Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 75: Thương ý



Giáo Phường Ty, Ảnh Mai Tiểu Các.

Hứa Thất An lười biếng dựa người trên sập, trang phục Đả Canh Nhân treo trên thành ghế.

Trong gian phòng rộng, sáu vũ công nhẹ nhàng nhảy múa, quần lụa mỏng manh buông rũ, eo thon mảnh khảnh đong đưa.

Sau lưng Hứa Thất An có một nha hoàn bóp vai, chân hắn gác lên lòng một nha hoàn khác cho người ta bóp chân.

Hoa khôi nương tử mặc váy dài lộng lẫy, đầu hơi cúi, chuyên chú đánh đàn.

Thi thoảng ngẩng lên nhìn Hứa Thất An đang vui vẻ quên trời đất.

Một nén nhang sau, tiếng đàn chấm dứt, vũ công rời khỏi phòng, Phù Hương dịu dàng đứng dậy, đưa tay vào trong chậu đồng rửa tay, giọng u oán: "Dương công tử thì ra là Đả Canh Nhân nha."

"Làm nàng thất vọng à?" Hứa Thất An cúi đầu nghịch ngón tay, trả lời với giọng tùy tiện.

Hoa khôi nương tử xách váy lên giường, ngồi lên người hắn, ấn hai tay xuống cơ ngực rắn chắc, cười vũ mị: "Thích mà..."

Hứa Thất An đổi ý qua Giáo Phường Ty, chủ yếu là vì nó gần, chứ không phải vì đi câu lan ăn cơm nghe hát thì phải trả tiền, trong khi ở đây, Phù Hương cho hắn miễn phí.

"Nội dung ta nói chuyện với số chín, làm sao số sáu lại biết? Mảnh vỡ số ba đã bị phong cấm, không nhận được tin tức từ những mảnh khác nữa, nhưng số sáu thì vẫn nhìn thấy? Chả lẽ Địa Thư này là mạng QQ phiên bản cổ đại...."

"Biết thế sau khi nhỏ máu nhận chủ, mình add thêm hảo hữu bọn họ.... lúc đó do bị sợ, chỉ muốn ném củ khoai nóng bỏng tay đó đi....."

"Hình như Thiên Địa Hội và Địa tông có cùng nguồn gốc..... Môn phái phân liệt?"

Mạch suy nghĩ của Hứa Thất An bị cắt ngang, cau mày nhìn hoa khôi đang ngồi trên người mình, cái mông nhích nhích, mặt hàm xuân ý, mang ý khiêu khích.

Nàng ta có một đôi mắt hoa đào làm người ta yêu thương.

"Còn lộn xộn nữa, ngồi không sẽ thành ngồi chọc đấy." Hứa Thất An không vui.

Mấy phút sau, đám nha hoàn canh ngoài phòng liền nghe thấy tiếng xé vải xoẹt xoẹt, và âm thanh thở dốc đứt quãng cố kiềm chế của nương tử nhà mình.

"Ai nha, ngay giữa ban ngày ban mặt."

"Chúng ta đi thôi, chắc phải tới hoàng hôn đấy."

.....

Quế Nguyệt lâu, nhã gian Loan Phượng Hòa Minh.

Một nam tử mặc đồ đen, một tay chống đao, ngồi thẳng tắp bên bàn tròn.

Trên mặt hắn có một vết sẹo dài hai ngón tay, mắt tam giác, tròng mắt màu nâu nhạt lấp lóe hung quang.

Tạo cảm giác là một kẻ liều lĩnh điên cuồng, một lời không hợp là rút đao chém người, lệ khí rất nặng.

Hắn là một tử tù của nha môn Đả Canh Nhân, chính là cái loại bị đương kim thánh thượng đánh dấu, đến ngày này sang năm là đám giỗ.

Hôm nay bỗng được một kim la đưa ra khỏi tử lao. Kim la bảo, hắn chỉ cần hoàn thành tốt một nhiệm vụ, thì sẽ thả hắn về giang hồ, tìm người khác chết tù thay cho hắn.

Lời này có độ tin cậy rất cao, danh sách mà bị thánh thượng đánh dấu, thì thường chắc chắn là phải chết, không có khả năng được đặc xá. Tìm người thế thân mới là thao tác chính xác nhất.

