Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 62: Kiểm tra tư chất





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Đả Canh Nhân mời.... Mời ta?

Hứa Thất An nhất thời không tin nổi, hắn im lặng, không trả lời ngay.

"Ngươi là nhân tài, lúc đó ở hậu đường phủ nha, ta đã biết điều ấy. Chỉ là Đả Canh Nhân có quy tắc, ít nhất phải là Luyện Khí Cảnh." Lý Ngọc Xuân đổi sang tư thế ngồi thoải mái, không còn vẻ hùng hổ dọa người như vừa rồi:

"Với tư cách là người thủ hộ Đại Phụng, người bảo vệ bệ hạ, yêu cầu cao một chút là chuyện bình thường.”

"Nhưng ngươi đã dùng bản lĩnh của mình chứng minh được bản thân, nên, dù ngươi chỉ là Luyện Tinh Cảnh, Đả Canh Nhân nguyện ý mời chào ngươi."

Là vì thủ đoạn của ta đủ bẩn, tâm tư đủ kín đáo, nên mới đặc biệt trúng tuyển?

Đúng rồi, cái chiêng bạc có nửa huyết thống Nam Man này hồi phá án thuế bạc đã tỏ vẻ rất thưởng thức ta.

Vị chiêng bạc lạ mặt bổ sung: "Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì trưởng công chúa đề cử ngươi."

Trưởng công chúa?! Hứa Thất An lại cả kinh.

Trưởng công chúa là ai cơ? Sao phải đề cử ta? Ta không biết nàng ta. Ặc... hình như có từng nghe thấy lúc ở thư viện Vân Lộc.

Nhưng, hai người chúng ta chưa từng gặp mặt, sao nàng ta lại đề cử ta với Đả Canh Nhân?

Hứa Thất An không sao hiểu được. Hai ngân la có vẻ không định giải thích cho hắn. Mà có khi chính hai người còn không biết.

"Ngoài những lý do này, nguyên nhân hai vị đại nhân không tố cáo ta là...."

Lý Ngọc Xuân cười: "Ngươi nên biết chức trách của Đả Canh Nhân."

Giám sát quan lại.... Chu Thị Lang tham ô quốc khố tiền lương không phải cùng phe với Đả Canh Nhân, thậm chí, Chu Thị Lang rơi đài còn có phần trợ giúp của Đả Canh Nhân.... Hứa Thất An giật mình.

"Chu Thị Lang sớm muộn xong đời. Chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào đối phó y, có điều cái kế nho nhỏ của ngươi đã giúp chúng ta đẩy nhanh được tiến độ." Ngân la mặt nghiêm túc nói.

Lý Ngọc Xuân nhìn ông ta: "Tôn đại nhân, dựa theo thỏa thuận đã bàn, người này là ta nhận, xin cho hai chúng ta chút không gian riêng nói chuyện với nhau."

Ngân la họ Tôn không đi, mà nhìn Hứa Thất An: "Ngươi có quyền lựa chọn, theo hắn hay ta."

"Hai người chúng ta có quyền hạn tương đương, nhưng tên mặt người chết này cứng nhắc, không biết biến báo, đi theo hắn sẽ chỉ là một đồng la bình thường, còn đi theo ta, tối đa ba năm sẽ có thể mua một tiểu viện không tệ tại nội thành."

Công tác ba năm, mua được nhà ở thủ đô... đúng là dụ hoặc làm người ta khó mà chống cự được.... Hứa Thất An uyển chuyển từ chối lời mời của ngân la họ Tôn:

"Án thuế bạc lúc trước, Lý đại nhân đã cho ta cơ hội đem công chuộc tội, ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, ta muốn làm thuộc hạ cho ông ấy."

Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác, là hắn không muốn vi phạm bản tâm, làm quá nhiều việc "kiếm chênh lệch".

Ngân la họ Tôn gật đầu, khen ngợi: "Biết có ơn tất báo là chuyện tốt."

Ông ta không chút lưu luyến đi ra.

