Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

Chương 24: Dịu dàng như nước



Minh Đăng thu hồi xuân ý tản khắp nội viện vào lòng bàn tay, cung kính hành lễ: "Thánh tôn."

Cung Xác mặt mày như vẽ, toàn thân khí thế nội liễm, trống rỗng bình yên, tựa như thần Phật từ bi đức độ.

Ông hơi dừng chân, ánh mắt lướt qua hư không, dõi theo hướng của Minh Tu Nghệ vừa đi ra khỏi phòng thiền.

Minh Đăng ngừng thở, âm thầm lau mồ hôi thay cho Cung Ngô Đồng.

Cung Xác nhàn nhạt nói: "Người nọ là ai?"

"Con trai của Minh Thủ tôn, Minh Tu Nghệ." Minh Đăng nhìn đôi mắt toả ra ánh sáng như tráng men ngọc bích của ông, do dự chớp mắt một cái, thử thăm dò, "Thánh tôn đang xem nhân quả của hắn?"

Cung Xác không nói gì, tiếp tục đi trên con đường hoa ưu đàm* đến phòng thiền.



Sau khi bước chân của ông rời đi, hoa trắng hư ảo trên mặt đất chậm rãi chui xuống nền đất, chớp mắt liền không thấy đâu.

Trong phòng thiền, Cung Ngô Đồng đang cưỡng ép bản thân tĩnh tâm, Phật châu trong tay bị y gảy đến phát ra tiếng cộc cộc, lông mi nhắm chặt cũng hơi hơi rung động -- ai cũng có thể nhìn ra lúc này y đang tâm hoảng ý loạn.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, dường như người tới đang giẫm lên hành lang gỗ, không nhanh không chậm ngày càng đến gần phòng thiền.

Rõ ràng hơi thở bao phủ bên ngoài khiến cho lòng người bình an, nhưng Cung Ngô Đồng lại hận không thể leo cửa sổ đào tẩu.

Cuối cùng, bước chân dừng lại trước cửa phòng thiền, sau đó là tiếng cửa gỗ khắc hoa ma sát với nền nhà khi bị chậm rãi kéo ra.

Đàn hương trên bàn nhỏ bị gió lay vào phòng thổi tắt ngúm, hồi lâu sau mới lần nữa ngưng tụ lại thành một tầng sương mù tinh tế.

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn sang.

Thân hình cao to của Cung Xác đứng ngược sáng, bóng dáng nghiêng nghiêng dừng trước phòng thiền: "Ngô Đồng."

Lúc Cung Ngô Đồng luôn không sợ trời không sợ đất nghe thấy giọng nói ôn nhuận như ngọc này, thế mà lại toàn thân run rẩy lập cập, suýt chút nữa ném hết ngũ thể* mà hành đại lễ với cha mình.

(五體): có nhiều nghĩa khác nhau.

(1) Gồm: gân, mạch, thịt, xương, da.

(2) Là 5 bộ phận của con người, gồm: đầu, hai tay và hai chân; hoặc đầu, cổ, ngực, tay, chân.

(3) Chỉ cho toàn thân.

(4) Là hai đầu gối, hai khuỷu tay và đầu, còn gọi là Ngũ Luân (五輪).

"Cha."

Cung Ngô Đồng ra vẻ trấn định mà hành lễ, ngoan ngoãn đến mức như là cái người quậy phá hàng ngày không phải y, y thoáng làm công tác chuẩn bị, hít nhẹ một hơi định đánh đòn phủ đầu, trước khóc một trận rồi tố khổ sau.

- - chiêu này dùng với cữu cữu của y được lắm, chỉ cần nói một câu "Con khổ", bất luận là hình phạt gì thì cũng sẽ được miễn hết.

"Ừ." Cung Xác thản nhiên nói, nhẹ giọng lên tiếng khi Cung Ngô Đồng vừa chuẩn bị nước mắt xong đang muốn mở miệng, "Chờ chút."

Cung Ngô Đồng sắp mở miệng khóc lóc kể lể tức khắc im bặt, y nghẹn một chút, nước mắt diễn trò cũng không dùng được nữa, chỉ có thể nhạt nhẽo đáp, "Vâng, vâng, con biết rồi."

Cung Xác hơi mở cửa làm cho gió xuân mang theo mùi hoa lê tiến vào, ông chậm rãi đi đến đối diện Cung Ngô Đồng ngồi xuống, khuôn mặt không chút vướng bận giống Cung Ngô Đồng đến năm sáu phần nhìn y.

"Được rồi, bắt đầu khóc đi."

Cung Ngô Đồng nào có thể khóc nữa, đoan chính quỳ thẳng, gục đầu không lên tiếng.

Cung Xác vươn tay về phía sườn mặt y, Cung Ngô Đồng còn tưởng là sắp bị đánh, sợ tới mức nhắm mắt lại, lại cảm nhận được một mùi đàn hương khẽ lướt qua tai y, dường như đang kéo cái gì đó, kéo đến vành tai y khẽ run lên.

Cung Ngô Đồng lén lút hí mắt, dư quang thoáng liếc qua bàn tay đang cầm hoa tai linh vũ khổng tước của Cung Xác, đôi mắt vô tình vô cảm.

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng thầm kêu không xong.

Cung Xác khổ tu từ nhỏ, thanh tâm quả dục đã quen, cũng không thích những thứ màu mè loè loẹt, nhưng chẳng biết tại sao cái tính yêu cái đẹp thích đỏm dáng của Cung Ngô Đồng lại được truyền từ Túng Tuyết Thanh, hận không thể nhét hết những thứ hoa lệ đẹp đẽ nhất trên thế gian này lên người mình.

Cung Xác không quản được Túng Tuyết Thanh thích ăn mặc diễm lệ -- phàm là ông nhiều lời Túng Tuyết Thanh một câu, mị ma câu dẫn hồn phách ngày đó có thể mặt không đổi sắc trực tiếp cởi sạch xiêm y, còn sẽ cười duyên trả đũa nói Phật tử đúng là cái tên giả đứng đắn.

Thánh tôn từng trải không còn cách nào, chỉ có thể đi quản Cung Ngô Đồng, đỡ để y cả ngày trầm mê trong son phấn ăn diện, lúc thiên kiếp lại nhiều thêm một tâm ma.

