Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 114: Cùng nhổ lông dê



Tin được truyền đi, mấy giây sau, người đầu tiên đáp lại là số hai:【Nguyên Cảnh Đế bị ám sát rồi hả?】

..... Không phải, tiểu lão đệ à ngươi làm sao vậy, mở miệng ra không câu nào rời khỏi chủ đề Nguyên Cảnh Đế chầu trời là sao, ông ta ăn gạo của nhà ngươi, trộm bạc của nhà ngươi hả.

Trong lòng Hứa Thất An gắn cho số hai nhãn hiệu “thanh niên chống đối”.

Thanh niên chống đối phiên bản cổ đại.

【 Số chín: hôm qua trong ngoài thành đô đều bị phong tỏa, dân chúng không ai được ra vào, ta đoán ra là đã xảy ra chuyện. 】

Kim Liên đạo trưởng vẫn còn trốn ở kinh thành, yên lặng dưỡng thương.

Hứa Thất An báo tin, nhưng chỉ viết ra một nửa, số một chuyên gia ngồi im nhìn lần này lại trâu bò vượt qua hắn, ném ra một sự thật làm đám Địa Thư khiếp sợ:

【 Số một: Tang Bạc bị đánh nổ, Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bị phá hủy, vật bị phong ấn trong Tang Bạc đã mất tích. 】

Tin tức này quá khủng khiếp, khiến tất cả mọi người im bặt.

Đám buôn dưa Địa Thư im lặng cả ba phút, không ai nhắn tin gì, không ai thể hiện nổi sự khiếp sợ của mình.

【Số hai: Ngươi nói cái gì? Tang Bạc bị đánh nổ? Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bị phá hủy? Số một, ngươi xác định không phải đang trêu chúng ta? 】

Phản ứng của số hai là hợp lý, không khác gì khi nghe tin Nguyên Cảnh Đế bị một tên thất phu đơn thương độc mã xâm nhập vào Hoàng Cung giết chết.

Độ khó tin tương đương nhau.

Quả thực chính là thái giám nghị sự, nói năng vô căn cứ.

Số bốn cũng không tin được. Hắn ta hiểu rõ hơn số hai Tang Bạc là nơi như thế nào, hiểu rõ mức độ canh phòng ở nơi đó sâm nghiêm đến bậc nào.

Nhưng số một sẽ không bắn tên không đích.

【Số bốn: Số ba, ý ngươi muốn nói không phải là điểm này đúng không? 】

【Số ba: Đúng vậy, Tang Bạc bị hủy, vật bị phong ấn bên dưới Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu mất tích. 】

Được số ba xác nhận, dù tin này vẫn khó mà tin nổi, nhưng đã gần như là sự thật không thể chối cãi.

Số một và số ba đều ở kinh thành, là những người rõ ràng nhất tình hình ở kinh thành Đại Phụng.

【Số chín: Thật sự là không sao tin được, số một, có manh mối liên quan gì không? 】

Thú vị nha, Kim Liên đạo trưởng vậy mà không hỏi người là Đả Canh Nhân ta đây, mà lại đi hỏi số một, vậy có phải đã nói rõ, ông ta cho rằng, những bí mật chỉ có giới cao tầng mới biết này, số một sẽ có khả năng biết nhiều hơn ta không?

Nhưng nếu nói như vậy, thì thiếu thận trọng quá..... là ông ta cố ý? Hay là bởi vì sự kiện Tang Bạc bị phá hủy có lực công kích quá lớn, làm ông ta không kịp suy nghĩ cẩn thận?

【Số một: Vụ án này giao cho Đả Canh Nhân nha môn, Hình bộ, Phủ nha ba phương cùng xử lý, thông tin cụ thể ta không biết. 】

Đám buôn dưa Địa Thư không nén được thất vọng, số một có địa vị cực cao ở trong triều mà còn không biết tình hình cụ thể, số ba nhất định là chẳng biết được rồi.

【Số ba: Đúng dịp, thư viện chúng ta qua con đường của mình, biết được không ít bí mật. Đại khái đã biết được tình tiết của vụ này. 】

Số ba biết?

Số ba vậy mà lại biết!

Hắn mới vừa nói, là thư viện thông qua con đường của mình biết được tin tức, xem ra thư viện Vân Lộc đã sắp xếp không ít người vào nha môn các nơi ở kinh thành.

Thấy số ba nói như vậy, số năm vốn dĩ không quan tâm lắm tới chuyện ở kinh thành Đại Phụng lúc này cũng nhảy ra ăn dưa.

