Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 5



Bố cục của tòa nhà dạy học trong trường là kiểu hành lang nằm giữa, hai bên là hai dãy phòng học. Phòng học của khối 11 đa phần được tập trung trên tầng ba, một bên là lớp xã hội, một bên là lớp khoa học tự nhiên. Tuy nhiên sự phân bố này không đồng đều, bởi vì tỷ lệ lớp xã hội và lớp tự nhiên của trường không ngang nhau.

Khi hai người Ngu Hạ trở về phòng học, phòng học trước kia sẽ rất yên tĩnh vào giờ nghỉ trưa bây giờ đang rất náo nhiệt.

Mấy nữ sinh của lớp khác tụ tập chỗ cửa sau phòng học, đang rướn cổ nhìn vào trong phòng như thể tìm kiếm ai đó. Dãy bàn cuối phòng học đã bị mấy học sinh cùng lớp với Ngu Hạ chiếm lĩnh, mấy người chụm đầu lại cùng một chỗ đang thì thầm chuyện gì đó.

Thấy hai người đã trở về, một nữ sinh ngồi trên ghế của Ngu Hạ đứng dậy: “Hạ Hạ, bây giờ các cậu mới ăn cơm xong hả?”

Ngu Hạ còn chưa tiếp lời thì một người khác chú ý tới đồ vật trong tay cô, do dự hỏi: “Hạ Hạ, chẳng lẽ cậu cũng mua đồ ăn cho Lý Duật?”

“Cũng?” Ngu Hạ bắt được trọng điểm.

Nữ sinh kia nghiêng người, chỉ vào bàn Lý Duật: “Nè, cậu xem đi.”

Ngu Hạ nhìn qua theo phản xạ, thấy trên bàn học từ lúc tan học không có một cuốn sách của Lý Duật giờ đã chồng chất không ít đồ vật, có chocolate, có bánh mì, có sữa bò, có đồ ăn vặt khác… Thậm chí còn có lá thư màu hồng.

“?”

Ngu Hạ hơi kinh ngạc, sau đó mới chậm chạp nghĩ tới hành động của mình: “Không phải.” Cô trả lời câu hỏi của nữ sinh kia, đồng thời nhét bánh mì vào hộc bàn của mình: “Tớ mua cho tớ.”

Nữ sinh à một tiếng, mơ hồ nhận thấy có gì đó là lạ. Cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nhận thấy mặt Ngu Hạ bí xị, còn Thẩm Nhạc Tranh thì ngáp một cái nên thuận miệng hỏi: “Hôm nay các cậu không ngủ trưa à?”

Đa số học sinh trong lớp họ là học sinh ngoại trú, giờ nghỉ trưa chỉ có thể nghỉ trong phòng học.

“Ngủ rồi.” Có người trả lời.

Không lâu sau, các học sinh tụ tập chung quanh bàn học của Lý Duật đã giải tán. Chỉ thoáng chốc, Ngu Hạ cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Cô nằm trên bàn học, đối diện với Thẩm Nhạc Tranh cũng bày ra tư thế giống y hệt mình.

Im lặng chốc lát, Thẩm Nhạc Tranh hỏi: “Cậu không đưa bánh mì cho Lý Duật à?”

Ngu Hạ chỉ ra đằng sau, giọng nói không rõ cảm xúc: “Cậu nghĩ rằng cậu ta có thiếu bánh mì không?”

Thẩm Nhạc Tranh: “…”

Hình như là không thiếu.

Đêm qua ngủ không ngon giấc, Ngu Hạ nằm trên bàn trò chuyện với Thẩm Nhạc Tranh được hai câu thì đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếc rằng cô vừa chợp mắt thì đã bị động tĩnh trong phòng học đánh thức.

Không biết từ khi nào Lý Duật đã trở về phòng học. Anh vừa xuất hiện không lâu thì đã có tiếng bước chân vang lên một cách đứt quãng. Tiếng ồn ào liên tục nổi lên, Ngu Hạ cau mày bịt tai, muốn ngăn cách tiếng ồn bên ngoài. Tiếc rằng cô càng cố gắng bỏ qua thứ gì đó thì tiếng động lại càng rõ rệt vang lên bên tai.

Trong lúc cô đang giãy dụa thì Thẩm Nhạc Tranh cũng tỉnh giấc. Cô ấy kéo áo đồng phục của Ngu Hạ, ghé vào bên tai cô thì thầm: “Cậu có biết ai ở sau lưng tụi mình không?”

Vành tai Ngu Hạ khẽ nhúc nhích: “Ai?”

Không chờ Thẩm Nhạc Tranh trả lời cô thì cô nghe được một giọng nói dịu dàng như nước: “Lý Duật, đã lâu không gặp.”

Ngu Hạ rất quen thuộc với giọng nói này, đó là Khuyết Ánh Tuyết của lớp chuyên khoa học tự nhiên. Thành tích học tập của cô ta rất tốt, thường xuyên đứng trên bục sân khấu của trường với tư cách là đại biểu học sinh xuất sắc để chia sẻ bí quyết học tập.

Không chờ Lý Duật đáp lời, Khuyết Ánh Tuyết đã cười nói: “Tớ thật sự không ngờ sẽ gặp cậu ở đây đấy. Sao tự nhiên cậu lại đến Bắc Kinh vậy?”

Lý Duật không trả lời. Thấy thái độ lạnh lùng của anh, Khuyết Ánh Tuyết không khỏi thấp thỏm: “Chẳng lẽ cậu… Cậu không nhớ tớ là ai sao?”

Lý Duật đáp lời: “Không phải.”



