Đại Hào Môn

Chương 174: Giang đạo minh



Tát Bỉ Nhĩ rất bất mãn với Diệp Cô Vũ, đến lầu 36 của khách sạn Trung Thiên thì bất mãn tăng lên đỉnh điểm.

Thương thiên Đại Tế Ti Tây Ly giáo vừa mới tới phía trước cửa chính khắc hoa gỗ lim của phòng Tổng Thống, thì có hai bóng trắng quỷ mỵ từ hư vô âm u xông ra, vô thanh vô tức dừng ở trước người Tát Bỉ Nhĩ.

Hai cô gái áo bào trắng ở trong phòng cùng Diệp Cô Vũ rất giống nhau, hai bóng trắng, dáng người cũng rất thướt tha, là kiểu phụ nữ đầy đặn mê người, cả người bao trong trường bào Ả-rập trắng, chỉ hở ra bốn con mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tát Bỉ Nhĩ, hàn quang tỏa ra ác nghiệt, giống như vật hữu hình đâm thẳng vào bên trong xương cốt Tát Bỉ Nhĩ.

Nếu là người thường bị ánh mắt như vậy áp bức, chỉ sợ sẽ run rẩy mà ngã xuống mặt đất.

Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này thì không thể nghi ngờ, nếu bản thân ứng phó không thỏa đáng, chủ nhân ánh mắt đó sẽ lập tức ra tay đoạt đi tính mệnh của mình.

Đối với thủ đoạn của sát thủ Thiên Ưng, Tát Bỉ Nhĩ không còn xa lạ gì.

Chỉ cần có chút tìm hiểu về con người của “ Thiên Ưng” thì sẽ rất rõ ràng, sát thủ của Thiên Ưng làm người ta kinh hồn bạt vía không phải bởi dao găm tẩm kịch độc, cũng không phải thủ pháp ám sát chồng chất, mà chính là hung hãn không sợ chết, vì thủ đoạn mà bỏ mạng.

Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, đồng quy vu tận vĩnh viễn không phải thủ đoạn cuối cùng của sát thủ Thiên Ưng.

Một số sát thủ dưới tình hình bất đắc dĩ và tình huống đồng quy vu tận hoàn toàn khác nhau, lúc mỗi sát thủ Thiên Ưng đang thi hành nhiệm vụ, đều mang theo trái tim đã chết. “Đồng quy vu tận” chỉ là một thủ pháp ám sát bình thường mà sát thủ Thiên Ưng lựa chọn.

Nếu đồng quy vu tận mà có thể ám sát thành công, thì bất cứ sát thủ Thiên Ưng nào sẽ không chút do dự xông lên ôm đối tượng cùng chết.

Nếu đối tượng bị ám sát so với thích khách võ công cao hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn, vũ khí cũng lợi hại hơn so với thích khách, đối mặt với loại thủ đoạn cực đoan này, tất cả những tác dụng của những phương pháp phòng ngự khác đều bị hạ xuống mức thấp nhất.

Lúc bị đối tượng ám sát chĩa lưỡi dao sắc bén về phía mình, sát thủ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, cũng không né tránh mà lại xông thẳng lên mũi dao, khi dao của đối tượng đâm vào ngực tên thích khách thì cũng có nghĩa con dao tẩm kịch độc của gã sẽ đâm qua tim người đó.

Thiên Ưng dường như vẫn còn bí thuật nào đó, trong nháy mắt có thế đem toàn bộ năng lực tiềm tàng kích thích phát ra hết, khả năng lúc sắp chết, tốc độ vượt xa mức bình thường, uy lực không tầm thường một chút nào.

Đây mới thực sự là “tử sĩ”.

Bất luận là nam hay nữ!

Nhưng Tát Bỉ Nhĩ không sợ hãi.

Loại thủ đoạn tầm thường này của Thiên Ưng giáo không uy hiếp được Ngũ đại vu thánh đứng đầu thương thiên Đại Tế Ti của Tây Ly giáo.

