Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 92: Ôn Nhu Hương



-Phu quân, ta muốn có một tiểu Tinh Linh xinh đẹp, ta cảm thấy bên dưới khó chịu.

Mộc Tinh Linh nũng nịu nhẹ nói, nàng cảm giác bên trong tiểu huyệt được lấp đầy bởi côn thịt Trần Phong, nó không ngừng nhảy lên liên hồi, thì bắt đầu khó chịu giãy dụa bờ mông, hòng tan đi cảm khác ngứa ngáy này.

Nàng được truyền thừa từ hư ảnh nữ Tinh Linh kia, bây giờ nàng cũng đã biết nũng nịu, làm ra bộ dáng tiểu nữ nhân, chứ không phải như trước cái gì cũng xem như chuyện bình thường.

-Được rồi, ta sẽ cho nàng một tiểu Tinh Linh khả ái.

Trần Phong hiện tại đâm lao đành phải theo lao, mặc dù hắn bị cưỡng hiếp đấy, Trần Phong cũng muốn cho nàng một tiểu Tinh Linh, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên nói với hắn yêu cầu này, dù biết là rất khó nhưng Trần Phong cũng phải cố gắn thôi.

Trần Phong càm lấy bờ mông nàng, mà bắt chuyển động, hắn rút ra nhẹ nhàng rồi lại cắm vào lại, hắn cảm nhận tiểu dâm huyệt nàng cũng rất khác nhân loại, bên ngoài chặt chẽ cực kỳ, mà xung quanh bốn phía như có ngàn cái gai nhỏ mà bấu lấy côn thịt hắn, vào sâu bên trong thì rộng rãi không có cảm giác gò bó.

Phải nói nàng cũng là một nữ nhân cực phẩm trong chúng nữ, khoái cảm không ngừng từ hạ thân truyền lại , Trần Phong động tác cực kỳ ôn nhu, làm Tinh Linh Nữ Vương cũng bắt đầu ngâm khẽ.

-Ui..aa.cảm giác thật lạ, đây là âm dương giao hợp sao phu quân.

Nàng cảm giác trong tiểu dâm huyệt có một cự vật vừa nóng lại cứng rắn nhẹ nhàng trượt dài bên trong, cảm giác này làm cho Tinh Linh Nữ Vương thoải mái, dần dần cũng bắt đầu say mê mà tự đông dâng lên môi thơm.

Hiện tại nàng cũng biết được, cảm giác được âm dương kết hợp là sướng khoái bậc nào, điều này làm nàng càng thêm yêu Trần Phong sâu đậm, nếu hắn muốn nàng đi chết nàng liền không từ chối.

Nàng cũng âm thầm cảm ơn Hỏa Hỏa đã dẫn Trần Phong tới nơi này, nếu như là không gặp được hắn, nàng cũng sẽ theo các đời Nữ Vương trước sống một cuộc sống vô vị, quanh năm suốt tháng lo cho tộc đàn của mình, rồi sẽ dần dần già đi rồi biến mất với thời gian.

Còn một điều đáng sợ hơn là nếu chẳng may lọt vào tay Ám Tinh Linh, thì nàng không thể tưởng tới kết cục của mình sau này.

-..A..aa..ưm..phu..phu quân, ta cảm giác có gì đó...a.aa...aa

Tinh Linh Nữ Vương sau khi bị Trần Phong ra vào vài trăm lần, liền cả người tê dại, hạ thân lại truyền về khoái cảm mãnh liệt như hồng thủy vỡ đê dâng lên đỉnh đầu.

Nàng sung sướng kêu dài một tiếng, gỳ chặt lấy Trần Phong, bên trong dâm huyệt mảnh liệt co rút lại hút lấy quy đầu Trần Phong.

Hắn cảm nhận dâm huyệt nàng ép chặt cắn lấy côn thịt hắn, hàng vạn xúc tu ly ti bên trong nàng như hàng vạn cái gai nhỏ mà cắm vào giữ lấy Trần Phong làm hắn muốn di chuyển tiếp cũng khó khắn.

