Đại Ca, Uống Trà Sữa Không?

Chương 43: Ngủ chung với nhau





Danh Hoài mới vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt nước bết lên trán, lộ ra vẫn trán cao ráo của cậu. Mấy giọt nước vẫn nhỏ, chảy giọt lên phần cổ màu lúa mạch của cậu. Nhìn thế nào cũng tràn ngập quyến rũ hương vị của đàn ông. Ngọc Cảnh Anh nhìn mà muốn chảy nước miếng.

Thấy A Anh nhìn mình say mê, Danh Hoài cười thầm trong lòng. Quả nhiên là người ruột để ngoài da. Người yêu cậu chỉ cần thích cái gì thì không bao giờ giấu trong lòng, như là viết thẳng lên mặt vậy.

Đột nhiên, Danh Hoài không biết mình đưa người yêu về nhà ngủ lại tối nay có phải là quyết định sai lầm hay không.

“Anh đi tắm đi. Đồ đạc và đồ lót mới em để sẵn trong nhà tắm rồi.”

Danh Hoài đưa tay vò tóc của người đối diện. Ngọc Cảnh Anh liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Dựa lưng vào cửa phòng tắm, Ngọc Cảnh Anh vỗ vỗ hai cái má đỏ bừng của mình. Sao mày lại như thế chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Danh Hoài ngon trai đấy nhưng cần gì phải nhìn như chết đói vậy chứ. Thật xấu hổ mà.

Ngọc Cảnh Anh nhìn quần áo Danh Hoài chuẩn bị cho mình thì đỏ mặt. Đây là quần áo mới nhất của Danh Hoài, có mùi bột giặt thoang thoảng, lại có hương thơm dịu nhẹ của quần áo phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Hai má anh bỗng chốc ửng đỏ như trái anh đào. Mặc quần áo của người mình yêu quả nhiên là sung sướng mà.

Cạch…

Danh Hoài đang mải mê sắp giấy thi ra ngoài thì người kia cũng đã tắm xong. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã ngây người.

Ngọc Cảnh Anh tắm bằng nước nóng nên bây giờ hai má còn hâu hây đỏ. Đôi môi nhìn cực kì căng mọng, đầu tóc vẫn ướt nước chưa kịp lau khô. Đôi mắt ngây thơ như chú cún con lạc mẹ, ướt sũng nước.

Mang theo hương vị vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Ngọc Cảnh Anh kéo kéo cái quần của mình, dù là đồ nhỏ nhất của Danh Hoài nhưng so với cậu vẫn còn rộng một khúc a. Cái cổ áo này sâu quá chừng làm lộ một khoảng ngực trắng ngần như sữa.

Danh Hoài vội vàng dời tầm mặt của mình, anh đi lại phía tủ lấy một cái khăn to sạch sẽ.

“Anh ngồi đi, em lau tóc cho.”

“Được a.”

Thật ra nhà Danh Hoài có máy sấy nhưng cậu biết Ngọc Cảnh Anh rất ghét âm thanh ồn ào của nó nên không có xài. Hơn nữa, lau tóc cho người mình yêu không phải điều nên làm nhất sao.

Mái tóc của Ngọc Cảnh Anh vừa mềm vừa bồng bềnh, sờ lên cảm xúc rất tốt. Danh Hoài lau cũng rất dịu dàng. Vừa lau cậu lại vừa kể mấy chuyện vui vui cho anh nghe.

Ngọc Cảnh Anh được lau tóc thoải mái đến dãn hết cả người ra, ngón chân trắng trẻo xinh xinh mập mạp hơi đụng đậy trên sàn nhà thu hút ánh mắt của Danh Hoài.

Người của A Anh hơi gầy nhưng không hiểu sao ngón chân ngón tay lại hơi mập mạp. Có lẽ là do cơ địa đi. Nhưng những điều đó lại khiến trái tim của Danh Hoài loạn cào cào như có một cái gì đó mềm mại ấm nóng sượt qua bên người vậy.

Người tình trong mắt hoá Tây Thi là thật mà.

Giường của Danh Hoài một người ngủ thì được chứ hai người thì chắc hẳn là chật. Hơn nữa lại còn có là hai người con trai cấp ba.

Cho nên Danh Hoài quyết định trải thêm chăn ngủ dưới sàn, để Ngọc Cảnh Anh ngủ trên giường. Nhưng Ngọc Cảnh Anh cứ giảy nảy không chịu, thời tiết về đêm lạnh lắm, ngủ dưới sàn lỡ nhiễm lạnh rồi làm sao.

“Ngoan nào, anh ngủ trên giường đi. Em khoẻ lắm, sẽ không sao đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả. Anh nghe em đi.”

Thấy Danh Hoài quả quyết chắc nịch như thế, Ngọc Cảnh Anh cũng không khuyên nhủ được. Đèn trong phòng đã được tắt đi. Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường ngửi mùi hương trên chiếc chăn bông thơm tho, ở phía dưới, Danh Hoài tuy nhắm mắt trầm tư nhưng cũng không ngủ được.

Lần đầu tiên cả hai gần gũi nhau như thế này quả nhiên là kì lạ. Trong bóng đêm dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn ngủ nho nhỏ, không gian cực kì im ắng chỉ vang lên tiếng thở nho nhỏ của Ngọc Cảnh Anh.

“A Anh, anh vẫn chưa ngủ sao?”

Nghe tiếng trở mình sột soạt trên giường làm Danh Hoài lo lắng ngưỡng cổ lên hỏi. Ở đây điều kiện quả thực không sánh bằng Ngọc gia, cậu sợ anh khó chịu ở đâu mà thôi.

Ngọc Cảnh Anh chui cả người vào trong chăn, lẩm bẩm.

“A Hoài, anh bị lạ giường rồi.”

Thật ra chứng lạ giường của Ngọc Cảnh Anh không thường xuyên rõ ràng lắm. Có lúc lại phát tác có lúc lại không, còn phụ thuộc vào tâm trạng của anh nữa.

Đêm nay Ngọc Cảnh Anh hơi phấn khích nên cả ngày dù mệt mỏi mà tận hơn 11h vẫn chưa có ngủ được.

“A Hoài, hay cậu cho tôi ngủ chung với.”

Giường thì không ngủ chung được rồi đó. Nhưng sàn nhà thì khác, chỉ cần trải thêm cái chăn nữa là rộng rãi vô tư rồi.

Lúc này Ngọc Cảnh Anh bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt mở tủ, một lúc sau dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Danh Hoài nằm qua một bên, vỗ vỗ bên chăn trống còn lại.

“Nào, xuống đây.”

Chỉ đợi có thế, Ngọc Cảnh Anh lập tức ôm hết gối xuống, rúc chung vào chiếc chăn ấm áp của Danh Hoài.

Như chưa thoả mãn, anh vòng tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Danh Hoài, dụi dụi đầu vào tay cậu như chú hamster bé nhỏ.

Danh Hoài xoay người lại, vòng tay ôm lấy người yêu trong lòng mình sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Anh ngủ ngon nhé.”

“Ưm…em cũng vậy nha.”

Đêm dài mộng đẹp, ổ chăn ấm áp, người có tình bên nhau mới thích làm sao.