- Tránh ra!

Tát Bỉ Nhĩ trừng mắt, nổi giận đùng đùng quát.

Tát Bỉ Nhĩ một mình xông lên.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Tát Bỉ Nhĩ tức giận.

Quy củ thối nát của Diệp Cô Vũ quả thực không ít.

Xét theo tính tình của Tát Bỉ Nhĩ, tật xấu này không thể chiều chuộng được.

Thiên Ưng là cái gì?

- Diệp Vương?

Tát Bỉ Nhĩ cho tới giờ đều không cho là vậy.

Không có sự ủng hộ của Tây Ly giáo, không có sự ủng hộ của sư phụ, Diệp Cô Vũ chỉ là một tên phương Đông mà cũng có thể làm chủ “Thiên Ưng” sao? Có được ngày hôm nay là quyền binh lừng lẫy sao?

Làm người không thể mất gốc!

Tát Bỉ Nhĩ thiên tư không tính là cao, nhưng Dung Thiên Tổ Sư vẫn nể trọng ông ta là bởi nguyên nhân này.

Tát Bỉ Nhĩ đối với sư phụ vô cùng tôn kính, một mực trung thành.

Đối với tiếng quát của Tát Bỉ Nhĩ, hai cô gái áo bào trắng coi như không nghe thấy, hai xâu pha lê sáng ngời dưới ánh đèn, hai đạo hàn quang chợt lóe. Đó chính là hai cây dao găm, dài không quá hai mươi phân, miệng lưỡi dao xanh ngắt, cho thấy rằng nó đã được tẩm kịch độc.

Đây không phải độc vẽ bừa lên dùng tạm, mà là trọn cây dao đã được ngâm trong dược vật kịch độc không biết trong bao lâu. Dược vật kịch độc này sớm đã dính vào toàn bộ mũi dao, chỉ cần bị cứa qua một chút, trong nháy mắt độc tố sẽ theo máu chảy vào tim.

Tát Bỉ Nhĩ giận dữ.

Ông ta hôm nay đến khách sạn Trung Thiên quả thực không có hẹn trước với Diệp Cô Vũ.

Tát Bỉ Nhĩ thật ra là đến vấn binh hỏi tội.

Nhưng mấy tên “Yêu Cơ” ở bên người Diệp Cô Vũ này, ai cũng không nhận ra ông ta?

Ai cũng không biết ông ta chính là khách quý của Diệp Vương đây?

Hai nữ nhân ngu xuẩn này dám ở trước mặt ông rút kiếm.

Quả thực buồn cười.

Tát Bỉ Nhĩ ra tay không chút khách khí.


Tuyệt không phải người nào cũng có thể cầm dao tẩm độc quơ qua quơ lại trước mặt Vu Thánh Tây Ly giáo đâu.

Những người khác sợ sát thủ Thiên Ưng không sợ chết, nhưng Tát Bỉ Nhĩ không sợ.

Thực lực trước mắt đều là ra tay bạt mạng, chiến thuật liều mạng quả thực rất phí công.

- Cút ngay!

Tát Bỉ Nhĩ hét lớn một tiếng, lập tức đi thẳng về phía trước.

Hai cô Yêu Cơ dương dao găm lên, không chút do dự đâm về hướng Tát Bỉ Nhĩ, cũng biết Tát Bỉ Nhĩ là khách quý của Diệp Vương, nhưng giờ phút này điều ấy không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Không có mệnh lệnh của Diệp Vương, ai có gan thép xông vào phòng Tổng Thống đều giết.

Bất luận hắn là ai đi nữa.

Các cô ấy chính là tử sĩ của Diệp Vương!

Là Yêu Cơ của Diệp Vương!

Trong mắt các cô, trên thế giới này chỉ có một người không thể giết, đó chính là Diệp Cô Vũ- là cha các cô, là chồng các cô, đó là suy nghĩ tối thượng trong lòng họ.