Cung Ngô Đồng bái nhập môn hạ Trần Vô Hà Cửu Phương tông từ nhỏ, vì được toàn bộ tông môn dung túng nên khiến cho Cung Ngô Đồng vốn chỉ mặc xiêm y tố sắc hoàn toàn buông thả thiên tính, cái gì đẹp thì mặc cái đó, mấy chục ô đựng đồ ở Hồng Trần Uyển toàn là quần áo trang sức của y.

Y thích hoa quỳnh, ngày nào cũng phải thay một bông mới như trâm hoa, hoa quỳnh trong Linh Hủy cốc ngày càng ít là vì y, có thể thấy phá của biết nhường nào.

Cung Xác bận rộn nên một năm căn bản không gặp được mấy lần, lần nào đến Cửu Phương tông cũng sẽ báo trước một ngày -- thời gian một ngày đủ cho Cung Ngô Đồng giấu hết những thứ đồ diêm dúa loè loẹt của mình đi, thuận tiện tắm rửa đổi sang bộ áo trắng mà cha y nhìn thuận mắt nhất, rồi tĩnh toạ trong phòng thiền tham thiền quỳ kinh.

- - vậy mới không bị ai mắng.

Nào ngờ lần này Cung Xác tới mà không thông báo trước, Cung Ngô Đồng trở tay không kịp, sợ đến mức quên gỡ cả hoa tai.

Nhận ra sự bất mãn của Cung Xác đối với linh vũ khổng tước, trong đầu Cung Ngô Đồng chớp mắt hiện ra vô số lý do thoái thác, nhưng rất nhanh đã bị y dập tắt.

Bình thường y phóng túng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hoàn toàn không dám dùng với Cung Xác, bởi vì cha y căn bản không để cho bản thân bị xoay vòng vòng, một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua khiến cho Cung Ngô Đồng thu hồi hết tất thảy tâm địa giảo hoạt.

Cung Ngô Đồng ủ rũ, nhỏ giọng nói: "Cha, con sai rồi."

Hiếm khi Cung Xác không kéo đứt hoa tai linh vũ màu mè diêm dúa kia xuống, ung dung thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Sai chỗ nào?"

Linh vũ khổng tước nằm trong bàn tay đàn hương mát lạnh của Cung Xác, nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai Cung Ngô Đồng, rũ xuống cổ, lạnh đến mức khiến cho toàn thân y run rẩy cả lên.

Cung Ngô Đồng vội vàng tháo hoa tai xuống, lấy lòng nói: "Không, không nên đeo những thứ hào nhoáng không chân thực như thế, lát nữa con sẽ vứt ngay."

Cung Xác: "Ừ, còn gì nữa?"

Còn nữa?

Cung Ngô Đồng: "Được được được! Không nên phá hỏng tảng đá người tự tay viết ở Huyền trai."

Cung Xác cũng không tức giận: "Ồ, hoá ra con còn phá hỏng huyền thạch -- tiếp tục."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng trầm tư suy nghĩ, lại nhớ ra một "Chứng cứ phạm tội" khác, thật cẩn thận mà thử nói: "Tháng trước không nên đùa giỡn Phật tử ca ca -- có phải hắn cáo trạng với người không?"

Bụng ngón tay Cung Xác nhẹ nhàng lướt qua chuỗi Phật châu, một con bướm biến ảo từ linh lực không ngừng vỗ cánh xoay tròn quanh đầu ngón tay ông.

"Còn có chuyện này."

Cung Ngô Đồng nhạt nhẽo đáp: "À, hắn, hắn không có cáo trạng."

Là y đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Cung Xác không nhìn y, chờ y tiếp tục nêu rõ "Tội trạng" của mình.

Cung Ngô Đồng cảm thấy bản thân trong khoảng thời gian này ngoan vô cùng, căn bản không làm chuyện gì ác, lại vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, thẳng đến khi Minh Đăng bên ngoài thật sự nghe không nổi nữa, buồn bực khụ khụ vài tiếng, từ trong tiếng ho khan ẩn ẩn hai chữ chẳng quá rõ ràng.

"Khụ khụ đồ khụ khụ khụ đệ..."

Cung Ngô Đồng méo đầu, đệ cái gì?

Đệ?

Đồ đệ...

Lúc này Cung Ngô Đồng mới nhớ tới ba đứa đồ đệ toàn thân phiền phức của mình, sợ tới mức tóc suýt chút nữa dựng đứng, buột miệng thốt ra: "À à, đồ đệ!"

Cuối cùng Cung Xác cũng ngước mắt nhìn y một cái.

Cung Ngô Đồng bị ánh mắt thanh lãnh này nhìn đến trong lòng hốt hoảng, y thật cẩn thận nói: "Cha, con... Con thu ba đứa đồ nhi, linh căn rất tốt, lát nữa con gọi chúng đến cho người nhìn cái nha?"

Cung Xác dửng dưng nhìn y: "Thu đồ đệ? Xác định không phải là con cố tình đụng vào nhân quả?"

Cung Ngô Đồng nghẹn một chút, nếu không phải y nhìn trộm thiên cơ, hẳn là giờ này ba tên nhóc kia vẫn ở Ma tộc chịu khổ.

Đích xác xem như là y nhúng tay gây rối loạn nhân quả.

Cung Ngô Đồng biết chuyện gì cũng không qua được mắt Cung Xác, chỉ có thể hoàn toàn cam chịu, uể oải mà thầm nói: "Con thật sự không có giỡn, con chỉ là... Thôi, người phạt con đi."

Cung Xác vẻ mặt thờ ơ nhìn y.

Cung Ngô Đồng hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt lại, đợi Cung Xác phạt y.

Chỉ là y lo lắng đợi cả buổi, môi cũng trắng bệch, nhưng lại chẳng chờ được hình phạt mà mình đoán trước.

Cung Ngô Đồng khẽ meo meo mở một con mắt thử thăm dò, lại nhìn thấy người cha như sen tuyết phía chân trời đang rũ mắt nhìn con bướm sắp bay đi trên đầu ngón tay, căn bản không có ý định phản ứng y.

Cung Ngô Đồng: "..."

