Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 4 - Chương 13



“Cái gì?” Rolin quay đầu, chỉ thoáng thấy Lilith đang mỉm cười, cậu không theo kịp tốc độ của nàng, đầu bỗng một trận đau buốt, Rolin rốt cuộc không thể khống chế được tư duy của mình nữa, ngã ngửa ra sau.

Lena vươn tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng chỉ có thể bắt được món đồ trang sức trên cổ cậu.

Lilith ôm Rolin lên.

“Đứa nhỏ, nể mặt Feldt, tôi tha cho cô.”

Trên trời truyền đến tiếng trực thăng từ xa, Lilith tao nhã nắm lấy thang dây được thả xuống trong màn đêm.

“Không…” Lena xông lên, Lilith trực tiếp rút khẩu súng bên hông Rolin ra, viên đạn bạc bắn về phía chân Lena, tia lửa lóe lên, bạc lỏng tràn ra mặt đất.

“Không nên tiếp tục chọc tức tôi.” Lời nói Lilith hàm chứa sự áp bách, ngay cả không khí dường như cũng bị bóp méo.

Lena đứng trên tòa nhà bên cạnh, nhìn trực thăng ngày càng xa, hai đồng bạn ở phía sau cũng chạy tới.

“Vẫn không thể ngăn cản nàng sao?”

Lấy điện thoại ra, Lena cắn răng nhấn số của Feldt.

“Rolin… bị mang đi…”

Đứng ở trung tâm tòa án Nhật Quang, Feldt nhíu mày, tay nắm chặt di động.

Khi anh trở lại phòng thí nghiệm thì chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Mike ngồi co ro trong tủ quần áo trong phòng ngủ, mãi đến khi Feldt mở cửa tủ, bế cậu bé ra ngoài.

Giao món đồ trang sức trong tay cho Feldt, nước mắt Lena chảy xuống, “Thực xin lỗi, tôi chỉ giữ được vật này…”

“Không, cô không làm chuyện gì để phải nói “xin lỗi”.” Feldt nheo mắt lại, “Là do tôi đã… đánh giá thấp Lilith…”

“Chúng ta… nên làm gì bây giờ?”

“Tìm cô ta.” Feldt nắm chặt đồ trang sức trong tay, bên trên vẫn lưu lại độ ấm của Rolin.

Một trận gió từ của sổ ập tới, nhiệt độ dường như giảm xuống.

Feldt quay đầu, thấy một thân ảnh chậm rãi bước qua các dụng cụ thí nghiệm, đi tới cửa phòng ngủ.

“Ngươi dùng phương pháp này để yêu hắn sao? Tùy ý để hắn bị mang đi? Ta thật là một kẻ ngốc.”

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chậm rãi lột bỏ mặt nạ của người vừa tới.

“Oliver Larsson…”

Lena vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó, Feldt đã bị đối phương dùng tốc độ sét đánh mà áp lên vách tường, thanh âm rạn nứt dần khuếch tán.

“Thời điểm hắn cần ngươi, ngươi ở đâu?” Thanh âm Oliver không hề có độ ấm, ánh mắt lạnh lẽo khiến lòng người run sợ.

Feldt mặt vô biểu tình, “Ngươi tính giải quyết ta ở đây sao? Sau đó đi tìm Lilith đòi Rolin?”

Cánh tay Oliver dùng sức, nhấc Feldt ra.

“Ta ghét ngươi, mà ngươi cũng ghét ta.” Feldt vươn tay sửa lại cổ áo.

“Không lúc nào ta không muốn giết ngươi.” Oilver hất cằm, sự trào phúng và cao ngạo trong mắt là thứ áp lực mà người thường không thể nào chịu nổi, rồi lập tức quay đầu đi ra cửa, cách đó không xa là Kevin đang đứng dựa người vào cửa xem kịch vui, “Hai giờ sau, gặp trên ‘đỉnh tháp’.”

Nhìn bóng dáng họ rời đi, Lena khó hiểu nói, “Có ý gì?”

“Ý là hai đại gia tộc Hassing và Larsson phải liên thủ để đối phó với Lilith, dựa vào việc chúng tôi sở hữu “Kiếm bạc”.” Feldt rũ mi, một tia ngoan lệ lắng đọng dưới đáy mắt, “Lilith Wendell… cô thật quá phận…”

Khi Rolin mở mắt, ngọn đèn trên trần nhà kích thích thị giác làm cậu không khỏi giơ tay lên che mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế.