Nhưng hai cây dao găm này lại không thể đâm trúng Tát Bỉ Nhĩ.

Tát Bỉ Nhĩ không tránh né hai thanh dao găm kịch độc, cứ vậy tiến lên. Cánh tay hai cô Yêu Cơ giương lên trong không trung, hai tròng mắt vô tình lạnh lẽo như băng, trong phút chốc trở nên trống trơn, một mảnh mờ mịt.

Dường như trong chớp nhoáng, linh hồn bọn họ bỗng nhiên ra khỏi thân thể của chính mình.

Hai người đang sống bỗng nhiên biến thành tượng đất.

Sau đó hai cô Yêu Cơ vô thanh vô tức ngã xuống đất.

Tát Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng.

Bản lĩnh Đại Vu Sư Tây Ly giáo sao lại có thể thấp hơn sát thủ Thiên Ưng được chứ?

Diệp Cô Vũ huấn luyện được bọn họ như “ những cái xác không hồn”, đối với người bình thường thì cực kì đáng sợ, nhưng trong mắt Tát Bỉ Nhĩ, các cô gái này không là gì cả.

Ngoại trừ lúc mấy cô này thân thể tuyết trắng mềm mại ở giường phục vụ Diệp Cô Vũ, thì Tát Bỉ Nhĩ không thấy bọn họ có bất cứ giá trị nào.

Tát Bỉ Nhĩ đẩy cánh cửa chính gỗ lim trạm trổ hoa lá bước vào.

Từ chỗ này đến phòng ở của Diệp Cô Vũ phải thông qua ba cửa chínhnữa. Quan niệm của người thiết kế phòng Tổng Thống cho khách sạn Trung Thiên chính là “quý khí hết mức có thể”. Ông ta muốn cho mọi người khách bước vào gian phòng Tổng Thống này trong nháy mắt sẽ có cảm giác bản thân mình là “quân lâm thiên hạ” và có được cảm giác thành tựu.

Cửa gỗ lim khắc hoa thứ nhất có hai cô “Yêu Cơ”.

Tuy nhiên lần này, mấy cô đó không thể tiếp tục cản trở Tát Bỉ Nhĩ được nữa.

- Cho ông ta vào.

Giọng nói trầm ấm của Diệp Cô Vũ từ sâu trong phòng Tổng Thống truyền đến.

Giọng bình thản, nhưng bên trong lại vô cùng uy nghiêm.

Từ cánh cửa thứ nhất đến phòng khách phòng Tổng Thống tấm khoảng 20m trở lên, thanh âm trầm thấp của Diệp Cô Vũ xuyên thấu qua mấy cánh cửa cửa gỗ lim đóng chặt, thật giống như anh ta đang đứng ở cách đó không xa nói chuyện vậyv. Mấy cánh cửa gỗ lim dường như không tạo thành bất luận cản trở gì.

Loại tình hình này trong mắt người ngoài cực kỳ quỷ dị, các yêu cơ sớm đã thấy quá quen thuộc.

Tát Bỉ Nhĩ cũng quá quen thuộc.

Không có ai ra tiếp tục ngăn cản ông, nhưng không có ai ra mở cửa, lại càng không có người ra đón tiếp.

Người bên Diệp Cô Vũ rất rõ ràng, chỉ nghe mệnh lệnh của Diệp Vương.

Tát Bỉ Nhĩ không có đủ tư cách để Diệp Vương đón tiếp.

Cửa chính phòng khách trạm hoa bị một chưởng đẩy ra, mặt Tát Bỉ Nhĩ đầy vẻ giận dữ, sải bước đi đến, Diệp Cô Vũ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía ông ta, không có ý định xoay người lại.

Hai Yêu Cơ mặc áo bào trắng, khoanh tay đứng trong phòng khách, ngay cả mắt cũng không chớp.