Hắn đã quen nhìn thấy kiểu giao dịch “lấy công chuộc tội” này ở nha môn Đả Canh Nhân, thời hắn còn chưa bị bắt, từng nghe có tiền bối giang hồ từng được làm như thế.

Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần làm một cuộc giao dịch.

Nhưng nam nhân áo đen biết, giao dịch này ẩn chứa nguy hiểm rất cao. Chứ nếu chỉ là một giao dịch đơn giản, cần gì phải tìm một tử tù?

Nam nhân áo đen nhận nhiệm vụ này, có hai nguyên nhân: Một, kiểu nào cũng chết, chẳng thà đánh cuộc thêm một cơ hội. Hai, nơi này là nội thành Quế Nguyệt lâu, một trong những khu vực phồn hoa nhất.

Người thường không dám gây chuyện ở nơi như thế này.

Chợt, hắn nghe thấy hai tiếng gõ cửa cộc cộc.

"Cửa không khóa, vào đi!" Nam nhân áo đen trầm trầm đáp lại.

Cửa nhã gian được đẩy ra. Một nam nhân mặc kiểu khách giang hồ đi vào, mặc áo choàng màu xám, mặt ẩn trong mũ trùm đầu, chỉ hơi hé ra chút cằm với lớp râu xanh mỏng khẽ phất phơ.

Hai bên nhìn nhau với vẻ cảnh giác.

A, ăn mặc kiểu này, đâu có được cho vào nội thành.... Tám phần là vào Quế Nguyệt lâu rồi mới lén thay ra.... trong áo choàng rất có khả năng có giấu vũ khí.... nam tử áo đen nửa khinh thường nửa cảnh giác nghĩ, người mặc áo choàng xám khàn khàn hỏi:

"Đồ đâu?"

Nam tử áo đen bình tĩnh nhìn hắn, giọng thản nhiên: "Hình như ta có nói, cái gương này ta đã tốn năm trăm lượng hoàng kim."

Cái gương quỷ này có đặc biệt mẹ gì mà đòi tới năm trăm lượng hoàng kim.... Trong lòng hắn bổ sung thêm.

Áo choàng xám "ừ" một tiếng, đưa tay vào ngực, lấy ra một xấp ngân phiếu, mỗi tờ là một trăm lượng.

Dù biết đám ngân phiếu này cuối cùng cũng phải nộp lên, nhưng tiền tài động nhân tâm, nam nhân áo đen vô thức sáng bừng mắt, mắt dính chặt vào xấp ngân phiếu, bứt không ra.

"Cái gương!" Áo choàng xám đặt ngân phiếu lên bàn, giọng khàn khàn.

Nam tử áo đen cẩn thận đặt một cái gương cực kì bình thường, trông không có gì thần dị lên bàn.

Áo choàng xám hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sắc bén như đao, nhìn cái gương trên bàn một lúc:

"Rất tốt, giao dịch đã xong, ra khỏi cánh cửa này, chúng ta chưa bao giờ thấy nhau."

Hắn cầm gương lên, tử tù áo đen tức thì sáng mắt, duỗi tay về phía ngân phiếu.

Đột nhiên, tử tù áo đen thấy bên trái áo choàng của khách giang hồ hơi nhúc nhích.... Không tốt! Mắt hắn như bị một luồng sáng cực mạnh chiếu vào làm co mạnh lại, không chút suy nghĩ, nghiêng người lăn sang bên, tránh khả năng bị công kích.

Nhiệm vụ quả nhiên là không đơn giản..... May mà trong lòng lão tử luôn đặt đề phòng..... người này là một cao thủ, mình không nên cứng đối cứng, phải phá cửa sổ xông ra ngoài, không tin hắn dám ở trên đường nội thành náo nhiệt giết người.... tử tù áo đen thầm nghĩ.

Lúc này, hắn chợt nhìn thấy trên vị trí mình đã ngồi, có một người ngồi ngay ngắn, mặc đồ đen, tay chống đao, chỗ cổ bị một lưỡi đao sắc bén phạt ngang, máu tươi đang trào ra.

Hả?

Trong đầu tử tù áo đen hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi (???), sau đó ý thức của hắn chìm vào bóng tối.

Áo choàng xám cất lại ngân phiếu vào trong ngực, cười mỉm, đi ra khỏi nhã gian.

...