Sự khẩn trương trong lòng Cung Ngô Đồng thẳng tắp chạy ngược xuống cuống họng, xém chút nữa làm y bị sặc, y hữu khí vô lực nói: "Cha, người đang làm gì vậy?"

Con bướm hư ảo kia dừng trong lòng bàn tay Cung Xác, ông nhẹ nhàng nâng tay khẽ động, hồ điệp nhanh nhẹn tung bay, dịu dàng vờn quanh Cung Ngô Đồng.

"Phạt con?" Cung Xác cuối cùng cũng mở miệng, ông tiện tay cầm cuốn kinh Phật bên cạnh lên, "Con sẽ sửa ư?"

Cung Ngô Đồng mồm mép liến thoắng đáp: "Sửa chứ, trí nhớ con tốt lắm, không phạt thì con cũng sửa cho rõ đầu rõ đuôi được, sẽ không tái phạm."

Cung Xác lật kinh Phật nhìn vài tờ, con ngươi bỗng chốc động đậy, phảng phất như nước trà trong chén sứ bị gió làm lay động, tạo nên một vòng gợn sóng.

Cung Ngô Đồng quỳ đến đầu gối phát đau, đang nghĩ cách để cha đại phát từ bi không phạt mình, nào ngờ Cung Xác tiện tay ném cuốn kinh Phật kia đến trước mặt y, một bức xuân cung đồ khó coi thẳng tắp đập vào mắt Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng: "..."

"Từ lúc mười sáu tuổi con đã dùng sách kinh Phật để bọc lấy thứ dơ bẩn này ra vẻ chăm chỉ học hành." Cung Xác nhìn y, nhàn nhạt nói, "Mười năm rồi, con đã sửa chưa?"

Đầu Cung Ngô Đồng xém chút nữa rơi xuống bức xuân cung đồ khó coi đó.

Lúc nãy y quá hoảng loạn, nhất thời lấy nhầm cuốn kinh Phật y dùng để lừa gạt Phật tử trong tiết kinh Phật ra.

Cung Ngô Đồng suýt chút nữa bật khóc, trực tiếp nhai nhai nuốt nuốt cái câu "Dù có xem xuân cung đồ bị người khác phát hiện cũng phải bình tĩnh tự nhiên" mà y vừa dạy dỗ đồ nhi hồi nãy xuống.

Bây giờ y run đến mức cơ thể muốn tan thành từng mảnh, bằng chứng không thể chối cãi, y ngay cả phản bác cũng không dám.

Cung Xác biết y không thể thay đổi, đặt quyển sách xuống, nhìn khuôn mặt ỉu xìu như cà tím héo của Cung Ngô Đồng, con ngươi lạnh nhạt hiện lên một chút bất đắc dĩ.

Cung Ngô Đồng cúi đầu, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình bị Cung Xác phạt trước mặt toàn bộ Cửu Phương tông đầy bi thảm -- tuy bình thường y không biết xấu hổ, nhưng lớn vậy rồi mà còn phạm sai lầm bị cha phạt như thế thì xấu hổ quá thể đáng, y nghĩ có một chút mà da mặt nóng hết cả lên.

Ngay lúc y đang miên man suy nghĩ tự doạ chính bản thân mình, Cung Xác đột nhiên nói: "Hôm nay ta đến là vì tìm được cách để con đi vào giấc ngủ."

Cung Ngô Đồng mơ màng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Cha, đây là hình phạt sao? Có hơi tàn nhẫn đó cha, còn hơn cả việc cha treo con lên cây đánh một trận."

Cung Xác: "..."

Cung Xác liếc nhìn y một cái: "Lại đây."

Cung Ngô Đồng uốn gối bò qua, mơ hồ nhìn thấy đầu ngón tay của Cung Xác có một tia linh lực tinh tế như tơ nhện nối liền với con bướm đang bay quanh y, ngây người một hồi lâu sau mới kinh ngạc nói: "Đây là... Khống mộng?"

"Con biết?"

Cung Ngô Đồng ngoan ngoãn khoanh chân ngồi bên cạnh Cung Xác, thấy hình như Cung Xác không định đánh mình, thì mới khẽ gật đầu: "Con đã đọc hết toàn bộ sách trong Tàng Thư các của Cửu Phương tông, đã từng xem qua bản không đầy đủ của trận pháp này trong một quyển sách cổ."

Chỉ là quyển sách cổ đó lại bị phong ấn dưới ba tầng sách cấm trong Tàng Thư các, Trần Vô Hà không cho y xem, vẫn là y sau khi Vân Lâm Cảnh lên làm tông chủ, năn nỉ ỉ ôi bảo sư đệ dẫn mình đi coi.

Cung Xác cũng đỡ phải giải thích: "Ừ, nằm xuống."

"Đây là cấm thuật, có tổn hại đến linh lực thần hồn của người thi triển." Cung Ngô Đồng cũng không muốn ngủ nhờ loại cấm thuật này, y lắc đầu, "Người tìm được trận pháp hoàn chỉnh ở đâu thế ạ?"

Cung Xác: "Nương con tìm thấy."

Cung Ngô Đồng "À" một tiếng, không có bất cứ mong chờ nào với trận pháp có thể giúp y an ổn đi vào giấc ngủ: "Người không cần mạo hiểm thi thuật vì con, con đã tìm được thuốc mới, đợi ít ngày nữa là có thể..."

Cung Xác tuy nhìn ôn hoà như ngọc, nhưng thực tế lại mạnh mẽ lạ thường, ông như không nghe thấy lời cự tuyệt của Cung Ngô Đồng, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, con bướm kia lập tức hoá thành linh lực bọc lấy cả người Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng chớp đôi mắt tan rã một cái, sự buồn ngủ xưa nay chưa từng xuất hiện đánh úp về phía đại não, thân hình y hơi nhoáng một cái, ngón tay bám lấy bàn nhỏ, dường như muốn duy trì sự thanh tỉnh.

Nhưng linh lực của Cung Xác nào phải thứ y có thể chống cự được, rất nhanh đã không chống đỡ được mà chúi đầu xuống đất, ngón tay nắm lấy vạt áo Cung Xác, hình như muốn nói gì đó.

"Con..."

Cung Xác không nhìn y mà truyền âm cho Minh Đăng.

