Đại Học Zombie (Tang Bệnh Đại Học)

Chương 22: Đợi bình minh lên



Vì bị bạn bè mạnh mẽ xen ngang, cuộc trò chuyện "thân mật hữu nghị" của hai bạn học Thích Tống dừng lại trong sự im lặng. Thực ra, trong lòng hai người đều biết rõ kết quả sẽ như thế nào, giống như Kiều Tư Kỳ nói, tựa như con thuyền tình yêu đã đụng phải tảng băng trôi, lời nói đã buông thì không ai ngăn được.

Phải rồi. Kiều Tư Kỳ.

Lúc này đã bảy giờ rưỡi tối, sáu người bạn chuẩn bị vũ khí xong xuôi bèn trở lại ngồi thành hàng trên chăn đệm trải dưới đất. Thích Ngôn vứt con dao gọt trái cây đã cùn đem theo từ ký túc xá, lựa một cây kéo sắc bén trong siêu thị, cầm trên tay không ngừng ngắm nghía. Khi thì chập hai lưỡi kéo lại làm động tác đâm đâm, khi thì tách chúng ra cắt cắt. Cứ chơi đùa khoảng một phút như vậy, anh mỉm cười hỏi bạn học Johns ngồi đối diện: "Cậu có nghĩ cái này tốt hơn con dao hoa quả trước kia không?"

"Well..." Kiều Tư Kỳ cào tóc, chậm rãi ngó trần nhà, "Sure."

Thích Ngôn hỏi dồn: "Tốt chỗ nào?"

Kiều Tư Kỳ muốn khóc: "Chắc chắn đâm vào người sẽ đau hơn..."

"Đủ rồi," Lâm Đệ Lôi nhìn hết nổi, đưa tay đoạt lấy cây kéo của Thích Ngôn quăng xuống đất cái bộp, khinh bỉ châm chọc, "Nếu cậu thực sự có năng lực cưỡng ép trai nhà lành thì mau nấu gạo thành cơm, khiến cậu ấy ngoài miệng từ chối nhưng thân thể lại thành thật đi. Còn không thì úp mặt vào tường mà tự kiểm điểm, xem rốt cuộc mình có chỗ nào không thỏa mãn được người ta."

Tống Phỉ: "..."

Đôi mắt mở to của Kiều Tư Kỳ tràn đầy vẻ biết ơn, y như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát hạ phàm!

Ba vị nam sinh còn lại thầm giơ ngón cái, người khác lời ngọc ý ngà, riêng chị gái Địa Lôi mở miệng là từng chữ đâm thẳng vào tim gan!

Lục phủ ngũ tạng Thích Ngôn muốn sung huyết, sau cùng anh mím chặt môi, không lên tiếng.

Tống Phỉ trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, cuối cùng dứt khoát đập tấm bản đồ đã vẽ lên chăn, quyết đoán đổi chủ đề: "Chúng ta nghiên cứu đường lui một chút!"

Haizz --

Bởi vì bạn học Tống Phỉ dùng sức quá mạnh, chăn bông lại mềm. Trong nháy mắt tiếp xúc với chăn bông, bản đồ bất hạnh bị ép nhàu.

Tấm bản đồ vốn dĩ đã nguệch ngoạc, giờ lại nhăn nhúm, nhìn thế nào cũng giống như một tờ giấy nháp.

Cũng may bốn bạn nhỏ không ghét bỏ mà bu đầu lại cố gắng nhìn. Sau quá trình xem xét dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng nhận ra đây là bản đồ trường học.

"Phải nói là cậu vẽ khá ổn." Bạn học La Canh chân thành tán thưởng.

"Cậu muốn nghiên cứu đường gì?" Chu Nhất Luật xem bản đồ, nhưng vẫn chưa rõ được ý đồ của Tống Phỉ.

Tống Phỉ cân nhắc một lát, mở miệng: "Tôi nghĩ thế này. Chúng ta hiện tại may mắn hơn khối người khi thoát chết, nhưng thế thôi chưa đủ, chúng ta phải sinh tồn. Làm thế nào mới có thể sinh tồn? Phải lợi dụng ưu thế của chúng ta. Trừ sức khỏe và trí tuệ, ta còn có ưu thế về địa lý."

Lâm Đệ Lôi: "Sự hiểu biết của chúng ta về trường học?"

