Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 45: Đại ca thật đáng ghét





Dịch: Tiểu Băng

Biên: Đình Phong

Quan Tinh lâu, Bát Quái đài.

Giám Chính áo trắng, tóc trắng, râu bạc ngồi trước án, tay vân vê chén rượu, im lặng nhìn về hướng tây bắc của kinh thành.

Bên trái có một cái án lớn, trên bàn bày đầy món ngon, ngồi trước án là Chử Thải Vi mặt trứng ngỗng, mắt to, ngũ quan đẹp đẽ, ẩn chứa sự ngọt ngào.

Nàng vừa ăn vừa lải nhải: "Sư phụ, tới chừng nào ta mới được bước vào lục phẩm, trở thành thuật sư luyện kim?"

Giám Chính cười trả lời: "Tới chừng nào ngươi nhịn được ăn, chịu an tâm tu hành, thì là lúc đó."

Chử Thải Vi khó xử: "Chuyện đó cả đời cũng khó mà làm được."

Nàng nuốt đồ ăn, tiếp tục lảm nhảm: "Phải rồi, cái bạc giả kia dễ cháy lắm, ném vào nước là nổ tung, cơ bản là không sao tồn trữ được, khó mà báo cáo công tác cho hoàng đế."

Giám Chính đại nhân nói khẽ: "Hoàng Đế lão nhi ăn no rỗi việc, bảo hắn cút đi là được."

Chử Thải Vi lè lưỡi: "Đồ nhi không dám nói vậy đâu, ngài tự nói đi."

Giám Chính cười hiền hòa.

"Sư phụ, hành vi Tứ sư huynh điên rồ như vậy, sao người vẫn mặc kệ không quản. Tự nhiên khi không lại chạy ra ngoài thành, nói cái gì mà cánh cửa áo nghĩa thuật luyện kim đã mở ra cho mình."

"....."

"Sư phụ, ta cảm thấy tiểu khoái thủ Hứa Thất An kia không tệ, ta đưa hắn vào Ty Thiên Giám được không? À quên, người đâu có biết hắn là ai, chính là cái người phá án thuế bạc đó...."

"...."

"Sư phụ, chiết cây là gì vậy?"

Giám Chính thở dài: "Thải Vi."

"Sư phụ nói đi."

"Ăn cái gì mới bịt được cái miệng nói không ngừng của con?"

"À."

Mấy giây sau...

"Sư phụ, sao người cứ nhìn về hướng đó vậy?"

“Thải Vi à, sư phụ có hơi hối hận.”

"Sư phụ sao vậy?"

"Sao sư phụ lại không học thuật cấm ngôn của Nho gia."

"Hì hì...." Chử Thải Vi vừa tỏ vẻ đắc ý, thì nhìn thấy đồ ăn trên bàn nhanh chóng trở nên hư thối, tỏa mùi ôi thiu.

Nàng méo miệng, muốn khóc, đau lòng không thở nổi: "Sư phụ, ta sai rồi, người mau biến trả lại đi."

Giám Chính vẫn nhìn về hướng tây bắc xa xa, cười ha hả: "Để sư phụ dạy cho con một đạo lý, trong lĩnh vực luyện kim thuật, đa số thứ đã chuyển đổi là không đổi ngược lại được."

Chử Thải Vi vừa lau nước mắt, vừa khóc thút thít, "Ta không bao giờ tới chơi với lão già họm hẹm nhà ngươi nữa."

...

Nhã các bên cạnh rừng trúc, viện trưởng Triệu Thủ trầm giọng: "Trong vòng ba mươi trượng quanh đây cấm tới gần."

Vừa nói, ông vừa quơ tay áo, thanh khí tỏa rộng ra, bao phủ phạm vi ba mươi trượng quanh nhã các.

Làm xong, ông quay lại, nhìn ba vị đại nho.

Lý Mộ Bạch cầm chén trà, sắc mặt nghiêm túc, "Đã hỏi thăm, lúc đó không có đệ tử nào ở gần Á Thánh Học Cung, nên không biết là ai vào trong đó.

"Chữ viết trên bia đá không thuộc học sinh nào trong thư viện. Chữ viết xấu như vậy, ta không cho là học viện chúng ta dạy dỗ ra đâu."

