Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 97: Phong vân biến sắc



Thanh âm kia quá mức khủng bố, làm tóc gáy Hứa Thất An dựng đứng, hắn phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nhìn vào hồ Tang Bạc.

Đả Canh Nhân chịu trách nhiệm đề phòng bốn phía thì không được quay đầu xem lễ, Hứa Thất An đã vi phạm rồi.

Hắn nhìn thấy Nguyên Cảnh Đế mặc cổn phục màu vàng sáng cứ ba bước dập đầu một lần, từ từ lên đài, nhìn thấy văn võ bá quan đứng ở bờ hồ xem lễ, nhìn thấy các hoàng tử hoàng nữ, cũng nhìn thấy Ngụy Uyên và hai nghĩa tử của mình.

Nhìn thấy tòa miếu khí thế tung hoành, nhìn thấy cấm quân, nhìn thấy thái giám.

Ngay lúc hắn quay đầu, thanh âm biến mất.

Nghe nhầm sao?

Ta đã ba ngày không tìm Phù Hương, mắt đâu có mờ.

Hứa Thất An hít sâu một hơi, không dám nhìn thêm, quay đầu về, hỏi: "Các ngươi biết bao nhiêu về Tang Bạc?"

Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong trả lời lại, nhưng không có tin tức gì đáng giá, đơn giản chỉ là "nơi chứng đạo của đế quân khai quốc", "Huyền Vũ tặng kiếm", "nơi hoàng thất tế tổ" vân vân, đều là các nội dung Hứa Thất An đã biết rồi.

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta..."

Thanh âm kia lại tới nữa, như có một con ác linh nằm ngay trên lưng, rì rầm vào tai.

Cổ Hứa Thất An cứng ngắc, từng chút một quay đầu qua, lần nữa nhìn thấy cảnh tế tự, mà thanh âm kia, ngay lúc hắn quay đầu, lại biến mất.

Nỗi sợ hãi vô hình dâng trào khắp người, cả người hắn nổi da gà.

Hoàng Đế khai quốc Đại Phụng chứng đạo ở hồ Tang Bạc, nơi hoàng thất tế tổ bao năm qua, lại vọng ra tiếng cầu cứu rù quến lòng người..... Trong gió lạnh, Hứa Thất An chậm rãi rùng mình một cái.

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta...."

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta...."

Hứa Thất An sởn hết cả gai ốc, trong lòng sinh ra ý chạy trốn khỏi nơi này. Hắn bắt buộc bản thân tỉnh táo, mặc kệ đồng liêu ở cạnh đó, móc kính nhỏ ra.

【số ba: Các ngươi biết bao nhiêu về hồ Tang Bạc? Nói liền cho ta nghe, rất là quan trọng. 】

【số hai: Ôi!!! Số ba trả lời kìa..., ngươi thật sự đang ở hiện trường tế tự, ở Tang Bạc? 】

Hứa Thất An không trả lời số hai, đợi vài giây, nhìn thấy số bốn truyền tin.

【số bốn: Tang Bạc là nơi hoàng đế khai quốc Đại Phụng chứng đạo. Sau khi Đại Phụng lập quốc, chọn Tang Bạc làm nơi định đô. Truyền thuyết về Huyền Vũ không khảo chứng được, độ tin cậy không cao.

Nhưng Thần Kiếm thì có thật. Trong cái miếu trên đài cao giữa hồ có thờ bội kiếm năm đó khai quốc Hoàng Đế từng dùng. 】

Số bốn nói xong, Kim Liên đạo trưởng bổ sung:

【số chín: Đó là thần binh tượng trưng cho số mệnh Đại Phụng. 】

【số bốn: đúng vậy. Trận Sơn Hải Quan năm đó, Nguyên Cảnh Đế vào miếu mời thần binh, tự tay đưa cho Trấn Bắc vương. Sơn Hải Quan chiến thắng, ngoài việc Ngụy Uyên dụng binh như núi, thì chiến lực của Trấn Bắc vương cũng không thể bỏ qua. 】

Trong miếu thờ phụng Thần Kiếm?

