Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 6: Gần gũi hơn một chút



Sau khi cô ta đi a không còn đôi co với cô nữa, thật ra a biết cô là người được mẹ cô nhờ tới chăm sóc a, cũng không biết bà ấy cho cô lợi lộc gì nhưng a cũng không quan tâm lắm.

Tự nhiên thấy a yên lặng không quát tháo nữa cô cũng ngơ người ra theo, cuối cùng không chịu được mà lên tiếng.

__ “ A rốt cuộc muốn thế nào mới chịu ăn cơm uống thuốc”.

__ “ Cô nấu cho tôi ăn và không được để người khác biết”, giọng nói có hơi khó nghe nhưng không còn cộc cằn như trước.

Cô không hiểu vì sao anh lại yêu cầu như thế nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, dù sao chỉ cần a chịu ăn cơm.

Cô bảo a đợi sau đấy cho người làm đi nghỉ hết rồi xuống bếp tự tay nấu cơm cho ăn, một đĩa thịt bò xào nấm, một bát canh gà hầm thuốc bắc, một đĩa bào ngư hấp. Tay nghề nấu nướng của cô không tồi do trước đây đi học cô phải tự thân vận động nên vô cùng tự tin.

Sau khi xong xuôi cô tự bê vào cho a, cô không khỏi thắc mắc là tại sao thái độ của a như hai người khác nhau vậy, và tại sao lại nấu cho a ăn mà không cho người khác biết vậy chứ.

Tạm gác việc đó sang một bên, việc bây giờ là giúp anh ăn cơm đã.

Cô ái ngại nhìn tay của a định nói gì đó nhưng a đã cướp lời trước: “ Tôi tự ăn được”.

Cô gật gù đã hiểu rồi đưa muỗng cho a, nhìn a ăn khá ngon lành khiến cô càng khó hiểu hơn mà suy nghĩ “ bộ mình trông đáng tin hơn mấy cô người làm kia sao, hay là do mình nấu con quá không cưỡng lại được”.

Mặc dù nhìn ra được những thắc mắc của cô nhưng anh vẫn không đáp trả khiến cô càng bực bội hơn.

Xong xuôi cô để a nghỉ ngơi còn mình đi tham quan loanh quanh căn biệt thự. Thì ra phía sau toà nhà chính còn có một khu nhà nhỏ hơn dành cho người ở, mấy cô hầu gái khi nãy cô cho về nghỉ ngơi đều ở đây. Sực nhớ ra là anh chưa uống thuốc, cô bèn đi lại đấy để hỏi.

Đi gần đến nơi cô thấy có hai cô hầu gái cứ lấm la lấm lút khiến cô không khỏi hoài nghi bèn nép vào cây cột gần đấy quan sát họ:

__ Cô hầu 1: “Hôm nay thiếu gia không ăn cơm cũng không uống thuốc nữa rồi”



__Cô hầu 2: “Ừ, ngày nào cũng thế mà, hay chúng ta đổi phương thức cho vào nước uống đi”

Cái gì mà cho vào nước uống, cái gì mà đổi phương thức, Y Vy chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm nên vểnh tai nghe tiếp.

__ Cô hầu 1: “Đúng rồi sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ, cơm có thể không ăn nhưng cậu ta đâu thể không uống nước”

__ Cô hầu 2: “ Ừ cứ làm như thế đi, làm nhanh nếu không ông chủ giết chúng ta mất”.

Còn chưa kịp định hình được gì hai cô người hầu kia đã đi khuất bóng.

Y Vy thẫn thờ trở về nhà chính, ông chủ mà bọn họ nói là ai, liệu có phải là bố của anh không. Rốt cuộc là họ bỏ thứ gì vào cơm của a, chợt cô phát giác ra điều gì đó. Đúng rồi, a quát tháo khi có cô hầu kia ở đó, a cũng ko ăn cơm cô ta mang tới mà lại ăn của cô.

Vậy là a đã phát giác ra điều này rồi. Y Vy khi biết chuyện này lại thấy đồng cảm với a nhiều hơn, kiếp trước cô cũng vì bị bỏ thuốc cho tới chết.

Mãi suy nghĩ cô đã đến cửa phòng anh từ lúc nào, cô đẩy cửa bước vào thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường mắt nhìn xa xăm.

Thấy người vào là cô nên a cũng không nói gì rồi quay mặt đi chỗ khác.

Y Vy nhìn a một lúc rồi nói:

“ Tôi không biết anh đang có nỗi khổ tâm gì, nhưng tôi biết a có một người mẹ luôn hết lòng yêu thương anh nên hãy vì bản thân mình vì mẹ của mình mà phấn chấn lên nhé”.

Ngừng một lúc cô lại nói tiếp:

“ Cô ấy đã gửi gắm anh cho tôi thì tôi cũng sẽ giúp anh hết lòng, chỉ cần trong khả năng của mình tôi sẽ giúp anh”.



Nghe cô nói Dương Trác Hiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, tại sao một cô gái mới ngoài đôi mươi lại có đôi mắt thâm tình như vậy, giọng nói ngọt ngào như thôi miên tâm trí của anh, trực giác mách bảo cô là người đáng tin cậy. Lúc này a mới trầm giọng lên tiếng:

“ Mẹ tôi đã cho cô lợi lộc gì”

Y Vy không giận mà con mỉm cười với anh:

“ Bà ấy không cho tôi gì cả, bà ấy là bạn của mẹ tôi và bà ấy cho tôi thấy bóng hình của mẹ mình trong đó”.

Không phải là một nụ cười tươi tắn, mà là nụ cười của sự cô độc, nụ cười buồn đến thấu tận tâm can, cô lại nhớ đến ba mẹ của mình nữa rồi.

Một lần nữa anh lại chìm đắm trong nụ cười đó, không hiểu sao anh lại có niềm tin mạnh mẽ về một điều gì đó tốt đẹp từ cô gái này. Vậy được, anh quyết định sẽ đánh cược mà mở lòng một lần.

A từ tốn nói: “ Nếu đã vậy tôi không khách khí nữa, mong cô chiếu cố”.

__ “ Những cô hầu gái đó được ba tôi thuê đến để chăm nom tôi, mỗi ngày họ sẽ cho một lượng thuốc kích thích tê liệt thần kinh vào cơm hoặc vào thuốc mà họ mang tới và đó là lí do tôi có hành xử như vậy”.

Y Vy kích động nói: “ Ba của a, ông ấy làm sao có thể”.

__ “ Đúng vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với tôi như thế”.

__ “ Vậy còn mẹ a” cô hỏi tiếp

__ “ Bà ấy không hay biết gì cả, trước mặt bà ông ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt”.

Khuôn mặt ấy giờ đây không còn vẻ lạnh lùng hay kinh sợ nữa mà là vẻ thống khổ đến đau lòng. Không hiểu vì sao theo quán tính cô lại dang tay ra ôm lấy anh vỗ về, như những con người cô độc an ủi nhau vậy.

Có vẻ như họ chưa kịp nhận ra rằng họ đã gần gũi nhau hơn một chút.