Cung Ngô Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, cuộn tròn bên cạnh Cung Xác, cuối cùng cũng nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Y chợt mất đi ý thức, tơ hồng trên cổ nháy mắt thức tỉnh, mắt thấy nó sắp siết chặt mạnh mẽ đánh thức Cung Ngô Đồng, Cung Xác bên cạnh duỗi tay sang, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, mà tơ hồng như một con rắn bị thuần phục, an tĩnh rơi xuống, không động đậy.

Hình như Cung Xác không thích đám dây tơ hồng đó lắm, ngón tay khẽ động như muốn phá hủy, nhưng suy nghĩ một hồi lại rút tay về.

Phòng thiền có xuân ý, gió ấm len qua khe cửa nhẹ nhàng thổi vào, Cung Xác đắp áo choàng Minh Đăng đưa đến lên người Cung Ngô Đồng, nhìn y nhíu chặt mày một hồi lâu, ngón tay đặt giữa mi tâm y, mạnh mẽ đi vào giấc mơ của y.

Quả nhiên Cung Ngô Đồng đang gặp ác mộng.

Trong mộng núi lở đất nứt, thây ngang khắp đồng, vô số u hồn lệ quỷ giãy dụa rít gào, yêu ma lướt qua cánh đồng hoang vu vô tận nhanh như gió, gấp gáp xông về phía bóng người đang đứng chính giữa.

Cung Ngô Đồng một thân áo trắng đứng ngay đó, con ngươi tan rã nhìn chòng chọc hư không, ngoảnh mặt làm ngơ với thảm trạng xung quanh.

Y như bị doạ ngốc, lại như đã sớm quen, vẻ mặt thờ ơ chết lặng.

Có một thứ gì đó bị bao bọc bởi sương đen chậm rãi đến gần y, như là muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể y, Cung Ngô Đồng đột nhiên hoàn hồn, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu cảm kinh sợ đến cùng cực.

Y biết trốn không thoát, căn bản không thể sinh ra bất kỳ ý niệm đào tẩu nào, trực tiếp che mắt lại ngồi xổm dưới đất.

Sương đen đó tức khắc bổ nhào lên lưng y, chỉ là còn chưa chạm tới y đã bị một đạo linh lực đánh tan.

Rất khó để điều khiển mộng cảnh của tu sĩ, dù là tu vi cao như Cung Xác thì cũng phải mượn dùng trận pháp mới có thể hoàn toàn điều khiển mộng cảnh, Cung Xác đứng cách đó không xa, thân hình như một viên ngọc ấm áp ngăn cách sương mù không sạch sẽ và oán linh xung quanh mình, nhẹ nhàng giơ tay bấm pháp quyết.

Chỉ trong nháy mắt, như cái nhấc tay hoà tan núi tuyết ngàn năm năm ấy, tất cả oán linh lẫn dơ bẩn xung quanh đều biến mất không thấy đâu.

Trời đất lặng yên, tiếng sấm biến mất, cầu vồng bắc qua mặt trời.

Cung Ngô Đồng như thể ngẩn ngơ, có chút mơ màng mà nhìn về phía Cung Xác.

Trận pháp dưới chân Cung Xác đột nhiên bay lên, mộng cảnh của Cung Ngô Đồng đã hoàn toàn bị ông điều khiển.

"Ngoan, đi mơ một giấc mộng đẹp đi."

Vừa dứt lời, thân hình Cung Ngô Đồng lập tức hoá thành vô số con bướm, tiêu tán ngay tại chỗ.

Cung Xác yên lặng nhìn, đang muốn rời khỏi mộng cảnh, nhưng không biết vì sao, ông lại muốn biết mộng đẹp của Cung Ngô Đồng rốt cuộc là gì.

Cung Ngô Đồng từ nhỏ lớn lên bên cạnh cha mẹ, chờ đến khi lớn hơn một chút thì lại đến Cửu Phương tông tu hành, nhìn y có vẻ rất dựa dẫm vào Cung Xác và Cửu Phương tông, nhưng thực tế thì tính tình lại hết sức quái gở tự lập, ngay cả tơ hồng trên cổ cũng là do y tự nghiên cứu để trói buộc chính bản thân mình.

Cung Ngô Đồng tuy phản nghịch thích lang thang đây đó, lại trời sinh phản cốt tà ác, y một lòng một dạ chỉ biết sa vào lạc thú, sa vào thoại bản hư vô bịa đặt, như một đứa trẻ vĩnh viễn không trưởng thành.

Cung Xác suy nghĩ, dựa theo tính tình của Cung Ngô Đồng, mộng đẹp của y cùng lắm cũng chỉ là có thể an ổn đi ngủ, làm càn hưởng lạc, tóm lại là sẽ không quá coi thường luân lý.

Giữ suy nghĩ như vậy, Thánh tôn Cung Xác không chút chuẩn bị, đặt chân bước vào mộng đẹp của Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng trong mơ vẫn ở trong Hồng Trần Uyển, hoa quỳnh hoa lan đua nhau nở rộ, trăng như lưỡi câu*.

*Trăng như lưỡi câu (明月如钩): một bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc.

Cung Xác chậm rãi đi vào, phát hiện đèn đuốc trong phòng Cung Ngô Đồng sáng trưng.

Đèn trong phòng y, đêm nào cũng đốt từ buổi khuya đến bình minh.

Chỉ là lần này, Cung Ngô Đồng lại không chán chường ngồi trên giường đợi mặt trời mọc, ngược lại lại ngồi trên bồ đoàn ở phòng ngoài, chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn cánh cửa khép hờ.

Cung Ngô Đồng trong mộng hết sức tùy tiện, trên người một thân áo tím hoa lệ, đầu cài hoa quỳnh, tai đeo linh vũ khổng tước, cây quạt trong tay lại càng xa hoa hơn, sáng chói đến mức Thánh tôn Cung Xác suýt chút nữa muốn phạt người trong mơ, biến mộng đẹp của Cung Ngô Đồng thành ác mộng.

Cung Xác lãnh đạm suy nghĩ: "Mộng đẹp chính là quần áo xa hoa lãng phí, bại hoại phóng túng?"

Tiền đồ cũng chỉ tới đây thôi.

Đương lúc Cung Xác muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa gỗ bị ai nhẹ nhàng gõ một cái.

Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào: "Sư tôn."