Là kiếm đang cầu cứu mình?

Chưa nói tới việc kiếm có ý thức của mình hay không, nó cầu cứu mình để làm gì.

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta..." Thanh âm kia đột nhiên trở nên thê lương hơn, như bất mãn sự thờ ơ của Hứa Thất An.

Tiếng cầu cứu quanh quẩn bên tai, làm tinh thần Hứa Thất An hơi bị mê muội, ý thức cũng trở nên hỗn loạn.

Hắn hít sâu một hơi, nhắn tin:【 số ba: Còn gì khác không? Cái ta cần là những thông tin khác, tất cả những gì trong lịch sử có ghi đó, bất kể thật hay giả, ta đều muốn biết. 】

Nhắn tin xong, hắn quay đầu lại nhìn qua, muốn dẹp cái âm thanh rì rầm bên tai này đi.

Nhưng lần này không thành công, hắn quay đầu rồi, mà vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu đó.

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta!"

Trán Hứa Thất An nổi gân xanh, thanh âm kia như cương châm, đâm vào trong đầu hắn.

【số bốn: Ngươi nhắc ta nhớ lại, nhớ lại năm đó lúc ta chỉnh sửa sách sử, có đọc thấy một đoạn ghi chép.

Tang Bạc hiện nay được ngũ vệ quân doanh kinh thành bảo vệ xung quanh, phòng thủ nghiêm mật, không một ai được tới gần, ừ, bất kì ai cũng không.

Bởi vì năm trăm năm trước, ngay lúc Thái Tử đi thuyền chơi trong Tang Bạc, vô ý ngã vào trong hồ, sau khi được thị vệ cứu lên, thì bệnh nặng, sau đó bị động kinh. Nửa năm sau, được phát hiện chết chìm trong hồ Tang Bạc.

Hoàng thất cho rằng, hẳn Thái Tử đã chọc giận anh linh tổ tiên, nên bị trừng phạt. Để ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh, nên phong cấm Tang Bạc, chỉ lúc tế tổ mới mở cửa. 】

Thái Tử ngã vào trong hồ, bị động kinh.... có phải vì hắn cũng nghe thấy tiếng cầu cứu giống mình..... có phải mình cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ, cuối cùng được phát hiện chết chìm trong Tang Bạc?

Nghĩ tới đây, Hứa Thất An như rớt vào hầm băng, mặt trắng bệch.

Tang Bạc nhất định là có bí mật gì đó, chứ không phải là chọc giận anh linh tổ tiên. Tiếc là Thái Tử xui xẻo không biết việc này, nếu không, nhất định sẽ không tới Tang Bạc chèo thuyền du ngoạn.

E là bí mật này chỉ sợ chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được.

Nhưng mà, vì sao hoàng đế đã biết nội tình mà không phong cấm Tang Bạc, lại phải chờ tới khi thái tử xảy ra chuyện mới làm?

Trong đầu Hứa Thất An, không ngừng hiện ra những câu thắc mắc.

【số sáu: Số ba, sao tự nhiên lại hỏi? 】

Lúc này Hứa Thất An đã không còn sức lực để trả lời vấn đề của họ, hắn run rẩy nhét lại Địa Thư vào trong ngực, sau đó vô lực quỳ rạp xuống đất, ôm đầu, thần sắc thống khổ.

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta...."

Tiếng kêu cứu truyền vào trong tai, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn, làm đầu óc hắn nhũn ra, hỗn loạn, như bị cương châm đâm vào.

Đau đầu muốn nứt.

Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đã nhận ra đồng liêu dị thường, thấy gương mặt không chút huyết sắc của Hứa Thất An lại càng hoảng sợ.

"Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Có thể cố gắng chống đỡ được không, lúc này không thể để xe tuột xích, nếu cắt ngang hoặc quấy nhiễu bệ hạ tế tổ, chính là tử tội." Tống Đình Phong nóng nảy.

Chu Quảng Hiếu dịch người, định đi qua xem.

.....

