Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 120: Chó mèo cắn nhau.



Sáng sớm tinh mơ.

Có tiếng đập cửa, Yoongi ra mở cửa thấy Lukas đứng trước nhà, lúc ấy gã khựng lại do sốc khi biết Yoonji còn có một người anh em sinh đôi. Lukas bình thản vô tư bước vào nhà mà không xin phép chủ nhân.

Yoongi không thích, bèn túm cổ áo gã.

Yoongi: "Bất lịch sự thật đấy, vật cũ!"

Giọng nói đầy mỉa mai, châm biếm. Hắn trêu chọc vì Lukas là người yêu cũ của em gái, cái tên khốn này là giảng viên đại học nổi tiếng bên Đức. Hắn biết được người này thân thế như nào khi đọc hồ sơ về cô. Yoonji yêu gã được khoảng một năm thì chia tay vì tính điên tình của gã. Trông không khác gì Hoseok phiên bản thứ hai, bất chấp mọi thủ đoạn để có được tình yêu.

Gã không quan tâm lời nói công kích, một lòng kiếm tìm cô.

Lukas: "Tôi chưa biết Yoonji còn một người anh trai đấy!"

Yoongi nhăn mài: "Đệt mẹ. Nó kể cho mày biết làm c-c gì?. Với cả, mày biết tiếng Hàn sao không nói ngay từ đâu đi, hôm qua còn ra vẻ nói tiếng Đức làm đéo gì?"

Lukas quay đầu, liếc nhìn: "Tôi thích thế. Vì không muốn người ngoài xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, nên tôi mới nói tiếng Đức. Mà sao lại nghe lén chúng tôi nói chuyện?. Bất lịch sự thật đấy!"

Yoongi chế giễu: "Tao thích thế!"

Lukas: "..."

Jiyoung nghe có tiếng ồn, vội đi ra. Trời hôm nay đẹp đẽ, tiếc là phải gặp gỡ thành phần hãm tài, hứng thú muốn ăn sáng cũng biến mất. Jiyoung nhẫn nhịn để không một phát nhào đến đấm người. Hôm qua, Yoonji ở bên anh suốt đêm, cô đã khóc trong vòng tay anh. Nước mắt đầu tiên anh từng thấy của cô con gái anh đem lòng yêu, trao cho một người đáng ghét.

Lukas gã ta là một tên ấu trĩ, đốn mạc. Phản bội Yoonji khi cô là một đứa con gái chịu nhiều tổn thương. Gã gặp cô vào năm mười sáu tuổi, cái lúc cô chưa biết gì về tình yêu và vừa ra khỏi giường bệnh mấy hôm. Gã ta là em trai bác sĩ điều trị bệnh cho cô. Hai người hoàn toàn không quen biết nhau cho đến khi gặp gỡ trong sân bệnh viện lúc cô đang tập đi. Từ đó, cô đem lòng yêu gã. Mà, yêu đương cũng chỉ phụ hoạ, cái chính là gã muốn thân thể. Đặc biệt là gái còn trinh. Nghe đến thật muốn nổi điên. Yoonji bị chuốc thuốc đưa lên giường. Sau đêm đó, Lukas biết cô sớm không còn trinh trắng từ lâu và phát hiện cô từng bị cưỡng bức. Cái tên đấy đã sỉ nhục và buông lời hèn hạ.

Thật ra, cô cũng chỉ là một món đồ chơi trong số bộ sưu tầm của Lukas. Jiyoung nhớ đêm qua cô khóc nức nở thế nào, càng phẫn uất đến tận xương tủy. Lần đầu tiên, anh ghét một người chưa từng nói chuyện đến mức muốn dùng dao lóc thịt người đó. Bây giờ được nghe tiếng Hàn thành thạo của gã càng làm anh nổi điên.

Jiyoung đanh mặt, rất dữ, trừng mắt về phía người đàn ông to cao hơn.

Jiyoung: "Ồ, hoá ra anh giỏi tiếng Hàn nhỉ?. Xin chào, tôi là Jiyoung. Park Jiyoung, không biết anh Lukas đến đây để làm gì?"

Lukas điềm đạm: "Tìm Yoonji!"

Jiyoung: "Nhưng cô ấy không muốn gặp ai cả. Nên mong anh cút về cho..."

