Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 132: Ái tình hạ màn.



Jiyoung từ khi tách riêng ra ở khách sạn rất ít về nhà. Để Jimin phải gọi điện muốn cháy máy mới nhận, sau đó bị mắng một trận té tát vì dám không hỏi ý mà bỏ đi. Jimin tức giận nhưng biết hoàn cảnh em trai chuyển ra có lý do, không thể trách phạt.

Jimin: "Sao em đi mà không báo?. Mấy ngày nay em không về, bộ quên căn nhà này rồi?"

Jiyoung: "Em xin lỗi. Chỉ là, em thấy nên ở riêng tốt hơn. Với cả, cũng tiện thể đi chơi đêm mà không cần lén anh trốn đi!"

Jimin tức giận: "Cái tên nhóc này..."

Jiyoung cười: "Em xin lỗi, khi nào ba mẹ về em sẽ có mặt ở nhà. Anh yên tâm!"

Jimin thở dài, trằn trộc ngó sang hắn đang liên tục nhắn tin cho em gái. Cứ mỗi phút là một tràn tin nhắn được gửi đến số máy nọ, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Min Yoongi thấy lo, vì em gái không hiểu sao từ sáng đến giờ không về. Min Yoongi điên máu, hắn nghĩ em gái xảy ra chuyện lớn. Lập tức giật lấy điện thoại Jimin mà quát tháo người bên kia đầu dây.

Yoongi: "Park Jiyoung, cậu giấu em gái tôi ở chỗ nào?"

Jiyong sững người: "...Gì ạ?. Em không có"

Yoongi: "Nếu không phải cậu thì là ai?"

Jiyoung: "...Cô ấy đâu?"

Yoongi: "Không thấy. Từ trưa đến tận bây giờ, em gái tôi hoàn toàn không có mặt ở nhà"

Jiyoung bắt đầu lo lắng: "Gì ạ?. Anh thử nhắn cô ấy xem. Không chừng cô ấy đi chơi với bạn thì sao?"

Yoongi: "Đệt mẹ. Đéo có, em gái tôi chẳng có đứa bạn nào cả. Vì cậu mà bây giờ em tôi như người điên, không ngừng nhốt mình trong phòng. Bây giờ nó đi mất... Cậu đừng nghĩ đây không phải là lỗi của cậu"

Jiyoung: "...Cô ấy đi khi nào ạ?"

Yoongi: "Từ sáng"

Jiyong: "Em sẽ tìm cô ấy"

Yoongi tức sôi máu: "Cậu mà dám làm em tôi khóc thì cẩn thận cái mạng đấy!"

Jimin rối ren, dự định báo cảnh sát nhưng sau hai mươi bốn tiếng mới có thể khai báo. Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì không biết phải làm sao, tâm trạng Yoonji tồi tệ, mấy ngày nay không ăn không uống cứ như người mất hồn. Jimin còn không tin, có ngày cô lại yêu em trai mình. Giống một vở hài kịch không đáng xuất hiện. Nhỡ mà Yoonji ngu ngốc nghĩ quẩn thì có mà chết toi, chưa kể đến Yoongi sẽ điên cuồng theo. Lớn chuyện mất.

Jimin bất an, bồn chồn: "Chúng ta mau đi kiếm Yoonji đi!"

Yoongi: "Em cứ bình tĩnh, Yoonji đang ở quán bar gần chỗ khách sạn của cậu Jiyoung..."

Ể?. Nhưng sao hắn biết?. Mà vẻ mặt khi nãy của hắn đâu, cái vẻ mặt tức tối đâu rồi?. Jimin hoài nghi người này có phải sắp xếp một kịch bản hoành tráng nào đó để cho em trai cậu dính bẫy.

Jimin: "...Đừng bảo với em là anh đang diễn?"

Yoongi mỉm cười: "Chứ em đoán xem. Nếu không thấy Yoonji từ sớm, tôi đã lật tung thành phố này!"

Jimin: "Vậy là anh biết tất cả, lừa em ấy để Jiyoung chạy kiếm tìm Yoonji nhưng sau đó thì sao?"

Yoongi: "Trăm sự nhờ vào miệng lưỡi của em ấy rồi. Chắc Yoonji không nói gì quá đáng đâu ha"

Jimin: "Em nghĩ nếu Yoonji lần nữa bị từ chối chắc sẽ chạy đến giết Jiyoung luôn. Yoonji là người khó tính, làm sao Jiyoung có thể từ chối một lời tỏ tình của em ấy chứ?"

Ở thành phố Seoul.