Tống Phỉ: "Đúng thế, không ai rõ từng ngọn cây cọng cỏ của trường hơn chúng ta. Sân bóng rổ, hội trường, thư viện, thậm chí cả tòa nhà Lỗ Ban của ngành công trình kiến trúc rất chi là phản nhân loại kia. Đến khi cần thiết, những chỗ ấy đều có khả năng trở thành nơi ẩn náu. Kết cấu càng phức tạp, đối với chúng ta càng có lợi..."

"Xin lỗi một chút vì ngắt lời," Chu Nhất Luật nghiêm túc giơ tay, "Tôi không thích đánh giá của cậu về Lỗ Ban, đó là nơi thể hiện kết cấu kiến ​​trúc và thẩm mỹ nhất trong trường của chúng ta, là nơi kết hợp giữa sức sáng tạo và tay nghề khéo léo, là sự giao thoa hoàn mỹ giữa linh hoạt và thực tế!"

Tống Phỉ: "..."

Lâm Đệ Lôi: "..."

Thích Ngôn: "..."

Kiều Tư Kỳ: "..."

La Canh: "Anh là người ngoài ngành, cũng không hiểu kết cấu mỹ học vân vân, anh chỉ có một vấn đề thôi, vì sao mỗi lần anh đi vào khu các cậu thì đều lạc đường?"

Chu Nhất Luật: "Anh hỏi vấn đề này buồn cười thật, chẳng lẽ tôi không bị lạc à?"

Kiều Tư Kỳ: "..."

Tống Phỉ: "..."

Thích Ngôn: "..."

Lâm Đệ Lôi: "Không ổn rồi, ngực tôi đau quá, cho tôi nghỉ một lát..."

La Canh: "Để tôi giúp cậu xoa!"

Lâm Đệ Lôi: "Cút."

Kế hoạch sinh tồn sẽ được tái khởi động sau năm phút, bởi vì tất cả các bạn học đều ôm ngực quay cuồng trên chăn bông để tránh nổ tung tại chỗ.

"Anh hoàn toàn đồng ý với việc lợi dụng địa thế," La Canh, người khôi phục đầu tiên lên tiếng, "Nhưng bất kể thế nào đó vẫn là chuyện của sau này, vấn đề trước mắt là chúng ta giữ nguyên trận địa hay đột phá vòng vây?"

"Trước tiên tôi nói về giữ nguyên trận địa." Bạn học Johns không biết từ khi nào đã lấy một gói bò khô, trong miệng cậu không thể thiếu đồ ăn vặt kể từ khi Lâm Đệ Lôi cấm cậu hút thuốc, "Hiện tại chúng ta không ai biết tình huống bên ngoài thế nào, nói không chừng chỉ cần kiên trì vài ngày, quân cứu viện sẽ đến. Nhưng đây không phải là dịch bệnh hay thiên tai thông thường, nói một câu khó nghe là mất khống chế ngày nào thì phần lớn thành phố thất thủ ngày đó, quốc gia có thể mặc kệ hay sao?"

"Tôi cũng đồng ý giữ nguyên trận địa," Thích Ngôn trầm giọng nói, "Cố sức phá vòng vây rất nguy hiểm, nơi này thức ăn phong phú, hoàn toàn đủ cho chúng ta dùng một hai tháng, không nhất thiết phải mạo hiểm."

Chu Nhất Luật: "Nếu sau một hai tháng đội cứu viện không tới thì sao?"

Lâm Đệ Lôi: "Vậy tình hình bên ngoài trường có thể còn hỏng bét hơn nữa."

La Canh: "Mẹ nó, không phải tận thế thật chứ? Cảnh tượng giống như mấy bộ phim điện ảnh ấy, phế tích, cát vàng, tĩnh lặng?"

Kiều Tư Kỳ: "Hoặc trật tự thế giới mới."

"Này này, chúng ta thoát khỏi phim ảnh trước đi được không?" Tống Phỉ thật sự nghe không nổi nữa, ra tay kéo suy nghĩ của đồng đội như ngựa hoang đang lao điên cuồng trở về, "Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, đến cả chuyện làm sao để Trái Đất tránh thiên thạch các nhà khoa học cũng nghiên cứu rồi. Tôi không tin ngay cả virus zombie cũng không giải quyết được. Đương nhiên đây là nói chung. Còn nói riêng, cho dù loại virus này chỉ lây lan trong nước, thì tôi tin tưởng quốc gia chúng ta có đủ năng lực và biện pháp kiểm soát ổn định tình hình. Các cậu nghĩ việc đưa kiều bào từ Libya về nước, hoặc biến vịnh san hô ở Nam Hải thành khu căn cứ, nếu không có năng lực, không có sức mạnh thì sao họ có thể làm được như vậy?"

