Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 13: Khiêu chiến



Ở bên kia, Y Vy cũng không khá hơn là bao, rõ ràng là cô luôn muốn anh mau chóng khỏi bệnh để rời khỏi ấy vậy mà khi bị người ta đuổi khéo lại không khỏi khó chịu pha lẫn chút giận hờn.

Thời gian ở bên anh không dài nhưng cũng không ngắn, có lẽ cô đã quen với sự ân cần đó mà nhất thời ảo tưởng rồi, không có tình cảm sao lại đối tốt với cô như vậy chứ: “ Haz, Vũ Y Vy, là mày tự đa tình thôi”.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, cô mau chóng định thần lại rồi bắt máy:

Y Vy:“ Alo, Vũ Y Vy xin nghe ”.

Tl Phan: “ Xin chào cô, tôi là trợ lí của ngài David, ngài ấy hẹn cô 10h sáng ngày kia gặp mặt để trao đổi công việc cô không bận gì chứ”.

Y Vy vui không kể xiết nhưng vẫn thắc mắc hỏi:

“ Vâng tôi rất mong chờ cuộc hẹn này, nhưng tôi sẽ gặp trực tiếp chủ tịch sao”.

Tl Phan: “ Vâng, vì cô được ngài Micol giới thiệu nên chúng tôi không thể không chiếu cố ( anh ta lấy đại một lí do hi vọng cô sẽ không nghĩ ngờ).

Vậy nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô, cô không còn điều gì băn khoăn chứ”.

Y Vy: “ Ồ vâng, cảm ơn anh”.

Tl Phan: “ Được, hẹn gặp lại cô”.

Sau khi ngắt máy, cô vỗ hai tay lên má vài cái cho tỉnh táo rồi tự an ủi bản thân “ Phấn chấn lên nào, việc đại sự còn ở phía trước, đâu có rảnh mà nghĩ chuyện không đâu chứ”.



Y Vy đi vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi vào sắp xếp lại đồ đạc, xong xuôi cô bắt đầu công việc của mình.

Đầu tiên cô nhờ Tuệ Vân, một người chị trước đây được mẹ cô giúp đỡ hiện đang làm trong Vũ Thị về danh sách cũng như các thông tin liên quan đến các cổ đông trong công ty. Hiện tại Tuệ Vân đang giữ chức vụ giám đốc nhân sự nên việc đó với cô không có khó khăn gì.

Để tránh cho chú mình đánh hơi được mà để ý đến nên Y Vy đành phải giao một nửa số cổ phần của bố cô để lại cho ông ta và giả vờ là đứa cháu ngoan ngoãn không quản sự đời. Hiện tại Y Vy chỉ còn 25% cổ phần, ông Vũ Tấn Hùng thì đã có 40% và hiện đang nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn.

Cô làm như vậy nhưng lại không hề lo lắng vì theo như điều tra cô biết được ông ta đã nhúng tay vào việc rửa tiền và tham ô công quỹ từ khi ba mẹ cô vừa mới mất, ông ta hoàn toàn không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó. Việc cần làm bây giờ là tạo thế lực riêng cho mình và âm thầm thu mua thêm cổ phần từ những cổ đông nhỏ hơn.

Việc cô hối hận nhất bây giờ chính là trước đây quá vô lo vô nghĩ nên không quan tâm đến việc công ty cũng như các mối quan hệ với người trong công ty, đúng là có ba mẹ chống lưng rồi cô chỉ cần làm công chúa của họ thôi, nghĩ đến ba mẹ đôi mắt bồ câu lại long lanh ngấn nước.

***

Biệt thự Dương gia, thật ra đây là ngôi biệt thự ông bà Dương mua cho anh từ thời anh bắt đầu sang Anh học, mặc dù đến thời điểm này anh đã có không ít nhà cửa nhưng vẫn ở đây để chiều lòng họ, nhất là mẹ mình anh không muốn bà biết quá nhiều để rồi lại phải suy nghĩ.

Anh không tự mình đi đón ba mẹ mình vì anh vẫn đang phải diễn vai một người con tật nguyền, một chiếc xe Mec đen đi thẳng vào gara biệt thự, Lâm Thiếu Hoa mở cửa xe và giúp ông bà Dương xách đồ vào nhà rồi xin phép về luôn vì có việc phải làm.