Jiyoung hết chạy đến nơi này rồi đến nơi khác. Anh còn điên cuồng chạy đến tận biển, nơi mà cả hai từng đến để ngắm cảnh đêm. Cái nơi anh đã mượn gió để nói câu "Tôi thích sự thẳng thắn của cô", dù biết lời nói đùa cợt nhưng sâu thẳm trong trái tim, đều là thật lòng. Kiếm mãi bóng hình của cô nhưng chả thấy, chỉ thấy tiếng sóng vỗ và mùi biển cả truyền đến mũi. Park Jiyoung tâm trạng không vui, đôi mắt kiếm tìm một hình ảnh cô gái nào đó xuất hiện thì tốt biết bao nhiêu. Anh thật sự đã muốn điên. Yoonji thích yên tĩnh, chắc chắn không bao giờ đến những nơi ồn ào như phố chợ hay quán bar... Quán bar?. Anh sực nhớ đến một nơi, lúc trước cô dẫn anh vào. Lần đó, cô hôn một tên con trai trước mặt anh. Tâm trạng và thần sắc của anh lúc đó, rất ngố tàu nhưng rất khó coi.

Jiyoung lẩm bẩm: "...Cô ở đâu?"

Jiyoung chỉ còn biết trông chờ vào cái quán chết tiệt đó. Mong chờ cô sẽ xuất hiện ở đó để anh còn kéo cô về giao cho Yoongi. Lúc đó, anh sẽ không liên can gì đến. Nhưng mọi thứ không giống suy tính, cô không có mặt ở quán đó. Jiyoung dường như tuyệt vọng, một cảm giác đau nhói trong lồng ngực, buốt tận tâm can khi không tìm thấy người. Mảnh đất Seoul quá rộng lớn, không biết tìm đâu ra một người con gái nhỏ bé. Anh thấy mọi lỗi lầm đều đổ dồn về phía mình, tội lỗi và những suy nghĩ điên khùng dần xuất hiện. Min Yoonji, không phải cô ấy điên tình đến mức mà tự tử chứ?.

Anh chợt nhớ đến một người, bất giác gọi vào đầu dây bên kia. Khi nghe tiếng nhấc máy, anh không để người kia đáp lời đã dành phần nói đầu tiên.

Jiyoung: "Đệt mẹ, mày giấu em ấy ở đâu?"

Lukas: "...Mày sủa cái đéo gì vậy?. Tao làm gì giấu em ấy?"

Jiyoung: "Mày nói dối, mày giấu em ấy đúng không?. Em ấy ở đâu?"

Lukas hoang mang: "Giấu cái gì?. Mày nói cái gì tao không hiểu?"

Có vẻ gã không liên can đến chuyện biến mất của cô nàng. Giọng bên kia cũng y như anh, đều là một lòng xốn xang dò hỏi.

Lukas: "Yoonji bị gì?. Em ấy đâu?"

Jiyoung: "Chính tao cũng đang muốn hỏi em ấy đang ở đâu... Có thật là mày không giấu?"

Lukas: "Không có. Tao không có khốn đến mức bắt cóc người đâu"

Tuy là gã khốn nạn từ trong bụng mẹ thật nhưng việc bắt cóc hoặc giấu người hẳn không bao làm ra. Dẫu gì Yoonji là người gã yêu, gã luôn muốn tạo thiện cảm hơn là ác cảm. Lukas bắt đầu nhốn nháo, hỏi thêm.

Lukas: "Cô ấy biến mất rồi?. Bao lâu?"

Jiyoung: "Đã hơn một ngày trôi qua. Yoongi bảo tao như thế, bây giờ đang kiếm cô ấy nhưng không thấy..."

Lukas: "Chết tiệt thật... Tao đang trên máy bay nên không thể giúp mày"

Jiyoung ngạc nhiên: "...Gì cơ?"

Lukas: "Tao sẽ về Đức, tao biết mình có lỗi với em ấy nên tao đã từ bỏ. Vả lại, mày chính là mùa xuân mà Yoonji mỏi mòn ngóng trông chứ không phải tao. Khi nhận ra câu nói đó, tao đã biết chuyện của tao và em ấy đã kết thúc lâu lắm rồi"

Làm sao có thể?. Lukas luôn làm cho anh từ bất lực sang bất ngờ, bất lực vì độ ngông cuồng hại người để muốn có được tình yêu và người con gái ấy, bất ngờ vì gã dễ dàng từ bỏ một tình yêu điên cuồng. Jiyoung đứng đấy im lặng, không tin được chính miệng Lukas bảo gã đang trên đường về nước và không làm phiền đến cuộc đời của cô thêm lần nào.

Jiyoung ngờ vực: "Có phải mày đang bày mưu tính kế gì không?. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?"