Diệp Vương không hạ lệnh, trong mắt các cô, Tát Bỉ Nhĩ chỉ là không khí, hoàn toàn không tồn tại.

Tát Bỉ Nhĩ tức đến độ sắc mặt xanh mét.

Ngoài sư phụ, không ai dám cố ý không nhìn ông ta, Diệp Cô Vũ cũng không thể như vậy được.

- Giang Đạo Minh!

Tát Bỉ Nhĩ gầm lên một tiếng, những sợi gân xanh trên cổ nổi lên, mạch máu trên trán thình thịch nhảy lên không ngừng.

- Giang Đạo Minh?

Bóng dáng cao ngất của Diệp Cô Vũ giật mình nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi xoay người nhìn Tát Bỉ Nhĩ.

Đây là một khuôn mặt cực kì anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường cong như đao bổ phủ, kiên nghị vô cùng, hai mắt tinh quang lóe sáng, cho dù dựa theo tiêu chuẩn khắt khe nhất, Diệp Cô Vũ vẫn là một mỹ nam siêu cấp. Nếu như có lời bắt bẻ thì chỉ có thể là thân hình anh ta cường tráng quá mức, không có chút nào gọi là dịu dàng.

Quá mức cương nghị!

Loại nam nhân có tướng mạo như này sẽ có tính cách cực kỳ cứng cỏi, đối với mục tiêu mình đã xác định thì tuyệt đối không hối hận mà rút lui, tuyệt đối không do dự, tuyệt đối không lùi bước, chưa đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ qua.

Tuy nhiên giờ phút này, anh mắt của Diệp Cô Vũ có chút mơ màng, mang theo nhiều điểm sương mù, giống như có chuyện gì đó đang đan vào tình cảm ở sâu nhất trong tâm hồn anh ta.

Có thể trong nháy mắt gợi lên loại tâm sự này của Diệp Cô Vũ thật không dễ dàng.

Những việc anh ta quan tâm trên thế gian này thật sự quá ít.

Nhưng Giang Đạo Minh hiển nhiên là ngoại lệ.

Tát Bỉ Nhĩ đón ánh mắt của Diệp Cô Vũ, tập trung nhìn trả lại, không né tránh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

Giả bộ cái gì chứ?

Người khác không biết Giang Đạo Minh chính là Diệp Cô Vũ, chẳng lẽ ta không biết sao?

Nhiều năm trước kia, ngươi không phải là một thằng nhóc Trung Nguyên bị trọng thương đang hấp hối sao? Không phải sư phụ ta đã cứu mạng ngươi sao? Tình cảnh ngày đó vẫn rõ mồn một, lúc ấy ngươi có thể giấu diếm người khác, nhưng có thể giấu diếm được ta, người đã tận mắt trông thấy?

Một câu “Giang Đạo Minh” đã đem trọn hai mươi năm năm che dấu của ngươi xé toang sạch sẽ.

Theo ý của Tát Bỉ Nhĩ, lúc trước sư phụ không nên cứu Giang Minh Đạo, cái đám người Hán Trung Nguyên kia đều là một bọn âm hiểm giảo hoạt đúng như sách cổ đã nói lại- toàn những kẻ lấy oán trả ơn, đắc chí liền ngang ngược.

Tát Bỉ Nhĩ bất luận cái gì đều không có nửa phần hảo cảm với người Hán.

Nhất là đối với Giang Đạo Minh thì càng thêm như vậy.

Cũng không biết là do nguyên nhân gì, từ lúc nhìn thấy Giang Đạo Minh, người Hán đến từ trung nguyên này khiến nội tâm ông ta nổi lên một cỗ cực kì bất an.

Thật kinh hồn bạt vía!

Tát Bỉ Nhĩ có một loại dự cảm không tốt, cuối cùng sẽ có một ngày, ông ta sẽ chết trong chính tay người Hán.