Sư tôn?

Cung Xác dừng chân.

Chỉ thấy cái vẻ biếng nhác vừa rồi của Cung Ngô Đồng biến mất, phấn khởi nhảy dựng lên từ trên mặt đất, nhanh chân bước đến chiếc giường ở phòng trong nằm xuống, một hồi lâu mới ra vẻ uể oải nói: "Chuyện gì?"

Không chờ Cung Ngô Đồng đồng ý, người bên ngoài đã trực tiếp mạnh mẽ đẩy cửa đi vào.

Đấy vốn nên là một hành vi cực kỳ đại nghịch bất đạo, thế nhưng Cung Ngô Đồng nằm trên giường lại siết chặt cẩm y dưới thân, trên mặt toàn là vẻ mừng thầm và chờ mong.

Cung Xác: "?"

Rất nhanh, một nam nhân áo đen thân hình cao lớn vén rèm phòng ngoài đi vào, cả người là sự âm hiểm lạnh lẽo.

Cung Ngô Đồng làm bộ không kiên nhẫn nói: "Ai cho ngươi vào?"

Nghịch đồ lúc trưởng thành trong tưởng tượng của Tiểu Thánh tôn —— Minh Tu Nghệ một thân đồ đen, con ngươi tĩnh mịch, nặng nề nhìn chằm chằm Cung Ngô Đồng đang nằm trên giường, cong môi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.

"Nghe nói thân thể sư tôn không khoẻ, đồ nhi lo lắng, đặc biệt đến hầu bệnh."

Cung Ngô Đồng nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Minh Tu Nghệ cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi đến, trực tiếp ngồi xuống mép giường.

Cung Ngô Đồng "Phẫn nộ" hết sức, trực tiếp giơ tay muốn đẩy hắn đi, nhưng cổ tay mảnh khảnh vừa mới nhấc lên, đã bị Minh Tu Nghệ toàn thân khí thế khiến cho người khác sợ hãi nắm lấy.

Minh Tu Nghệ ái muội cọ xát da thịt mềm mại trên tay Cung Ngô Đồng, hài lòng mà nhìn Cung Ngô Đồng bị vuốt ve đến cả người run rẩy, vẻ mặt tối tăm lại còn tà ác: "Sư tôn đành lòng đánh ta? Nếu đả thương ta thì ai thức trắng đêm đến hầu hạ người?"

Cung Ngô Đồng trên mặt phẫn nộ trong lòng sung sướng mà mắng ra câu y luôn tâm tâm niệm niệm ——

"Dĩ hạ phạm thượng, nghịch đồ khi sư diệt tổ!"

Cung Xác: "..."

Cung Xác nghiêng đầu nhìn, phát hiện toàn bộ hoa trong Hồng Trần Uyển đều đã hoàn toàn nở rộ.

Cung Ngô Đồng thích lắm, nếu không phải y còn thiết lập "Sư tôn thanh lãnh" thì không chừng còn muốn chủ động kéo vạt áo đồ nhi lôi hắn lên giường.

Sắc mặt Cung Xác xanh trắng, trầm mặt trong mộng cảnh.

Trong phòng thiền, Cung Ngô Đồng nằm dưới mặt đất, đại khái là cả đời này lần đầu gặp mộng đẹp, nên khoé miệng sắp kéo đến tận mang tai.

Cung Xác: "..."

Cung Xác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Phật châu thanh ngọc bị sờ một cái, do dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay trắng bệch.

Giữa mi tâm Cung Ngô Đồng xuất hiện một sợi dây nhỏ nối liền với đầu ngón tay Cung Xác, thuật pháp "Khống mộng" không ngừng hấp thu linh lực khổng lồ trong kinh mạch Cung Xác để chống đỡ cho giấc mộng đẹp hiếm khi xuất hiện của Cung Ngô Đồng.

Nửa Phật cốt và nửa ma cốt trong người Cung Ngô Đồng càng lớn càng không thể nào chung sống, tuy tính tình y thích hợp tu ma, nhưng nếu y đi theo con đường đó thì chỉ cần một ngày Phật cốt chưa bị phá hủy, sẽ có ngày y chết đi trong thống khổ vô tận.

*Thật ra đoạn trên mình có chêm thêm câu "Nhưng nếu y đi theo con đường đó thì", tại mình đọc hoài mà thấy thiếu quá với hơi khó hiểu

Phật cốt nào bị phá hủy dễ dàng như thế, nhưng ma cốt thì lại rất dễ áp chế.

—— đây cũng là lý do Cung Xác không đồng ý để Cung Ngô Đồng tu ma.

Tu đạo kham khổ không ngủ, nhưng chung quy vẫn có hy vọng.

Cung Xác nhìn Cung Ngô Đồng một hồi lâu, không tiếng động thở dài một hơi, ánh mắt dời ra phía bên ngoài phòng thiền.

Hoa lê mọc đầy cây, bị gió xuân thổi qua, cánh hoa tuyết trắng bị cuốn theo màn trời xanh thẳm.

***

Cung Ngô Đồng ngủ một giấc liền ngủ suốt ba ngày.

Vì nửa người Phật cốt, nên từ nhỏ Cung Ngô Đồng rất khó ngủ, lúc này được Cung Xác tương trợ nên hoàn toàn đi vào giấc ngủ, gần như là mơ hết tất cả giấc mộng mà mấy năm nay chưa được gặp, ngủ đến trời đất tối tăm, không biết năm nay là năm nào.

Cung Xác từ khi đến Cửu Phương tông vẫn luôn tham thiền, một tấc không rời Cung Ngô Đồng, tránh cho trận pháp bị cắt đứt.

Vào ngày thứ hai, thật ra Cung Ngô Đồng có giãy dụa tỉnh lại, mơ mơ màng màng muốn Cung Xác ngưng thuật pháp.

Cung Xác vẫn chưa thu hồi linh lực, chỉ nhẹ nhàng giơ tay che mắt y lại, nhàn nhạt nói: "Ngủ tiếp đi."

Cung Ngô Đồng không ngăn được linh lực của Cung Xác, lại lần nữa rơi vào mộng đẹp.

Ngày thứ ba, mặt trời ngã về phía tây.