Nói đến đây, Lý Mộ Bạch có chút chột dạ, nếu không phải là học sinh học viện, hôm nay lại ở trong học viện, ngoài tên đệ tử tiện nghi kia, đâu còn ai nữa!?

"Cộc cộc..."

Trương Thận gõ mặt bàn, dẹp đi dáng vẻ bất cần đời, mặt không cảm xúc phản bác bạn thân:

"Chữ viết có thể giả, giả càng xấu thì càng đáng ngờ."

Trần Thái đột nhiên hỏi: "Nhưng mà, ngụy trang chữ viết để làm gì? Tấm bia đó đã dựng ở đó mấy chục năm, thầy trò trong học viện đều từng thử qua, ai cũng muốn làm anh hùng, đâu có quan tâm ngụy trang chữ viết.

"Hơn nữa, lúc ấy cũng vừa đúng lúc hai huynh đệ Hứa Từ Cựu cùng Hứa Ninh Yến đang đi dạo trên núi."

Ba vị đại nho nói xong, im lặng một lúc lâu.

Lý Mộ Bạch nhấp hớp trà, than thở: "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng Thánh kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình....”

"Hổ thẹn quá, mấy năm nay ta đã bỏ đi ý niệm làm quan, một lòng chỉ muốn lưu danh bách thế, lưu danh lên sử sách."

"Thuần Tĩnh huynh thật là đức độ." Trương Thận giơ ngón tay cái lên khen, nói luôn: "Vậy giao bài thơ khuyên học cho ta chỉ đạo đi."

Lý Mộ Bạch lập tức đổi giọng: "Vì nước vì dân, không mâu thuẫn với việc ghi tên vào sử sách."

Viện trưởng Triệu Thủ giật mình, nhìn Lý Mộ Bạch, trong mắt thanh quang lấp lóe, kinh ngạc: "Ngươi sắp Lập Mệnh à?!"

"!!!" Trần Thái và Trương Thận chấn động.

Lý Mộ Bạch cười vuốt râu: "Nháy mắt đốn ngộ, sáng tỏ thông suốt."

Hai đại nho còn lại tức thì ghen tị.

Được Triệu Thủ nhắc nhở, lúc này hai người mới nhìn ra khí tức của Lý Mộ Bạch có sự biến hóa vi diệu.

Tam phẩm Lập Mệnh cảnh, là cảnh giới mục tiêu của cuộc đời. Có người đọc sách là vì công danh, có người vì lợi lộc, có người vì phúc trạch đời sau.... Mỗi người đều có đạo của chính mình.

Viện trưởng Triệu Thủ, là vì muốn khai sáng lưu phái Nho gia mới, vì hàng vạn vạn người đọc sách trong thiên hạ, muốn phá vỡ sự giam cầm về mặt tư tưởng, tìm ra một con đường mới.

Nên, ngày nào ông chưa đạt được mục tiêu này, ngày đó ông không thể đột phá lên nhị phẩm cảnh.

Mọi người không hỏi mục tiêu cuộc sống của Lý Mộ Bạch, vì vào lúc này, chính Lý Mộ Bạch cũng đang ở trong trạng thái mông lung.

Trương Thận và Trần Thái liếc nhau, trong lòng thầm ra quyết định, sau hôm nay sẽ bế quan ngộ đạo ở Á Thánh Học Cung, không ra ngoài.

"Từ ngày hôm nay, Á Thánh Học Cung cấm học sinh đi vào." Mắt Triệu Thủ ẩn chứa thần hoa, đảo qua hai vị Đại Nho: "Chuyện này, không được truyền ra ngoài. Ta muốn ba người lập ngôn với ta."

Ba vị đại nho nhìn nhau, khẽ vuốt cằm.

Triệu Thủ dồn khí đan điền, dồn sức mạnh lên đầu lưỡi: "Quân tử phải nói năng thận trọng."

...

Hai con ngựa chạy nhanh, về tới gần kinh thành, hai huynh đệ giảm tốc, cho ngựa chạy chậm lại.

Ngựa họ thuê là ngựa tồi, chỉ nhanh hơn ngựa chạy rề rề một tí, ưu điểm là tiện nghi, khuyết điểm là thể lực kém.

Không chạy nhanh được trong thời gian dài.

Lỡ chạy mà chết, phải bồi thường mười mấy lượng bạc, trong khi hai người đều là người túi tiền eo hẹp.

