Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 29: Sẵn sàng vì em làm tất cả



Trên đường về nhà anh ghé qua tiệm thuốc mua gì đó, Y Vy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Về tới nhà Y Vy vào phòng tắm rửa anh cũng theo tuột vào trong làm cô giật mình cùng chút lo sợ:

“ Anh….anh… h tính làm gì nữa, em còn rất mệt”, mặt cô lúc này đã méo xệch đi rồi.

“ Anh hứa chỉ tắm cùng”, cái bộ mặt cà trớn kia có đáng tin không chứ.

Câu trả lời là không nha, đứng trước thân ảnh nhu tình kia người đàn ông nào mà nhịn được chứ, mặc dù vậy anh cũng chỉ dám làm một lần vì lo cho sức khỏe của cô với cả làm cô sợ là anh chỉ có nước ăn chay cả tuần mất.

Y Vy chỉ biết bất lực với anh, mặc kệ cho đồ đáng ghét đó tự tắm rửa, lau mình rồi bế cô vào giường ngủ.

Đặt cô nằm xuống anh với tay lấy lọ thuốc mua hồi nãy cúi xuống định bôi vào chỗ đó, Y Vy hoảng hốt sợ anh lại làm gì mình vội bật dậy ngồi rụt về sau, tiện tay túm luôn chiếc chăn che mình lại: “ Dương Trác Hiên, anh còn chưa thỏa mãn”.

Anh bật cười với dáng vẻ xù lông nhím của cô tay dơ ra lọ thuốc: “ Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em, nhìn xem nó đã sưng lên rồi”

“ Anh, khi nãy là mua cái này”

“ Đúng vậy, nào lại đây”

“ Em mới là không cần, anh là lo cho em hay là cho nhanh khỏi để anh tiếp tục làm chuyện đó”.

“ Cả hai”, anh cười *** tà nói

“ Đồ xấu xa nhà anh, em đánh chết anh”, vừa nói cô vừa cầm gối đập lia lịa, anh giữ tay cô lại đè lên người cô đe doạ: “ Vợ à, em còn làm loạn nữa anh sẽ tiếp tục ăn em”

Y Vy cạn ngôn với anh lại sợ cái bộ dạng sói đói kia đành ngoan ngoãn nằm im cho anh bôi thuốc. Dương Trác Hiên tách hai chân cô nhẹ nhàng bôi thuốc, Y Vy xấu hổ muốn đập đầu vào gối, anh mỉm cười: “ Bà xã, em có biết mình đáng yêu thế nào không”

“ Ông xã, vậy anh có biết miệng mình dẻo thế nào không hả”.

Nào, chúng ta đi ngủ thôi em cũng mệt rồi, nói rồi anh hôn lên trán cô một cái rồi ôm vợ mình vào giấc ngủ, từ khi có cô bên cạnh anh ăn ngủ rất đúng giờ.

___

Những ngày sau đó Dương Trác Hiên vẫn ở nhà làm việc trên Mail và họp qua trực tuyến, thân phận của anh vẫn là một ẩn số nên tạm thời không nên xuất hiện nhiều.

Hôm nay Tần Vũ gọi qua cho anh báo cáo tình hình:

“ Thưa chủ tịch, chúng ta nhận được cuộc hẹn từ ông Dương Việt Cẩn, ông ta cầu khẩn nhận được sự hợp tác của SHB, chuyện này tôi nên xử lí như thế nào ạ”

“ Khi nào”

“ Ông ta nói thu xếp công việc bên Mỹ sẽ trở về sau 3 ngày nữa ạ”.

“ Chưa vội trả lời, điều tra chi tiết cho tôi về công ty cũ của ông ta”

Cúp máy anh lại tiếp tục gọi cho trợ lí Phan tại anh:

“ Cậu thu thập bằng chứng về những việc có liên quan đến pháp luật của ông Dương Việt Cẩn gửi vào mail cho tôi, bao gồm cả vụ tai nạn của tôi”

“ Rõ, thưa ngài”

__

Y Vy vừa từ bên ngoài trở về vui vẻ sà vào lòng anh, Dương Trác Hiên gập máy tính lại để qua một bên ôm lấy cô:

“ Bảo bối, em đi lâu vậy”

“ Em gặp Tấn Trạch có nói chuyện thêm một chút”

“ Dù gì cậu ta cũng là con của lão già đó, em vẫn nên tránh xa một chút”, anh không vui vẻ nói.

“ Em biết rồi, cũng chỉ là xã giao thôi, với lại cậu ấy cũng không xấu xa như ba mình”

“ Nghe anh, cẩn thận vẫn hơn”

“ Được, Trác Hiên ngày mai em bắt đầu đi làm”

“ Ừm, có gì nhớ phải báo ngay cho anh không được chịu ủy khuất”

“ Tuân lệnh ông xã”

Lúc này điện thoại cô chợt reo lên là của Tuệ Vân:

“ Alo chị”, Y Vy không ngại để loa ngoài cho anh nghe cùng.

