Đại Quốc Tặc

Chương 153: Thiệp mời



Tiểu nha hoàn xuyên qua bức rèm che, nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ.

Phụ nhân xinh đẹp không khỏi khẽ nhíu đôi mày đen cong như vầng nguyệt:

- Có việc gì?

- Hầu gia bảo chúng em chuyển lời tới phu nhân.

Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên, nhưng lại lộ ra một khuôn mặt nam nhân thoa phấn, thanh âm the thé, rõ ràng là một tên thái giám, trong lúc nói chuyện, đôi mắt không ngừng lướt trên thân thể của phụ nhân xinh đẹp.

Phụ nhân xinh đẹp giờ phút này chỉ mặc một bộ áo lót rất mỏng, cổ áo buông lỏng, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, hai tòa núi non cao ngất, tấm áo mỏng lộ ra đường cong hấp dẫn quyến rũ, hai bàn chân nhỏ trắng nõn nã mượt mà lộ ra ngoài.

Phát giác được ánh mắt không đứng đắn của thái giám, phụ nhân xinh đẹp lại không có ý che đậy, vẫn lười biếng nằm đó.

- Hầu gia phân phó, bảo ngài đưa thiếp mời Cảnh Giang Long đến phủ.

Thanh âm của thái giám vừa dứt, trên gương mặt quyến rũ của phu nhân xinh đẹp bật lên một trận cười phóng đãng. Bởi vì cười to, làm cho bộ ngực của nàng rung lên, càng toát lên đường cong hết sức quyến rũ hấp dẫn. Tuy nhiên trong tiếng cười lại xen lẫn tia thê lương khiến người khác khó phát giác.

Phu quân của nàng bảo nàng mời nam nhân khác vào phủ!

- Tuy rằng bổn phu nhân trước đây từng gặp Cảnh Giang Long tại rừng hạnh một lần, nhưng ai biết người ta có nể mặt mũi của ta không.

Vị phu nhân xinh đẹp này chính là thê tử của Mục Vũ Hầu, Điệp Hương phu nhân Biện Điệp.

Thái giám giả nha hoàn cũng cười, liếm môi nhìn chăm chú vào bộ ngực cao ngất của phụ nhân xinh đẹp:

- Điệp Hương phu nhân quá xem thường sức hấp dẫn của ngài rồi, với sắc đẹp quyến rũ tuyệt luân của ngài, chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không thể chống lại sức hấp dẫn đó. Dù tiểu nhân là thân tàn bại, nhưng vẫn nguyện ý làm bầy tôi dưới váy của ngài.

- Ngươi đừng quên, tướng mạo thê tử của của Cảnh Giang Long cũng không hề kém ta.

Điệp Hương phu nhân ném ánh mắt quyến rũ qua.

- Hoa tuy đẹp, nhưng ngày nào nhìn cũng chán ngấy, hơn nữa có nam nhân nào không ăn vụng cơ chứ?

Thái giám mặc dù phía dưới đã tự cung nhưng vẫn bị phụ nhân xinh đẹp quyến rũ hai mắt sáng rực, chân không tự chủ đi về phía giường.

Nhưng đúng lúc này, nụ cười phóng đãng của Điệp Hương phu nhân biến mất, thay đổi sắc mặt, quát:

- Cút!

Thân hình thái giám khựng lại, nụ cười cợt nhả cũng cứng ở trên mặt.

- Hừ!

Hất mạnh tay áo lên, thái giám quay người bước nhanh rời khỏi. Trong nội tâm chửi mắng âm tàn.

Đồ điếm thối, sau này đừng để rơi vào tay ta, bằng không thì ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

Thì ra tên thái giám này lại là nhậm chức trong hoàng cung đấy.

Vương triều Đại Tề chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng thái giám.

Vẻ mặt lạnh lùng nhìn thái giám đi ra khỏi phòng ngủ rồi, lúc này Biện Điệp mới ngã vào giường, nghẹn ngào khóc. Nhớ năm đó lúc nàng tuổi dậy thì, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đến nhà cầu hôn, nhưng nàng vì sao hết lần này đến lần khác lại chọn trúng Mục Vũ Hầu cơ chứ? Hiện tại rõ ràng bị cả tên thái giám tàn phế kia đùa giỡn nữa!

Chốc lát, nước mắt của nàng đã ướt đẫm áo ngủ bằng lụa gấm dưới người nàng.

