Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 126: Trưởng công chúa triệu hoán



Hằng Thanh giám sát viện ấp úng: "Sao đại nhân lại biết?"

Pháp danh Hằng Viễn này, là Hứa Nhị Lang nói cho hắn biết, hôm đó, Hứa Nhị Lang đi Dưỡng Sinh Đường tìm số sáu, nhưng số sáu đã rời đi rồi. Lúc Hứa Nhị Lang báo lại cho Hứa Thất An, đã nói: Quan viên ở đó nói với ta, Hằng Viễn đại sư đã rời đi rồi, nghe nói là đã có manh mối của sư đệ.

"Ngươi đừng quan tâm vì sao ta biết, bây giờ là ta hỏi ngươi trả lời." Hứa Thất An vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thể đối xử đàng hoàng với loại hòa thượng không bạo lực không hợp tác này được.

Cho dù nếu đơn đả độc đấu, vị Thanh Long Tự giám sát viện này, có lẽ có thể đè hắn xuống đất mà đánh.

Nhưng Hứa Thất An còn có huynh đệ, sau lưng còn có triều đình.

Hằng Thanh giám sát viện hơi do dự, nói: "Hằng Viễn là Võ Tăng của chùa, tính tình dễ xúc động, hơi nóng nảy, thường vì lỡ tay ngộ thương đồng môn mà bị phương trượng trừng phạt, năm trước đã bị trục xuất khỏi Thanh Long Tự."

Số sáu quả nhiên là hòa thượng của Thanh Long Tự, Võ Tăng? Hèn gì lại có dáng người to cao như Lỗ Trí Thâm.... Số sáu đã từng nói sư đệ của hắn bị bọn buôn người lừa bán.... Sư đệ số sáu có phải là Hằng Tuệ hay không?

Nhưng Hằng Tuệ là đi theo Bình Dương quận chúa bỏ trốn mà... Nhưng mà, Hằng Tuệ trộm đi pháp khí của Thanh Long Tự, pháp khí đó lại xuất hiện ở chỗ Kim Ngô Vệ Bách hộ Chu Xích Hùng, vậy có phải nghĩa là, vị Hằng Tuệ hòa thượng kia đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn?

Hoặc là, chính hắn cũng tham gia vào án Tang Bạc? Nếu là cái sau, vậy thì mục đích của hắn là gì? Còn nữa, Bình Dương quận chúa đang ở đâu?

Lần đi Thanh Long Tự này, đã thu hoạch được nhiều hơn dự liệu.

....

Dù đã rất cố gắng vì thời gian gấp rút, cả đường ra roi thúc ngựa, nhưng tới khi về tới nha môn Đả Canh Nhân thì cũng đã hơn một canh giờ sau.

Hứa Thất An cho cả đoàn nghỉ ngơi và hồi phục, còn mình thì chui vào phòng, đóng cửa, sắp xếp lại thông tin vụ án, đưa ra tổng kết.

Sau đó lấy mảnh vỡ Địa Thư ra, đưa tin vào:

[Số ba: Số sáu vẫn chưa có tin tức à?]

Không có ai trả lời hắn.

Qua hồi lâu, Kim Liên đạo trưởng nhảy ra:

[Số Chín: vẫn chưa có.]

Hứa Thất An nhạy cảm nhận ra, có lẽ số sáu đã phát hiện ra cái gì đó, hoặc đang ở trong một hoàn cảnh cực kì nguy hiểm, bằng không đã không đến nỗi lâu như vậy mà còn không hồi âm.

[Số Ba: Kim Liên đạo trưởng, ngươi vẫn chưa định vị được mảnh vỡ Địa Thư sao?]

[Số Chín: Chắc là bị bí pháp gì che giấu mất rồi.]

[Số Hai: sao đại đầu trọc cứ gặp phải phiền toái hoài vậy?]

Số hai nhảy ra xen vào.

[Số Chín: Hắn vẫn đang đi điều tra chuyện sư đệ mất tích, có lẽ, đã bị thế lực đằng sau Bình Viễn bá trả thù.]

Không, là do hắn phát hiện ra manh mối của sư đệ.... Nhưng kết quả thì cũng như nhau. Dù có là thế nào, thì số sáu cũng đều gặp phải phiền toái lớn rồi.

[Số Bốn: Nếu mảnh vỡ Địa Thư rơi vào tay người ngoài, chúng ta sẽ chỉ còn cách làm như lúc trước, không truyền thư gì cho nhau nữa.]

