Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 112: Biển và em.



"Tôi ghét bốn mùa nhưng lại yêu mỗi một mùa xuân. Vì mùa xuân là sức sống của tôi"

Mặt biển lúc nào cũng nhấp nhô bồng bềnh và quyến rũ. Xa xa lại thấy những ngọn hải đăng. Lúc nhỏ, nhà anh gần biển, thường đi bắt sò với anh trai mỗi ngày. Nhớ lại, hồi ức tốt đẹp thoáng chốc hiện ra trong mắt, những đợt sóng biển thi nhau đua vào bờ, ngay chỗ anh đứng. Đôi chân trần run lên vì sự lạnh lẽo của dòng nước mát chạm đến, bèn lùi về một chút. Khi nghe được câu hỏi bất chợt của người con gái cùng giọng điệu ôn tồn khác hẳn thường ngày, có chút nhẹ nhàng có chút ấp úng khi đặt câu hỏi.

Jiyoung: "...Đương nhiên thích rồi"

Yoonji: "Vậy trong bốn mùa, anh thích mùa xuân nhất à?"

Jiyoung ngợi một lúc, bước về phía cô mà ngồi xuống. Tay xách đôi giày của cả hai đặt lên chỗ kế bên, mỉm cười.

Jiyoung: "Không hẳn. Tôi thích mùa đông hơn. Mùa xuân xếp thứ hai thôi à"

Cô thắc mắc. Tại sao khi hỏi những người mà cô từng biết đến, ai cũng trả lời mùa yêu thích nhất là mùa đông. Một mùa cô ghét kinh khủng. Cô còn muốn nó biến mất trong tất cả các mùa nhất. Yoonji lạnh lùng, ngước nhìn người con trai với khuôn mặt hạnh phúc, mái tóc nâu bồng bềnh trong cơn gió đêm Đông. Chỉ mới ra biển được một chút, anh đã mang dáng vẻ và khuôn mặt vui vẻ hơn cả cô. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm mấy lời hát không nghe rõ từ ngữ, vẫn hát du dương theo làn gió mát rượi.

Yoonji: "Vậy vì sao anh thích mùa đông?"

Jiyoung ngây ngô: "Hửm?"

Yoonji: "Tôi thật tò mò, đa số những người tôi hỏi đều nói thích mùa đông cả. Và tôi không biết họ vì sao lại thích chúng đến vậy"

Jiyoung ngẫm nghĩ: "Là vì nó mát mẻ hơn tất cả các mùa khác, có thể đi trượt tuyết, có thể đắp người tuyết, có thể ngắm tuyết rơi, có thể nằm cuộn tròn trong lớp chăn ngủ nướng khi làm biếng. Haha. Rất tuyệt mà đúng không?"

Yoonji: "Chỉ như thế mà anh yêu thích chúng sao?"

Jiyoung ngớ ngẩn: "Ừ nhỉ. Cũng không đặc biệt cho lắm, tôi chưa biết vì sao tôi thích mùa đông... Chắc là vì chúng là mùa đông"

Thế mà là thích mùa đông?. Chả có cái quái gì đặc biệt và đây là câu trả lời ngu ngốc thứ hai anh dành cho cô.

Yoonji: "Anh biết không, tôi và anh Yoongi rất ghét mùa đông"

Jiyoung: "Tại sao?. Không khí lạnh thế này rất tuyệt mà?"

Yoonji: "Vì mùa đông không có gì ngoài lạnh lẽo, hơi sương dày đặc xộc thẳng đến mũi gây đau nhức và những cơn gió tuyết lạnh buốt thấu da thấu thịt. Một mùa đáng lẽ nên biết mất hoàn toàn mới đúng"

Cũng chính là nó, mùa đông đến thì mẹ biến mất... Mẹ mất vào đúng lúc khi đông về. Đó là lý do tại sao cô không thể nào ưa thích nổi mùa đông, vì nó mà cô không thể đến gặp mẹ lần cuối. Còn những mùa còn lại cô không thèm chú ý, tâm trí và thể xác đều như dần chết theo mẹ nên không có tâm can để cảm nhận mùa hạ thu đông.

Jiyoung không hiểu, anh xoay người ngắm nhìn phía xa.

Jiyoung: "Cô đúng là nhạt nhẽo. Khô khốc như cành cây kia!"