Trần Phong biết hiện tại Tinh Linh Nữ Vương của hắn đang trong trạng thái lên đỉnh, hắn liền muốn nàng đạt đến đỉnh phong liền cắn răng, vận chuyển Đế Văn, tăng tốc độ côn thịt cắm vào trong khi nàng đang cao trào.

-..Á...ưm...aa..chết..chết..phu quân.

Tinh Linh Nữ Vương bị Trần Phong tăng tốc độ cắm vào, liền la hét thảm thiết, mười ngón tay xinh đẹp bấu chặt vào vai hắn lưu lại mười dấu móng tay, chưa hết nàng còn há mồm cắn lấy Trần Phong, làm tiếng thét chỉ phát ra "ưm..a"

Trần Phong sau khi làm thêm vài chục cái, ý niệm khẽ động xuất hiện trên một cái giường Ôn Hồn Ngọc mềm mại.

Lúc này Tinh Linh Nữ Vương vẫn cắn chặt lấy hắn, thân thể không ngừng co quắp mà giật giật, tiếng kêu la cũng im bặt.

Hắn vội vàng rút côn thịt ra khỏi tiểu dâm huyệt nàng, kêu một tiếng rõ to, bởi vì thông đạo của nàng quả thật rất chặt, ngang ngửa với nha đầu Cẩn Huyên.

Tinh Linh Nữ Vương vô lực nằm trên người Trần Phong, hắn vừa rút ra côn thịt, từ bên trong tiểu huyệt nàng lại chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, nhưng lại có xen lẫn màu xanh lục, chắc đây là do chủng tộc của nàng, dâm thủy tiết ra cũng khác nhân loại.

Hắn đưa tay xoa nhè nhẹ lưng nàng, vùi đầu vào hít hà mái tóc vàng mượt đó, cắn lấy một cái tai tinh xảo, thổi một hơi nhu tình nói.

-Tiểu Tinh Linh của ta, có phải rất thoải mái phải không?

Tinh Linh Nữ Vương cao trào sau ba mươi giây mới hết run rẩy, toàn thân buông lỏng, có thể thấy trên vai Trần Phong là bốn dấu răng sâu hoắm, đó là kiệt tác do bốn chiếc răng nanh của nàng cắn xuống.

-Thật sung sướng, phu quân chúng ta tiếp tục, ta muốn có một tiểu Tinh Linh.

Nàng khuôn mặt tràn ngập ý xuân, đôi tinh mâu nửa khép nửa mở thì thầm, một tay mò xuống dưới tiếp tục nhét lại côn thịt vào trong huyệt động của mình, nàng thật sự nghiện cảm giác này, và muốn có tiểu hài tử với Trần Phong.

-Được rồi những ngày này ta sẽ giúp nàng có tiểu Tinh Linh.

Trần Phong ôn nhu vuốt ve, rồi lại bắt đầu di động, Tinh Linh Nữ Vương sau khi cao trào cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần Trần Phong ôn nhu ra vào, nàng liền kiều hừ bằng giọng mũi, đôi khi lại hé đôi môi hồng nhận phát ra những âm thanh vô nghĩa qua kẽ răng.

Trần Phong ở bên trong Cửu Tôn Tháp liền mở thời gian gia tốc gấp một trăm lần, ném ra vô số Thượng Phẩm Linh Thạch ra xung quanh, hắn quyết định ở lâu hơn tại đây cùng nàng giao hợp, để tăng xác suất có tiểu Tinh Linh.

Hiện tại chúng nữ đều ở tiểu viện, trong Cửu Tôn Tháp trôi qua 100 phút băng bên ngoài một phút, vì vậy hắn muốn bồi tiếp nàng một đoạn thời gian, biết đâu sẽ có tiểu Tinh Linh thật, với lại nàng là một vưu vật, làm Trần Phong cũng sung sướng ngang ngửa với mẫu nữ Diệp Chỉ Hân.

Bên trong Cửu Tôn Tháp, ánh sáng ban ngày vụt tắt, rồi màn đêm lại kéo đêm, nhưng rồi lại xuất hiện ánh sáng, sáng tối xen kẽ, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Trần Phong cùng Tinh Linh Nữ Vương-Mộc Tinh Linh mây mưa triền miên ngày này qua ngày nọ, khi nàng kiệt sức thì nghỉ ngơi, cho nàng ăn vào Thiên Đạo Quả hồi phục sức lực, rồi lại tiếp tục.