Việc làm ăn ở xưởng in ấn đã bắt đầu bước vào quỹ đạo, nhưng Giang Long vẫn vô cùng bận rộn,

Hắn chạy tới chạy lui giữa xưởng in ấn, nông trang, và Cảnh phủ.

Quay trở lại Cảnh phủ dĩ nhiên là muốn thăm Cảnh lão phu nhân. Cảnh phủ chỉ còn một mình hắn là nam đinh, nếu hắn không về, Cảnh lão phu nhân khó tránh khỏi cảm thấy cô độc tịch mịch.

Ngày hôm qua lúc quay về phủ, Cảnh lão phu nhân cố ý hỏi thăm chuyện hắn trúng độc, Giang Long nói mình ngẫu nhiên đọc được từ một quyển tạp thư, mới biết ba thứ mùi hỗn hợp lại với nhau sẽ trở thành kịch độc mãn tính, sau đó nói kết quả xử lý sự việc cho Cảnh lão phu nhân.

Lần đó Cảnh lão phu nhân cho Hắc Y vệ trong phủ thời gian ba ngày tìm ra thủ phạm thật sự đứng sau bức màn. Nhưng bên Hắc Y Vệ không tra ra được, cuối cùng Cảnh lão phu nhân lui nhường một bước, muốn để phía hạ thủ Giang Long phải trả giá ít nhất bằng mười mạng người. Cũng nói rõ, nếu như Hắc Y Vệ không làm được, vậy thì đầu người của thành viên Hắc Y Vệ phải bổ sung số thiếu.

Giang Long bị hạ độc, Cảnh lão phu nhân thật sự nổi giận rồi. Cuối cùng đầu lĩnh Hắc Y Vệ cầm theo mười đầu người đi gặp Cảnh lão phu nhân.

Hàn huyên cùng Cảnh lão phu nhân vài câu, Giang Lòng càng hiểu rõ thêm về Cảnh phủ, cũng biết chuyện trong Cảnh phủ có kim bài miễn tử.

Hơn nữa đối với việc Cảnh phủ nuôi dưỡng một Hắc y vệ thần bí, hắn có chút nghi hoặc lẫn hiếu kỳ.

Từ trong miệng Cảnh lão phu nhân biết được, nhân số Hắc Y vệ rất đông, ngay cả Cảnh lão phu nhân cũng không nắm rõ một chi lực lượng này.

Năm xưa Hắc y vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cảnh lão Hầu gia.Sau khi Cảnh lão Hầu gia bệnh chết, Hắc Y vệ tuy coi Cảnh tiểu hầu gia là chủ nhân nhưng có một số thời khắc lại không nghe theo chi phối của Cảnh tiểu hầu gia. Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân có thể khẳng định một điểm, chính là Hắc y vệ tuyệt đối trung thành và tận tâm với Cảnh phủ, điểm này không cần nghi ngờ.

Đến tận đây, Giang Long đã hiểu cặn kẽ thêm về Cảnh phủ rất nhiều.

Về phần đi nông trang, Giang Long chỉ là xem xét nông trang tưới ruộng, gieo hạt, nuôi dưỡng, cùng với các loại công việc như thêu thùa, may vá...

An Nhạc Hầu phủ từ sau khi bị thiệt hại thì không dám đến nông trang gây phiền toái nữa.

Đương nhiên, vào ngày đó khi trở lại nông trang, Giang Long không quên tặng cho Lâm Nhã một phần lễ vật. Đó chính là chiếc nhẫn mặt trên khảm Ngọc mỡ dê, Đại Tề không có kim cương, cho nên hắn chỉ có thể dùng Dương Chi Ngọc mượt mà để thay thế.

(Ngọc mỡ dê: Dương Chi Ngọc là một loại ngọc tự nhiên quý hiếm với màu trắng độc đáo, là nguyên liệu chế đồ trang sức, bảo vật của vua chúa Trung Hoa thời xưa, nó có màu trắng, nhẵn nhụi, bóng loáng mát tay như mỡ dê đặc)

Lâm Nhã sau khi nhận được món quà dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Quan hệ với Giang Long cũng theo đó kéo gần lại rất nhiều.

