Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 237: ĐAU ĐẾ



Ái Triêm cảm thấy ý nghĩ của anh hơi cực đoan. Nhưng cô không biết khuyên anh thế nào cho phải. Cuối cùng cũng chỉ im lặng nằm trong lòng anh không nói thêm gì.

Trần Minh cũng lặng im ôm cô, xoa xoa tay lên khuôn bụng căng tròn, nội tâm giãy giụa. Làm sao anh yên tâm cho được? Ngay từ đầu đến cuối cô không bao giờ biết rằng mẹ anh mong muốn cô không bao giờ sinh được con. Căn bản bà ta không hể chờ mong đứa cháu mà cô sinh ra.

Trần Minh che giấu tâm trạng trong lòng rất nhanh, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Ái Triêm cũng giả vờ như không biết gì cả. Trong lòng bọn họ đều có bí mật. Nhưng quan trọng gì đâu. Họ chưa từng buông tay nhau, vậy là đủ. Có gì phải suy nghĩ nhiều làm gì ?

Mà cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì sao? Vì hôm nay Trần Minh nồi hứng dẫn cô đi ăn nhân ngày Valentine. Nhưng đó không phải vấn để quan trọng được nói đến. Mấu chốt là trên đường lễ ra phải đi tới nhà hàng, thì Khương Đồng lại phải quay đầu xe mau chóng lái tới bệnh viện. Bởi vì mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, cô đau đẻ!

Trần Minh cuống quýt hối Khương Đồng chở cô tới bệnh viện, rồi lại cuống cuồng bấm số loạn xạ gọi Trọng Nhân đến. Mà bản thân Trọng Nhân cũng đâu phải bác sỹ khoa sản. Vậy là anh ta lại phải liên hệ với trưởng khoa sản.

Mặt mày anh càng thêm tái mét khi thấy y tá vội vã đưa cô đang nghiến răng đau đớn vào phòng sinh. Cô mồ hôi nhề nhại bấu víu vào bất cứ thứ gì, răng cắn chặt, gương mặt co giật tột độ, máu nhớp nháp dưới chân, con bé quá cứng đầu, cứ nhất quyết không chịu ra. Cô đau đến chết đi sống lại, nhưng trong đầu vẫn dâng lên một ý niệm mạnh mẽ phải nghe bằng được âm thanh con gái cất tiếng khóc chào đời.

Trần Minh ở ngoài sốt ruột đi lại đến mòn hành lang, gân xanh vì siêt chặt mà nổi lên đầy tay, trán anh nhíu chặt lại, chỉ thiếu điều muốn xông vào phòng sinh. Ai ai ở ngoài thấy bộ dáng của anh cũng ngưỡng mộ anh yêu thương, lo lắng cho vợ của mình thế kia. Chờ cho đến lúc cuối cùng cũng nghe tiếng trẻ con khóc oa oa từ phòng sinh, anh mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Ái Triêm tỉnh lại, mọi vật xung quanh vẫn là những mảng mờ ảo. Cô chậm rãi mở mắt, thì đã nghe tiếng Trâm Chi thích thú reo lên :

- Ôi mẹ con tỉnh rồi này!

Trâm Chi bước tới cần thận đặt cô bé con xuống cạnh giường cô.

- Mẹ tròn con vuông, là một bé gái cực kì xinh xắn. Con gái tớ thèm mum sữa lắm rồi đây này.



Ai Triêm khó nhọc mới hạ sinh con gái mình, lòng tràn ngập những hạnh phúc thiết tha không nói thành lời. Con bé đã được an toàn đến với thế giới này, cô đã được làm mẹ rồi! Cô vui sướng nắm lấy bàn tay nhỏ tí tẹo của con mình mà không hay rằng mình đã rơi nước mắt.

Trâm Chi thấy vậy hốt hoảng la lên :

-Này này. Mới sinh xong ky nhất là khóc đấy nhé. Hai mắt sẽ sụp luôn xuống thì xấu lắm đấy.

Cô gượng cười trong làn nước mắt :

Cậu về khi nào đấy ? Vừa xuống sân bay thì đã nghe tin cậu chuyển dạ. Vậy là tớ với Erick bắt xe vào đây luôn. May mà còn kịp nghe con gái tớ cất tiếng khóc chào đời. Nhỉ, con gái nhỉ... Hihi...

Trâm Chi vừa nói chuyện vừa đùa giỡn bàn tay bé xíu của con bé. Rồi chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:

À. Cậu biết không ? Mẹ của Trần Minh cũng đã chuyển đến bệnh viện này rồi, tình huống buổi sáng lúc chuyển vào không được tốt lắm. Cái lão Trần Mạnh kia cũng đi theo. Vậy sao ? Trâm Chi vẫn cứ vô tư kể lể :

-Ừm. Erick cùng với Trần Minh đang nói chuyện với nhóm chuyên gia về bệnh tình của bà ấy. Hình như bị khối u trong não, nguy hiểm khi phẫu thuật rất cao.

Cô biết một khi Trần Minh bỏ mặt cô một mình trong phòng sinh có nghĩa là bệnh tình của Nguyệt Anh nghiêm trọng lắm rồi. Có vẻ như anh đã cảm nhận được sự quan trọng của bà trong cuộc sống của anh chăng? Nhưng cô đâu biết điều thức tỉnh anh mạnh mẽ nhất khi nói đến mẹ mình chính là hình ảnh cô đau chết đi sống lại đêm qua để sinh con gái.

Giữa trưa Trần Minh mới quay lại. Vẻ mặt anh nhìn vẫn bình thường không có gì khác nhưng sau khi chào hỏi cô vài câu thì luôn trầm mặc không nói.

Trâm Chi chơi một lúc rồi cũng theo Erick trở về. Lúc này cô mới nhẹ nhàng hỏi anh:



-Bệnh của mẹ sao rồi? Có thể điều trị được không?

Anh hơi ngạc nhiện ngước nhìn cô vì cô biết chuyện này, ngay sau đó lắc đầu:

-Nếu như phầu thuật, xác suất thành công không quá ba mươi phần trăm.

Tim Ái Triêm xiết chặt lại, không ngờ bệnh tình của Nguyệt Anh lại nghiêm trọng đến mức độ đó rồi:

Vậy nếu không làm phẫu thuật thì sao? Có lẽ không vượt qua được nửa năm. Anh nói xong thì cúi đầu cười giỡn với con gái, mặc dù đứa trẻ ngủ say sưa không phản ứng gì. Những lúc thế này chỉ có cô mới biết trong lòng anh nhất định rất đau khổ và dẫn vặt. Càng như thế thì vẽ bề ngoài của anh càng trở nên bình thản.

Cô nhẹ giọng, vừa chậm rãi vừa từ tốn khuyên hỏi:

-Rồi cuối cùng các anh đã quyết định như thế nào?

Trần Minh ngồi thẳng người, hít thở sâu hai lần, sau đó nắm chặt tay cô, hôn hôn lên mu bàn tay cô:

-Không sao đâu, em không cần lo lắng, anh sẽ tự xử lý. Nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe của em quan trọng hơn.

Cô cười buồn nhìn anh:

-Nhưng anh xử lý thế nào khi anh đang rất không bình tĩnh? Anh và mẹ mâu thuẫn là vì em sao?