Hai người quấn chặt lấy nhau từ trên giường lăn xuống đất, rồi lại bên của sổ Ngạo Thiên Điện, có đôi khi còn dã chiến trong hồ nước giống như cùng tứ nữ trước đây, đủ mọi tự thế đủ mọi hình dạng.

Tinh Linh Nữ Vương càng lúc càng nghiện, nàng đầu óc trống rỗng, hiện tại cũng quên mất mình là ai, chỉ có mục đích duy nhất là cùng phu quân mình có tiểu Tinh Linh.

Lần đầu Trần Phong bắn vào sâu bên trong nàng từng dòng sinh mệnh tinh hoa, thì thực lực của hai người đại tiến.

Trrải qua vài ngày song tu dưới công dụng của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, Trần Phong đã đột phá Hóa Thần hậu kỳ.

Tinh Linh Nữ Vương thì nhận được lợi ích nhiều nhất từ việc song tu, còn ăn thêm Thiên Đạo Quả, nếu nàng thoát khỏi Tây Mạc Bí Cảnh có thể tấn thăng Luyện Hư Kỳ ngay lập tức.

Trần Phong cùng Tinh Linh Nữ Vương bên trong Cửu Tôn Tháp liên tục suốt nữa tháng, thì bên ngoài chỉ qua hơn ba giờ.

Lúc này bên trong một căn phòng của Ngạo Thiên Điện, Trần Phong đặt Tinh Linh Nữ Vương dựa lưng vào cánh cửa được đúc bằng Thái Dương Tinh Kim.

Hắn ép sát lưng nào vào cửa, nâng lấy hai chân nàng lên kẹp ở bên eo, làm nàng ngưng lập giữa khoảng không.

Tinh Linh Nữ Vương hai tay ôm cổ hắn, đôi môi hai người quấn chặt lấy nhau, nàng đưa cái lưỡi đinh hương dò vào khoan miệng hắn không ngừng hút lấy mật dịch.

Bên dưới là tiểu huyệt đỏ hồng, không ngừng có một cây côn thịt to tròn liên tục ra vào, mỗi khi hắn kéo ra là một lượng dâm thủy theo đó nhỏ từng giọt xuống mặt đất tạo ra tiếng tí tách.

-Phu quân..Linh Linh muốn sinh tiểu Tinh Linh,...a..ưm..dùng lực..phu quân..aa

Nàng vừa hôn hắn vừa kêu gọi, mười lăm ngày này lúc nào côn thịt hắn cũng cắm vào trong dâm huyệt nàng, đến khi đi ngủ cũng phải ở bên trong, nàng không biết nàng đã cao trào bao nhiêu lần.

Nhưng nàng có thể đếm rõ, hắn xuất vào cho nàng trên dưới cũng hơn trăm lần rồi, mà mỗi khi ngủ nghỉ nàng đều không cho hắn rút ra, cứ để ở bên trong giữ không cho một hạt giống nào trôi ra ngoài.

Trần Phong cũng chiều theo ý nàng, bận rộn ngày đêm cày cuốc, cưng chiều phục vụ Nữ Vương của hắn từ việc ăn cho tới tắm rửa rồi lại tiếp tục cùng nàng tạo ra tiểu Tinh Linh.

-Đi tắm thôi nào tiểu Linh Linh, chúng ta cũng ở trong này khá lâu rồi, phải trở về thôi.

Trần Phong thấy cũng hơn nữa tháng rồi phải trở về thôi, dù gì hôm nay là ngày cuối cùng của Tây Mạc Bí Cảnh, hắn còn phải trở về an bài cho các tộc nhân Tinh Linh Tôc nữa, còn cả tiểu nha đầu Địa Hỏa Chi Linh mang tên Hỏa Hỏa kia.

