Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 102: Thứ còn cao hơn sinh mạng



"Mẹ nó!"

Hứa Thất An tự nhận xui xẻo, thầm mắng một tiếng.

Nhớ tới kiếp trước, đi làm cũng bị lãnh đạo làm khó dễ, hồi đó, còn có thể nói một câu: Lão tử không làm!

Nhưng Nha môn Đả Canh Nhân đẳng cấp sâm nghiêm, không thể dùng phương thức cực đoan này ứng đối được.

"Ngươi làm khó dễ lão tử đúng không, vậy thì đừng trách ta châm ngòi thổi gió bên tai Ngụy ba ba." Hứa Thất An vuốt vuốt cánh tay bị sưng, lửa giận hừng hực.

Điểm danh xong, lên ngựa, Đả Canh Nhân và lao dịch cùng chạy tới mục tiêu.

Kim bộ Hộ bộ bị tịch thu nhà lưu vong kia họ Trình, có một tòa tứ hợp viện hình chữ nhật, lúc này đã bị Ngự Đao Vệ bao vây mấy lớp.

Đả Canh Nhân tới nơi, Chu ngân la rút đao ra khỏi vỏ, đao mang lóe lên rồi biến mất, chém tấm biển "Trình phủ" thành hai đoạn.

Tay cầm đao vung lên: "Xét nhà!"

Đồng la và lao dịch đá văng cửa, chen nhau xông vào.

Người trong phủ bị dọa, không dám thở mạnh, lo sợ núp vào các góc, ven đường, hoa viên, dưới mái hiên.

Đến hôm qua họ mới biết lão gia bị vấn tội bỏ tù, người trong phủ đang định đi quan hệ, ai ngờ hôm nay đám người khí thế hung hăng ác liệt này đã tới rồi.

Ba người Hứa Thất An tiến vào phòng trước, đang định đi ra hậu viện, thì bị Chu ngân la một cước đá trở về.

"Ba người các ngươi ở đây, không được đi đâu hết. Sau khi kết thúc, ta sẽ lục soát cơ thể các ngươi, nếu kẻ nào dám lén lút bỏ túi riêng, theo luật xử phạt."

Chu ngân la trầm giọng nói.

Các đồng la nhìn ba người Hứa Thất An bị nhằm vào, người thì cười hả hê, kẻ thì bo bo giữ mình, làm như không thấy.

Tống Đình Phong giận mà không dám nói gì.

Ngay cả Chu Quảng Hiếu trước giờ ít nói cũng sầm mặt.

Hứa Thất An nghiến răng, im lặng. Thời điểm như này không thể chống đối, bằng không sẽ bị chỉnh vô cùng thảm.

Đưa mắt nhìn theo Chu ngân la tiến vào nội viện, Tống Đình Phong "hừ" một cái, cả giận nói: "Mẹ nó, cắt đứt cả con đường kiếm tiền của người ta, đúng là đồ chó chết."

"Xin lỗi, là ta đã làm liên lụy các ngươi." Hứa Thất An áy náy nói.

Tống Đình Phong trừng mắt, nhìn vào cánh tay của Hứa Thất An, "Ta thấy ngươi cứ xoa tay hoài, bị thương nặng không."

Hứa Thất An cười khổ kéo tay áo lên, cánh tay hắn đã đã sưng lên, đỏ bừng.

"Đồ chó đó dám dùng khí cơ đánh?" Tống Đình Phong biến sắc.

Bình thường thủ trưởng đánh cấp dưới, nhiều lắm chỉ bị thương ngoài da, tuyệt đối không dùng khí cơ để đả thương. Đánh đau và đả thương là hai việc khác nhau.

Có thể thấy được họ Chu đó lòng dạ nhỏ mọn tới cỡ nào.

"Chỉ bằng thương tích này, ngươi đã có thể đi báo hắn, nhất định lão đại sẽ không nhịn đâu." Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói.

Tống Đình Phong nhìn hắn một cái, lắc đầu: "Đừng gây thêm chuyện cho lão đại."