Cuối cùng Cung Ngô Đồng cũng ngủ đủ, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, một hồi lâu sau mới mở ra, để lộ đôi dị đồng tím đen.

—— ngày tuyển phi đã qua, tâm nhãn tình yêu với Minh Tu Nghệ cũng dần dần phai nhạt.

Cung Ngô Đồng con ngươi thanh tịnh, chớp mắt một hồi lâu mới chống tay ngồi dậy từ trên mặt đất, tò mò nhìn bốn phía xung quanh.

Cung Xác đã rời đi, chỉ để lại một mùi đàn hương trong phòng.

Toàn bộ Hồng Trần Uyển không một bóng người, Cung Ngô Đồng khoanh chân ngồi dưới đất, tay chống lên bồ đoàn trước mặt, cơ thể phập phồng lúc lên lúc xuống, như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Hình như miệng y đang lẩm bẩm gì đó, nhưng lại chẳng ai nghe hiểu.

Đúng lúc này, trong nội viện truyền đến tiếng bước chân, Minh Tu Nghệ ôm sách của ba người trở về từ bên ngoài.

Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng quét bậc thang xong liền phắn đi chơi, tiểu sư đệ Minh Tu Nghệ bị sư huynh phát rồ cưỡng chế ra lệnh mang sách với ngọc giản về, không thì không cho đi chơi.

Minh Tu Nghệ đầy mặt "Ta cũng không muốn đi chơi" bất đắc dĩ, chịu thương chịu khó mang sách về.

Mới vừa về tới nơi, Minh Tu Nghệ đã nhạy cảm nhận ra ánh mắt của một ai đó, khi hắn đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Cung Ngô Đồng đang sử dụng cả tay lẫn chân bò ra ngoài cửa phòng thiền.

Minh Tu Nghệ đã ba ngày không gặp y, thấy y tỉnh táo, vội vàng đặt sách lên bàn đá, nhanh chân đi đến nghênh đón.

"Sư tôn tỉnh rồi!"

Mấy ngày trước Minh Tu Nghệ còn lo sao chưa thấy Cung Ngô Đồng đi ngủ bao giờ, hôm sau đã bị vả mặt đến hai má nóng rát, nhưng cũng nhờ thế mà hắn mới yên lòng.

Chẳng qua Cung Ngô Đồng ngủ một giấc xuyên suốt ba ngày, Minh Tu Nghệ có lòng quan tâm lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Có một lần hắn thật sự không nhịn nổi, hỏi Việt Ký Vọng: "Huynh có thấy... Hình như sư tôn ngủ lâu lắm rồi không?"

Việt Ký Vọng nói: "Lúc thì lo sư tôn không ngủ, lúc thì lo sư tôn ngủ nhiều quá, tiểu sư đệ, đệ thật đúng là lo chuyện bao đồng."

Minh Tu Nghệ: "..."

Mà hiện tại, Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng tỉnh.

Minh Tu Nghệ lại yên tâm.

Hắn đang muốn đi đến hành lễ, lại thấy Cung Ngô Đồng vẻ mặt ngây thơ mà đưa tay về phía hắn: "Ôm."

Minh Tu Nghệ: "Dạ?"

Hắn hơi ngớ người, đối diện với ánh mắt vô hại của Cung Ngô Đồng, mơ hồ nhận ra mọi chuyện không quá thích hợp cho lắm.

Cung Ngô Đồng từ lúc tám tuổi đã rất ít khi ngủ, nếu không nhờ Cung Xác dẫn dắt nhập đạo, dựa vào tu vi để chống đỡ cơ thể thì chỉ sợ đã sớm mất mạng từ nhỏ —— đây là lần đầu tiên y lớn thế rồi mà còn ngủ nhiều như vậy.

Cung Ngô Đồng thân kiều thịt quý, ngủ suốt ba ngày đến toàn thân mềm yếu, huống chi tinh thần y căng chặt mười mấy năm, vừa được thả lỏng thì lại tỉnh giấc, càng thêm mơ màng đần độn, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết.

Y sử dụng cả tay lẫn chân để bò ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy con người, mặc kệ có quen hay không, cứ đưa tay đòi người ta ôm mình.

Minh Tu Nghệ không biết nên tin hay không, đi lên phía trước muốn thử đỡ Cung Ngô Đồng dậy.

Chỉ là tay hắn vừa đặt lên bả vai của Cung Ngô Đồng, cơ thể mềm mại của y như tan chảy thành một vũng nước, yếu đuối ngã vào lòng ngực của Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ sợ y ngã, vội vàng ôm y lại.

"Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng thay đổi một tư thế thoải mái, gần như là dựa nửa người mình lên ngực Minh Tu Nghệ, y nằm một chút lại cảm thấy không thoải mái lắm, bèn phải lung la lung lay bò dậy, nhặt áo choàng dưới đất khoác lên vai Cung Ngô Đồng.

Minh Tu Nghệ sững sờ, còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, lại thấy Cung Ngô Đồng xốc một góc áo choàng lên, vùi đầu chui vào bên trong.

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ nhớ lại năm đó lần đầu tiên gặp Cung Ngô Đồng, hình như y cũng chui vào áo choàng của Cung Xác không chịu ra ngoài.

Minh Tu Nghệ nghi hoặc nói: "Sư tôn, người lạnh ạ?"

Minh Tu Nghệ có nói thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn, thân hình chẳng thể to lớn như Cung Xác, Cung Ngô Đồng không có cách nào giấu cả người mình vào, chỉ có thể dựa đầu và bả vai lên người Minh Tu Nghệ, nửa thân dưới lộ ra bên ngoài.

Đại khái là quá lạnh, nên ngón chân trần trụi có hơi co quắp.

"Ừm, lạnh lắm."

Minh Tu Nghệ càng nhìn càng thấy không thích hợp, dựa theo tính tình thường ngày của sư tôn hắn, nếu lạnh thì không phải nên kiêu căng ngạo mạn bảo Minh Đăng làm ấm cơ thể cho mình ư, sao hôm nay lại khác thường như thế?

Minh Tu Nghệ thử xoay người lại, Cung Ngô Đồng lao đến phía trước một phát, nửa người trên bổ nhào vào lòng ngực của Minh Tu Nghệ, đẩy ngã thân thể còn gầy yếu của Minh Tu Nghệ xuống, thẳng tắp ngồi thẳng lên.

