Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 61: Bằng chứng như núi





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Hắn ngấm ngầm quan sát Hứa Thất An, thấy Hứa Thất An căng thẳng, cười gượng gạo, thì trấn an: "Ta chỉ phụng mệnh mang ngươi về thôi, nội tình cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng mà không sao đâu, lấy tiền của người thì phải trừ họa cho người, tới nha môn, ngươi chỉ cần nhớ một câu: cái gì nên nói thì đừng giấu giếm, cái gì không nên nói, đánh chết không được nói."

Ta nhổ vào.... cái đạo lý này chả lẽ tự ta còn không biết? Cơ bản chả đáng tới ba mươi lượng bạc, cứt chó, câu này của ngươi chẳng có chút thành ý, có khác gì câu "Đã mời bộ phận có liên quan xử lý".... Hứa Thất An rất muốn tát chết tên nam tử đang cười híp mắt kia, nhưng không dám.

Xe ngựa chạy qua những con đường sầm uất, những con phố dài, đến đầu giờ Tỵ thì tới nha môn Đả Canh Nhân.

Hứa Thất An nhảy xuống xe, được hai Đả Canh Nhân áp giải đi vào nơi nha môn uy danh hiển hách này.

Nơi này được sửa lại từ một tứ hợp viện hình chữ nhật, lầu các sừng sững, Đả Canh Nhân áo đen ra ra vào vào, mặt mũi ai nấy nghiêm trọng, khí thế kinh người.

Không biết bị có bị đưa vào nhà lao không, là nơi ăn tươi nuốt sống ấy.... thôi yên lặng theo dõi kỳ biến trước đã, ta là lương dân, ta chẳng hề phạm pháp.... Hứa Thất An hít sâu, trấn tĩnh lại.

Không lâu sau, hắn được đưa vào một tiểu viện.

Ngoài cửa viện có hai Đả Canh Nhân đứng gác, hai bên trao đổi với nhau, nam tử mắt híp híp đứng ở cửa viện, cười: "Vào đi, tự cầu nhiều phúc nhá."

Nói xong, cùng đồng bạn mặt nghiêm túc bỏ đi.

Hứa Thất An được dẫn vào trong. Hai Đả Canh Nhân đẩy cửa phòng, giọng lạnh tanh: "Đi vào."

Đây là một gian phòng tra tấn, trong góc bày đủ loại hình cụ, chính giữa là một cái bàn dài trống trơn.

Chủ quan thẩm vấn chưa tới.

Hứa Thất An không dám ngồi, hắn đứng trong phòng, tự hỏi Đả Canh Nhân tìm mình làm gì.

Hắn còn chưa kịp nghĩ gì, đã có tiếng bước chân vọng tới, có người tiến vào tiểu viện.

Cửa phòng đẩy, hai nam tử trung niên ngực đeo chiêng bạc (ngân la) đi vào.

Cơ bắp lập tức căng lên, Hứa Thất An nhanh chóng quét mắt nhìn hai người, kinh ngạc phát hiện một người trong đó là người quen biết cũ.

Người này mũi cao thẳng, ngũ quan khắc sâu, màu con ngươi hơi nhạt, có một nửa huyết thống Nam Man.

Chính là người đeo chiêng bạc hắn nhìn thấy ở hậu đường phủ nha trong vụ án thuế bạc lúc trước.

"Lại gặp nhau." Lý Ngọc Xuân gật đầu, trong mắt không hề có vẻ gì thân thiện.

Hai người đeo chiêng bạc ngồi ra sau bàn, thần thái nghiêm túc, sắc bén quan sát Hứa Thất An.

"Ta hỏi ngươi đáp, nếu nói dối, đại hình hầu hạ." Người đeo chiêng bạc không quen trầm giọng.

"Rõ...." Hứa Thất An lo lắng, ánh mắt của hai người này rõ ràng là ánh mắt nhìn phạm nhân.

Lý Ngọc Xuân nhíu mày: "Trước khi trả lời câu hỏi, chỉnh trang áo mũ chỉnh tề, đây là lễ nghi cơ bản."