Gã đếch thèm nghe, khuôn mặt vô cảm đi ngang qua Jiyoung. Nhanh chân tiến về cửa phòng. Nếu cô không muốn tiếp chuyện, thì gã sẽ lật tung ngôi nhà lên là xong. Chưa để chân bước ra khỏi phòng khách, Min Yoongi đã nắm áo khoác của gã mà kéo mạnh về đằng sau. Tuy Yoongi rất mạnh nhưng so với sức của một tên trai Đức thì có chút chênh lệch. Lukas vội xoay chân đá vào bụng Yoongi, Yoongi nhanh nhẹn tránh được một cú, lại bị cú thứ hai đá trúng vào cạnh xương sườn. Một cảm giác nhói đau truyền đến, Yoongi lùi nhanh về sau, ôm bụng, nghiến răng.

Jiyoung hốt hoảng: "Anh Yoongi!"

Yoongi cười, nụ cười của một tên ác ma khiến người ta sợ chết khiếp. Có lòng muốn gây chiến thì hắn sẵn sàng đón tiếp nồng hậu. Yoongi phủi phủi vết dơ trên áo, đệt mẹ, đã vào nhà người ta một cách xổ xàng, không biết cởi giày mà còn dám hành hung chủ nhà. Đúng là tên ngạo mạn, coi trời bằng vung.

Yoongi: "Cũng có lý đấy. Hôm nay em gái tao không tiếp mày, thì để tao tiếp..."

Yoongi không bảo thêm điều gì cho mất thời gian, trực tiếp bổ nhào đến đánh người. Hành động thô lỗ, đầy liều lĩnh làm anh đứng hình. Jimin và cô đã ra ngoài mua thức ăn từ rạng sáng không có nhà. Bằng không sẽ loạn thêm.

Jiyoung không muốn anh trai và cô thấy cảnh này, nhanh chân chạy đến can ngăn hai người.

Jiyoung: "Dừng lại đi mà..."

Làm sao đây?. Hai người họ đã không để ý đến mọi thứ chung quanh, người ra sức đánh, kẻ ra sức chặn đòn. Jiyoung đứng ở giữa mà não nề thật sự. Tức thì, một cú đấm trúng vào mặt Jiyoung. Hoá ra là Lukas né đòn nên Yoongi đánh nhầm người. Bị đánh vô cớ, đầu anh muốn nức thành hai mảnh, đau và nhức cực kì. Jiyoung ôm mặt thấy không ổn, liền gọi cảnh sát thì bị Lukas đá văng điện thoại ra xa. Lukas là võ sư Muay Thái, luôn dồn sức mạnh ở bàn chân vào các cuộc chiến đấu.

Jiyoung: "Ối mẹ ơi cứu!"

Jiyoung bị dọa cho ngã, anh luống cuống ngồi nhặt mảnh vỡ điện thoại, không ngừng khóc lóc.

Jiyoung: "Trời ơi cứu tôi"

Đáng sợ quá, hai người này đáng sợ quá!.

Lúc nãy bày đặt ra vẻ lạnh lùng, nóng tính. Ai dè là một tên não phẳng với lá gan nhỏ xíu. Gã không tin cái tên ngốc sẽ bảo vệ được cô suốt đời.

Lukas chặn mọi đòn đánh của hắn, hắn sững sốt khi không đá vào đối phương được cú nào. Chân Lukas như một mũi tên, lao mạnh vào bụng khiến Yoongi ngã nhào xuống đất. Yoongi sốc, trước giờ cũng chưa từng gặp người trên cơ. Hắn còn ngỡ do cấp rài không luyện tập đánh đấm thường xuyên hay rời tổ chức lâu quá nên tay chân không thuần thục như xưa. Nhưng có thể cảm nhận, sức mạnh của tên điên đó còn ghê gớm hơn Hoseok. Lukas ra đòn rất hiểm độc, luôn biết nắm bắt thời cơ xoay người đá vào bụng Yoongi. Mà còn đá duy nhất một điểm cạnh xương sườn.

Lukas xoay người đi đến chỗ chàng trai ngồi co ro một góc nhặt mảnh điện thoại. Tưởng thế nào, hoá ra là một tên khờ khạo không biết đánh đấm.