Giờ này khắc này, Nguyên Cảnh Đế đã leo lên đài cao, cổ nhạc dừng lại, Thái Thường Tự Khanh quỳ đọc Chúc Văn, đọc xong vui cười lên.

Nguyên Cảnh Đế tự mình đốt cháy Chúc Văn, đối với tổ tông đi ba quỳ chín bái chi lễ.

Tế tổ đến lúc này, đã tiến hành được một nửa.

Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn hoàng hậu cách đó không xa, ung dung hoa quý, dáng vẻ tự nhiên.

Thân là sinh mẫu của trưởng công chúa, dung mạo hai mẹ con tương tự với nhau, hoàng hậu đến nay vẫn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vẫn ung dung hoa quý.

Có thể nhìn ra năm đó tuyệt sắc tới bậc nào.

Nhưng qua năm tháng mài mòn, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, nàng đã không còn là thiếu nữ ngây thơ, thanh tú ngây ngô khi đó.

Mà mình thì vẫn như năm đó, một bộ thanh y.

Ngụy Uyên chợt thấy hoảng hốt.

Tựa hồ như có cảm ứng, hoàng hậu khẽ quay đầu, hai người cách không nhìn nhau.

Ánh mắt hoàng hậu thoáng mềm đi.

Ngụy Uyên như bị điện giật, thu mắt về, vội hơi cúi người thở dài. Tình cảm trong mắt lắng lại, chỉ còn sự tang thương sâu dậm.

"Nghĩa phụ, tình hình bên kia không đúng." Dương Nghiên trầm giọng.

Ngụy Uyên men theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trông thấy một đồng la quỳ dưới đất, bên cạnh có hai đồng la đang nghiêng người nói gì đó với hắn.

Tình huống của Hứa Thất An bên này, đã khiến rất nhiều cao thủ chú ý tới.

Nhưng vì chưa thấy có nguy cơ, nên nhịn không qua hỏi. Chỉ cần không phải có thích khách, trời đất bao la, chuyện gì cũng có thể chờ tới khi bệ hạ tế tổ chấm dứt.

Cả việc lôi đồng la nho nhỏ này về tính sổ.

Ngụy Uyên liếc một cái đã nhận ra đó là người mình nhìn trúng, nhẹ hất cằm: "Ngươi đi qua xem, mang hắn đi."

Đây là ý bảo vệ Hứa Thất An.

....

"Cứu cứu ta, cứu cứu ta..."

Tiếng kêu vang lên không ngừng như quỷ đòi mạng, tinh thần của Hứa Thất An bị xé banh, mới giây trước còn thấy mình đang là cảnh sát hình sự trong thời đại mới, sang giây sau đã thấy mình là người sinh ra và lớn lên ở kinh thành.

Đại não co rút, đau đớn càng ngày càng kịch liệt, sắp đến giới hạn sụp đổ.

Đầu đau quá, đừng kêu nữa, đừng kêu nữa, ngươi đừng kêu nữa.... Hứa Thất An ôm đầu, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống.

Trên thực tế, hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa.

Tiếng cầu cứu quỷ dị là nhằm vào nguyên thần của hắn, chứ không phải là thân thể, nhưng nó không thua gì tra tấn cực hình trên thân thể.

Âm thanh kêu cứu quỷ dị, cuối cùng cũng khiến Hứa Thất An nổi điên. Hắn không quan tâm Hoàng Đế đang tế tổ, không quan tâm quy củ sâm nghiêm, không còn quan tâm gì hết.

Đến thời điểm tuyệt cảnh sắp tử vong, người ta chẳng còn quan tâm tới gì nữa.

Hắn siết chặt nắm tay, không ngừng nện mạnh xuống đất, khàn giọng rít lên:

"Câm miệng!!"

Trong tích tắc, phong vân biến sắc.

Tòa miếu trên đài cao trong hồ bỗng nhiên rung chuyển, sau đó, một làn kiếm khí màu vàng chém thủng đỉnh miếu, bắn vào mây xanh.

Trong luồng kiếm quang, hồ nước đột nhiên dậy sóng, những lớp nước ùng ùng dồn dập, Tang Bạc dường như sống lại.