Mặc dù đều là ngân la, nhưng hình như người ta có phụ thân là kim la, sau lưng có đại thụ che trời, Lý Ngọc Xuân không chọc nổi.

Tống Đình Phong nói tiếp: "Thôi bỏ qua đi. Sau này gặp hắn thì đi vòng qua, chỉ có nhận thua mà thôi."

Ta sẽ đi cáo trạng cho ngươi xem, nhưng không phải với Xuân ca, mà là Ngụy ba ba.... Hứa Thất An thả tay áo xuống.

Cái gọi là xét nhà này, khác với tưởng tượng của Hứa Thất An, không hề có âm thanh ném đồ rầm rầm nào cả. Trái lại, lao dịch và các đồng la đều vô cùng cẩn thận.

Bình hoa trong góc thư phòng, không chừng là đồ sứ mấy trăm lượng; mấy thứ đồ nhỏ nhỏ trang trí, có khi đáng giá tới mấy lượng bạc.

Đột nhiên, ba người nghe thấy tiếng nữ tử thét lên la khóc và tiếng cầu khẩn.

"Xảy ra chuyện gì?" Hứa Thất An biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tống Đình Phong: "Trên sách nói, xét chỉ xét nhà, người không liên đới mà."

Trên sách viết Hộ bộ Trình chủ sự bị phán quyết xét nhà và lưu vong, không nói người nhà mắc tội liên đới.

Nói cách khác, người nhà quá lắm chỉ bị đuổi ra khỏi phủ, bọn họ không có phạm tội.

Tống Đình Phong ấp úng: "Có lẽ nữ quyến trong phủ đẹp quá.... Bọn họ muốn chơi một tí.... Loại chuyện này cũng là thường có."

"Chó má!" Hứa Thất An mắng một tiếng, chạy nhanh về phía hậu viện.

Trong hậu viện, tiếng nữ tử la khóc vang ra từ nhiều gian phòng khác nhau, hòa với tiếng nam nhân cười dâm đãng.

"Rầm!"

Hứa Thất An đá văng cửa phòng gần nhất, nhìn thấy một đồng la đang xé áo nữ nhân.

Phụ nhân kia ngũ quan đoan trang, làn da trắng muốt, trên thân chỉ còn một cái áo yếm màu sen, đang khóc kêu trong tuyệt vọng.

Đồng la kia hết hồn, sắc mặt khó coi. Nếu tới chậm thêm một chút, chắc bị dọa mắc bệnh luôn, tức giận quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng.

Hứa Thất An lạnh lùng nhìn hắn ta, liếc yêu bài hắn ta đeo bên hông: "Ngươi tiếp tục, ta đã nhớ tên ngươi, về ta sẽ đi tìm Ngụy công cáo trạng."

Tên của Ngụy Uyên rất có lực chấn nhiếp, đồng la kia liếc phụ nhân, rồi quay qua nhìn Hứa Thất An mặt mày âm trầm, xác nhận hắn không phải đang nói giỡn, thì do dự.

Hứa Thất An mặc kệ hắn, tranh thủ thời gian, tiếp tục đá cửa những phòng khác, dùng cùng một cách thức, dọa đám đồng liêu đang muốn XX kia lùi lại.

Không thấy họ Chu.... lòng Hứa Thất An trầm xuống, không chút do dự, một cước đạp văng cửa gian phòng cuối cùng.

Quả nhiên ở bên trong nhìn thấy Chu ngân la.

Hắn ta đang nhe răng cười với một thiếu nữ, ác liệt bóc từng món y phục của nàng ta.

Nàng kia tuổi chỉ chừng mười hai mười ba, khóe mắt còn vương nước mắt, thút tha thút thít, muốn khóc mà không dám khóc.

Lửa giận của Hứa Thất An đốt lên tới đỉnh, nhưng hắn không lỗ mãng, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu ngân la.