Cung Ngô Đồng chui đầu vào trong áo choàng, ngậm đai lưng của Minh Tu Nghệ vào trong miệng, ậm ờ hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Trái tim cực kỳ dễ lên xuống của Minh Tu Nghệ lại tha thiết dâng cao, hắn do dự xốc áo choàng lên một góc nhỏ, để lộ khuôn mặt của Cung Ngô Đồng.

Trên mặt Cung Ngô Đồng là sự ngây thơ xen lẫn xa lạ mà chỉ trẻ con mới có, giống như thật sự không quen biết hắn.

Minh Tu Nghệ thầm nghĩ hỏng rồi, sư tôn bị choáng váng mất rồi.

Hắn phải dẫn Cung Ngô Đồng đến gặp Vân Lâm Cảnh ngay lập tức, chỉ là Cung Ngô Đồng mớ ngủ còn phá hơn cả quỷ rượu uống say, căn bản không đứng dậy nổi, cặp chân như nhũn ra mà dính dưới mặt đất, còn rầm rì muốn chui áo choàng tiếp.

Minh Tu Nghệ lăn lộn đến đầu đầy mồ hôi.

Đúng lúc này, cái hơi thở lạnh lẽo thấu xương kia lại truyền đến Hồng Trần Uyển, xuân ý cũng chợt ùa về, trực tiếp đánh tan giá rét tháng ba.

Minh Tu Nghệ đỡ Cung Ngô Đồng ngồi dậy đàng hoàng, vừa vội vàng quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt hờ hững như lưu ly.

Cung Xác một bộ áo trắng, đang lãnh đạm chăm chú nhìn hắn.

Minh Tu Nghệ bị nhìn đến phát run, định hành lễ theo bản năng, nhưng Cung Ngô Đồng còn dính trên người hắn không cho hắn động đậy, chỉ có thể xấu hổ mà gật đầu nói: "Bái kiến Thánh tôn."

Cung Xác nhớ lại Minh Tu Nghệ âm hiểm ý đồ đại nghịch bất đạo trong mộng đẹp của Cung Ngô Đồng, lại nhìn thiếu niên ôn nhuận như ngọc lễ nghĩa chu toàn này đây, nhưng có thế nào cũng không thích nổi.

Minh Tu Nghệ cũng biết Cung Xác bất mãn việc mình động tay động chân với Cung Ngô Đồng, cưỡng ép Cung Ngô Đồng ngồi ngay ngắn lại, sau đó xốc áo choàng lên một góc nhỏ, để lộ nửa cái đầu của Cung Ngô Đồng, lúc này mới hành lễ.

"Thánh tôn thứ tội. Có lẽ thần thức sư tôn gặp chuyện, hiện giờ không nhận ra ai."

Cung Xác lãnh đạm lên tiếng, đi đến bên cạnh Cung Ngô Đồng, nhét một khối đồ chơi làm bằng đường vào miệng y, thành công ngăn cái câu "Ngươi là ai vậy" lại.

Cung Ngô Đồng nếm được vị ngọt, "Oa oa" một tiếng, vui vui vẻ vẻ liếm đồ chơi bằng đường, không hề náo loạn.

Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, đứng dậy cung kính cáo từ.

Cung Xác cũng không cản hắn, hờ hững nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang.

Minh Đăng nhìn Cung Ngô Đồng đang ngồi dưới đất cầm đồ chơi bằng đường liếm hết cái này đến cái khác, do dự hỏi: "Tiểu Thánh tôn đây là?"

Cung Xác đỡ Cung Ngô Đồng vào trong phòng thiền, tiện tay cầm một quyển sách kỳ lạ bên cạnh lên xem, nhẹ giọng đáp: "Ngủ đến ngây người, lát nữa là đỡ."

Cung Ngô Đồng tựa như một đứa con nít mặt mũi sáng ngời, dùng đầu lưỡi mài đồ chơi làm bằng đường lớn cỡ bàn tay từng chút một, bộ dáng trẻ con ngu ngốc vẻ mặt trong sáng.

Sau khi kiên nhẫn liếm láp hết một nửa cây kẹo, đôi mắt ngây thơ mờ mịt của Cung Ngô Đồng như được cái gì đó thắp sáng, chậm rãi khôi phục sự tỉnh táo, thân thể đang dựa vào người Cung Xác đột nhiên run lên.

Cung Xác đã đọc được một nửa cuốn sách, mắt cũng không nhấc lên, nhàn nhạt nói: "Tỉnh?"

Cung Ngô Đồng chậm rãi thu hồi vẻ mặt ngu xuẩn gặm đồ chơi bằng đường, ánh mắt dại ra nhìn kẹo đường trong tay, đầy mặt "Ta là ai ta đang làm gì?"

Y liếm nãy giờ, hơn nữa còn có lò sưởi Minh Đăng bên cạnh, đồ chơi bằng đường đã sớm mất đi hình dạng ban đầu, đường tan chậm rãi chảy dọc theo que gỗ, giữa khe hở ngón tay toàn là đường nhão dính nhớp.

Cung Ngô Đồng thả tay, đồ chơi bằng đường trực tiếp rơi xuống đất.

Đại khái là ngày thường Minh Đăng bị Cung Ngô Đồng tra tấn quá độc ác, lúc này mới không nhịn được, lộ ra tiếng nín cười.

Cung Ngô Đồng hồi tưởng lại bộ dạng ngu xuẩn vừa rồi của mình, hiếm khi cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, ghim đầu lên áo choàng trên vai Cung Xác, bất động giả chết.

Cung Xác cũng không nhúc nhích, ngón tay lật qua một tờ, rũ mắt nói: "Con cũng biết ngại à?"

Toàn bộ cơ thể Cung Ngô Đồng đều trốn trong áo choàng sau lưng Cung Xác, ngay cả mũi chân cũng không thấy đâu, chỉ có giọng nói rầu rĩ truyền đến: "Từ lúc mười sáu tuổi con đã bắt đầu không ăn đường."

Minh Đăng thầm nghĩ mười sáu tuổi mới không ăn đường mà còn kiêu ngạo thế à?

Cung Xác hơi vung tay, Minh Đăng vâng lời rời đi.