[Số Hai: Nếu gián tiếp rơi vào tay Địa Tông, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.]

Nói đến đây, tất cả mọi người trong Thiên Địa hội đều trở nên lo lắng, bắt đầu có áp lực tâm lý.

Không chỉ lo cho an nguy của số sáu, mà còn lo không thể dùng Địa Thư truyền tin cho nhau, Thiên Địa hội khó khăn lắm mới tạo được cách thức để trao đổi thông tin cho nhau.

Tình huống xấu nhất là, lỡ rơi vào tay Địa Tông, nếu là thành viên đạo nhân thường của Địa Tông cũng không sao, nhưng lỡ Địa Tông đạo đầu muốn đích thân thu Địa Thư về thì sao?

Số một với số ba còn đỡ, tránh ở kinh thành, Địa Tông đạo đầu còn có phần kiêng kị, nhưng những người khác thì nguy hiểm.

[Số Hai: Đúng rồi, mời số ba hỗ trợ đi.]

[Số Bốn: Ừ, nếu số ba có thể dùng quan hệ của thư viện Vân Lộc, âm thầm hỗ trợ Kim Liên đạo trưởng, như vậy, khả năng tìm ra số sáu sẽ dễ hơn.]

Trong bất tri bất giác, thành viên của Thiên Địa hội đã sinh ra cảm giác ỷ lại vào số ba, còn hơn là dành cho số một lúc nào cũng ngồi im mà dòm.

Phàm là việc xảy ra trong khu vực kinh thành Đại Phụng, trong đầu họ đều sẽ vô thức nghĩ tới số ba.

.... Sao mình có cảm giác mình đã biến thành công cụ hình người vậy?

Thân phận và tình hình hiện giờ của số sáu, là dữ liệu mình mới vừa lấy được, giờ mà truyền ra, thì khả năng bị lộ thân phận là rất lớn, mình còn thiếu một chút thời gian.... Ừ, trừ phi thành viên Thiên Địa hội cũng biết nội tình của số sáu.

[Số Ba: Các ngươi có biết thân phận của số sáu không? Ý ta là ngoài thông tin hắn là đệ tử cửa Phật ấy.]

[Số Hai: Không biết, số sáu tự xưng là đệ tử dạo chơi (vân du) cửa Phật, định tá túc ở kinh thành một thời gian.]

Số sáu còn giả mạo là người ngoại địa nữa.... Ừ, hòa thượng này có đầu óc hơn Lỗ Trí Thâm một chút!

Hứa Thất An cơ bản đã nắm chắc, bèn đưa tin vào: [Chuyện này các ngươi không cần xen vào, ta sẽ bàn với Kim Liên đạo trưởng. Ta rành rẽ tình hình của số sáu hiện giờ hơn bất kì ai. Đạo trưởng, đêm nay ngươi có thể tới chỗ ta được không? Ta có việc muốn bàn với ngươi.]

"!!!"

Thấy mấy câu này của số ba, không hiểu vì sao, trong lòng bọn người Thiên Địa hội đều run lên, có cảm giác đứng ngồi không yên.

Số ba đã thăm dò ra nội tình của số sáu rồi? Nghe ý trong lời, thì hình như còn nắm được tình hình dạo này của số sáu nữa? Trong khi bọn hắn rõ ràng là mới chỉ gặp nhau rất là ngắn ngủi..... Quả nhiên, người đọc sách của thư viện Vân Lộc năng lực đều rất mạnh.... Số hai kiêng kị nghĩ.

Số ba hơi thú vị nha. Hắn nhập hội trễ nhất, nhưng lại bày ra được năng lực của mình, có năng lực và sự nhạy bén làm người ta phải líu lưỡi. Mong rằng sau này khi trở lại kinh thành, gặp mặt hắn một lần, tới lúc đó phải lĩnh giáo một phen.... Số bốn thưởng thức tự đáy lòng.

[Số Năm: Oa, vậy ngươi nhất định đừng điều tra thân phận của ta nha, bằng không ta sẽ giận đó.]

Số năm nói toẹt lời nghĩ trong đầu.

[Số Một: Số ba, về án Tang Bạc, trong tay ngươi có tin tức nào chuẩn xác hơn chưa?]

[Số Ba: Mấy ngày nay không chú ý án Tang Bạc.]

Số một thấy thế, lại lặn xuống.

Hẹn giờ cụ thể với Kim Liên đạo trưởng xong, Hứa Thất An rời khỏi thính sảnh, đi thẳng tới Chính Khí Lầu, cầu kiến Ngụy Uyên.