“Chào mừng đến phòng thí nghiệm của tôi, tiến sĩ D.”

Hít sâu một hơi, Rolin cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự.

Trên chiếc ghế trước mặt, Lilith cầm một tách hồng trà, hai chân bắt chéo, dường như quan sát cậu đã lâu.

Bên tai là âm thanh rất có quy luật của thiết bị, Rolin theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện mình bị nhốt trong một không gian khép kín vô tận. Các đường dây trên trần tựa như một mê cung, toàn bộ mặt tường được trang bị màn hình lớn, nhiều máy tính hình như đang hoạt động với tần suất cao. Một khắc đó, cậu có một loại ảo giác rằng mình đã bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu, tiến sĩ… cậu thật sự rất thú vị.” Lilith huých ấm trà trong tầm tay, “Muốn một ly không?”

Rolin không nói gì, chỉ nhìn nàng.

“Tôi tài trợ cho rất nhiều nhà khoa học, huyết học có, nghiên cứu về virut có, tế bào học có, cậu là người duy nhất tôi không thể tiếp cận một cách chính thức.” Lilith tựa hồ cũng không tức giận với sự im lặng của Rolin, “Từ khi cậu bắt đầu nghiên cứu của mình, Oliver Larsson liền không ngừng ngăn chặn người của tôi xâm nhập vào xung quanh cậu, cho nên cậu có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi việc của cậu. Rồi khi cậu có thành tựu, tôi cho rằng thời điểm đã đến, thế nhưng Feldt Hassing lại trở thành ‘cộng sự’ của cậu, một lần nữa, tôi lại không thể không tính toán phương thức để tiếp cận cậu.”

Rolin khẽ hừ một tiếng, “Tôi không giống Huyết tộc các người, có cả đống thời gian để lãng phí. Có chuyện, mời nói thẳng.”

“Tôi cũng không có thời gian để lãng phí” Lilith buông tách trà xuống, “Tôi có thể tưởng tưởng gia tộc Hassing và gia tộc Larson nói không chừng sẽ vì cậu mà sử dụng ‘Kiếm bạc’, sau đó tôi sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ Huyết tộc rồi.”

“Chẳng lẽ hiện tại cô không phải?”

“Ha ha,” Lilith lơ đễnh cười, “Nói cho tôi biết, có phải cậu đang nghiên cứu thuốc X-b không?”

“Tôi đang nghiên cứu, vậy thì sao?”

“Cậu dự định sản xuất thuốc này số lượng lớn sao?” Lilith cúi người, lông mi nhẹ nhàng rung động trước mặt Rolin.

“Không dự định.”

“Vì sao?”

Nghiêng mặt đi, Rolin dùng giọng điệu hơi chế giễu nói, “Vì phòng ngừa kẻ điên như cô đi làm những chuyện đi rồ.”

“Tôi điên chỗ nào?” Lilith như có điểm suy tư mà nhìn cậu.

“Cô muốn trở thành Eva.”

“Hửm? Trở thành Eva thì có gì sai chứ?”

“Eva chính là cô nàng phiền phức, nếu nàng không ăn trái cấm, thì nhân loại chúng tôi vẫn sẽ hưởng phúc trong vườn địa đàng của Thượng Đế rồi.”

Đầu ngón tay Lilith lướt qua má Rolin, liếc mắt nhìn cậu, buồn cười nói: “Cậu cũng không tin Thượng Đế.”

“Cho nên tôi cũng không tin Eva, mà Feldt lại càng không thể là Adam của cô.”

Vừa dứt lời, đầu Rolin bị kéo hẳn qua một bên, da đầu bị kéo phát đau.

“Nếu không phải cậu là thiên tài, giờ phút này, đầu cậu đã không còn ở trên cổ rồi. Cậu phải nhớ kỹ, Feldt nhất định là Adam của tôi.” Lilith kề sát tai Rolin, gằn từng tiếng qua kẽ răng, “Còn nữa, quên nói cho cậu một việc, Master của Lindsay – là tôi.”

Đồng tử Rolin nháy mắt phóng đại, một giây khi Lilith lui ra xa cậu, cậu dùng hết sức lực muốn tóm lấy nàng, đáng tiếc eo bị cố định tại chỗ ngồi, vô luận dùng sức như thế nào cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của người đàn bà kia.