Hắn bế bổng lấy nàng bước đi ra khỏi cung điện về phía hồ nước, mỗi bước đi đều làm cho côn thịt hắn càng đi sâu vào bên trong nàng, làm Tinh Linh Nữ Vương sảng khoái đến tận trời, cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

Trần Phong bế nàng xuống hồ nước, dùng Thương Long Lực chữa trị cho hoa huyệt đáng yêu của nàng, để tránh bị hắn làm tổn thương, rồi tiếp tục ôn nhu vuốt ve tẩy rửa từng vệt mồ hôi cùng dâm dịch dính trên người nàng. từ trên xuống dưới không chỗ nào bỏ sót, dù một sợi tóc nhỏ nhoi.

Tinh Linh Nữ Vương nằm trong lòng phu quân, say mê hưởng thụ Trần Phong ôn nhu săn sóc hít thở khí tức trên người hắn, từ sâu trong nội tâm cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập cõi lòng.

Nàng ước gì thời gian dừng lại mãi mãi ở đây, nàng sẽ cùng hắn bên nhau đến hơi thở cuối cùng.

Xong việc, hai người âu yếm khoác y phục cho đối phương, Trần Phong ngồi cạnh bên hồ, tự tay chải chuốt mái tóc dài vàng óng ả của nàng,

Đây là lần thứ hai hắn tự tay chải tóc cho nữ nhân của mình, người thứ nhất là Nguyệt Ảnh trong kiếp trước, người thứ hai là Tinh Linh Nữ Vương.

Hắn cảm giác trong lòng dâng lên xấu hổ, những nàng khác đều không có diễm phúc này, vì thời gian bên nhau rất ngắn, còn có đôi khi vài người bên cạnh, không thể tự tay mà làm.

Trần Phong cũng đã quyết định sau này phải quan tâm các nàng hơn, chăm sóc bọn họ nhiều hơn, đã không thể dùng trọn vẹn tình yêu cho mỗi người thì phải thể hiện qua hành động để bù đắp.

Trần Phong vừa chải tóc cho Tinh Linh Nữ Vương, vừa suy nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa qua, đặc biệt là chuyện lần này

Lần này hắn đuổi theo Hỏa Hỏa vào đây, còn may mắn được chọn làm Hoàng của Tinh Linh Tộc, ngoài ý muốn cùng Tinh Linh Nữ Vương kết thành phu thê.

Hắn nghĩ tất cả những việc này chắc là do người kia đứng sau thao túng, điều này cũng làm Trần Phong thấy khó chịu.

Cứ như cuộc đời mình đều nằm trong tay người khác, nếu thật là tên suất ca Đế Thiên Quân kia thao túng, sau này có thực lực phải hành hạ hắn một trận.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng sâu trong nội tâm Trần Phong rất cảm kích hắn, nhờ Đế Thiên Quân mà hắn sống lại một đời, còn được đắp bằng phẳng con đường tu luyện bằng Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết.

Và bên cạnh hắn xuất hiện những người mà hắn yêu thương, để cho hắn có mục đích sống.

Còn về Hệ Thống Vĩnh Hằng thì nó chui từ đâu ra Trần Phong cũng không biết, mà hắn cũng lười hỏi, mà hỏi chưa chắc nó đã trả lời.

Nhờ hai yếu tố này, Trần Phong tin tưởng mình rất nhanh sẽ đạp lên đỉnh cao của thế giới, hắn sống lại hiện tại đã gần bốn tháng, vậy mà xung quanh hắn xuất hiện vô số hồng nhan tri kỷ.

Nếu tính đến hiện tại hắn quen biết gần mười người nữ nhân, và hơn nữa trong số đó đã trở thành thê tử của hắn, nghĩ lại quả thật giống như một giấc mộng, nhưng mộng này hắn cũng sẽ không định bao giờ thoát ra.

Trần Phong quyết tâm, sau này sẽ lập ra một đoàn nương tử, cùng hắn đi chinh phục chư thiên vạn giới, gặp Thần giết Thần, gặp Ma trảm Ma.

Nhờ có Hệ Thống Vĩnh Hằng cùng Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết hắn tin tưởng ngày này sẽ không còn xa, trong vòng bốn tháng hắn cũng từ một Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ, nhảy đến Hóa Thần hậu kỳ.