Trong phòng trà rộng thoáng, Ngụy Uyên ngồi một mình trước bàn đánh cờ, tay trái đánh với tay phải, như đang diễn một vở kịch một vai đầy cô đơn tịch mịch.

Ngụy Uyên không ngẩng đầu, vừa cười vừa nói: "Cả nửa đời người chơi cờ, lúc đầu thì khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, càng về sau đánh càng đẹp, đánh bại từng danh thủ trong nước, bất tri bất giác, đã không còn tìm thấy địch thủ nữa."

Lần trước ngươi đánh cờ với Giám Chính, chẳng phải chỉ đánh ngang tay à? Hứa Thất An mắng thầm.

"Nhưng kẻ địch bên ngoài bàn cờ, lại còn làm người ta đau đầu hơn." Ngụy Uyên buông quân cờ, day day mi tâm, hỏi:

"Chuyện gì?"

"Ty chức muốn báo cáo tiến triển vụ án với Ngụy công, " dừng một chút, Hứa Thất An nói tiếp: "Rạng sáng hôm qua, Thái Khang huyện Triệu Huyện lệnh vừa bị bắt hạ ngục trong đêm đã không may bị diệt khẩu, việc này phủ nha tạm thời giữ kín chưa báo."

"Tình trạng tử vong của Triệu Huyện lệnh rất cổ quái, không trúng độc, không vết thương, cái chết cứ như tự nhiên mà đến."

Ngụy Uyên hơi khựng lại, mấy giây sau ánh mắt lóe lên: "Ngươi có ý kiến gì không?"

"Ty chức tìm đọc tư liệu, phát hiện có thể làm được chuyện này, ngoại trừ Đạo Môn Âm Thần, thì chỉ có Đông Bắc Vu Thần Giáo." Hứa Thất An hít sâu một hơi:

"Án Tang Bạc dính đến yêu tộc, Đông Bắc Vu Thần Giáo, ty chức vắt hết óc, trái lo phải nghĩ, trong triều ngoại trừ vị kia, thì không còn ai có thể cùng lúc cấu kết với hai thế lực lớn này."

Rầm! Ngụy Uyên đập tay lên bàn cờ, những quân cờ đầy bàn rung lên, quét ánh mắt sắc như dao nhìn Hứa Thất An chằm chằm: "Rời khỏi nơi này, không được nói lời này với bất cứ ai!". ngôn tình sủng

Hứa Thất An vội cúi đầu, giải thích: "Nhưng mà, nhưng mà ty chức khó mà tra được thêm..."

"Lui xuống đi." Ngụy Uyên lạnh lùng nói.

"Dạ!" Hứa Thất An rời khỏi phòng trà.

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Ngụy Uyên gom cờ cất đi, lau chùi khay trà, thay bộ áo xanh khác, đi đến đầu bậc thang, phân phó quan viên đang trực:

"Chuẩn bị xe ngựa, bổn tọa muốn vào cung."

.....

Hứa Thất An chỉ hận trong đầu không có lửa, lúc suy nghĩ cứ ngồi đờ ra, nghe Lữ Thanh và ba ngân la trao đổi tình tiết vụ án, mà hồn bay lên trời.

"Trấn Bắc vương ở tuốt ngoài biên tái xa xôi, mình không có khả năng chạy tới biên tái đi thăm dò, chưa kể còn không dám đi điều tra, trừ phi bệ hạ tự ban cho một đạo thánh chỉ, nếu không chỉ bằng một tấm kim bài, không điều tra nổi một tôn đại thần như thế."

"Đang ở biên tái... Hắc, quả là tìm được cho mình một chứng cớ ngoại phạm hoàn mỹ."

"Nhưng trên đời chỉ trừ chưa hoàn toàn phạm tội, chứ nếu có làm, chỉ cần có làm, thì sẽ để lại đầu mối, mấu chốt ở chỗ ta có thể bắt được những manh mối đó hay không.... Ừ, Trấn Bắc vương không ở kinh thành, nhưng mà ông ta cần phải có một người phát ngôn, người phát ngôn đó nhất định phải là một người ở trong triều."

Đầu dây Trấn Bắc vương tạm thời không điều tra được, vì Ngụy Uyên không chịu giúp hắn, nếu Ngụy Uyên xin được thánh chỉ, vậy thì mọi việc đều trở nên dễ dàng.

