Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 145: Cửu Âm Chân Kinh (2)



Còn đang nghĩ ngợi, Phù Hương đã mang theo nha hoàn xông vào. Hoa khôi nương tử trầm mặt, mắt lập loè ánh sáng dữ dội, vừa mới vào tới nơi, nét mặt tức khắc biến thành dịu dàng, giọng đầy tội nghiệp:

"Nghe nói Hứa lang đến Giáo Phường Ty, ta cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, cùng hầu hạ với Minh Nghiên cô nương."

Trình độ nói chuyện này lợi hại chưa, đến Thanh Trì Viện không phải để hưng sư vấn tội, mà để cùng đi hầu hạ.

Vừa tuyên bố chủ quyền, gõ Minh Nghiên hoa khôi; lại vừa lấy lòng được Hứa Thất An, thử hỏi có nam nhân nào không muốn được hai hoa khôi cùng hầu hạ.

Minh Nghiên nở nụ cười nhiệt tình: "Có gì đâu mà phiền, tỷ tỷ cố ý tới đây, ta và Hứa công tử mới nói với nhau vài lời tâm sự, tỷ tỷ lại nói thành xấu hổ rồi."

Phù Hương làm như không nghe thấy, xách váy tới ngồi sát cạnh Hứa Thất An như đó là chuyện đương nhiên, cẩn thận rót rượu cho hắn, gắp rau, chỉnh lại tóc tai cho hắn.

"Hứa lang dạo này bề bộn nhiều công vụ lắm à?"

"Ừ." Hứa Thất An thấy hoa khôi dựa hẳn vào mình, thì thuận tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn.

"Đêm nay dành chút thời gian đến Ảnh Mai Tiểu Các, để ta bóp vai, ấn huyệt cho ngươi." Phù Hương dịu dàng.

Minh Nghiên nghiến răng ngà, ước gì có thể xách chổi đuổi cái nữ nhân thối này ra khỏi cửa, nàng ta đã chiếm được hời lớn, thành danh kĩ danh tiếng vang xa rồi, cũng nên thấy đủ rồi chứ.

Có lý đâu cứ túm chặt nam nhân này vào người không buông, không cho các tỷ muội của Giáo Phường Ty cùng kiếm chén canh.

Tiếng bước chân lại vội vàng truyền đến, vẫn là thị nữ ban nãy, nàng ta sắc mặt cổ quái, nhìn Hứa Thất An, khẽ nói:

"Nương tử, các vị hoa khôi đều đến "

"Cái gì?" Minh Nghiên và Phù Hương la thất thanh.

Hứa Thất An vểnh tai, nghe thấy tiếng oanh yến cười nói. Một lúc sau, một đám mỹ nhân ngư ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chất lượng cao đi vào.

Các nàng này, có vũ mị đa tình, có diêm dúa lẳng lơ nhiệt tình, có hàm súc như tiểu thư khuê các, có nhu nhược như Đại Ngọc muội muội.

Phong cách đa dạng, tổng cộng bảy người.

Nhưng dù tư thái dung mạo thế nào, thì cũng đều là mỹ nhân hạng đầu.

"Chào Hứa công tử!" Các hoa khôi đứng thành một hàng, khom người, giọng nói êm tai.

Trong đầu Hứa Thất An hiện ra bốn chữ: mô hình hội sở.

Trong lòng Phù Hương và Minh Nghiên tức điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải hư tình giả ý nhiệt tình chiêu đãi các hoa khôi.

Cẩm sảnh không chứa được nhiều người như vậy, Minh Nghiên hoa khôi liền mời mọi người ra ngoài đầu của đại sảnh, cho thị nữ bưng rượu ngon món ngon lên.

Chín hoa khôi vui vẻ nói cười với nhau, cứ như là các tỷ muội tốt thật sự, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hứa Thất An, lộ ra ý đồ muốn thầm phân cao thấp của mình.

Đều là nhân tinh, thèm muốn cơ thể của Hứa Thất An, nhưng lại không biểu lộ ra, vẫn giữ thân phận và khí độ hoa khôi.

Nhưng Hứa Thất An vẫn ngửi ra mùi thuốc súng như có như không này, nhất là Phù Hương, trong mắt đã hiện ra sự bực bội.

Làm sao đây, các người muốn đấu một trận Cửu Âm Chân Kinh à, tiếc là không có điện thoại, bằng không có thể phát lên khoe với nhóm bằng hữu rồi. Hứa Thất An vừa mắt đi mày lại với các hoa khôi, vừa mắng thầm trong lòng.

Một hoa khôi rất có khí chất tài nữ đề nghị chơi đi tửu lệnh.

Rượu qua ba tuần, Hứa Thất An vẫn biểu hiện bình thường, đâu phải với ai cũng xuất khẩu thành thơ, làm các hoa khôi đến đây vì hắn có chút thất vọng.

Hoa khôi đề nghị chơi đi tửu lệnh cười yếu ớt: "Các ngươi có biết nửa câu thất ngôn "Sau say không biết trời trong nước, đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà" không?"

