Ưng thấy vậy nhanh chóng rút kiếm đâm Thái Hưng Đế để cứu cha.

“Đừng!” Vương Đôn hét lên, đẩy Vương Ưng ra, nhưng đã quá muộn. Vương Ưng đưa kiếm đâm về phía ngực, bị lệch nên mũi kiếm đâm vào bụng Thái Hưng Đế.

Lúc này Vương Duyệt và cha Vương Đạo tiến vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

“Dừng tay!” Hai cha con hét lớn một tiếng, đồng thời chạy đến long ỷ. Vương Ưng giơ hai tay dính đầy máu lên kêu oan: “Không phải ta, ta không làm, là hoàng thượng động thủ trước, người muốn giết phụ thân của ta!"

Vương Đôn gật đầu với Vương Đạo: "Vương Ưng nói thật."

Vương Duyệt lo lắng đến nổi trên trán đều là mồ hôi, hắn đã hứa với Thái tử, phải giữ được mạng của Thái Hưng Đế, để ông làm Thái thương hoàng. Bây giờ phải làm sao đây?

Vương Duyệt vội vàng kiểm tra vết thương trên bụng của Thái Hưng Đế, may mà kiếm đâm không sâu, hẳn là có thể cứu được.

Vương Duyệt xé vạt áo chặn lại vết thương đang chảy máu trên bụng, hét lên: "Người bên ngoài đâu, gọi ngự y đến!"

Vương Đạo cũng gấp gáp, với tính tình tốt bụng của mình, đương nhiên muốn Thái Hưng Đế sống. Ông chỉ muốn đánh thật mạnh để thức tỉnh Thái Hưng Đế, thành thật làm một vị Hoàng đế tốt, mà ông ta cứ nhất định phải tranh quyền với ông!

Vương Đạo cũng xé vạt áo, học theo bộ dạng của con trai đè vết thương lại.

Hơi thở Thái Hưng Đế mong manh, chậm rãi lắc đầu: "Trẫm.... không được rồi."

Vương Đạo nói: "Vết thương không nặng, không sao đâu."

“Thừa tướng.” Thái Hưng Đế dùng hết sức lực cuối cùng, giơ hai cánh tay lên, giống như một đứa nhỏ phải chịu đựng tất cả oan ức, tìm thấy người nhà cáo trạng. Ông chỉ vào Vương Ưng: “Bọn... bọn họ ép ta uống thuốc độc, gi3t ch3t trẫm, mưu đồ... đoạt vị."

Cha con Vương Đôn và Vương Ưng đồng thanh nói: "Người nói láo!"

Thái Hưng Đế bỗng nhiên giống như một con cá chép giãy đành đạch, ngay cả Vương Đạo Vương Duệ cũng không ấn vết thương được. Lúc ngự y đến, Thái Hưng Đế đã khí tuyệt.

"Ta không làm! Thực sự không làm!" Vương Ưng lớn tiếng phản bác lại. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy một bình hồ lô Thanh sứ trên ngự án. Mở ra, ngửi ngửi, nói: "Một mùi gay mũi, nhất định là loại thuốc độc nào đó. Hoàng thượng cố ý uống thứ này để vu oan cho phụ tử chúng ta."

- -----oOo------