Lukas nhếch mài: "Làm sao cậu xứng đáng với Yoonji?. Cái bộ dạng thảm hại này buồn cười quá..."

Jiyoung khóc nước mắt nước mũi tèm nhem: "Nhưng tôi tốt bụng và cô ấy yêu tôi!"

Lukas: "Yêu?"

Gã cười ồ lên.

Lukas: "Cô ấy có bảo yêu cậu khi nào chưa?. Cô ấy có từng bảo "tôi yêu anh" cho cậu nghe chưa?. Tôi thì nghe đến mức nhão cả tai rồi!"

Jiyoung ngừng khóc: "..."

Lukas: "Cậu dựa vào đâu mà tự tin bảo em ấy yêu cậu?"

Hoàn toàn không có.

Chỉ có một mình anh, chỉ một mình anh đề cập đến chuyện nếu anh yêu cô thì sao?. Và cô ấy đã phớt lờ tất cả mọi thứ. Jiyoung sượng mặt, bị gã kích động khiến bản thân đặt nghi vấn trong đầu. Anh quay sang nhìn Yoongi đang gượng dậy, hắn bị gã đánh rất mạnh. Trong phút giây dường như đánh mất lí trí, Jiyoung như một con thú hoang dã mạnh mẽ nhào đến túm cổ áo Lukas giơ cao lên. Anh nghiến răng, đấm vào mặt gã một phát thay Yoongi.

Jiyoung: "Ngay cả khi cô ấy không yêu tao, mày cũng không còn quyền hạn lên tiếng!"

Lukas cười khanh khách, lau vệt máu trên mặt. Gã rất hứng thú, vì đây là lần đầu tiên đối đầu với người tình của con mồi gã từng dụ dỗ.

Lukas: "Cô ấy yêu tao rất nhiều. Cô ấy từng xem tao là cả sinh mệnh, mày chỉ là kẻ cô ấy yêu qua đường mà thôi. Yoonji và tao, đều giống nhau. Bọn tao sinh ra là của nhau, vì bọn tao là thợ săn còn những kẻ như mày là con mồi..."

Jiyoung cau mài: "Cái gì mà thợ săn?. Con mồi?. Mày điên rồi à?"

Lukas: "Chỉ sợ mày biết được sẽ rất sốc..."

Tay Jiyoung tạo nắm đấm vội lao như một viên đạn. Khoảnh khắc nhanh như một cơn gió thoáng qua làm Yoongi khựng người. Cái sức mạnh ghê gớm làm hắn phải thốt lên rằng chưa tận mắt biết qua. Lukas tránh nhưng không kịp, hứng trọn cú đấm. Ngã xuống đất.

Lúc ấy Yoonji, Jimin về. Cô nhăn mài trước tình cảnh hỗn loạn.

Yoonji: "Anh làm gì vậy, Jiyoung?"

Jiyoung: "..."

Lukas thích diễn trò. Nhanh chân chạy đến bên cô. Jimin một phen hoảng hồn khi có người lạ trong nhà, còn đánh nhau cứ tưởng xã hội đen đến gây sự. Cậu nấp vào người Yoongi, còn hắn bị đánh ở bụng vài cú rất mạnh, giờ hơi sượng một chút. Jimin thấy hắn khom người xuống xoa xoa vùng bụng, bèn giở áo hắn ra xem. Thấy vết bầm tím ngay cạnh sườn trái thì hoảng lắm. Cậu biết là ai làm, bực mình vội nhào đến đá chết người kia nhưng Yoongi ngăn kịp thời.

Jimin như gà mẹ bị kẻ gian ăn cắp trứng, chân tay khua tán loạn mà đá vào không trung. Biết cậu đang lo nhưng cũng nên biết sức mình sức ta, Yoongi sợ cái mặt non nớt búng ra sữa kia chưa kịp công kích đã bị tẩn cho một trận không thấy chồng con.

Jimin quát: "Thằng khốn kia. Sao mày dám đánh chồng tao?. Mày dám đánh vào thân thể ngọc ngà của chồng tao?. Mày tới thời mày rồi, mày lựa đúng ngày đúng chỗ chôn mày rồi!!"

Yoonji: "..."