Cửa đóng lại rồi, Lý Ngọc Xuân chỉ chỉ cái ghế đối diện, ôn hòa cười: "Ngồi đi, tự giới thiệu một cái, bổn quan Lý Ngọc Xuân, sau này là lão đại của ngươi, ngươi có thể xưng hô với ta như vậy, còn nếu cảm thấy không quen, thì gọi Lý đại nhân được."

Gọi ngươi Xuân ca được không.... Hứa Thất An ngồi xuống, hơi câu nệ hô to "Lý đại nhân".

"Làm việc dưới trướng của ta, thì phải không thẹn với lương tâm, điều này ngươi phải nhớ." Lý Ngọc Xuân dặn, sau đó bắt đầu giới thiệu về tổ chức Đả Canh Nhân:

"Trong tổ chức Đả Canh Nhân, tầng dưới cùng là thuần lao dịch, không biên chế, chỉ làm việc vặt. Tiếp theo là đồng la, là Đả Canh Nhân thực thụ, ít nhất là Luyện Khí Cảnh, lương tháng năm lượng bạc hai thạch gạo. Cao hơn nữa là ngân la, hưởng đãi ngộ bách hộ.

"Trên ngân la là kim la, là chức vị cao tầng nhất. Kinh thành Đại Phụng chỉ có mười vị kim la, trực tiếp nghe lệnh từ Ngụy công."

Hứa Thất An gật đầu, những thường thức này hắn đều biết. Ngụy Uyên là người đứng đầu tổ chức Đả Canh Nhân.

"Chức trách của Đả Canh Nhân là giám giám sát quan lại, thủ hộ kinh thành. Nghiệp vụ cụ thể, sau này từ từ ngươi sẽ biết." Lý Ngọc Xuân quan sát Hứa Thất An:

"Ngươi bây giờ là Luyện Tinh Cảnh đỉnh phong, ta có hai đề nghị: Một, từ từ tích lũy công huân, chờ cơ hội. Hai, trả bốn trăm lượng bạc, ta giúp ngươi mở Thiên Môn."

Hứa Thất An không chút do dự: "Ta chọn cái thứ hai."

Lý Ngọc Xuân híp híp mắt: "Giàu ghê nhỉ."

"Ty Thiên Giám Thải Vi cô nương cho ta mượn." Hứa Thất An mặt không đỏ tim không nhảy quăng nồi cho mỹ nhân mắt to.

Lý Ngọc Xuân nhẹ gật đầu: "Để ta sắp xếp sửa hộ tịch cho ngươi trước, làm thủ tục cần thiết."

Ông ta nói xong, đi ra cửa, đi một hồi, dẫn thanh niên mắt híp và thanh niên mặt nghiêm túc đi vào.

"Tống Đình Phong." Thanh niên cười híp mắt tự giới thiệu, không ngừng dò xét Hứa Thất An: "Ngươi khá đấy, mới tới một cái, là thành đồng liêu luôn rồi?"

"Chu Quảng Hiếu." Thanh niên mặt nghiêm túc nói xong, không nói thêm gì nữa.

Hứa Thất An đi theo hai người làm thủ tục nhận chức, trên đường, Tống Đình Phong ngữ khí tùy tiện nói chuyện phiếm:

"Đi làm việc với Lý đầu nhi, nhìn chung khá là nhẹ nhàng, không nhiều chuyện bậy bạ lục đục với nhau. Chỉ có một điểm xấu là lúc kiếm tiền thì phải cẩn thận, ăn nhỏ nhỏ không sao, nhưng không nên quá mức."

"Vậy ngươi trả ba mươi lượng bạc ta đưa có được không?" Hứa Thất An chân thành nhìn hắn.

Tống Đình Phong quay qua, chân thành nhìn lại: "Ta lấy bạc của ngươi hồi nào?"

..... Tiện nhân! Hứa Thất An nhếch miệng cười: "A, là ta nhớ lộn."

"Đúng rồi, đêm nay chúng ta định tới Giáo Phường Ty, đi chung không?" Tống Đình Phong phấn chấn mời.

Ta ghét nhất cái loại xã giao thối tha này của giới quan trường.... Hứa Thất An nhoẻn miệng cười: "Đi."

