Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 62:Chap 62 Hạnh phúc ngắn ngủi



Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y chết lặng vì những gì vừa nghe, lúc gặp Vương Lục Hy, Lâm Tương Y đã xúc động không chịu được, lòng cứ đinh ninh Vương Lục Hy có cái gì đó rất quen thuộc nên cương quyết bảo Hoa Trạch Siêu đưa đến biệt thự của Phong Thượng Đằng và linh cảm của người mẹ đã đúng, Lâm Tương Y nghe được một chuyện thật khủng khiếp

_Phong Thượng Đằng! Cậu vừa nói cái gì?

Hoa Trạch Siêu vừa đặt chân vào phòng ăn đã lao đến túm cổ áo của Phong Thượng Đằng lôi đi. Điệu bộ rất hằng hộc, hai mắt đỏ ngầu nổi đầy giận dữ

_Lão đại đưa chị dâu đến lúc nào vậy? Ai dám động đến lão đại mà giận quá vậy?

Phong Thượng Đằng cũng chưa nhận ra điều gì nguy hiểm, hắn hất tay Hoa Trạch Siêu ra, thần sắc còn vui vẻ chào đón

_Tiểu Hy, con là con của mẹ...là con của mẹ...hức

Người kích động nhất là Lâm Tương Y, cô không kịp giải thích, giọng nó cũng đứt quảng nghẹn ngào, âm thanh run rẩy nói rất nhỏ. Cô chạy đến ôm chầm Vương Lục Hy trước sự ngỡ ngàng của Lục Hy, vòng tay đang siết rất chặc, đã mười mấy năm trôi qua Lâm Tương Y luôn chờ đợi giây phút này, bây giờ nghe được câu chuyện vừa rồi, lòng càng chắc chắn Vương Lục Hy là con của mình

_Hoa phu nhân, bà có sao không ạ? Để con lấy nước cho...

Vương Lục Hy vẫn đón lấy cái ôm thật chặt từ phía trước, bàn tay nhỏ hồn nhiên ve vuốt sau lưng Lâm Tương Y an ủi. Cô vẫn chưa nhận ra xúc cảm thiên liên về tình mẫu tử thiên liên từ người mẹ của mình

_Con chính là con của mẹ, con có cái bớt ở vai trái, mẹ không nhìn nhầm, tiểu Hy của mẹ...hức

Lâm Tương Y không để cô nói hết câu, người mẹ mất con bao năm giàn dụa nước mắt, Vương Lục Hy trố mắt kinh ngạc cô đơ họng không thể nói được, chuyện cô có cái bớt đâu có người ngoài nào biết được

_Phong Thượng Đằng, cậu là con trai của Phong Tước đúng không? Tại sao lại che giấu? Nói...

Hoa Trạch Siêu tiếp tục đến gần túm cổ áo Phong Thượng Đằng nghiến ngầm, hắn nhận ra có lẽ mình đã kết lầm bạn, sự thật thật phũ phàng, dòng đời cũng thật trớ trêu

_Lão đại, tôi bố tôi đúng là tên Phong Tước, nhưng có liên quan gì không? Bố tôi đúng là đã bắt cóc tiểu Hy nhưng chúng tôi yêu nhau

 
 
_Hoa tiên sinh, ông mau bỏ Đằng ra, chúng con yêu nhau, từ nhỏ Đằng đã không có tình thương của bố mẹ, chuyện bố chồng bắt cóc con anh ấy cũng mới biết đây thôi, anh ấy không có lỗi

Vương Lục Hy òa khóc khi thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, cô không phủ nhận chuyện họ nhận con, tất nhiên khi tìm được bố mẹ cô là  người hạnh phúc nhất, hàng đêm cô vẫn thường mơ thấy mình tìm được bố mẹ. Nhưng nếu đúng cô là con gái của Hoa Trạch Siêu mà phải chuyện nhìn thấy huynh đệ họ tương tàn, tình yêu của cô cũng đến hồi kết chỉ vì một quá khứ đã ngủ yên thì cô chính là người đau lòng sinh tâm bệnh mà chết vì chính quá khứ này đều không ai biết trước, tất cả chỉ là nạn nhân của những vòng xoay ân oán

_Con không tin ta là bố con sao? Nha đầu này đã bị cậu làm cho ra nông nỗi này rồi, con gái chúng tôi chính là bị bố con cậu hại cho không nhìn mặt bố mẹ nó, thật là khốn khổ cho con.

Hoa Trạch Siêu nắm bàn tay nhỏ bé truyền hơi ấm, ông cũng như Lâm Tương Y đã nhớ con gái đến quặng lòng, ông càng xót xa hơn khi con gái chính là nạn nhân của ân oán tình thù năm xưa, làm gì có người cha nào bỏ qua cho những kẻ đã từng ác độc tàn phá hạnh phúc gia đình mình, ngang trái nhất là cô lại đi yêu con trai kẻ thù

_Con tin, vì không ai biết chuyện cái bớt này cả, cũng rất ít người biết rõ bố chồng con, hức...bố mẹ ơi...

Vương Lục Hy vỡ òa vì niềm hạnh phúc muộn màng, rốt cuộc cô cũng tìm được bố mẹ mình rồi, nhìn thần sắc và cảm xúc của họ cùng những chuyện họ kể và những nỗi buồn hiện trên khuôn mặt cô tin chắc chỉ có họ là bố là mẹ là người yêu thương cô vô điều kiện mà thôi

_Tiểu Hy, gia đình chúng ta được sum họp rồi

Lâm Tương Y vuốt tóc con gái vui mừng, từ đây gia đình ba người sẽ sống thật hạnh phúc

_Chúng ta đi thôi, chuyện bố cậu bắt cóc con gái tôi nghĩ tình huynh đệ từ nay không tri cứu, cũng bắt đầu từ đây về sau giữa tôi và cậu cắt đứt tình huynh đệ, con gái của chúng tôi tạm thời nên xa cậu một thời gian, nhà họ Hoa và họ Phong tuy không hận nhưng không thể tiếng xa hơn những gì tôi nói chắc cậu hiểu

Hoa Trạch Siêu tuyệt tình nói lời tạm biệt, quyết định từ nay mất đi một hảo huynh đệ, còn chuyện tình cảm của con gái tạm thời trì hoãn từ từ định đoạt sau

_Tiểu Hy, về gia đình của chúng ta thôi, mười bảy năm qua nhà của chúng ta đã không có tiếng cười rồi, bây giờ con mới chính là tiếng cười của bố mẹ

Lâm Tương Y nói với cô những nỗi niềm khốn khổ suốt rất nhiều năm, Vương Lục Hy hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ nuốt vào trong không nói được gì, cô nhìn Phong Thượng Đằng, chuyện này không thể ngay trước mắt mà giải quyết hết được

_Tiểu Hy....

Phong Thượng Đằng không ngăn Hoa Trạch Siêu đưa cô đi vì đó là gia đình cô từng ao ước nhiều năm, lần cuối hắn chỉ có thể nắm bàn tay yêu thương không nỡ rời xa, chỉ mới đây thôi mà mọ chuyện ập đến nhanh quá

_Mai là ngày cưới của chúng ta, anh sẽ đến đón em

_Em đợi anh, Thượng Đằng!