Áo choàng xám rời khỏi Quế Nguyệt lâu, cưỡi khoái mã lúc đến, không nhanh không chậm rời khỏi nội thành, đến khi ra ngoại thành, liền ra roi thúc ngựa, móng ngựa để lại một dãy khói bụi.

Hắn chạy như điên hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một quán trà, bày ba cái bàn cũ kĩ.

Người bán trà là một lão giả tóc hoa râm, lúc này không có khách, lão giả đang ngồi uống trà một mình.

Áo choàng xám ghìm mạnh dây cương, tuấn mã hí dài tung móng trước, dừng lại từ tốc độ cao.

Áo choàng xám cột cương ngựa vào cọc gỗ bên đường, nhìn quanh một vòng, đi về hướng quán trà.

Hắn lấy cái kính nhỏ ra, cung kính dâng lên bằng hai tay: "Bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh."

Lão giả tóc hoa râm nhận kính nhỏ, giọng trầm trầm: "Ngươi mang về một kẻ địch."

Áo choàng xám sững sờ, còn chưa kịp làm gì, lão giả đã phất tay, hất bay hắn đi.

Bành!

Áo choàng xám bay ra, vừa vặn va chạm với một luồng khí cơ sắc bén, thi thể vỡ nát.

Máu tươi văng khắp nơi như vẩy mực.

Lão giả híp mắt, nhìn về cuối quan đạo. Một bóng người cao ráo ngang tàng chậm rãi đi tới.

Lúc hắn xuất hiện, vẫn còn ở tuốt cuối đường, nhưng chỉ sau mấy hơi, đã chỉ còn cách lão giả không tới trăm thước.

"Dương Nghiên, con chó Ngụy thanh y dưỡng bên người." Lão giả hừ lạnh: "Chớ xen vào việc người khác."

Mặt Dương Nghiên không cảm xúc: "Càng muốn quản."

Lão giả không kiềm được cơn giận, lạnh lùng: "Vậy đừng trách bần đạo không khách khí."

Áo bào mộc mạc phồng lên, những sợi khói đen từ trong người lão giả trào ra, nhảy múa điên cuồng, phát ra tiếng khóc thê lương lạnh lẽo.

Dương Nghiên nhíu mày: "Địa tông là tu công đức, từ khi nào lại có những thủ đoạn ma quỷ như này?"

Mạch máu trên mặt lão giả gồ lên chi chít như mạng nhện, đồng tử chuyển sang màu đỏ tươi, ma khí dày đặc: "Hắc, để bần đạo tiễn ngươi đi hỏi Đạo Đức Thiên Tôn."

Lão rít lên, khói đen đầy trời cũng rít theo, nhào tới đánh về phía Dương Nghiên.

Dương Nghiên mặt không nhúc nhích, hai quyền cùng đánh ra.

Phanh!

Lấy hắn làm trung tâm, khí cơ cuồng bạo tràn rộng ra ngoài, làm cây cỏ bụi bặm ven đường xoáy lên, đụng vào một tầng màng mỏng màu đen.

Trên trời lóe lên ánh sáng đen, hiện ra một tầng màng hình chén lưu ly úp ngược, mỏng mỏng trơn ướt, trông như một đại trận.

"Bách Quỷ Trận của ta, vào thì dễ, ra thì khó. Dù ngươi có là tứ phẩm võ phu, thì cũng phải từ từ bị mài chết ở chỗ này." Giọng lão giả khàn đục như ma quỷ từ địa ngục.

Giữa không trung, khí đen bị khí cơ Dương Nghiên đánh tan lại tụ lại.

Dương Nghiên nhíu mày, trận pháp này và thuộc về lĩnh vực khác hoàn toàn với trận pháp của Ty Thiên Giám.

Trận pháp của Ty Thiên Giám là mượn xu thế thiên địa, có thể tồn tại trong thời gian dài. Còn trận pháp này của Đạo Môn do người bày ra, tồn tại không được lâu.

Bách Quỷ Trận này vô cùng khó giải quyết.

Trong các hệ thống tu hành lớn, Đạo Môn đứng đầu trong lĩnh vực nguyên thần. Đạo Môn lục phẩm Âm Thần, thời cổ đại gọi là quỷ sai, ban đêm câu đi hồn phách người ta, là chúa tể quyết định sinh tử của người phàm.

Bách Quỷ Trận chính là dùng thủ đoạn tương tự.