【Số năm: Số ba, học viện các ngươi thò tay hơi dài nha. Chuyện số một không biết, mà thư viện lại biết. Nè, nói đi, ngươi ở trong thư viện có địa vị gì? 】

Học sinh bình thường có thể biết được bí mật quan trọng như vậy hả?

【Số ba: Ta đương nhiên có cách của ta. 】

Hứa Thất An không giải thích, để không như vậy, những người thông minh thì càng dễ nghĩ quá nhiều.

Họ đã từng nghi ngờ thân phận học sinh của số ba, nay lại nghi ngờ có phải số ba còn có một thân phận khác. Nhưng vì bị thiếu thông tin để làm chứng, nên dẫn tới càng nghĩ càng loạn.

Ừ, số một cũng là một vấn đề, hắn ta/nàng ta không dễ lừa như vậy. Nhưng không sao, tạm thời mình với số một không có xung đột, hơn nữa, càng ngày mình càng có manh mối về thân phận của hắn ta/nàng ta, ít nhất đã khoanh vùng được một phạm vi.

【 Số ba: Thế nào, các ngươi định dùng cái gì, để đổi tin tức của ta đây? 】

Thấy câu này, mọi người đều thấy cổ quái, tự nhiên có cảm giác càng ngày mình càng nợ nần chồng chất.

Số ba này mà đi buôn bán, nhất định sẽ là một thương nhân thành công.... Số bốn than thở trong lòng, đáp:【 dạo này ta chỉ lo tu luyện, không thu hoạch được tin gì có giá. Cho thiếu trước đi. 】

【Số hai: Đang bận đi diệt phỉ. Ừm, để tới khi ta tìm ra được thế lực đứng sau lưng thao túng đám giặc cỏ Vân Châu, ta sẽ có đồ để trả nợ cho ngươi. 】

Nói đến đây, số hai chợt thấy chua xót vì mình tự nhiên có một món nợ từ trên trời rơi xuống.

【Số năm: a, gần đây ta có một tin tức quan trọng, nhưng mà tin tức này sẽ làm lộ thân phận của ta. 】

【Số bốn: A, ngươi là người Nam Cương đúng không. 】

【Số một: hẳn là quý tộc nào đó trong cổ tộc. 】

【Số hai: hình như còn có chút hiếu chiến. 】

【Số năm:.... Ngươi... các ngươi đều biết? 】

Này không phải là rõ ràng rồi à? Ngươi rành lịch sử Vạn Yêu Quốc rõ như lòng bàn tay, luôn mồm tự xưng lão nương, hơn nữa lúc trước chính ngươi còn tiết lộ, a cha của ngươi có địa vị khá cao!

Số năm có vẻ không được thông minh cho lắm.... cùng cỡ với Thải Vi cô nương nhà ta.... Hứa Thất An đánh giá.

Trong lòng hắn đã có định vị những người trong đám buôn dưa Địa Thư:

Số một là người có địa vị cao trong triều, là một tên cuồng ma chỉ thích ngồi im nhìn ké.

Số hai là một người nóng nảy thẳng tính, nhưng rất có đầu óc, hôm tế tổ đại điển, chính người này là người thăm dò mình và số một.

Số bốn và Nhân Tông đạo đầu có giao tình không tệ, đã từng vào triều làm quan, hiện nay đang lang thang ở đâu không biết.

Số năm là một muội tử, người Nam Cương cổ tộc, đầu óc không thông minh.

Số sáu là một Lỗ Trí Thâm Đại Phụng, tu vi rất cao.

Số bảy đang chạy trốn, mảnh vỡ Địa Thư của hắn đang nằm trong tay số hai, số hai và số bảy có quan hệ không tầm thường.

Số tám bế tử quan, đã lặn sâu từ lâu.

Số chín là người xây dựng nên Thiên Địa hội, Kim Liên đạo trưởng, lão cáo già.

Số năm im lặng một hồi lâu, mới nhắn tin:【Được rồi, lão nương là người cổ tộc Nam Cương, đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, ta có một tin tức quan trọng muốn nói. Số ba, ta dùng tin này trao đổi án Tang Bạc với ngươi. 】

【Số chín: Số năm, bần đạo thương thế chưa khỏi hẳn. Nếu ngươi chịu, thì để mọi người nhất trí hứa, thiếu nợ ngươi trước, sau này sẽ trả lại bằng tin tức hoặc bằng bạc trắng. 】

Người trong Thiên Địa hội đều im lặng, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này.