Bảo Bình và Ngọc Sai sau khi biết được cũng có chút ghen tị, hoặc là không nhìn thẳng hắn, hoặc là dùng ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Không biết làm sao hơn, Giang Long đành phải đính chế hai chiếc nhẫn kiểu dáng khác nhau tặng cho hai nàng.

Ngày hôm sau Giang Long đến Kinh Thành, chỉ thấy mây đen rợp bầu trời, nổi lên một trận cuồng phong, thời gian gần đây rất nhiều dân chúng lo lắng có gặp phải tình cảnh hạn hán hay không, một lát sau, một trận mưa lớn đổ xuống, điều này khiến cho dân chúng làm ruộng vô cùng yên tâm.

Dù đi rất nhanh nhưng xe ngựa của Giang Long vẫn bị mưa to bao phủ, đợi khi xe ngựa đi vào cổng xưởng in ấn, trần xe đã ướt đẫm.

- Giang Long, nhanh lên, chúng ta vào đi.

Sài Thế Vinh nhận được tin tức, đích thân cầm dù giấy dầu ra đón.

Giang Long nhảy xuống xe ngựa tránh ở trong dù, cùng Sài Thế Vinh sóng vai đi vào trong phòng làm việc.

Vừa mới đi qua cánh cửa Sài Thế Vinh đã đầy hâm mộ vỗ vai Giang Long một cái:

- Hiền đệ được lắm đấy, vi huynh đố kỵ muốn chết!

- Cái gì cơ?

Giang Long không hiểu ra sao cả.

- Đệ xem đây là cái gì!

Sài Thế Vinh đưa ra một danh thiếp vàng.

Giang Long đưa tay ra nhận lấy, sau khi mở ra xem thì sửng sốt.

Điệp Hương phu nhân mời mình đến Mục Vũ Hầu phủ làm khách? Lý do trên đó ghi là ngưỡng mộ tài văn chương của Giang Long đã sáng tác Hôi Thái Lang và Tây Du Thích ách truyện.

- Giang Long, thái độ của đệ thế là gì vậy?

Sài Thế Vinh bất mãn đấm một quyền vào ngực Giang Long, chua chát nói:

- Đệ không biết bao nhiêu người trong kinh thành ao ước được Điệp Hương phu nhân mời đâu, chỉ đáng tiếc ta cũng không lọt vào mắt Điệp Hương phu nhân, bằng không nếu có thể...

Nói xong lời cuối, Sài Thế Vinh mắt đã tỏa sáng.

- Vậy huynh có nhớ bên cạnh Điệp Hương phu nhân còn có Tương Vương và Hoài Vương không?

- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!

Sài Thế Vinh cứng cổ nói.

- Huynh đi chết đi!

Giang Long tức giận trừng mắt với Sài Thế Vinh.

- Huynh chẳng có chút tiền đồ gì.

- Đệ có một đệ muội là kiều thê đẹp như tiên nữ, đang ở trong phúc đương nhiên không cảm thấy rồi, đâu có hiểu được ao ước cùng đố kỵ trong lòng huynh chứ?

- Vậy cơ hội này ta tặng cho huynh đấy.

Giang Long giơ giơ danh thiếp trong tay lên.

Sài Thế Vinh trong nháy mắt lòng dao động, nhưng cuối cùng vẫn ủ rũ khoát tay:

- Thôi bỏ đi, người ta cũng không phải là không biết đệ, đổi lại ta đi, đến lúc đó chỉ sợ cổng lớn của Mục Vũ Hầu phủ còn không vào được ấy chứ. Hơn nữa ta cũng tự biết mình, luận tài hoa, luận năng lực bản lĩnh, ta kém đệ quá nhiều!

- Về Mục Vũ Hầu phủ, huynh biết bao nhiêu hãy nói cho ta toàn bộ đi.

Giang Long lại cảm thấy Điệp Hương phu nhân mời mình đến phủ, không hề đơn giản như vậy.