Lukas: "Tao nói thật, mày tin hay không thì tùy. Tao phải làm sao khi người tao yêu không còn yêu tao nữa?. Thay vì cố chấp níu kéo người về bên cạnh thì giải thoát cho nhau là tốt nhất. Tao là người có tính kỷ luật cao nên sẽ không nói dối những việc tao làm"

Suy đi tính lại Lukas cũng chỉ vì Yoonji nên mới nhúng tay vào loại chuyện xấu xa, cũng vì yêu sai cách mới dẫn đến tình cảm không thể cứu vớt. Người mà gã thích đã có người khác trong lòng, thử hỏi làm sao mà không ghét người đó được.

Jiyoung nhẹ giọng: "Vậy... Anh nói thật à?"

Lukas: "Ừ. Tôi nói thật đó, không tin thì tôi chụp hình tôi đang ngồi máy bay cho cậu xem"

Jiyoung từ chối. Không cần phải chứng minh đến mức thế, khẩu khí nói chuyện của gã chín phần mười đã làm anh tin. Anh nhíu mài, đưa mắt ngóng bên này bên kia mà kiếm Yoonji.

Lukas: "Cậu nhanh đi tìm cô ấy đi. Rồi giải quyết chuyện hai người, chúc cậu may mắn mặc dầu tôi rất ghét việc cậu bên cô ấy"

Jiyoung: "Tôi biết rồi"

Jiyoung mệt mỏi, anh sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến tất cả mọi nơi chưa đến, vừa chạy vừa gọi tên người mình yêu. Nhưng chỉ có tiếng xe và dòng người lướt qua. Jiyoung nhộn nhào trong người, khó chịu hơn khi không được lên nhận học bổng anh ao ước. Còn khó chịu hơn nó gấp ngàn lần, vạn lần. Chết tiệt. Anh muốn chửi thề, rốt cuộc là Yoonji ở cái xó xỉ nào.

Jiyoung: "Em ở đâu?"

Yoonji ngồi một mình ở trong góc quán rượu. Ai cũng tia mắt sang nhòm ngó. Yoonji không thèm để ý, chỉ uống rượu. Cô đã uống từ sáng đến tận trời tối. Tửu lượng không những cao mà còn đi đến nhiều quán bar, Min Yoonji liên tục nhớ đến anh. Lại không kiềm lòng được mà nhắn tin, nhắn xong lại xoá. Yoonji thấy mình như kẻ ngốc, trông chờ điều không có thật vào tình yêu. Cô đã hứa không yêu ai, giờ vì một tên vốn dĩ không ưa nhau mà anh đã trở thành một phần trong cuộc sống không hay.

"Uống với tôi một ly nhé?. Tôi thấy em có vẻ đang cô đơn!"

Yoonji bị tên nào đó phá đám. Cô nhăn mài quay sang, ồ, hoá ra là một tên người nước ngoài. Gã ta đã để ý đến cô từ chiều khi cô bước vào quán. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái xinh đẹp. Gã ta hứng thú khi thấy cô hết uống ly này đến ly khác mà không biết say. Yoonji mới đầu còn định tẩn cho cái tên không biết trời cao đất dày một bình rượu. Nhưng khi suy nghĩ, giờ có một người tâm sự cùng cũng không tệ.[...]

Jiyoung nặng nề, bản thân như có vạn quả tạ kéo xuống. Liếc nhòm dưới chân, anh cười khinh khi thấy bản thân không mang giày, không khoác áo ấm. Cứ thế ngu ngốc không biết hướng đi mà chạy kiếm tìm. Giây phút này chợt biết, ra là mình vẫn cứ cố chấp lừa gạt bản thân.

Jiyoung che mặt, nghiến răng: "Ha, ha... Chết tiệt!"

Jiyoung đi qua một con hẻm, nghe được tiếng hôn phát ra từ trong đấy. Anh nhẹ nhàng quay sang, tá hỏa khi thấy cô và một tên đàn ông lạ mặt đang ôm hôn nhau. Park Jiyoung điếng người với cảnh tượng đau lòng, không chờ đợi giây nào mà nhào đến tẩn tên kia một trận. Không biết vì điều gì mà Jiyoung sục sôi cuộn trào đến mức đánh mặt mài tên kia bầm tím, Yoonji lảo đảo khi thấy người mình mong muốn cuối cùng cũng đến. Cô phì cười kéo anh bỏ chạy mặc tên kia. Chạy đến khi cả hai mệt nhoài, anh mới hất tay cô ra. Yoonji biết thế nào anh cũng đến. Cô rất vui vì điều đó xảy ra.

Jiyoung: "Cô làm loạn đủ chưa?"