Trong phòng thiền chỉ còn cha con hai người.

Cung Xác kẹp một miếng lá trúc coi như đánh dấu sách, gảy Phật châu hai cái: "Đi ra, con ngủ đủ rồi, vậy bắt đầu tính sổ từng chuyện."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng đáng thương mà lộ ra nửa cái đầu từ trong áo choàng, nức nở nói: "Không phải bỏ qua hết rồi ạ?"

Cung Xác nói: "Ta có nói là không so đo sao?"

Cung Ngô Đồng nghẹn họng.

Đúng thế, ba ngày trước Cung Xác từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói sẽ không tính sổ hay không phạt y.

Cung Ngô Đồng ỉu xìu dùng ngón tay ước lượng mắt cá chân của mình, rầm rì một tiếng, hoàn toàn từ bỏ việc xin tha: "Tính sổ thì tính sổ, cùng lắm thì bị phạt thôi, con mà xin tha một câu thì không phải họ Cung."

Cung Xác nói: "Bảo con đứng trước học phủ liếm đồ chơi bằng đường cũng được?"

Cung Ngô Đồng quỳ xuống cái rầm, co được giãn được nói: "Cha! Ngoại trừ cái này! Cầu xin người!"

Cung Xác: "..."

Cung Xác kỳ lạ nhìn y, sau một hồi mới phát hiện con trai mình lúc xấu hổ với giận dữ không giống người khác.

Chẳng qua, mộng đẹp của thằng nhóc láo toét này chính là hy vọng được đồ đệ dĩ hạ phạm thượng sỉ nhục chính mình, cũng không thể mong chờ những phương diện khác của y bình thường hơn được bao nhiêu.

Cung Xác giơ tay vẽ một cái phù giữa mi tâm Cung Ngô Đồng, lập tức chui vào thức hải của y, tức khắc biến mất không thấy đâu.

Cung Ngô Đồng khẩn trương mà che mi tâm lại: "Đây, đây là cái gì?"

Cung Xác: "Hình phạt."

Cung Ngô Đồng thầm nghĩ mạng ta xong rồi, hình phạt của cha nhất định không hề dễ chịu.

Cung Xác đứng lên, sửa sang vạt áo không một hạt bụi: "Ta tìm Trần Vô Hà có chuyện quan trọng cần thương lượng, con ngoan một chút."

Ông nói đi là đi, Cung Ngô Đồng vội vàng nói: "Cha, khi nào cái phù này mới giải được?!"

Bình thường Cung Xác phạt y đều có thời hạn, nhưng hình như lần này chưa nói.

Cung Xác mắt điếc tai ngơ, rất nhanh đã chậm rãi rời Hồng Trần Uyển.

Cung Ngô Đồng ở lại phòng thiền vẻ mặt hoang mang.

Lúc này y mới nhận ra ngón tay mình toàn là đường chảy dinh dính, cau mày chạy ra ao nhỏ bên ngoài rửa tay.

Vân Lâm Cảnh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cung Ngô Đồng, có hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Sư huynh? Thánh tôn không có ở đây?"

Cung Ngô Đồng cau mày tiếp tục rửa tay, không để ý tới hắn.

Vân Lâm Cảnh nhìn nhìn bốn phía xung quanh, như đang tìm manh mối: "Đúng rồi, huynh tỉnh thì Thánh tôn cũng không còn chuyện gì quan trọng, chắc là đi tìm sư tôn luận đạo rồi. Chỉ là sư tôn còn đang bế quan, không biết Thánh tôn có tìm được ông ấy hay không. Đại sư huynh, Thánh tôn..."

Trong lòng Cung Ngô Đồng toàn nghĩ đến chuyện rốt cuộc cái phù của Cung Xác được dùng để làm gì, bị Vân Lâm Cảnh lải nhải đến đau cả đầu, y mặt không cảm xúc mà nghĩ thầm: "Thánh tôn Thánh tôn, vừa thấy mặt là Thánh tôn, nếu ngươi muốn lải nhải về Thánh tôn thì đến trước mặt ông ấy mà lải nhải đi, tới lải nhải ta làm gì?"

Thân phận y tôn quý, nói chuyện hành sự chưa bao giờ phải xem sắc mặt người khác, huống chi đây là sư đệ lớn lên từ nhỏ với y, tất nhiên sẽ không khách khí.

Cung Ngô Đồng trực tiếp mở miệng định chửi.

"Khước Thiền lại cho đệ mượn cái lưỡi của hắn rồi à? Đệ ỷ vào chuyện huynh không thể cấm ngôn đệ nên mới muốn lải nhải chết huynh đúng không? Nếu đệ muốn tìm Thánh tôn thì ra ngoài tìm ông ấy đi, bây giờ Hồng Trần Uyển không có Thánh tôn, nhưng Tiểu Thánh tôn thì có một đấy."

Chỉ là ma xui quỷ khiến, Cung Ngô Đồng mở miệng, lại biến thành giọng điệu dịu dàng của vị sư huynh tìm trăm phương ngàn kế để thoả mãn tâm nguyện của sư đệ.

"Chớ hoảng sợ, nếu sư đệ muốn gặp cha ta thì ta sẽ tìm ông ấy đến cho đệ, được không, nè?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Vân Lâm Cảnh: "..."

Nè?

Vân Lâm Cảnh vốn đang đợi Cung Ngô Đồng phản bác hắn, không ngờ lại trực tiếp bị câu nói dịu dàng đến cùng cực này làm sợ nổi da gà, xém chút nữa rút kiếm ra chất vấn yêu nghiệt trước mặt có đoạt xá sư huynh của hắn không.

Đôi mắt của Vân Lâm Cảnh cũng mở ra một khe nhỏ, thật cẩn thận nhìn Cung Ngô Đồng: "Đại sư huynh? Ngài đây là lại bị bệnh gì đó?"

Cung Ngô Đồng muốn mắng hắn: "Ngươi mới phát bệnh! Sao còn muốn nguyền rủa ta?"

Mở miệng, nhưng lại càng dịu dàng như nước: "Không có nè, huynh thật sự rất khoẻ, một chút bệnh cũng không bị, làm phiền sư đệ lo lắng cho thân thể của huynh."

Cung Ngô Đồng: "..."

Vân Lâm Cảnh: "..."