【Số năm: Cổ Thần sơ bộ sống lại rồi. 】

Cổ Thần? Tồn tại vượt qua phẩm cấp, người khai sáng ra hệ thống cổ sư? Hứa Thất An kinh hãi, tuy nhờ đám người trong Thiên Địa hội, biết một ít chân tướng về khả năng tồn tại thật sự của "Tiên Phật".

Nhưng hắn vẫn cảm thấy hoang đường.

Đám buôn dưa Địa Thư im lặng một lúc lâu, xem ra tin tức này đã khiến mọi người khiếp sợ không thua gì tin Tang Bạc bị nổ.

【Số năm: Ngày hôm qua, từ trong vực sâu tràn ra một luồng hơi thở của Cổ Thần, tất cả cổ cấp thấp nuôi trong trại đều chết bất đắc kỳ tử, cổ cao cấp thì phát cuồng, công kích tộc nhân. Ngay cả cổ bản mệnh của lão nương cũng suýt nữa là bị mất kiểm soát. A cha nói, cuối cùng sau mấy nghìn năm, Cổ Thần rốt cuộc đã sống lại, nhưng đó không phải là chuyện tốt. 】

【Số hai: Không phải là chuyện tốt? 】

【Số năm: Ừ, Cổ Thần là căn nguyên của hỗn loạn, thôn phệ và sinh sôi nảy nở đã được khắc sâu trong bản năng của nó. Nếu nó sống lại, tất cả sinh vật ở Nam Cương đều sẽ trở thành đối tượng giao phối và thôn phệ của nó. Nó sẽ biến cả Cửu Châu thành thế giới cổ! Vì vậy, cổ tộc chúng ta đang triệu tập cường giả, định mấy ngày nữa sẽ lẻn vào Cực Uyên, xem xét tình hình. 】

Đậu mè, còn có loại chuyện như này? Cổ Thần lại là loại sinh vật như này?

Hứa Thất An hoảng sợ, không phải trong đầu bổ não nào là xúc tu, giác hút vân vân làm cho kinh sợ, mà thật sự bị sự tà ác của Cổ Thần làm cho kinh sợ, đúng là vậy!

Hứa Thất An bức thiết muốn biết thêm thông tin về Cổ Thần, không hiểu sao không ai đặt câu hỏi.

【Số chín: Đây đúng là tin tức làm người ta rung động. 】

【Số ba: Đạo trưởng, Cổ Thần ngủ say có phải là do bị phong ấn không? 】

Hứa Thất An hỏi bóng gió thông tin về Cổ Thần.

【Số chín: Không biết, Cổ Thần tồn tại xa xưa quá, thời nhân loại còn chưa có chữ, nó đã có rồi. Ngươi có thể hỏi thêm số năm, nhưng mà, chỉ bằng một tin tức Cổ Thần sống lại này, e là đã có giá trị vượt qua câu chuyện án Tang Bạc của ngươi rồi. 】

Giá trị vượt qua án Tang Bạc của ta? Hứa Thất An không phục.

【Số năm: ha ha, số ba, nếu ngươi muốn biết thêm tin khác về Cổ Thần, có thể lựa chọn giao dịch với ta. 】

【Số ba: Ngươi muốn cái gì? 】

【Số năm: Ca ca ta vẫn còn chưa kết hôn, nghe nói Đại Phụng Trấn Bắc vương phi của các ngươi là thế gian đệ nhất mỹ nhân, ta muốn nàng ta làm chị dâu ta. 】

Ngươi mơ cái rắm ấy.... đưa cho người độc thân là ta không tốt hơn à, mắc mớ gì phải tặng mỹ nhân cho ca ca ngươi.... Hứa Thất An đáp lại:【Một Vương Phi chưa đủ, trưởng công chúa cũng là tuyệt sắc đại mỹ nhân, còn cả Đại Phụng quốc sư của chúng ta nữa, ta đóng gói đưa hết cho ngươi nhá. 】

【Số năm: Tốt lắm tốt lắm! 】

【Số một: Nếu chỉ nói nhảm mấy chuyện này, vậy ta đi nghỉ đây, hy vọng hai vị nói năng thận trọng. 】

Số một nhảy ra đã cắt ngang câu chuyện.