"Cút ra ngoài!" Chu ngân la mặt âm trầm.

Hứa Thất An không cút. Hắn không hề luống cuống khi đối mặt với cao thủ Luyện Thần Cảnh, gằn từng câu từng chữ nói: "Ngươi dám đụng vào nàng ta, ta sẽ về báo với Ngụy công."

Nghe được câu này, trong mắt thiếu nữ bắn ra ánh sáng mãnh liệt, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.

Hai người xung đột khiến các đồng la và lao dịch khác đều chú ý, họ đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn tiểu đồng la nổi tiếng và ngân la giằng co.

"Được, đồ không biết chết sống."

Nếu nói lúc trước là không quen nhìn Hứa Thất An làm náo động, vậy bây giờ chính là nổi giận, muốn đuổi tận giết tuyệt.

Chu ngân la bóp cổ thiếu nữ, xách nàng ta lên không trung, đi nhanh ra khỏi phòng.

Hứa Thất An cảm nhận được khí cơ bùng ra mênh mông, vô thức ấn lên chuôi đao, cảnh giác lui về phía sau, tránh khỏi phong mang.

Chu ngân la mang thiếu nữ đi vào trong nội viện, đẩy nàng ta lên bàn đá, quay lại nhe răng cười nói với Hứa Thất An:

"Ngươi định thế nào?"

Gân xanh trên trán Hứa Thất An giật giật.

"Ninh Yến..." Tống Đình Phong sắc mặt khó coi, điên cuồng chạy tới, đè lên bàn tay ấn chuôi đao của Hứa Thất An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đừng xúc động, đừng xúc động, ngươi biết hậu quả...."

Trong ngữ khí của hắn xen lẫn cầu khẩn.

Hứa Thất An tìm được chút tỉnh táo, hiểu ý cảnh cáo của Tống Đình Phong.

Thứ nhất, đồng la công kích ngân la là tội lớn, dù có bị giết ngay tại chỗ cũng là đáng tội.

Nói cách khác, họ Chu lôi thiếu nữ ra sân lăng nhục ngay trước mặt mọi người, thật ra chính là để kích thích Hứa Thất An, ép hắn ra tay.

Đây là muốn dồn Hứa Thất An vào chỗ chết.

Thứ hai, Luyện Khí Cảnh làm sao đánh được Luyện Thần Cảnh?

Địa vị và thực lực đều không cho phép.

Hứa Thất An không bỏ cuộc, rất nghiêm túc lặp lại: "Ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ cáo trạng với Ngụy công."

Chu ngân la cười vang: "Ngươi có thể đi cáo trạng, nhưng mà phải sau khi ta hưởng dụng tiểu mỹ nhân."

Đồng la khác có khi còn kiêng kị lời uy hiếp của Hứa Thất An, hắn ta thì không.

Có một phụ thân là kim la sau lưng, hơn nữa việc hắn ta làm có chừng có mực, cơ bản không phải là phiền toái hay tai họa tới mức không giải quyết được.

Chỉ là lăng nhục mấy người nhà của phạm quan mà thôi, không phải chuyện lớn.

Hơn nữa, đây cũng không phải là lần một lần hai. Mội năm bao nhiêu là phạm quan bị xét nhà lưu vong, nữ quyến trong nhà dù không bị tội liên đới, thì cũng có thể bình an thoát thân thật hay sao?

Cũng phải trả giá một chút chứ.

Chu ngân la nở nụ cười khinh miệt, bày ra tư thế muốn lăng nhục thiếu nữ.

Có đồng la bỏ đi, có người huýt sáo, cất tiếng cười quái dị.

Thiếu nữ mới vừa lên cập kê đã gặp phải vận mệnh như này, đã kích thích mạnh tới linh hồn của người từ thế kỉ 21 xuyên việt tới.

"Buông ra!"

Tống Đình Phong nghe thấy tiểu đồng liêu nói, ngữ khí rất nhẹ.