“ Y Vy chị đã hẹn được với Mạc Quân Vĩ của Mạc thị rồi, em sắp xếp một chút chúng ta gặp anh ta”

“ Được, chị gửi địa chỉ qua cho e”

“ Được”

Cô vừa cúp máy anh đã không nhịn được mà chen vào: “ Mạc thị sao”

“ Ừm, tình hình hiện tại của công ty không ổn lắm em cần kêu gọi hợp tác”

“ Vũ Y Vy, em là đang quên mất anh hay là vốn không để anh vào mắt, Mạc Quân Vĩ đó có thể giúp em còn anh thì không, còn nữa hắn ta lại là đàn ông, anh không muốn em làm việc chung với hắn”, anh không vui liền xả một tràng.

“ Em không có, chỉ là có thể hợp tác với ai thì em sẽ cố gắng, trên thương trường cũng không thể chỉ hợp tác với một doanh nghiệp, với cả em cũng không muốn ỷ lại vào anh chứ không có ý coi thường anh”, Y Vy cố gắng thanh minh.

“ Anh chính là muốn em ỷ lại vào mình, em có biết nhìn em cả ngày nghĩ cái này tính cái kia anh thật sự rất đau lòng, không phải đã hứa là sẽ giao phó tất cả cho anh sao. Vốn là muốn để em tự làm theo ý mình nhưng giờ anh không muốn nữa, lần này anh nhất định nhúng tay vào”.

Lần này anh giận thật rồi, giận vì thương cô, giận vì cô không nói không muốn ỷ lại vào mình. Nói rồi anh bỏ đi về phòng không muốn đôi co với cô nữa, trước đây anh làm việc bán sống bán chết là để quên đi hết mọi phiền muộn trong cuộc sống, còn bây giờ chính là vì cô vậy mà sao cô không hiểu điều đó chứ.

Đây là lần đầu tiên thấy anh cáu với mình như vậy, Y Vy thật không biết mình đã sai ở đâu cũng không buồn đi dỗ dành anh nữa. Cô không phải là đang muốn tự mình báo thù sao, cô cũng không phải thứ vô dụng.

Quản gia Ngô ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả, ông nhẹ nhàng tiến vào ngồi bên cạnh cô, thấy ông cô tủi thân rơm rớm nước mắt:

“ Chú Ngô”

“ Tiểu thư, có thể kể cho chú chuyện của hai người không”

Y Vy xem chú là người thân không ngại kể hết cho chú mọi chuyện, nghe xong quản gia Ngô ôn tồn:

“ Tuổi trẻ các con sẽ có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng ta có thể nhìn ra được cậu ấy là thật lòng yêu thương con”

“ Con biết nhưng con cũng không có làm gì sai”, Y Vy uất ức nói

“ Ta biết con vì mối thù của ba mẹ mà không ngại khó khăn, nhưng đàn ông ấy mà lúc nào cũng muốn người anh ta yêu thương dựa dẫm vào mình, cậu ấy vẫn là không muốn con chịu khổ. Đường đường là một tổng tài của tập đoàn lớn lại để vợ mình phải đi cầu cạnh người khác, đó đã là đụng vào lòng tự trọng của cậu ấy”

“ Con hiểu rồi, cảm ơn chú Ngô”

Lúc này anh đi từ trên cầu thang xuống trên tay cầm theo một sấp tài liệu, Y Vy dương đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh:

“ Không phải là giận em sao”

“ Không nỡ”

Cô bật cười trong nước mắt, hạnh phúc chết cô rồi còn tính lên dỗ anh thì anh đã xuống nước trước.

Anh để sắp tài liệu trên bàn, trước mặt chú Ngô không ngại nói: “ Đây là số cổ phần của SHB đã được sang tên em, em bây giờ chính là có quyền hành hơn anh rồi nên không phải dựa dẫm hay ỷ lại vào anh nữa. Cái này tính là đợi tới sinh nhật sẽ đưa cho em nhưng bây giờ anh đổi ý rồi”.

Y Vy lúc này không kiềm nổi lòng mình nữa, anh vậy mà không ngại chuyển hết cổ phần sang tên cô, từ khi ba mẹ mất cô chưa từng nghĩ sẽ có người sẵn sàng vì cô làm mọi thứ như vậy, cô oà khóc như một đứa trẻ khiến lão già như quản gia Ngô cũng phải chảy nước mắt theo:

“ Dương Trác Hiên, anh là không sợ em ôm hết tài sản của anh bỏ trốn hay sao hả, hu hu, tại sao lại tốt với em như vậy, em làm sao nhận nổi”.

Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng: “ Ngoan, em cảm động cái gì chứ, anh chính là muốn em không nhận nổi để cả đời này chỉ có thể ở bên anh thôi”.

Quản gia Ngô ở bên liền cảm thấy mãn nguyện trong lòng nhẹ nhàng trở ra nhường lại không gian cho hai đứa trẻ, ông chắp tay nhìn lên trời miệng thủ thỉ: “ Ông chủ, bà chủ hai người có thể yên tâm nhắm mắt rồi”