Đây là đoạn đường mà những cái gọi là thiên tài ở Tây đại lục này phải bỏ ra thời gian trăm năm, còn với Trần Phong con số đó chỉ vẻn vẹn là hơn trăm ngày.

Nghĩ đến đây huyết mạch toàn thân hắn sôi sục, chiến ý trong lòng thiêu đốt, có xúc động muốn tìm người ngược một trận để phát tiết niềm vui sướng trong lòng.

-Tiểu Linh Linh, chúng ta về thôi, các tỷ muội nàng chắc cũng rất lo lắng.

Trần Phong sau khi chải tóc giúp nàng, rồi gác cái cằm lên vai nàng, hai tay không thành thật từ phía sau chồm tới nắm bắt cặp bạch thỏ vừa tay không lớn không nhỏ mà nhào nặn.

-Linh Linh biết rồi phu quân, chúng ta trở về đi.

Tinh Linh Nữ Vương hai má phiếm hồng, nhẹ giọng nỉ non.

Trần Phong rốt cuôc cũng thu lại đôi sắc thủ, cùng nàng ra khỏi Cửu Tôn Tháp.

Tinh Linh Nữ Vương được Trần Phong đổi tên thành Mộc Tinh Linh, nên hắn cứ gọi mãi Tiểu Linh Linh,và cảm thấy cái tên này rất là dễ thương hợp với nàng nên gọi rất thuận miệng.

Hai người đi từ sáng sớm tới hiện tại đã là giữa trưa, nhưng ai biết đâu được bọn họ cùng nhau vu sơn hơn nữa tháng bên trong Cửu Tôn Tháp.

Cả hai ra ngoài, Tinh Linh Nữ Vương lại gần gốc Sinh Mệnh Thần Thụ đã héo cạn sinh cơ, thi triển bí pháp từ lòng đất chui lên một hạt giống màu xanh nhạt, tản mát ra sinh cơ nống đậm.

Trần Phong nhìn nàng cầm trong tay một vậy tròn tròn, khá lạ mắt hỏi.

-Đây là gì?

Tinh Linh Nữ Vương đưa hạt giống cho hắn nói.

-Mầm của Sinh Mệnh Thần Thụ, phu quân đem nó trồng bên trong Cửu Tôn Tháp đi, sau này toàn bộ Tinh Linh Tộc sẽ đi theo phu quân.

Nàng nhí nhảnh tươi cười rạng rỡ nói, thời gian qua Trần Phong đã nói sẽ mang các tộc nhân nàng rời khỏi nơi đây, đến với một thiên địa rộng lớn hơn, và bên trong Cửu Tôn Tháp là nhà của các nàng.

Tinh Linh Nữ Vương không chút do dự liền đáp ứng, mảnh Linh Giới này cứ để cho Ám Tinh Linh đi, nàng biết sau này sẽ cùng phu quân và các tộc nhân đạp vào Linh Giới chân chính.

Nên trong kí ức truyền thừa, nàng biết mỗi cây Sinh Mệnh Thần Thụ đều có mầm giống của mình, nàng mới lấy lên đưa cho Trần Phong trồng trong Cửu Tôn Tháp.

Với Mộc hệ lực lượng của hai người hợp lại cùng thiên địa linh khí trong Cửu Tôn Tháp, nàng tin tưởng một cây Sinh Mệnh Thần Thụ mới sẽ được ra đời.

Trần Phong nhận lấy mầm Sinh Mệnh Thần Thụ, gieo vào trong Cửu Tôn Tháp, hắn đã có ý định tạo thành một thế giới riêng cho mình, thành lập một thế lực thuộc về mình.

Và nhóm sinh linh đầu tiên là Tinh Linh Tộc, Trần Phong yêu thương vuốt ve mái tóc nàng tỏ ý tán thưởng, nàng liền thỏa mãn bật cười, rồi cả hai nhanh chóng về lại Tinh Linh Tộc...

...

..

Vài chương này toàn nói nhảm, và khá là sắc ae đừng để ý.

--Khặc..khặc..

Tác âm u cười quỷ dị.