"Ối chà, lời cậu khiến anh sôi trào nhiệt huyết rồi đấy." La Canh giật giật cả người toàn cơ bắp, như thể sắp biến thành ngựa đực xông ra chiến đấu với zombie.

Tống Phỉ: "Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt."

La Canh: "... Con mẹ nó thế cậu đừng có ngắt thành hai lời!"

Tống Phỉ vỗ vai anh xin lỗi, ý bảo bình tĩnh lại trước, sau đó mới thở dài: "Chắc chắn phải hành động, nhưng trước khi cứu viện tới chúng ta phải ổn định cục diện, không để nó chuyển xấu mới là quan trọng nhất. Hiện tại, chúng ta có nước và điện, là hai thứ không thể thiếu. Nhưng khi hòa bình lập lại, để duy trì lâu dài thì cần phần lớn nhân lực và vật lực nên cứu viện sẽ bị hạn chế. Các cậu nghĩ xem, với tốc độ lây lan này, đến khi mọi việc êm xuôi có bao nhiêu nơi cần giúp đỡ?"

Đây là một nhận định mang chiều hướng sự lạc quan nhưng một khi liên hệ đến hiện thực thì toàn bộ hy vọng vừa lóe lên đều bị dập tắt.

"Cả nước." Sau một khoảng trầm lặng, Thích Ngôn cho đáp án, "Nếu chỉ có một hai tỉnh gặp nạn, với năng lực của quốc gia thì quân cứu viện đã tới từ lâu rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy, chứng minh phạm vi bùng dịch đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Không phải hoàn toàn mất kiểm soát mà là khó khống chế. Nó không giống những căn bệnh truyền nhiễm khác, người bệnh còn ý thức, có thể theo dõi và tìm ra nguyên nhân. Virus này lây lan tự do với tốc độ chóng mắt. Cứ như thế thì ngoài cao nguyên Tây Tạng không tỉnh nào may mắn thoát nạn."

Chu Nhất Luật: "Cao nguyên Tây Tạng cũng chưa chắc đã an toàn, ngộ nhỡ có khách du lịch nhiễm bệnh, tuyến đường sắt Tây Tạng sẽ đi luôn."

Thích Ngôn: "..."

Không đếm xỉa đến lo lắng của bạn học Chu, Lâm Đệ Lôi hỏi thẳng: "Tống Phỉ, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Tống Phỉ gục đầu xuống, giống như đang cân nhắc, một lúc lâu sau mới nghiêm túc cất lời: "Tôi muốn nói là, dù bắt đầu cứu viện cũng sẽ tồn tại thứ tự trước sau vì lực lượng có hạn. Các cậu cảm thấy thứ tự sẽ như thế nào?"

Thích Ngôn: "Khu vực trung tâm Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn."

La Canh: "Khu vực vận chuyển Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải."

Chu Nhất Luật: "Vùng duyên hải Phúc Kiến, Quảng Hải."

Kiều Tư Kỳ: "Khu vực biên giới Mông Cổ, Tây Tạng."

Lâm Đệ Lôi: "Sau đó dần dần thu hẹp phạm vi, cuối cùng... Mới đến Trung Nguyên của chúng ta?"

Tống Phỉ: "Đương nhiên cũng có thể xử lý theo hướng đông sang tây là Hắc Cát, Liêu Giang, Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông."

Kiều Tư Kỳ: "Như thế cũng không sớm hơn là bao... Mẹ ơi! Lúc trước tại sao mẹ lại muốn con đăng ký vào đây vậy!!!"

Tống Phỉ tức giận đẩy đầu Kiều Tư Kỳ, cắt ngang tiếng kêu gào của cậu. Bàn về cái gì thì bàn, tuyệt đối không được nhắc đến cha mẹ. Cảm xúc dâng trào rồi thì ai mà gánh nổi, cả đám ôm đầu khóc rống với nhau thì còn thảo luận cái rắm gì.

"Tôi muốn chúng ta kết hợp tiến hành cả hai phương án là giữ nguyên trận địa và đột phá vòng vây. Nếu cứu viện tới kịp là tốt nhất. Nhưng ngộ nhỡ họ không tới, mà trận địa không giữ nổi hoặc cạn kiệt thức ăn, chúng ta phải dứt khoát thay đổi vị trí. Nếu toàn bộ trường học không thể nán lại được nữa mà điện nước chưa bị cắt, hy vọng duy nhất của chúng ta là chạy vào nội thành."

Thích Ngôn hỏi: "Tại sao không đến nội thành luôn?"