Bà Trịnh Kim Duyên không chờ được mà lao nhanh vào nhà nửa vì nhớ con trai nửa vì lo lắng cho anh, ba của anh ông Vũ Cẩn Việt cũng nhanh chóng đi theo sau vào nhà, vừa vào đến đã thấy anh ngồi đợi sẵn trên xe lăn, khuôn mặt vì được cải trang có chút phờ phạc nhếch nhác. Anh từ tốn chào ba mẹ mình: “ Ba, mẹ hai người mới tới kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng không để lộ sơ hở”.

Mẹ anh nở nụ cười hiền nói: “ Ừm, con thấy thế nào rồi, đã khá hơn chưa”. Bà nhìn con mình không khỏi xót xa.

“ Con ổn, ba mẹ vào rửa tay rồi dùng cơm con đã cho người làm chuẩn bị rồi”.



Lúc này bà Duyên mới để ý đến thiếu thiếu thứ gì đó, bà quay sang hỏi: “ Trác Hiên, Y Vy con bé đâu rồi”.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến anh khó chịu lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẹ mình cộng với sự nghi hoặc của ai kia anh trở nên giận dữ mà lạnh giọng nói: “ Con đuổi cô ta đi rồi, từ nay mẹ cũng đừng có tuỳ tiện đưa người lạ vào nhà nữa”.

Nhìn vào quả thật là thấy anh đang tức giận nên kể cả ông Dương cũng không phát hiện ra nỗi lòng của anh, ông ta cũng chỉ nghĩ đơn thuần là một người lạ không đáng nhắc đến.

Lúc này ông mới lên tiếng: “ Con ổn là tốt rồi, thôi em cũng đừng hỏi con nữa vào rửa tay rồi chúng ta ăn cơm, mọi người đều đói rồi, sau đó còn có thể tâm sự mà”. Giọng ông ta đều đều cất lên, ai không hiểu sự tình sẽ thấy ông là đang quan tâm vợ con mình thế nào.

Bà có chút áy náy với cô nhưng thấy thái độ của anh như vậy cũng không dám làm lớn chuyện, lúc khác phải gọi điện xin lỗi cô mới được.

Ngồi vào bàn ăn, lúc này ông ta mới để ý thấy người hầu đã được thay mới, trên mặt thoáng vẻ tức giận và nhanh chóng thu lại nhưng nó lại không thể qua nổi mắt anh được. Ông ta hắng giọng rồi giả vờ hỏi vu vơ: “ Hèm, Trác Hiên, con là đã thay người hầu rồi sao, không phải là đang tốt sao”.

Ông ta hỏi mang chút dò xét “ lẽ nào nó đã phát hiện ra điều gì rồi sao”.

Mẹ anh lúc này mới để ý xen vào: “ Ba con nói ta cũng mới để ý sao con lại thay người làm vậy?”.

Anh vẫn bình tĩnh trả lời: “Là Thiếu Hoa giúp con tìm một vài người hầu có kĩ năng sơ cứu cũng như chăm sóc bệnh nhân cải thiện hồi phục chức năng nên con mới thay đó, họ không chỉ biết nấu ăn và làm việc nhà, họ còn có thể matxa và hỗ trợ con tập trị liệu”.

Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt ông như khiêu khích, ông ta tức giận nhưng vì có mẹ anh nên không làm gì được, lòng bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt thành đấm nhìn anh với vẻ không hài lòng mà nghĩ “ đứa con này từ khi nào lại không biết nghe lời như vậy”.

Mẹ anh nghe vậy thì tán thưởng: “ Tốt, tốt lắm, như vậy cũng không tệ đi. Thôi cả nhà ăn cơm, nhanh kẻo nguội.

Anh biết từ giây phút này trở đi anh sẽ chính thức khiêu chiến với ba mình, mặc dù luôn khao khát tình thương của ba và không muốn gia đình sóng gió nhưng nhanh thật không thể chịu nổi cảnh đấu đá ngầm như thế này nữa. Một người ba độc ác như ông ta anh thật không cần.