Anh chỉ tay về phía cành cây nhỏ gần đó, mặc dù nó đã héo úa, không có cánh hoa hay cuống lá nào xuất hiện ở đó. Nó vẫn cố chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, ở đó, cho đến khi mùa xuân đến... Biết đâu kì tích xảy ra nó sẽ sống lại, có thể là có thể, có thể là không thể... Dù không thích dáng vẻ cô độc, héo tàn đó nhưng thứ anh thích nhất ở nó, là nó vẫn đứng đấy, vẫn phơi ra những nhành cây nhỏ chung quanh, cứ như đưa tấm thân còi cọc với đôi bàn tay gầy yếu cố chạm bông hoa tuyết trên nền trời trắng xoá. Jiyoung ghét cái khô cằn, tẻ nhạt và cố chấp của nó nhưng rất thích cái kiên cường, bản lĩnh của cây.

Yoonji: "...Đúng thật là tôi giống cái cây đó đấy"

Trái tim vẫn đập, nhưng chắc gì lòng này còn sống?.

Jiyoung nhăn mi: "Sao cô nói vậy?"

Yoonji thẩn thờ: "Vì tôi thấy, ngay cả ông trời cũng đang cố tình không muốn tôi sống yên ổn!"

Jiyoung: "...Không tin một người trầm tính, không bao giờ cười dù chỉ một lần lại nhiều suy tư như cô đấy"

Jiyoung khổ tâm vì sao Yoonji luôn sống để tồn tại chứ không phải là sống để hưởng thụ những điều hạnh phúc. Không nghĩ cô gái mười tám tuổi này chất chứa những gì trong đôi mắt, và cả trái tim. Thật khó đoán, thật khác thường và đặc biệt.

Jiyoung lẩm bẩm: "Cô thật khó hiểu, tìm mãi chẳng có lối để tôi thoát ra, càng đi tìm càng lúng sâu vào thêm nữa"

Yoonji: "..."

Cô cười nhạt. Bất chợt xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì đột nhiên thấy lạnh, lòng bàn tay ma sát tạo ra sức nóng, nhưng thật kì lạ, xoa mãi vẫn thấy lạnh lẽo. À, thì ra là lạnh lẽo ở nơi sâu tận đáy lòng chứ không phải là cơ thể.

Yoonji: "Nếu không thể giải mã được, vậy anh đục một lỗ trên trời rồi sau đó thoát ra là xong chuyện thôi"

Jiyoung: "...Haha. Nếu vậy suy nghĩ cô sẽ bị thủng đấy"

Yoonji trầm ngâm đáp lời: "Vốn dĩ đã thủng thành một cái hố lớn rồi mà..."

Khi hay tin mẹ mất, Yoonji nằm trong phòng bệnh đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng đau đớn. Cô đã đánh vào chân mình vì không thể đi được, không thể chạy đến để gặp mẹ lần cuối. Mùa đông năm đó, cô nằm trên giường chỉ biết trông ra cửa sổ nghe tiếng gió đập mạnh vào cửa kính và những trận tuyết như cuồng phong rơi xuống không ngừng. Yoonji ở Đức, nếu muốn về Hàn nhất định tuyết phải ngừng rơi, mỗi ngày cô đều cầu nguyện ông trời có thể nghỉ ngơi một ngày, dù chỉ một ngày cũng được, và sẽ không có bông tuyết nào rơi xuống để máy bay cất cánh. Nhưng thế giới vốn đã không có chỗ cho những con người thích mơ mộng, thích lầm tưởng vào thứ ảo huyền, không cho cô một giây nào hy vọng tiếp tục,...

Những ngày trôi qua, mọi thứ đều như vậy.

Những trận bão tuyết, gió thổi mạnh và bản tin thời tiết trên ti vi nói về thời tiết ngày càng lạnh bất chợt, khuyên mọi người đừng ra ngoài vì rất nguy hiểm. Mọi thứ đồng loạt đổ vào tai, những từ ngữ không muốn nghe xuất hiện, nuốt chửng đi con người của Yoonji. Biến ước mơ gặp mẹ trở nên mơ hồ. Min Yoonji thật sự trong phút giây đó đã muốn tự kỷ vì áp lực tâm lý.

Thực tế đã luôn luôn tát thẳng vào mặt cô một cú đau điếng.

Jiyoung: "Thế tại sao cô lại thích mùa xuân đến vậy?. Được đi du xuân hay là ngắm hoa anh đào rơi?"

Cũng không giấu gì, cô đem kể hết chuyện mẹ mất và phải sống khổ sở ở trong bệnh viện một thân một mình bên Đức như thế nào. Lúc mẹ mất, cũng chính là lúc cõi lòng cô chết theo. Một người con gái trong lứa tuổi thanh xuân đang đứng trước mặt anh thực chất mang tâm hồn trống rỗng, không nhìn thấy ý nghĩa hay giá trị cuộc sống. Trong trái tim và những suy nghĩ đều là màu đen. Mẹ đã mang linh hồn cô đi mất, không để lại cho cô bất cứ thứ gì trên cõi đời, ý nghĩa sống và cả cách nên sống vì lẽ gì đều không có. Cô thích mùa xuân, là mùa Yoongi và cô được sinh ra, và nếu như nó trỗi dậy thì là lúc một lần nữa cô được sinh ra. Yoonji không chắc có thể. Cô chỉ biết, khi mùa xuân đến mới thấy bản thân nên tồn tại một chút, chỉ một chút mới khiến cô cảm thấy ổn.