Lukas: "Anh ta kiếm chuyện tôi trước!"

Yoongi gắt: "Là mày muốn vào phòng em gái tao!"

Jimin trợn mắt hâm dọa: "Mày là thằng biến thái hả?. Nhìn như cô hồn các đảng ấy, cái mặt cũng đểu vô cùng. Xấu xí và gian ác!"

Jiyoung vỗ tay cổ vũ: "Đúng rồi, đúng rồi. Chửi tiếp đi anh hai. Rap diss nữa đi anh hai!"

Cô bất lực.

Yoonji: "Thôi đủ rồi!"

Yoonji đặt túi đồ ăn vào tay Jimin. Kéo Lukas bỏ đi để ba người còn lại đứng ngây ngốc, hoang mang. Jiyoung như tên bắn kéo cô lại, ánh mắt chờ đợi cô sẽ đưa ra cách giải quyết chuyện rắc rối một cách hợp lý. Và sự chờ đợi, chân tình đó được đánh đổi bằng một câu vô tình cùng gương mặt lạnh lẽo, cô vẫn y vậy,...

Yoonji: "Đến đây thôi. Đừng xía vào chuyện tôi!"

Jiyoung: "..."

Yoonji nhăn mài: "Buông ra!"

Jiyoung: "Cô đi đâu?"

Yoonji: "Chuyện của tôi. Đừng có mà nhúng tay vào, cái tên nhiễu sự!"

Jiyoung đứng hình.

Vẻ mặt u ám đến đau lòng. Jiyoung điếng người, lặng im như một cái xác. Hơi thở dồn dập đến mức khó chịu khi chứng kiến người mình dùng tấm chân tình để yêu bỏ đi cùng người khác. Jiyoung, hoàn toàn cho đến bây giờ đều không hiểu cô thực sự muốn gì. Anh vô vọng và không còn tâm can mà nghĩ ngợi, lạnh lùng choàng áo khoác chạy theo.

Yoongi, Jimin hốt hoảng: "Jiyoung à..."

Jimin: "Chết thật, em có thể nhìn thấy sự tổn thương trong thằng bé. Chúng ta nên làm gì đấy"

Yoongi: "Em cứ để cho bọn nhỏ giải quyết, chúng ta không thể can thiệp sâu vào tình cảm của chúng được!"

Jimin: "Em mong mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tên đó là người yêu cũ của Yoonji thật à anh?"

Yoongi: "Ừm. Có lẽ, hồi kết của lưới tình này cũng sắp hạ màn rồi. Anh mong Yoonji đủ sáng suốt để chọn đúng đường..."

Jimin: "...Em sẽ bôi thuốc cho anh, cái tên khốn đấy, nếu cậu ta dám làm gì anh. Em thề sẽ không để hắn yên ổn..."

Anh bật cười, vết thương có đau tới cỡ nào cũng đều được cậu chữa lành bằng cái ôm ấm áp và những lời quan tâm ngọt ngào. Yoongi chạm vào vết thương, thật lòng không đau.

Yoongi: "Tôi không sao nhưng cái tên đó điên hơn tôi nghĩ..."

[...]

Jiyoung chạy ra khỏi hẻm không tìm được bóng hình anh yêu. Ngay giây phút rối ren, chợt tỉnh mộng. Những lời khiêu khích của tình địch dấy lên trong đầu, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười chế giễu. Min Yoonji, cô ta hoàn toàn chưa bao giờ nói yêu anh và cũng chưa bao giờ thật sự coi anh là duy nhất. Chỉ một mình anh đa tình, chỉ có mình anh lún sâu và không thể thoát ra.

Jiyoung: "..."

Đôi mắt không tí hồn phách, đôi mắt không niềm hy vọng. Cảm giác trống rỗng, giống một con robot chỉ biết đứng nghiêm. Anh chưa từng nghĩ hôm nay chính bản thân phải chịu đựng sự dày vò, đau khổ thế này. Ái tình, thứ con người sinh ra phải có được khiến anh thấy khó thở. Nhân loại ai ai cũng muốn tình yêu, nhưng tình yêu đâu phải luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người?. Dẫu gì chăng nữa, anh muốn chính miệng cô nói ra lời thật lòng.