Nét mặt hắn rất kiên định và dứt khoát, ma xui quỷ khiến thế nào, Tống Đình Phong lui ra sau một bước.

Ánh mắt Hứa Thất An trầm tĩnh, khí tức cũng trầm tĩnh, tâm tình rất tỉnh táo, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái tốt nhất.

Ngón cái khẽ hất chuôi đao, khiến nó ra khỏi vỏ một tấc.

"BOANG...!"

Trong tiếng trường đao ra khỏi vỏ, Chu ngân la bùng nổ, ánh mắt rực lên dữ tợn, ra tay dứt khoát, một đao bổ về phía Hứa Thất An.

Hắn ta đã chuẩn bị sẵn rồi.

Khí cơ cuồng bạo ập tới như sóng cuộn. Hứa Thất An vững như bàn thạch, sừng sững bất động.

Tập trung một chút, đạt tới đỉnh cao!

"BOANG...!"

Lại là một âm thanh ra khỏi vỏ.

Mọi người chỉ nhìn thấy ánh đao lóe lên, cánh tay cầm đao của Hứa Thất An khẽ giật.

Thanh đao thẳng tắp vẫn còn nằm trong vỏ, âm thanh to rõ vừa rồi cứ như đã nghe nhầm.

Chu ngân la bất động, hai mắt trừng trừng đứng cứng tại chỗ.

Mấy giây sau, chiêng bạc ở ngực hắn ta vỡ ra, rơi xoảng xuống đất.

Ngay sau đó, ngực hắn xuất hiện vết đao, máu tươi phun ra, bắn lên mặt, lên người Hứa Thất An.

Trong bầu không khí tĩnh mịch, hắn ta vô lực ngã ngửa ra sau.

Tống Đình Phong là người phản ứng nhanh nhất, sắc mặt trắng bệch bổ nhào tới bên Chu ngân la, sờ vào động mạch cổ của hắn ta.

"Chưa chết, chưa chết..." Tống Đình Phong khàn giọng hô to: "Mau cứu người, cứu người!"

Tình cảnh thoáng cái trở nên đại loạn, một số đồng la nhào tới cấp cứu Chu ngân la, vận chuyển khí cơ, dùng đan dược. Sau đó khiêng hắn đưa đi, định đưa về nha môn Đả Canh Nhân cứu chữa.

Một số thì rút đao, trong tiếng rút đao vang lên không dứt, ào ạt xông tới bao vây Hứa Thất An.

Chu Quảng Hiếu ấn lên chuôi đao, đứng bảo vệ trước mặt Hứa Thất An.

"Ninh Yến..." Tống Đình Phong sắc mặt trắng bệch, khó khăn rặn ra mấy chữ: "Ngươi trốn đi."

Một đao đã hút cạn khí cơ của Hứa Thất An, hắn lắc đầu, nét mặt đầy mỏi mệt, cười lớn nói: "Ta chạy thoát, thúc thúc thẩm thẩm ta làm sao?"

Tống Đình Phong nổi khùng, túm cổ áo Hứa Thất An, chỉ vào thiếu nữ đang ngơ ngác mất định hướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng giá không, vì một nữ tử không quen biết, có đáng giá không???"

"Nàng ta vẫn còn là hài tử..." Hứa Thất An nhìn hắn: "Trên đời có nhiều thứ, cao hơn là sinh mệnh."

Hắn lảo đảo bước ra ngoài, không ai dám cản đường. Hắn tiến một bước, Đả Canh Nhân lại lùi một bước.

Đi được mười bước, Hứa Thất An tháo Yêu Bài và bội đao, ném xuống đất, sau đó làm một động tác mà không ai hiểu nổi.

Hắn nhìn lên bầu trời xa xăm, giơ tay lên, chào một cái.

Đã cách nhiều năm, trên mặt Hứa Thất An lại hiện ra dáng vẻ đầy ý chí cống hiến lúc vừa bước ra khỏi trường cảnh sát.

Mặc dù hiện giờ hắn toàn thân đẫm máu.