Số năm cũng không làm khó, vì nàng cũng muốn biết chuyện án Tang Bạc, nên nhắn qua:【Ta chỉ biết Cổ Thần là nơi phát ra hệ thống cổ sư, là ngọn nguồn của tất cả cổ trên thế gian. 】

Thấy số năm đã cung cấp thông tin, Hứa Thất An cũng chọn lọc từ ngữ, bắt đầu chia sẻ thông tin về án Tang Bạc mà mình biết:

【Vật bị phong ấn ở dưới Tang Bạc có lẽ có liên quan với yêu tộc, hiện giờ Đại Phụng đã sơ bộ xác định, thế lực cho nổ hủy Tang Bạc rất có thể là yêu tộc. Nhưng không biết là phương bắc, hay là dư nghiệt của Vạn Yêu Quốc. 】

Hứa Thất An không sợ đưa tin này sẽ làm mọi người đoán ra thân phận của mình.

Bởi vì lúc ấy, quan viên họp trong phòng nghị sự rất đông, Hình bộ, phủ nha, Đả Canh Nhân đều có, nên con đường cung cấp tin cho Thư viện Vân Lộc chưa chắc là Đả Canh Nhân nha môn.

Yêu Tộc?

Sao lại có liên quan tới yêu tộc? Sao yêu tộc lại phải cho nổ Tang Bạc, cứu vật bị phong ấn bên dưới đó?

Người Thiên Địa hội đều nghĩ không ra.

Nhưng, họ nhìn ra được một điều, chính là nội tình đằng sau án Tang Bạc không đơn giản.

Muốn giải ra được, có lẽ chỉ khi biết vật bị phong ấn đó là cái gì.

【Số một: Không có khả năng, Tang Bạc thủ vệ nghiêm mật, dù có là cao phẩm cường giả cũng không lẻn vào nổi, làm sao yêu tộc đánh nổ được Tang Bạc? Hỏa dược là lấy từ đâu? 】

【Số ba: Chuyện này, triều đình đã điều tra xong, ở núi Đại Hoàng huyện Thái Khang phát hiện được một quặng tiêu thạch, nhưng đã bị thu thập sạch sẽ, kẻ thu thập chính là yêu tộc. Số một, con đường tin tức của ngươi không được rồi đó. Ngoài ra, gian tế tư thông với yêu tộc cũng đã điều tra ra rồi, là Kim Ngô Vệ Bách hộ Chu Xích Hùng, nhưng hắn ta đã dẫn cả gia quyến chạy trốn. 】

【Số một: Vậy thì manh mối bị đứt rồi. 】

【Số ba: A, này thì chưa hẳn, không lâu nữa, triều đình nhất định sẽ tuyên bố lệnh truy nã, Chu Xích Hùng nếu không rời khỏi Đại Phụng, thì sẽ trốn ở một chỗ an toàn, các ngươi cảm thấy hắn ta sẽ trốn ở nơi nào? 】

Số hai cướp trả lời trước:【còn phải nói, nhất định là Vân Châu. 】

Đám buôn dưa Địa Thư Thiên Địa hội không ai rõ tình hình Vân Châu hơn số hai.

Nói tới đây, mục đích của Hứa Thất An đã đạt thành. Hắn chính là muốn mượn việc triển khai chủ đề này, để khiến số hai lưu ý Vân Châu giúp hắn, xem có thể bắt được Chu Bách hộ hay không.

Nhưng dựa theo thiết lập nhân vật số ba của hắn, hắn không nên quá để tâm một đào phạm như vậy, vì yêu nước ư? Lý do xạo quá.

【Số một: Số hai, ngươi có thế lực ở Vân Châu, có thể lưu ý Chu Xích Hùng đó giúp ta được không? 】

Làm đẹp quá.... Hứa Thất An chấn phấn.

Trong lòng số một, hình như số hai còn đáng tin hơn quan phủ?

【Số hai: Ta từ chối giúp ngươi. 】

【Số một: Ta sẽ trả thù lao. 】

【Số hai: Không, ta từ chối giúp ngươi! 】

Số một không nói gì nữa, đám Địa Thư lại chìm vào im lặng.

Số một và số hai có vẻ quan hệ không được tốt.... những người khác cũng không xúm vào khuyên.... trước khi mình gia nhập, hai người đã từng có xung đột hoặc đụng chạm với nhau?

Ặc... Như vậy không được đâu, số hai không hỗ trợ, Vân Châu lớn như vậy, làm sao bắt được Chu Xích Hùng.

Nếu mình ra mặt, vừa có thể bán được một cái nhân tình cho số một, vừa thu được "tiền nợ" của số hai.

Lời to!

Hứa Thất An nhắn tin:【 Số hai, ngươi lưu ý Chu Xích Hùng giúp ta, coi như là trả món nợ lần trước. Về phần số một, thật xin lỗi, ngươi lại thiếu nợ ta thêm một cái nhân tình. Hai vị cảm thấy thế nào? 】