Đại Sư Linh Châu

Chương 1



1.

"Kẻ giết người là một người đàn ông rất nhỏ gầy, cao khoảng một mét bảy, có một nốt ruồi đen ở bên trái khuôn mặt."

“Hắn mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, quần bò dài và một đôi giày vải đã cũ sờn."

“Hắn giả làm nhân viên giao hàng để đi vào, ngay khi nạn nhân vừa mở cửa hắn liền muốn cướp đoạt vòng ngọc Đế Vương đeo trên cổ tay của nạn nhân."

“Bởi vì nạn nhân chống cự quá mãnh liệt, xảy ra tranh cãi anh ta đã giằng co và lỡ tay giết chết nạn nhân."

Tại hiện trường vụ án, một bên tôi chắp tay sau lưng làm bộ làm tịch đi vòng quanh. Một bên cùng cảnh sát Lăng Duệ nói về quá trình xảy ra vụ án.

Tất cả các cảnh sát ở hiện trường đều tạm dừng công việc lại, họ đều nhìn tôi rất ngạc nhiên.

Lúc ấy có một cô gái mới bước chân vào ngành cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt sáng như sao, miệng thì không ngừng xít xoa:

“Trời ạ, cô thật là lợi hại! Đây là đang dựng hồ sơ tâm lý tội phạm sao?"

Tôi gật đầu vô cảm, "Cố gắng học tập đi, sớm muộn gì em cũng giỏi như chị thôi."

Bạn tốt Tống Phỉ Phỉ của tôi, đứng bên cạnh liếc mắt coi thường, còn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Lại giả vờ giả vịt bốc phét với người mới."

Mà cô ấy đã đúng, bởi vì tôi không biết bất kỳ thông tin gì trong hồ sơ vụ án.

Những kết luận vừa rồi tôi mới nói ra, đều được những nạn nhân bay lởn vởn xung quanh nói cho tôi biết.

Con ma nữ rất tức giận chống nạnh đừng bên. Lúc nãy còn suýt nữa đưa ngón tay lên mặt tôi.

“Linh Châu đại sư, ngài phải giúp tôi bắt kẻ giết người càng sớm càng tốt! "

“Hừ.... Tức chết tôi mà, tôi vừa mới ở trên mạng khoe khoang một chút vòng ngọc Đế vương trên tay, kết quả lại chết đi như vậy!"

“Chết tiệt, thật là đáng ghét tôi vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu hết đâu! Bắt được tội phạm nhất định phải bắn chết hắn, lập tức bắn chết hắn!"

Tôi là một đạo sĩ, cũng là một blogger nổi tiếng trên mạng. Hàng ngày đều lên mạng giúp người xem bói, đồng thời bán một chút giấy bùa chú cùng đồ trang trí phong thủy linh tinh gì đó.

2.

Một thời trước, trong thành phố của chúng tôi xảy ra những vụ án giết người hàng loạt. Nạn nhân trước khi chết đều mặc quần áo màu đỏ, tim đều bị khoét rỗng.

Hung thủ không phải là người, mà là một con ma.

Lúc ấy, nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội vì để thu hút người xem và lượt theo dõi. Đã phát sóng trực tiếp việc mặc quần áo màu đỏ.

Cô Đường Lê, người đã bị Gi.êt. ngày hôm nay, là một trong những blogger đó.

Tôi vì bảo vệ bọn họ, đem vòng tay đế vương Kim Cương Sa của Tống Phỉ Phỉ cho bọn họ đeo.

Đế Vương Kim Cương Sa đã là cực phẩm trong chu sa, được xưng một lượng cát một lượng vàng.

Mà vị trí chí dương trong mỗi mỏ chu sa, đều sẽ sản xuất ra một khối đế vương kim cương.

( https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chu_sa ai muốn tìm hiểu đá chu sa thì vào link này nhé)

Có trong tay Đế vương kim cương sa, vạn tà bất xâm. (Yêu ma quỷ quái sẽ không thể xâm chiếm.)

Chiếc vòng tay của Tống Phỉ Phỉ trị giá hơn hai triệu nhân dân tệ.

Chính vì Đường Lê trong buổi phát sóng trực tiếp khoe khoang chiếc vòng tay này. Cô ấy để lộ ra tài sản có giá trị trên trời khiến kẻ xấu chú ý, mới gặp phải tai họa bất ngờ như vậy.

Tôi cầm chiếc ô màu đen thu hồn ma của Đường Lê đi, phất tay bước đi một cách phóng khoáng, để lại ánh mắt khâm phục và sùng bái.

Dưới sự hợp tác của Đường Lê, cảnh sát nhanh chóng có được chân dung phác thảo của tên tội phạm.

Bước tiếp theo là truy nã người khắp thành phố, chuyện này coi như kết thúc.

Vừa được nghỉ ngơi hai ngày, Tống Phỉ Phỉ không thể nhịn được nữa.

"Mấy con quỷ này chết ở đâu rồi? Phòng livetream gần đây thật nhàm chán, toàn là xem bói.”

“Không phải là bắt con giáp thứ 13, thì cũng là bị cắm sừng."

"A ~ có thể kích thích một chút không!"

Tôi gõ một hạt dẻ lên trán cô ấy:

“Chỉ cần người trên thế gian không bệnh tật; không lo thuốc thang."

“Thiên hạ luôn bình an là tốt rồi. Đạo tâm của cậu còn cần phải tu luyện nhiều hơn."

Tống Phỉ Phỉ đau lòng xoa đầu rời đi, một lúc lại sau xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại.

"Đi ra ngoài một vòng, bạn của tớ đã mua một biệt thự mới trên núi kiểu Dân Quốc. Vừa rồi còn đang khoe khoang trong nhóm về ngôi nhà tuyệt vời như thế nào. Hôm nay còn gọi rất nhiều người đến dự tiệc, chúng ta cùng tham gia cho vui nhé."