Cũng may con thỏ giảo hoạt không chỉ có một cái hang, người thông minh cũng sẽ không chỉ có một con đường.

Chuyến đi Thanh Long Tự hôm nay không uổng phí, Thanh Long Tự Hằng Tuệ hòa thượng là một cửa khẩu đột phá. Mà muốn điều tra từ cửa khẩu đột phá này, thì phải tìm cách tìm được số sáu.

Đây là lý do vì sao Hứa Thất An lại hẹn gặp Kim Liên đạo trưởng tối nay.

"cốc cốc..."

Tiếng đập cửa cắt ngang thảo luận của Lữ Thanh và ba ngân la, ba người cau mày, nhìn về phía cửa.

Chu Quảng Hiếu đứng bên cửa, nói: "Ninh Yến, trưởng công chúa cho mời."

Đám Lữ Thanh quay đầu nhìn Hứa Thất An.

Hoài Khánh tìm ta làm gì.... nhớ ta à? Ai nha, không phải mới gặp hôm qua sao, xem ra là một ngày không gặp như cách ba thu ha!

Trong đầu Hứa Thất An hiện ra dung mạo tuyệt mỹ của Công Chúa Lạnh Lùng, có thể đặt tên cho nàng là Đại Cao Ngạo cũng được.

Rõ ràng bề ngoài thì lành lạnh như tiên tử, vậy mà dáng người lại đầy quyến rũ như ma nữ.

...

Ngự hoa viên.

Màn che quanh đình nghỉ mát được thả xuống, bên trong đốt lò than giúp người ta ấm áp.

Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào và Ngụy Uyên mặc áo xanh đang chơi cờ, hai người một người là Hoàng Đế, nhưng mà không mặc long bào.

Một người là quyền thần giám sát tất cả quan viên, nhưng mà chỉ mặc một bộ áo xanh.

So với hai lão gia hỏa ăn mặc khác người, thanh niên thái tử điện hạ ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đứng bên cạnh Nguyên Cảnh Đế.

"Hôm qua, quốc sư luyện ra một lò Kim Đan, để về trẫm phái người mang tới tặng cho ngươi một viên." Nguyên Cảnh Đế vân vê quân cờ, nhìn hồi lâu, chơi xấu thò tay lượm ba quân cờ đen lên, cười: "Một viên Kim Đan đổi ba quân cờ, không quá đáng chứ."

Ngụy Uyên gật đầu: "Không quá đáng."

Đi thêm mấy nước, Ngụy Uyên cười nhặt mất sáu quân cờ trắng của Nguyên Cảnh Đế, cười: "Trận doanh của bệ hạ hơi loạn, thần thanh lý giúp người."

Nguyên Cảnh Đế mặt không cảm xúc, thản nhiên: "Mấy năm nay, người trẫm nể trọng nhất vẫn là Ngụy Uyên ngươi. Ta luôn nghĩ, nếu năm đó ngươi không tiến cung, mà là đi theo con đường khoa cử, thì đế quốc đã có thêm một người thợ tu chỉnh giỏi, trẫm không cần phải làm mấy việc vặt mà hao tổn tinh thần này."

Ngụy Uyên hơi khựng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như thường, cười: "Thần bây giờ không phải cũng đang làm việc cho bệ hạ à."

Thái tử điện hạ chau mày, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trầm ngâm không nói.

Không phải vì bàn cờ của phụ hoàng và Ngụy công đánh giết quá kịch liệt đặc sắc, mà là đang cố gắng hấp thụ những lời đối thoại của hai người.

Có một loại cảm giác gọi là thưởng thức hoa trong sương mù, cái hiểu cái không.

Hai người ngồi ở trong đình này, một người dốc lòng tu đạo hai mươi năm mà vẫn có thể khống chế được triều cục, Đế Vương Tâm Thuật vô cùng nhuần nhuyễn.

Một người lấy cái thân hoạn quan chấp chưởng nha môn Đả Canh Nhân, văn thao võ lược, làm vô số người đọc sách phải xấu hổ.

Đối thoại của bọn họ, nhất định phải nghiền ngẫm cho thật kĩ.

Thái Tử đang suy nghĩ miên man, lại nghe Nguyên Cảnh Đế nói: "Án Tang Bạc điều tra thế nào rồi? Phủ nha với Hình bộ trình hồ sơ rối tinh rối mù. Trẫm nhớ, nha môn Đả Canh Nhân chủ sự quan đồng la phạm tội đó, họ Hứa đúng không?"