Sài Thế Vinh không biết tâm tư này của Giang Long, nghe vậy lập tức thao thao bất tuyệt. Lần trước trong rừng hạnh, Sài Thế Vinh có nói cho Giang Long biết về một số việc trong Mục Vũ Hầu phủ, nói Mục Vũ Hầu cùng với phụ thân của hắn năm xưa đều là thanh niên tuấn kiệt xuất sắc nhất tại kinh thành, hai người võ nghệ tương đương, hơn nữa đều tinh thông binh pháp, thông hiểu tài dụng binh. Về sau Cảnh Tiểu Hầu gia ở bắc cương trải qua vài năm rèn luyện, bắt đầu triển lộ tài hoa xuất chúng, tuy còn rất trẻ nhưng mơ hồ đã toát lên phong thái của soái tài. Mà Mục Vũ Hầu thì ngoài ý muốn bị ngã ngựa, bán thân bất toại. Từ đó về sau Mục Vũ Hầu phủ dần dần suy tàn, Điệp Hương phu nhân vì chống đỡ Hầu phủ, trước sau đều ngủ lại qua đêm trong hoàng cung, Tương vương phủ, cùng với nhiều huân quý thế gia, trong khoảng thời gian ngắn bị vô số người lên án, trách cứ, sỉ vả, diễm danh nổi lên bốn phía trở thành đối tượng được rất nhiều nhân sĩ phong lưu muốn được phong lưu một đêm.

- Vậy trước khi Mục Vũ Hầu kia bị ngã, có từng đắc tội với người nào không?

Giang Long hỏi.

Sài Thế Vinh nhấp một ngụm trà:

- Đắc tội rất nhiều người, hẳn đệ không biết, năm đó Mục Vũ Hầu ỷ vào mình có bản lĩnh giỏi, vô cùng cao ngạo tự phụ, nhìn khắp toàn bộ kinh thành, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân đệ là lọt vào mắt ông ta. Nhưng như thế rất bình thường, bởi vì mấy đời Mục Vũ Hầu tựa như đều có tính tình như vậy. Chẳng qua trước đó chưa từng có ai có bản lĩnh giỏi như ông ta mà thôi.

- Lần trước huynh nói, năm xưa Hoàng thượng cũng có ý muốn cho Điệp Hương phu nhân tiến cung?

- Ừm, tuy nhiên tướng mạo của Điệp Hương phu nhân quá quyến rũ, rất nhiều đại thần quý tộc đều quỳ xuống liều chết can gián, nói cái gì mà Điệp Hương phu nhân căn bản là Hồng Nhan họa thủy, là hồ ly tinh chuyển thế, thật sự nếu tiến cung, sợ là quyến rũ Hoàng thượng từ nay về sau không thượng triều nữa...Tóm lại, Điệp Hương phu nhân ở trong mắt những người kia chính là Họa Quốc Ương Dân.

Trước mắt Giang Long lập tức hiện ra lần gặp mặt đầu tiên trong rừng hạnh, thấy gương mặt xinh đẹp của Điệp Hương phu nhân.

Đích thật là rất quyến rũ.

Vẻ quyến rũ tự nhiên từ trong xương cốt. Không cần làm gì, chỉ một ánh mắt tùy ý, một động tác liếm đôi môi mọng đỏ theo bản năng cũng đã khơi dậy dục vọng của nam nhân rồi.

- Vốn không ai hoài nghi năm xưa Mục Vũ hầu bị ngã ngựa là do ai hãm hại sao?

- Đương nhiên là có, năm xưa Hoàng thượng từng hạ chỉ điều tra rõ việc này, tuy nhiên kết quả cuối cùng nói là do người chăn ngựa không cẩn thận cho con ngựa này ăn nhầm cỏ khô, làm hại tọa kỵ của Mục Vũ Hầu đột nhiên phát cuồng, mới hất ngã Mục Vũ Hầu ra sau lưng ngựa.

Cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ chém đầu người chăn ngựa kia.

- Chỉ đơn giản như vậy?

Giang Long lắc đầu.

- Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, là quyết định cuối cùng rồi, còn ai dám nói thêm cái gì nữa chứ?

Sài Thế Vinh lập tức lại bĩu môi nói:

- Lại nói sau khi Mục Vũ Hầu bị tàn phế, toàn bộ kinh thành thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có, ai sẽ ra mặt vì ông ta cơ chứ?

Bị người ta hãm hại cũng là đáng đời!

Hừ! Năm đó nếu ông ta nhiều ít xã giao mấy bằng hữu, Điệp Hương phu nhân sau đó cũng sẽ không bởi vì kế sinh nhai trong phủ mà phải làm...

Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt Sài Thế Vinh vô cùng tiếc nuối.

Có thể thấy được tuy Sài Thế Vinh thầm yêu thích sắc đẹp của Điệp Hương phu nhân, nhưng cũng không khỏi vô cùng tiếc hận đấy.