“Vì cái gì! Vì cái gì!”

Lindsay là do Lilith chuyển biến!

“Vì cái gì? Đương nhiên là để chào hỏi cậu a.” Lilith mỉm cười nghiêng người đi tới, “Bệnh của cô ta rất nghiêm trọng, không phải sao? Nếu tôi không chuyển biến cô ta, thì ngay cả cơ hội gặp mặt cô ta lần cuối cậu cũng không có. Hơn nữa, các người vốn có thể cùng nhau trở thành Huyết tộc, hưởng thụ mọi thứ a.”

“A…A…” Rolin cắn răng, nước mắt rơi xuống, “Cô căn bản là không hiểu…”

Bất tử chưa bao giờ quan trọng, vậy mà cô lại để tôi phải nhìn nàng hóa thành tro bụi…

Từ nay về sau mất đi cơ hội ôm nhau.

Lilith không quay đầu lại, nàng không hiểu Rolin, nàng cũng không cần hiểu.

“Đại nhân Wendell, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Một nam tử mặc áo dài trắng, đeo kính đen đứng sau nàng, cung kính hỏi.

“Chụp cách lớp cho hắn, trong đầu hắn có vật gì đó, ta đoán thứ đồ này đã ngăn cản ta lấy đi trí nhớ của hắn.” Ngón tay Lilith cào lên tường, tiếng ‘két két’ chói tai như đánh thẳng vào thần kinh, “Phẫu thuật cho hắn, lấy vật kia ra. Các người phải cẩn thận, không được làm tổn thương não hắn.”

“Tuân mệnh, Wendell đại nhân.”

Rolin ngồi yên trên ghế, trong không khí không biết từ lúc nào đã tràn ngập một mùi hương thơm ngọt, theo đó là ý thức ngày càng nặng trĩu, nhắm mắt lại, toàn bộ suy nghĩ cứ như vậy ngưng trệ.

Cửa bị mở ra, vài người mặc áo trắng nâng cậu lên giường, đẩy ra ngoài.

Lúc này, trên mặt biển tối đen, có một tiểu đảo như ẩn như hiện giữa sóng biển.

Tại nơi cao nhất của tiểu đảo là một tòa tháp được xây dựng bằng đá.

Ánh đèn từ ngọn hải đăng cô độc giao nhau với mặt biển có vẻ trơ trọi nhưng rất khó để bỏ qua.

Bên trong tòa tháp rất yên tĩnh, tĩnh đến nỗi làm người ta khó mà tin được bên trong có gần một ngàn người đang ngồi.

Feldt bước từng bước lên cầu thang đá, anh đã từng đến đây một lần nhưng lại không nhớ rõ là khi nào, là vì chuyện gì.

Mãi đến khi anh đi đến lối vào ở nơi cao nhất, gió biển rít gào, ánh trăng lạnh thấu xương, ánh mắt dừng lại trong bầu không khí bắt đầu vặn vẹo.

Một đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi bước ra từ bóng đêm, ở trước mặt anh chậm rãi khom lưng xuống.

“Cung kính chờ đợi ngài đến, Feldt Hassing đại nhân.”

“Đã lâu không gặp, Nantinee.”

“Oliver Larsson cũng sắp đến rồi.” Thiếu niên vươn tay chỉ vào mặt biển, một chiếc thuyền đang tiến đến tiểu đảo.

Feldt vuốt cằm, đi vào trong bóng tối.

Đó là một không gian hình tròn lớn, từ ngoài vào trong, từ cao tới thấp là tầng tầng dãy ghế được ngồi kín người, những người đàn ông và phụ nữ ở đây đều có gương mặt xinh đẹp.

Một cô gái mặc áo dài đứng lên, sợi tóc rũ xuống, nàng đi đến bên Feldt đang đứng ở trung tâm cười nói: “Ngươi và Larsson không chỉ gọi huyết hệ của mình về, lại còn mời Huyết tộc tinh khiết chúng ta đến đây, hi vọng nhất định phải là chuyện nghiêm trọng, nếu không tôi sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi.”

“Tin tôi đi Katherine, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.”

Lúc này, Oliver cũng đã tới cửa.

Toàn bộ Huyết tộc quay mặt qua, tựa như muốn thấy rõ vị quý tộc rất ít khi lộ diện trong những hội nghị quan trọng này có phong thái gì.