Nghe vậy, Khuyết Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trao đổi với anh bằng thái độ quen thuộc một cách tự nhiên: “Lúc nãy tớ nghe các bạn nhắc đến tên cậu còn tưởng là trùng tên.” Nói đến đây, cô ta hơi thắc mắc: “Phải rồi, cậu định theo học môn xã hội hả? Chẳng phải hồi trước cậu…”

Cô ta còn chưa nói hết câu kế tiếp thì đã bị Lý Duật ngắt lời: “Cậu là học sinh lớp này hả?”

Khuyết Ánh Tuyết sững sờ: “Gì cơ?”

Mặt Lý Duật lạnh lùng vô cảm: “Cậu quấy rầy các bạn khác nghỉ trưa.”

“…”

Sau khi Khuyết Ánh Tuyết rời khỏi phòng học, Thẩm Nhạc Tranh cố gắng kìm nén mà cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành tiếng. Cô ấy nhận thấy Lý Duật không muốn để ý tới người khác nhưng lại không ngờ anh không nể mặt người khác đến mức này.

Phải biết rằng Khuyết Ánh Tuyết chính là nữ thần của không ít học sinh trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm. Thành tích học tập của cô ta rất xuất sắc, tính tình hiền lành dễ gần, ngoại hình cũng xinh đẹp, đa số học sinh trong trường đều có bộ lọc đối với cô ta, nếu không nhờ điều đó thì buổi trưa cô ta vào phòng học lớp Ngu Hạ đánh thức các bạn, chắc chắn sẽ bị mọi người lên tiếng xua đuổi.

Thẩm Nhạc Tranh nở nụ cười không được lễ phép cho lắm, sau đó nhìn về phía cô bạn đang im lặng lấy vở rồi lại lấy bút từ trong hộc bàn, hỏi: “Hồi sáng giáo viên có cho bài tập về nhà hả?”

Ngu Hạ: “Không biết.”

Thẩm Nhạc Tranh chớp mắt mấy cái: “Thế cậu đang viết…”

Còn chưa dứt lời thì cô ấy đã thấy bốn chữ “hiệp ước thuê trọ”.

Nhìn góc nghiêng bình tĩnh của Ngu Hạ, Thẩm Nhạc Tranh hơi kinh ngạc: “Cậu vẫn định viết thứ này à?”

Theo sự quan sát của cô ấy đối với Ngu Hạ hồi sáng thì cô ấy còn tưởng rằng Ngu Hạ sẽ không viết tiếp.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Nhạc Tranh, trong đầu Ngu Hạ hiện lên lời nói mà tối qua bà Ngu từng nói với mình.

Ngòi bút của cô khựng lại, đang lưỡng lự thì bạn học ngồi bàn trước thấy Lý Duật đứng dậy rời khỏi phòng học, bèn quay lại tán gẫu với hai người: “Cậu nói xem Lý Duật chuyển vào lớp tụi mình thì sẽ là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?”

Ngu Hạ che chữ viết trên vở nháp, hỏi: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Bạn học ngồi bàn trước phiền não: “Cậu ấy mới chuyển vào một buổi sáng thôi mà đã có cả đống nữ sinh nghe danh tiếng kéo đến lớp tụi mình, tặng đồ cho cậu ấy, khiến học sinh lớp mình muốn nghỉ trưa mà cũng không yên giấc. Về lâu về dài ai mà chịu nổi?”

Thẩm Nhạc Tranh: “… Về lâu về dài chắc mọi người sẽ không còn tò mò như lúc đầu đâu.”

Cô ấy cảm thấy các học sinh lớp bên cạnh chạy sang lớp mình xem Lý Duật chỉ đơn giản là vì tò mò thôi.

“Cũng chưa chắc.” Bạn ngồi bàn trên phỏng đoán: “Lý Duật đẹp trai cỡ này, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi cậu ấy.”

Một bạn học khác đồng ý: “Đúng thế đấy, ban đầu tớ còn định làm quen với Lý Duật một chút, bây giờ xem ra đừng làm quen với cậu ấy thì tốt hơn.”

Ngu Hạ không hiểu: “… Vì sao?”

“Sợ bị các nữ sinh khác coi là kẻ thù chung chứ sao.” Thích Hy Nguyệt không biết từ khi nào đã sáp lại gần tiếp lời: “Nhất là hai thiếu nữ xinh đẹp các cậu ngồi bàn trước Lý Duật, không chừng các cậu nói chuyện với Lý Duật nhiều một câu cũng sẽ có người để ý các cậu đã hàn huyên chuyện gì ấy chứ.”

Ngu Hạ cạn lời: “Có cần phải khoa trương đến vậy không?”

Thích Hy Nguyệt cười khẽ, trêu ghẹo cô: “Các bạn khác thì chắc không đến mức đó đâu nhưng mức độ chú ý dành cho hoa khôi là cậu và nam thần mới nhậm chức của trường chúng ta chắc chắn sẽ không hề thấp.”

“Còn lâu tớ mới làm hoa khôi trường gì gì đó nhé.” Ngu Hạ bình luận một cách sắc bén: “Cái biệt danh này nghe lúa hết sức.”

Thẩm Nhạc Tranh ngồi bên cạnh cười hớn hở: “Thế cậu muốn làm cái gì? Nữ thần chăng?”

Ngu Hạ liếc cô ấy một phát, lạnh lùng nói: “Không muốn làm gì hết.”



Các bạn học sinh tụ tập một chỗ cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đề tài đã thay đổi từ Lý Duật sang những chuyện vụn vặt khác.

Chờ đến khi mọi người giải tán, Ngu Hạ mới tập trung sự chú ý vào “hiệp ước thuê trọ”.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, cô đặt bút viết nội dung của hiệp ước.



Tiếng chuông tan học vang lên, Ngu Hạ dọn dