Đại Ca, Uống Trà Sữa Không?

Chương 56: Tuổi học trò đi qua





Danh Hoài không nói ra những nghi ngờ trong lòng mình, cậu ngày ngày lặng lẽ sắp xếp đề cương, chuẩn bị bài thi cho người yêu của mình.

Thời gian thi cử ngày càng đếm ngược, ai nấy cũng vội vã lo lắng, ngay cả Ngọc Cảnh Anh cũng không thoát khỏi những âu lo.

Anh cào cào mái tóc của mình, mệt mỏi tựa vào lưng của người yêu.

“A Hoài, em nói xem liệu anh thi có ổn không đây?”

Danh Hoài biết người yêu mình đang trong giai đoạn nôn nao trước khi thi, cậu phải an ủi thôi.

“Không sao mà. Bài thi thử dạo gần đây anh làm rất tốt. Em tin rằng anh sẽ làm tốt mà thôi.”

“Phù… phù…”

Mặc dù A Hoài khen mình nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn không cách nào yên tâm được. Anh trở mình liên tục, trong lòng nhộn nhạo khó yên.

Ngọc Cảnh Anh mọi khi rất vô tư vô lo, nhưng thật ra trong lòng anh cũng có nhiều áp lực lắm. Anh học vốn không tốt, tuy gần đây bắt đầu ôn tập rất chăm chỉ nhưng chung quy cũng khó mà sánh bằng người khác. Anh sợ phụ lòng ba mẹ, phụ lòng Danh Hoài.

Ngọc Cảnh Anh đan bàn tay của mình vào bàn tay dày dặn đầy vết chai của người yêu mình, đưa tay của cậu cà cà vào má của mình. Cảm giác thích cực kỳ.

“A Hoài, anh sẽ cố gắng hết sức mình. Tương lai của chúng ta, sẽ rất tốt đẹp.”

Danh Hoài cảm xúc dâng tràn, cúi người hôn nhẹ lên trán A Anh. Đúng vậy, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp. Anh và em cùng nhau cố gắng.

...***...

“Phù… phù…”

Ngồi trong xe ô tô, Ngọc Cảnh Anh liên tục thở mấy hơi dài. Ngày hôm nay cả nhà đều đưa cậu đi thi. Có bố mẹ Ngọc gia, anh cả, mẹ Danh đều đưa hai đứa con đi thi.

“Đừng lo A Hoài. Bố mẹ không đặt nặng kết quả đâu.”

“Con sẽ cố gắng hết sức. Bố mẹ, anh trai chờ kết quả của con nhé.”

Nói rồi, Ngọc Cảnh Anh nắm tay Danh Hoài rời xe đi vào trong trường thi. Hôm nay ngày thi tấp nập, trường cấp ba Hoa Lan còn đông hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là phụ huynh và học sinh.

Ngọc Cảnh Anh ngắm nhìn sườn mặt của A Hoài. Cùng người yêu đi thi, cùng người yêu ra khỏi phòng thi, đó có lẽ là điều hạnh phúc đúng không.

Tích tắc… tích tắc…

Đồng hồ trôi đi từng phút từng giây, không chỉ gây nên áp lực cho người trong phòng thi mà còn khiến người nhà đang đợi thí sinh cũng cảm thấy áp lực hơn.

Mẹ Ngọc Cảnh Anh đã đi đi lại lại mấy chục vòng rồi. Bà tuy ngoài miệng nói là không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng nhìn thấy con mình cố gắng ngày đêm, bà sợ nếu kết quả không ổn sẽ khiến A Anh buồn.

Dù sao con trai bà nhìn thì vô tư nhưng tâm tư cực kì nhạy cảm. Trước giờ A Anh được cả njaf bao bọc trong sự ấm áp của gia đình, nếu bị đả kích có lẽ sẽ chịu không nổi.

….

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ, Ngọc Cảnh Anh đặt bút xuống, hoàn thành câu trả lời cuối cùng cũng như môn thi cuối cùng của mình. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thời gian áp lực cuối cùng cũng qua rồi.

Quả thực là một thời gian khó khăn nhưng cũng đầy hoài niệm. Ánh nắng mùa hạ chiếu nhè nhẹ vào trong bàn tay nhỏ nhắn hơi mũm mĩm của Ngọc Cảnh Anh. Anh những tưởng những ngày tháng cấp ba của mình sẽ trôi qua một cách vô vị cực độ, cùng lắm là có cái chức đại ca kia mua vui một ít. Nhưng không ngờ, duyên phận lại đưa Danh Hoài đến bên anh.

“Các cậu nhanh lên, đi ăn thôi…”

“Biết rồi. Cậu thi được lắm hay sao mà hớn ha hớn hở như thế?”

“Được hay không thì đã qua rồi. Cần gì phải buồn rầu chứ? Nào đứng lên đi ăn món nào ngon ngon nào.”

Tiếng trò chuyện của những cô cậu học sinh vang vọng lên bên tai của Ngọc Cảnh Anh. Thi xong đều khiến gân cốt của mọi người được dãn ra, những tiếng cười nói của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân học trò ấy thế mà sắp qua rồi.

Những năm tháng học tập của Ngọc Cảnh Anh vốn không có gì đặc biệt. Anh ốm đau thường xuyên, người bạn duy nhất chỉ có Bối bảo bảo.

Năm tháng trôi qua đai đằng đẵng, nếu không có người thì còn gì vui sướng nữa.

Ngọc Cảnh Anh xách cặp, gom lại bút thước của mình đi bộ trên hành lang. Lúc này đã kết thúc cuộc thi hơn 2 giờ đồng hồ, hành lang cũng khá vắng người. Dưới ánh nắng vàng, tiếng lá cây xào xạc, Ngọc Cảnh Anh vui vẻ huýt sáo một khúc nhạc quen thuộc.

Bỗng nhiên anh dừng bước. Có người ở phía xa xa đứng tựa vào cột nhà, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tựa hồ cậu đã chờ anh rất lâu vậy.

Bước chân của Ngọc Cảnh Anh không tự chủ nhanh hơn. Từ những bước đi thong dong, anh bắt đầu sải chân chạy thật nhanh về phía Danh Hoài, trong mắt anh lúc này chỉ có cậu mà thôi.

“A Hoài…”

Danh Hoài cười đầy ấm áp, ôm lấy người con trai vừa lao tới mình như một chiếc tên lửa nhỏ. Anh vùi cái đầu xù bông của mình vào ngực cậu, sau đó hít hà một hơi, tựa như sạc điện sau một ngày thi cử vất vả.

“Em không hỏi anh làm được bài không sao?”

“Em không hỏi. Em tin anh.”

Ngọc Cảnh Anh cười càng đậm ý hơn. Đúng vậy, anh cũng tin bản thân mình đã làm được, ít nhất là đã cố gắng hết sức mình.

Tiếp theo đây chính là con đường tương lai rộng mở phía trước.