Yoonji: "Vì khi xuân đến, tôi mới có thể dễ dàng thở được..."

Suy cho cùng, cô và anh trai mình giống nhau, hai người đều phải hứng chịu nỗi đau, hoàn cảnh trái ngang. Cả hai suy nghĩ đều giống nhau, đều ghét bỏ thế giới và thấy cuộc sống vô nghĩa, có điều Yoongi có thể vực dậy trong đống đổ nát, còn cô thì không.

Jiyoung: "Cô yêu thích mùa xuân, vì mùa xuân là mùa cô có thể sống tiếp. Thì cứ cho là vậy, nhưng cô không thể cứ chờ đợi mãi một mùa xuân để có thể sống mà đánh mất đi những thứ xung quanh. Gia đình cô còn có Yoongi, Jimin và cả tôi!"

Yoonji khựng nhịp: "..."

Jiyoung: "Tôi không hiểu vì sao cô lại dằn vặt mãi trong quá khứ. Nhưng tôi chỉ muốn cô có được hạnh phúc như những người khác, anh trai cô chắc hẳn lúc trước cũng đã từng như cô nhưng bây giờ chẳng phải anh ấy đã đang rất hạnh phúc sao?"

Yoonji: "Thì sao?"

Jiyoung lay vai cô: "Nên cô cũng có thể hạnh phúc, cô chắc chắn là sẽ được như thế"

Yoonji cười nhạt, ánh mắt không còn long lanh dâng trào niềm vui sướng như hồi nhìn ngắm biển cả, còn tưởng sau khi đi ngắm biển thì có thể nhẹ nhàng gửi ưu tư, phiền muộn và những tổn thất lớn lao dâng cho biển cả, để sóng cuộn trào đánh những thứ xấu xa đó biến mất. Nhưng cô lầm, khi phải đối mặt với những câu nói của Jiyoung càng khiến tâm hồn cô bị đày đọa. Cái tên ngốc đó, luôn khiến cô phải bận tâm sao lại đối tốt và khuyên răn tới cỡ vậy. Cũng giống như là lúc đối xử với ông lão trong bệnh viện, còn hơn con cháu ruột thịt. Lâu lâu đến thăm, mang theo thức ăn và còn học ngôn ngữ kí hiệu trên mạng để có thể dễ dàng nói chuyện với ông lão.

Yoonji thều thào: "Anh đúng là lắm chuyện mà"

Jiyoung: "Hả?. Tôi có tâm an ủi cô mà còn nói vậy?"

Yoonji: "Ai cần an ủi chứ?. Đồ ngốc!"

Jiyoung giận dỗi: "Hự!"

Cô bật cười.

Yoonji: "Thế ông lão sao rồi?"

Jiyoung: "Ông ấy hôm rày bệnh tình chuyển biến tích cực, cũng đã ngủ đều giấc hơn. À, còn nữa, nghe bác sĩ bảo ông ấy mắc chứng Alzheimer"

Alzheimer?. Là hội chứng hay quên. Thông thường toàn là những người lớn tuổi mắc phải, cô cũng đã từng nghe qua rất nhiều. Bản thân cũng đã từng nghĩ nếu mắc bệnh đó, có thể dễ dàng quên đi tất cả thì tốt biết mấy. Nhưng lại không muốn quên đi mẹ và anh. Nếu thật sự quên mất họ, còn đáng sợ hơn cả quá khứ. Yoonji chậc lưỡi, cảm giác thấy nhạt miệng, vội rút trong túi áo khoác ra một điếu thuốc lá, nhanh tay mồi lửa rồi rít một hơi dài. Cũng đã lâu chưa nếm lại, cô thấy sảng khoái tinh thần.

Jiyoung cau mài: "Lại nữa?"

Yoonji: "Lại nữa cái gì mà lại nữa?"

Jiyoung xù lông, đầu muốn bốc khói: "Không được hút!"

Jiyoung như một đứa trẻ tinh nghịch, với tay đòi lấy điếu thuốc từ một người con gái. Cô lách sang một bên không cho anh đạt được mục đích. Anh ra sức với lấy, cô ra sức đạp chân vào mặt đối phương không cho. Quên mất bản thân đang mặc váy. Mà cũng chả sao, anh có xem cô là con gái đâu mà sợ?.