Lúc này, Hứa Thất An mới thấy vạt áo mình bị xô lệch, không còn đối xứng với nhau, là do lúc lén thò tay vào lấy ngân phiếu trên xe ngựa làm ra.

Chờ hắn chỉnh trang xong, mày Lý Ngọc Xuân mới giãn ra, như vừa giải quyết được một vấn đề khó chịu.

Người còn lại hỏi: "Ngươi đã biết người đứng sau án thuế bạc là Chu Thị Lang đúng không?"

Hứa Thất An thành thật trả lời: "Nghe Ty Thiên Giám Thải Vi cô nương nói."

"Nên ngươi biết Chu Lập đối phó ngươi, là vì trả thù."

"Có nghĩ tới."

Hứa Thất An nhớ lời khuyên của thanh niên híp mắt, nên tuyệt không giấu giếm. Ngày đó những người Ty Thiên Giám áo trắng nhảy vào Hình bộ cứu hắn, rất nhiều người nhìn thấy, muốn chối không chối được.

Vậy thì thà là thoải mái thừa nhận, tạo cảm giác là người sảng khoái rõ ràng.

"Ngươi biết Chu Lập muốn đưa ngươi vào chỗ chết phải không?"

"Biết."

"Cho nên, để không bị Chu gia trả thù, ngươi bắt cóc thứ nữ Uy Vũ Hầu, giá họa cho Chu Lập." Đôi mắt sắc bén của người đeo chiêng bạc lóe lên.

Quả nhiên là vì chuyện này..... Hứa Thất An không sợ tí nào, thậm chí còn ra vẻ ngơ ngác, kinh hoảng la lên giọng đầy oan uổng: "Lời đại nhân, tiểu nhân nghe không hiểu."

"Hôm thứ nữ Uy Vũ Hầu bị bắt cóc, ngươi không hề trực ở nha môn huyện Trường Nhạc, ngươi đi đâu?"

"Tiểu nhân đi câu lan nghe hát, tiểu nhân đúng là không làm tròn trách nhiệm, thường trốn việc đi câu lan nghe hát."

Chuyện này đám quan sai Vương bộ đầu có thể làm chứng cho hắn, vì cả đám ai cũng vậy mà.

Huống chi, ta là khoái thủ hay trốn việc đi dạo câu lan của huyện Trường Nhạc, thì đâu có liên quan gì tới Đả Canh Nhân các người.

"Vậy ngươi giải thích sổ ghi chép làm sao? Sổ ghi chép của nha môn có ghi lại rất nhiều lần ngươi tới nội thành." Lý Ngọc Xuân trầm giọng.

"Tiểu nhân oan uổng!" Hứa Thất An trợn to mắt, kích động biện hộ cho mình: "Tiểu nhân chưa bao giờ đi nội thành, chưa bao giờ viết vào sổ ghi chép của nha môn."

Bọn họ đang gài ta. Ta vào nội thành đều dùng tên giả, hành động rất bí mật... Mà cái tên giả ta dùng chính là Dương Lăng, có liên quan gì tới Hứa Thất An ta đâu?

Hai người thẩm vấn một lúc, không bắt được một sơ hở nào từ lời khai của Hứa Thất An.

Hai người nhìn nhau, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Nói về kỹ xảo thẩm vấn, ta là chuyên nghiệp đó.... Hứa Thất An nhẹ thở ra, mắt liếc qua đám hình cụ, trong lòng lại thấy lo lắng.

Lý Ngọc Xuân thở dài: "Không tồi. Nếu không phải chúng ta đã có được chứng cứ, thì chỉ bằng thời gian đối thoại vừa rồi, hẳn là đã tin tưởng ngươi rồi."

Lại gài bẫy ta.... giọng điệu còn như chắc lắm rồi vậy.... sắc mặt Hứa Thất An không thay đổi.

Là quan viên chuyên nghiệp từng tốt nghiệp trường cảnh sát, làm việc ở đồn cảnh sát mấy năm, Hứa Thất An có lòng tin đối phó được tất cả các loại thẩm vấn. Trừ phi đối phương vu oan giá hoạ, đó lại là chuyện khác.

Chu Thị Lang đã rơi đài, trong tình huống không chứng cứ, hắn tin rằng Đả Canh Nhân sẽ không làm quá.