Các hoa khôi tức khắc sôi nổi hẳn, thi nhau lên tiếng: "Tất nhiên là biết rồi, câu từ đẹp quá chừng."

Phù Hương cười mở miệng: "Nghe nói là trong hoàng cung lưu truyền ra."

Tài nữ hoa khôi khẽ vuốt cằm, "Vậy ngươi có biết là ai sáng tác ra không?"

Các hoa khôi mắt sáng lên, cùng nhìn nàng ta: "A Nhã biết ư?"

Hứa Thất An cúi đầu uống rượu.

Tài nữ hoa khôi lắc đầu: "Không biết, nhưng ta biết một chuyện khác mà người trong Giáo Phường Ty không biết. "

Nàng ta cố ý dừng lại, chậm rãi uống rượu.

"Nói mau nói mau." Chúng hoa khôi sốt ruột giục.

Phù Hương cũng bị nàng ta thu hút sự chú ý, mắt sáng ngời, khóe môi vô thức cong lên mỉm cười.

Hứa Thất An đã từng nhìn thấy loại vẻ mặt này. Kiếp trước lúc bạn gái và khuê mật nói chuyện về đồ xa xỉ, bộ dạng cũng giống như vậy.

A Nhã rất hài lòng với thái độ của mọi người, cười: "Bài thơ này cũng ra đời trong lúc chơi đi tửu lệnh, tham dự tiệc rượu lúc đó, đều là các công chúa hoàng nữ."

"Là trưởng công chúa làm ra?" Các hoa khôi suy đoán.

Nếu nói ai trong số các hoàng tử hoàng nữ có thể viết ra câu thất ngôn tuyệt phẩm như này, thì nhất định chỉ có thể là trưởng công chúa Hoài Khánh nổi tiếng tài danh.

"Cái này thì không biết chắc." A Nhã lắc đầu, như giận như không liếc Hứa Thất An, cười:

"Tuy chỉ có nửa đầu, nhưng trình độ không thua bài Vịnh mai của Hứa công tử. Nhưng ta cảm thấy, tài làm thơ của Hứa công tử là độc nhất vô nhị, nửa bài thơ kia hẳn là bất chợt lóe ra mà thôi, không thể tài hoa hơn người như Hứa công tử được."

"Đúng thế đúng thế. Dạo này Hứa công tử có tác phẩm xuất sắc nào nữa không? Ta ngưỡng mộ công tử đã lâu rồi đó." Một hoa khôi lẳng lơ ném cho hắn ánh mắt đa tình.

Các hoa khôi không nói gì, nhưng đều cười mỉm, nhìn hắn với vẻ thâm tình.

Các nàng cạnh tranh với nhau, nhưng cũng hợp tác với nhau, muốn liên thủ ép ra chút đồ quý giá của Hứa Thất An.

Hứa Thất An uống rượu, cười khẽ: "Gần đây tài trí cạn kiệt, không làm ra bài mới, dù gì bổn quan cũng không thể cứ cách ba bốn ngày, lại làm được một bài thơ."

Nghe hắn nói vậy, chúng nữ đều thấy thất vọng, biểu tình ảm đạm, sau đó lại phát giác ra lời này có chỗ không đúng.

Cứ cách ba bốn ngày? Bài thơ mới nhất của Hứa công tử không phải là bài Vịnh mai tặng Phù Hương hay sao, trước nữa là bài "Thiên hạ người nào không biết quân" tặng Tử Dương cư sĩ.

Bài thơ Khuyên học thì các nàng không biết.

Hai bài thơ này đều đã được sáng tác một thời gian, truyền xướng rất rộng, nhiệt độ đã từ từ hạ xuống. Nên bảo “cứ cách ba bốn ngày” ở đây có phải là ba bốn ngày trước lại mới làm ra bài thơ mới hay không?

A Nhã nhớ tới nửa đầu bài thơ thất ngôn truyền ra từ trong cung, chính là ngày hôm trước, thơ từ trong nội cung truyền tới Giáo Phường Ty đương nhiên là mất thêm chút thời gian, như vậy tính ra, thời gian hẳn là cỡ ấy.

Nàng ta mở to đôi mắt đẹp, ngón tay mảnh khảnh túm chặt khăn gấm, kích động tới mức cơ thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, giọng run run:

"Hứa công tử, tác phẩm mới của công tử là …"

Phù Hương phản ứng nhanh nhất, quay phắt đầu qua, trong đôi mắt ngập nước phản chiếu hình ảnh của Hứa Thất An.

Bộ dạng muốn nói lại thôi, kích động mà hồi hộp, cứ như đột nhiên phát hiện ra vật mà mình mừng rỡ yêu tha thiết, đương nhiên bên cạnh đó còn là sự vui sướng, chờ mong.

Tiếng nói cười ngừng bặt, trong sảnh trở nên yên tĩnh, các hoa khôi thông minh đều nghĩ ra cái gì đó, thi nhau quay đầu, những đôi mắt nhìn hắn mang theo ý phức tạp khó hiểu.

Có chờ mong, có kinh ngạc, có mờ mịt.