Tống Phỉ nhìn anh nghiêm túc: "Không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỗ khác trừ trường học đều là đất bỏ hoang, không chỗ trốn không chỗ nấp. Đặt chân lên sẽ rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. Cho nên đó là hạ sách, nếu chưa phải đường cùng thì tuyệt đối không làm."

"Đúng vậy. Nếu chạy ra ngoài rồi chết, còn phòng thủ ở đây không đến hai tuần đã được cứu, vậy thì ta chết quá oan uổng." Kiều Tư Kỳ sáp miệng qua.

Tất nhiên là Thích Ngôn hiểu, anh cũng không thật sự muốn hỏi Tống Phỉ vấn đề đó, chỉ là cảm thấy một Tống Phỉ có đầu óc tính toán kế hoạch logic giúp ích cho mọi người quả thực rất mới mẻ: "Trước kia muốn cậu động não khó gần chết, sao hiện tại bỗng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vậy?"

Tống Phỉ trừng mắt khinh bỉ: "Bởi vì hiện tại không động não thì sẽ chết."

Thích Ngôn thở dài: "Nếu cậu sớm dùng chút nghị lực này vào học tập, thì tiếng Anh cũng không đến nỗi suýt rớt."

Tống Phỉ: "Điểm môn quản lý của tôi cao nhất lớp sao cậu không nói?"

Thích Ngôn: "Học lệch không đáng tự hào."

Tống Phỉ: "... Đệt, đũa của tôi đâu rồi?"

Chu Nhất Luật: "Bình tĩnh! Trong tình yêu gương vỡ khó lành, yêu thong thả hận thong thả, đừng để đến lúc không níu kéo được nữa mới nhớ tới sự dịu dàng của người ta!"

Thích Ngôn: "..."

Tống Phỉ: "Nhất Luật, cậu buông tay ra đi, tôi bình tĩnh, thật."

Cuối cùng, mọi người nhất trí thông qua phương án kết hợp cố thủ và đột phá vòng vây, đồng thời đặt ra quy định. Một khi siêu thị thất thủ thì trực tiếp leo cửa sổ thông gió lên nóc nhà, chờ đợi thời cơ chiếm đóng căn tin. Về phần sau khi chiếm được căn tin thì tiếp tục tiến lên hay ở lại, chờ tới lúc đó đánh giá tình huống thực tế rồi bàn tiếp.

Dĩ nhiên, nếu có thể an toàn trốn trong siêu thị cho đến khi cứu viện tới thì lại tốt quá.

Lý trí mọi người đều biết rằng siêu thị có thể thất thủ bất cứ lúc nào, nên cố gắng nhét đầy thức ăn vào balo rồi đặt bên cạnh gối đầu và vũ khí. Thế nhưng về khuya, khi những tiếng vang quái dị bên ngoài dần dần yếu đi, bọn họ vẫn vô thức nằm xuống chăn đệm mềm mại, tìm kiếm một chút yên bình và ấm áp của ngày xưa.

Một ngày dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi, bất kể là với năm người từ ký túc xá chạy đến hay với Lâm Đệ Lôi từ phòng lấy nước.

Lúc này, năm người nằm song song bên cạnh nhau, dù không đến nỗi kề vai thân mật, nhưng duỗi chân một cái là chạm vào nhau. Lâm Đệ Lôi được xếp nằm ở trong cùng, dựa vào kệ hàng và bức tường không có cửa sổ, cô biết rằng chỗ này là nơi an toàn nhất. Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng cô thật sự rất để tâm đến chuyện này.

Lúc bị vây hãm trong phòng chứa nước, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh bị bọn quái vật vọt vào cắn chết, hoặc là được một nhóm sinh viên cứu giúp. Song có vào trường hợp thứ hai cũng khó lòng an tâm. Tốt một chút thì bị ghét bỏ vì liên lụy người ta, xấu nhiều chút thì cô nào dám nghĩ tiếp. Nói cô xấu xa, bi quan cũng được, nhưng khi đối mặt với thần chết, đâu ai dám đảm bảo bản tính và đạo đức của con người không méo mó?

Kết quả, cô bị vả vào mặt.

Thế nhưng, cô bị tát rất vui vẻ, tát đến mức tất cả năng lượng tiêu cực tích lũy trong phòng chứa nước đều tan biến.

Cô nhớ ngôi trường tuyệt vời cùng những người bạn đáng mến. Dù bị nhốt trong phòng chứa nước giữa đại dịch, lại còn xui xẻo tới tháng thì cô vẫn tin rằng -- đêm tối qua đi, bình minh nhất định sẽ đến.