Hứa Tân Niên thở một hơi trọc khí, rốt cuộc cũng nói ra thắc mắc ở trong lòng: "Có phải đại ca nên giải thích một chút không?"

Ý hắn là mấy câu kinh thế hãi tục kia.

"Đệ muốn ta giải thích cái gì?" Hứa Thất An hỏi lại.

"Đại ca chỉ học được vỡ lòng, sao lại nghĩ ra được những câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy?" Hứa Tân Niên kiêu ngạo hất cằm lên:

"Đó là lời chỉ người đọc sách mới thốt ra được."

Xem ngươi đắc ý kìa.... Tất cả đều là thấp kém, chỉ có đọc sách là cao chứ gì.... tốt xấu gì lão tử cũng học chín năm giáo dục bắt buộc còn tốt nghiệp trường cảnh sát.... còn có kinh nghiệm ngồi bàn phím thâm niên, được nền văn hóa máy tính hun đúc, cái gì cũng biết một chút..... nếu mang ra so đấu vốn liếng tri thức, đám đọc sách các ngươi so với ta chỉ là đệ đệ mà thôi!

Hứa Thất An rất muốn phun những lời này ra.

Hắn trầm ngâm một lúc, đổi cách nói khác: "Từ Cựu đệ cũng biết, tư tưởng Nho gia hiện giờ có chút vấn đề. Lúc ta hỏi đệ, người đọc sách nên làm gì, đệ vẫn chỉ trả lời ta một câu theo tiêu chuẩn."

Lời của hắn, làm Hứa Tân Niên lâm vào trầm tư.

"Đây là tính chất giới hạn tư tưởng. Người đọc sách các ngươi bị tư tưởng hun đúc, dần dà, liền biến thành giống như nó, dù có ý thức nhận ra nó không đúng, cũng không dám tranh đấu vượt ra." Hứa Thất An chậm rãi nói:

"Chúng ta có thể dùng một từ khác để miêu tả điều này: giam cầm tư tưởng."

"Giam cầm tư tưởng..." Hứa Từ Cựu thì thào lặp lại.

"Viện trưởng thư viện Vân Lộc cũng bị giam cầm về tư tưởng, bị học thuật của Trình thị ảnh hưởng, ông ấy muốn vượt ra, tìm ra một lưu phái mới, nhưng chính bản thân ông ấy còn chìm trong vòng xoáy đó, thì làm sao dẫn được người đọc sách trong thiên hạ thoát ra khỏi nó được?"

"Chỉ có kẻ ở ngoài vòng xoáy đó mới làm được thôi.”

"Có lẽ chính vì đại ca ta không đọc sách nhiều, mới có thể nhìn ra vấn đề, mới có thể lập dị, mới có thể không bị lý học của Trình thị giới hạn mình."

Đương nhiên, ta cũng bị giam cầm về tư tưởng, bị tư tưởng của thế kỉ 21 giam cầm, chỉ là chưa có ai giúp ta vượt ra được.... Hứa Thất An thầm nghĩ.

Giam cầm về tư tưởng, nói trắng ra chính là tam quan. Mà tam quan là do thời đại tạo thành, ngươi sống ở thời đại này, được nó dạy dỗ, nên sẽ không thấy nó có vấn đề, chỉ khi tới một thời gian nhất định, có được kiến thức nhất định, mới dẫn đến chất biến, phát hiện ra vấn đề.

Hứa Từ Cựu im lặng rất lâu. Hắn bắt đầu suy nghĩ, dò lại từ căn nguyên ban đầu, một nén nhang sau, mặt mày sáng láng quay qua nhìn Hứa Thất An:

"Những lời của đại ca đã giúp ta sáng tỏ thông suốt."

Đại ca thật là lợi hại.

Ngộ tính mạnh thật... Hứa Thất An thầm đánh giá, ngoài mặt vẫn tỉnh rụi, nở nụ cười nhạo:

"Tiếc quá, đệ không kế thừa được gien tốt của Hứa gia ta, đệ chỉ kế thừa được gien Lý gia."

Đại ca thật đáng ghét.... Hứa Từ Cựu không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Lời này mà để nương nghe được, thế nào cũng sẽ nổi giận vỗ bàn mắng: thằng nhóc chết tiệt kia đúng là khắc bát tự với lão nương mà!