Làm thủ tục xong, Tống Đình Phong dẫn hắn đi sâu vào trong nha môn, vừa đi vừa giải thích: "Sau khi Đả Canh Nhân nhậm chức, còn phải làm một bước nữa, kiểm tra tư chất."

"Kiểm tra tư chất?" Trong não Hứa Thất An hiện lên hình ảnh đặt tay lên đá thủy tinh, kiểm tra đẳng cấp đấu khí.

"Là quy củ Ngụy công định ra, gồm nhiều bước." Tống Đình Phong nói tiếp: "Theo thứ tự là "Trí", "Lực” và "Vấn tâm"."

Vừa nói, mấy người vừa đi vào một tòa lầu, bước qua ngưỡng cửa cao cao, đi vào đại sảnh lầu một. Trên cây cột nặng nề của đại sảnh có treo hai câu thơ:

Nguyện tận lòng hi sinh không tiếc.

Không cầu tư lợi vị tư tâm.

"Đây là Ngụy công ghi, dùng để đề tỉnh, khuyên bảo chúng ta." Tống Đình Phong nói.

"Nhưng mà rõ ràng là, cái này vô dụng." Hứa Thất An liếc hắn, trong lời có ý.

Tống Đình Phong giả vờ nghe không hiểu, dẫn hắn đi vào trong, "Ngươi bây giờ là Luyện Tinh Cảnh, nên chiến lực không cần kiểm, kiểm tra trí trước đi."

Hắn dẫn Hứa Thất An tới quan viên trong lầu, bàn giao người.

Một lát sau, có hai người đi ra, mỗi người nâng một cái hộp gấm.

Tống Đình Phong cười: "Hai người mỗi người có một hộp gấm, một cái bên trong trống không, một cái bên trong có đồ. Ngươi được chọn một người để hỏi, nhưng chỉ được hỏi một câu."

"Mà trong hai người họ, sẽ có một người nói dối, một người nói thật."

Tống Đình Phong "Hắc" một tiếng: "Ngươi có thời gian một nén nhang để suy nghĩ, ta không thể cho ngươi một lời nhắc nhở nào hết."

Chu Quảng Hiếu lời ít ý nhiều: "Cửa này rất khó, ngươi nghĩ cho cẩn thận."

Tống Đình Phong gật đầu: "Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi nhỏ của Ngụy công, nhưng mà người giải được là rất ít. Tuy sau đó ta nghĩ ra, nhưng lúc đó đã quá một nén nhang.”

"Nghe nói chỉ có những kim la mới hiểu được đề này trong vòng hai mươi hơi thở."

Một quan viên bắt đầu đốt nhang, cắm bên cạnh.

Cái đề giải đố đơn giản này, kiếp trước không biết ta gặm bao nhiêu cái rồi ấy.

Hứa Thất An quay qua hỏi quan viên bên trái: "Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ cho ta biết cái gì?"

Quan viên kia ngơ ra, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Thất An sẽ hỏi một vấn đề như vậy, suy tư một hồi lâu, mới trầm giọng đáp: "Không có gì cả."

Hứa Thất An gật đầu, thò tay chỉ vào hộp gấm trên tay nha dịch bên phải: "Đồ ở trong hộp này." (bạn đọc có thể nghiệm một chút sẽ hiểu được mấu chốt câu đố mẹo này)

Tống Đình Phong há to miệng, mặt cứng đờ nhìn đồng bạn đang ngơ ngáo: "Bao lâu?"

Giọng Chu Quảng Hiếu buồn bực: "Không tính thời gian quan viên ngây ra, là mười hai hơi thở...."

Không khí trầm mặc một giây, Tống Đình Phong chắp tay, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi phá án thuế bạc, không phải mèo mù vớ phải chuột chết."

Hắn đã biết Hứa Thất An là nhân vật không đơn giản. Lý Ngọc Xuân là một trong những thẩm quan chính của án thuế bạc, lúc ấy Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu đang ở bên ngoài mệt mỏi truy tung yêu vật không tồn tại.

Sau khi án thuế bạc được phá, với tư cách là người tham dự vụ án, đương nhiên hắn biết tới sự tồn tại của Hứa Thất An.