Yoonji nhếch một bên chân mài: "Đệt mẹ anh. Biến ra chỗ khác mau"

Jiyoung: "Thế thì đừng hút thuốc. Cô định sống bại hoại như vậy đến khi nào?. Cô nghĩ thuốc lá, rượu bia có thể giúp cô vơi đi nỗi buồn mãi à?"

Bị nói trúng tim đen, Yoonji không làm gì cũng bị đánh một đòn thê thảm ngay chỗ tổn thương. Anh nói không sai, cô phải dùng rượu, thuốc lá mới suy nghĩ được thứ khác, ngặt một nỗi càng hút lại càng thấy tim gan muốn cuộn trào ra ngoài, càng uống thì những hình ảnh đau lòng càng hiện rõ ràng.

Yoonji: "Thế anh muốn tôi làm gì đây?"

Jiyoung: "Cô cứ sống lành mạnh đi, tự khắc những thứ xấu xa và đen tối sẽ biến mất. Phải có niềm tin thì mới sống tốt được chứ"

Jiyoung giật được điếu thuốc trên tay, vội quăng nó xuống bãi cát trước khi cô vòi lại.

Jiyoung: "Giống như cái điếu thuốc cô hút, để nó trôi xuống biển cả mênh mông đi!"

Yoonji nhìn điếu thuốc: "..."

Jiyoung: "Giờ tôi nhận ra, thứ mà cô ganh tị với người anh trai ruột thịt đó chính là anh ấy có động lực để thay đổi bản thân. Động lực đó là Jimin. Yoonji, còn cô thì chả có điểm tựa nào cả, cô hoàn toàn không có một ai để trở thành việc mình phải phấn đấu sống tốt!"

Yoonji ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết cái tên điên này làm trò vẹo gì. Cái gì mà động lực, điểm tựa nghe thật buồn cười. Yoonji cười khinh, đẩy anh ra, túm cổ áo xốc ngược về phía trước.

Yoonji trợn mắt lạnh lùng: "Anh kì thực đang nói cái đéo gì vậy?. Anh và Jimin là những cậu thiếu niên may mắn được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ. Anh hiểu cái đếch gì về nỗi đau mà tôi và Yoongi phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua?"

Không hiểu. Nhưng anh đang cố gắng từng phút để hiểu rõ con người này.

Jiyoung: "Tôi chỉ muốn cô sống hạnh phúc như anh trai. Thay vì phải chờ đợi thời gian mùa xuân đến sao không tìm kiếm... Mùa xuân của chính mình?"

Jiyoung được nghe kể quá khứ về mẹ trông thật bất hạnh, anh đồng cảm nhiều thêm. Nhưng khi anh thấy cô đáng thương, đau khổ thì cô lại ghét bộ dạng này vô cùng. Cái bộ dạng xin xỏ, cưỡng cầu người khác rũ lòng thương hại thật ghê tởm.

Yoonji đẩy anh ra, đứng lên, nghiêm mặt.

Yoonji: "Ý anh là kêu tôi đến quán bar, chọn đại một tên lên giường sau đó bắt đầu hẹn hò với nhau, làm anh ta trở thành chỗ dựa để tôi có thể sống tiếp?"

Jiyoung thần người: "..."

Yoonji cười mỉa mai: "Đệt mẹ, đúng rồi chứ nhỉ?"

Jiyoung tròn mắt: "Không, không phải như thế đâu. Cô hiểu sai ý tôi rồi..."

Anh luống cuống, lúng túng đứng dậy theo. Thật sự không có ý làm cô kích động, nhưng anh không muốn cô cố gắng tồn tại qua thu hạ đông mà chỉ có thể sống vì mùa xuân. Anh muốn cô khác đi, đừng vì mùa xuân của quá khứ mà lại làm mất đi mùa xuân của chính mình.

Jiyoung: "Tôi không có ý đó đâu..."

Ngay cả anh, khi nghe được cô bảo chuyện "lăn giường" với tên khác, bỗng trái tim không tự chủ mà rít lên cơn đau đớn tê dại như thể chính những lời nói cô tự nhạo bán bản thân, nó y như một mũi tên vừa lao vào người thốt ra câu chữ cũng vừa lao vào người nghe.

Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn chính là nỗi đáng sợ của anh hiện tại.

Yoonji ngây ngốc, đôi mắt như một con sói hoang dại đang phát sáng trong màn đêm tĩnh lặng. Jiyoung không thể nhìn thấy tâm trạng người ra sao, nhưng đoán chắc là biểu cảm trông rất khó coi này chính là để nói thay cho tâm tư trong lòng.