Võ phu tuy có ma luyện Nguyên Thần, nhưng chỉ là chồng thêm lớp phòng ngự, giúp Nguyên Thần trở nên cứng cỏi, chứ không có chiêu thức công kích.

"Ta nghe nói Đạo Môn bát phẩm gọi là Thực Khí, có thể dùng pháp bảo, triệu hoán Thiên Lôi, hay cho ta thể nghiệm một chút?" Dương Nghiên mặt không cảm xúc, giọng khinh miệt.

"Vậy cho ngươi!" Lão giả lại bị chọc giận, từ trong tay áo phun ra hai luồng sáng đỏ, nhanh như tia chớp.

Dương Nghiên không trốn không né, để cho hai tia chớp đỏ tha hồ công kích.

Keng keng!

Hai tia chớp đỏ chỉ làm rách áo hắn, sau đó bị bay ra ngoài.

Mình đồng da sắt!

"Sao không hoàn thủ?" Lão giả cả giận, gương mặt phủ kín lớp mạch máu đen như mạng nhện nhìn dữ tợn vô cùng.

"Ta đang đợi thương của ta." Dương Nghiên thản nhiên: "Tới rồi."

Vừa nói xong, một ngôi sao băng màu bạc từ chân trời phá vỡ bầu trời.

Lồng khí mỏng trơn ướt tức khắc bị nghiền nát, sao băng xẹt qua chỗ nào, chỗ đó khói đen bốc hơi.

"Không phá được từ bên trong, thì phá từ bên ngoài." Dương Nghiên duỗi tay nắm lấy trường thương, đó là một thanh trường thương màu bạc.

Nói xong, hắn đột ngột biến mất, dường như đã cùng trường thương hợp thành một thể, mang theo khí thế không gì cản nổi, đâm về phía lão giả.

Trong đôi mắt đỏ của lão giả, lóe lên một tia sáng trắng, không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản, đó là thương ý bách chiến không mòn.

Thương ý của tứ phẩm võ phu.

"Không!" Lão giả há miệng phun ra một viên kim đan vừa đen vừa đỏ, bay về phía trường thương.

Kim Đan bị thương ý đánh tan thành bột mịn, thân thể của lão giả cũng bị thương ý xoắn thành thịt vụn, hào quang màu bạc kia còn lao xa mấy trăm trượng, xuyên thủng một ngọn núi.

Thân ảnh lão giả ngưng tụ lại giữa không trung, nửa hư nửa thật, oán độc nhìn Dương Nghiên chằm chằm, sau đó hóa thành khói xanh bay về phương xa.

Dương Nghiên xoay người nhặt kính nhỏ ngọc thạch lên, khiêng ngân thương, quay người quay về kinh thành.

.....

Khói đen bay mấy trăm dặm, đi ngang qua một thôn trang, thì ngừng lại.

Gương mặt lão giả ẩn hiện trong lớp khói đen, nhìn chằm chằm vào thôn trang bên dưới.

Âm Thần không hoạt động lâu được vào ban ngày, không còn thân thể, thực lực giảm bớt đi nhiều. Không thể đối phó được nguy hiểm có thể tới ngay sau đó.

Lão giả định đoạt xá một cơ thể, đồng thời thôn phệ hồn phách của toàn bộ thôn dân trong thôn trang, bổ dưỡng bản thân.

Khói đen lượn lờ mềm mại nhào vào thôn trang.

Thôn trang mới một khắc trước còn ồn ào sinh động, một khắc sau đã như bị sóng nước nghiền qua, một cái lồng khí công đức năm màu lượn lờ bay lên, chụp vào khói đen.

Trung tâm của trận pháp, một lão đạo sĩ mặc đạo bào rách rưới, ngũ quan khắc sâu đang khoanh chân ngồi.

...

Sáng sớm, Hứa Thất An đúng giờ đi vào nha môn Đả Canh Nhân điểm danh.

Chờ chuyện tiếp theo của "Địa Thư".

Không biết kết quả, hắn không cam tâm.

Tới gần giữa trưa, một quan viên áo đen tìm được hắn ở thiên sảnh ngay cạnh Xuân Phong Đường, cung kính nói: "Hứa đại nhân, Ngụy công triệu hoán."

Cuối cùng cũng tới.... Hứa Thất An khẽ vuốt cằm: "Được!"