Yoonji nhờ vận động nhiều nên giờ cũng đã tỉnh táo hẳn. Ánh mắt lia xuống chân anh, phì cười khi thấy anh đi chân trần mà không than lạnh. Cô bèn cởi giày thể thao mình ra rồi đưa cho anh.

Yoonji: "Nhanh mang vào đi, không thì lạnh chân đấy"

Jiyoung đanh mặt: "...Nếu cô còn tỉnh táo, thì làm ơn nhanh về nhà đi. Yoongi anh ấy đang kiếm cô đấy"

Yoonji mỉm cười: "Anh ấy sẽ không đến đâu"

Jiyoung: "Tại sao?"

Yoonji: "Anh tôi biết tôi ở đây mà. Anh ấy có gắn thiết bị định vị trên đồng hồ tôi đang đeo. Anh ấy nói dối tôi biến mất, anh ấy muốn anh gặp tôi"

...Giờ anh mới biết, người bị lừa toàn tập là chính anh mới đúng. Vậy mà như thằng ngốc, hết chạy đông chạy tây tìm người. Jiyoung tức giận khi bị lừa bịp, toang định bỏ đi thì cô kéo chặt. Yoonji nhẹ nhàng nắm một góc áo giữ chân người đừng rời.

Yoonji: "Nói chuyện chút đi"

Jiyoung: "Việc gì?"

Yoonji: "Tôi không hiểu vì sao anh từ chối tôi. Nếu anh ghét tính tôi, tôi nhất định sẽ sửa đổi!"

Anh nghe đến đoạn sửa đổi thì không khỏi buồn cười. Bất giác kích động chạm vào cổ cô, có một dấu hôn đậm trên đấy. Jiyoung tức giận, nét mặt cùng ngữ khí sắc bén.

Jiyoung: "Bằng việc này?"

Yoonji hiểu ra, đẩy tay anh đi. Đồng thời giấu đi những vết cắn trên cổ bằng việc quấn lại khăn choàng.

Yoonji: "Sẽ không có lần hai"

Jiyoung: "Nực cười. Cái cách cô sửa đổi là như thế?. Cô làm xong rồi giấu nó đi như chưa có chuyện gì xảy ra à?"

Yoonji: "Anh không thích tôi ở quán bar lần trước giao lưu với những tên đàn ông kia tôi cũng đã làm rồi-"

Jiyoung hùng hổ: "Chết tiệt. Bằng cách cô đi quán khác mà không đến quán đó nữa?. Để cho mấy thằng khác lết thân đến gần cô rồi lên giường với chúng?"

Yoonji nhăn mài: "Tôi không có lên giường với ai cả"

Jiyoung mất bình tĩnh. Yoonji cũng nhận ra được điều bất thường, đành kiềm nén những lời gây cho anh nóng giận. Cô không biết anh đang thấy phiền phức khi dính vào những thứ không đâu hay là ghen. Thậm chí cô còn muốn thấy cơn ghen bộc phát. Yoonji gục đầu xuống.

Yoonji: "Nếu anh không thích, tôi sẽ không đến. Miễn là anh chịu ở bên cạnh tôi"

Jiyong: "Mắc gì tôi phải đến bên cô?. Việc cô đi bar, hôn hít hoặc làm tình với ai đi nữa, tôi cũng đâu liên can?"

Yoonji: "...."

Jiyoung: "Tại sao tôi phải xen vào cuộc sống của cô cơ chứ?"

Thật tuyệt tình. Cũng thật khiến người khác phải khổ sở. Min Yoonji nghe được lời này cũng không có gì là ngạc nhiên, bất ngờ. Cô cũng đã từng nghe Lukas trước đây nói như vậy, còn hơn thế. Không ai muốn yêu cô, họ chỉ muốn thân thể cô. Khi nghe đến việc cô đã từng bị cưỡng hiếp. Không ai muốn yêu và kết hôn với cô. Ha, đúng rồi. Đã dính bụi bẩn thì làm sao xứng được yêu. Yoonji giờ hiểu vì sao gã năm đó không chấp nhận, vì cô có một quá khứ dơ bẩn khác với những người con gái khác.

Yoonji từ từ ngước lên, ánh mắt lúc xưa, giọng nói khàn đặc cùng bộ dạng khó coi đứng trước mặt anh. Jiyoung đứng đó, im lặng nhìn cô đang cười. Lúc đó, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, không nghe tiếng đô thị tấp nập cũng không nghe tiếng người đi đường. Mọi thứ ấn tượng đáng chú ý đổ dồn về phía của người con gái. Thế giới thu nhỏ còn mỗi anh và cô.

Yoonji: "Dù không liên quan, dù thế nào đi chăng nữa thì người em yêu mãi mãi cũng chỉ có mỗi anh"