Người thẩm vấn lạ mặt móc từ trong túi một quyển sổ nhỏ, mở, liếc Hứa Thất An, rồi nhìn sổ đọc:

"Mùng một tháng mười, ngày Nhâm Tuất, Hứa Thất An từ thư viện Vân Lộc trở về, tới Bảo Khí hiên mua hai cái trâm vàng cài tóc, trên đường bị người theo dõi, hình như là người Chu phủ.”

"Đêm đó, đã làm thích khách kinh sợ, trở về Chu phủ."

"Mùng hai tháng mười, ngày Quý Hợi, di chuyển nữ quyến đến thư viện Vân Lộc để tránh họa."

"Mùng năm tháng mười, ngày Bính Dần, đi nội thành, tới Giáo Phường Ty. Ngủ lại Ảnh Mai Tiểu Các một đêm,《 tặng Phù Hương 》có lẽ là của Hứa Thất An sáng tác."

"Mùng bảy tháng mười, ngày Mậu Thìn, cho xe ngựa xông vào xe của thứ nữ Uy Vũ Hầu, dùng cách gì không biết, bắt mất thứ nữ Uy Vũ Hầu."

Đeo chiêng bạc lạ mặt khép sổ lại, trào phúng nhìn Hứa Thất An, xì cười một tiếng.

Cả người Hứa Thất An lạnh toát, như mùa đông khắc nghiệt mà trần truồng không áo quần, hắn rùng mình.

Đả Canh Nhân theo dõi mình.... Từ hôm mình đi thư viện đã bắt đầu bám theo mình.... tất cả chuyện mấy ngày nay đều đã bị bọn họ nhìn thấy hết... thôi rồi!

Tại sao Đả Canh Nhân lại theo dõi mình? Mình chỉ là một tiểu khoái thủ, điều này không hợp lý.... Hứa Thất An giận dữ gào hét trong lòng.

Hắn tuyệt vọng.

Mưu hại Hộ bộ Thị Lang, bắt cóc nữ nhi hầu tước, hai tội này cộng lại, đủ làm cả nhà bị tịch thu tài sản, xử trảm.

Đại nho Thư viện Vân Lộc không cứu nổi, Ty Thiên Giám áo trắng không cứu nổi, không ai cứu nổi!

Ta hành sự rất gọn gàng sạch sẽ, không để lại một chứng cứ định tội nào, nhưng mà Đả Canh Nhân theo dõi ta thì nhìn thấy hết toàn bộ hành trình.... Người tính không bằng trời tính.

Trán Hứa Thất An rướm mồ hôi lạnh, từ từ chảy xuống mặt, nhỏ xuống đất.

Khoan đã...!

Hắn bỗng chú ý tới một chi tiết không hợp lý. Nếu Đả Canh Nhân đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, vậy tại sao không vạch trần hắn?

Chỉ cần nộp quyển sổ đó lên, Chu Lập sẽ được thoát khỏi tội, con dao mổ vung về phía Hứa gia sau nửa tháng bị chậm, sẽ lại tiếp tục chém xuống.

Tại sao phải đợi đến lúc Chu Thị Lang rơi đài rồi mới mời hắn tới đây "uống trà"?

Hứa Thất An phun ra một hơi trọc khí, những cảm xúc tiêu cực bị nhổ ra theo, ngoan ngoãn: "Tiểu nhân nhận tội, tất cả đều là tiểu nhân làm. Hai vị đại nhân muốn xử trí như thế nào cũng được."

Chiêng bạc lạ mặt nhíu mày, nhìn Lý Ngọc Xuân, hai người cười.

"Rất thông minh, vô cùng nhạy cảm." Lý Ngọc Xuân cười: "Mới vừa rồi chỉ là để thăm dò ngươi, nếu ngươi để lộ sơ hở trong khi thẩm vấn, hoặc bị bằng chứng làm cho suy sụp, vậy thứ chờ ngươi chính là hình phạt thật sự."

Dừng một chút, hắn dẹp bộ mặt nghiêm túc, cười nhẹ nhõm: "Còn lúc này, thứ dành cho ngươi là lời mời của Đả Canh Nhân."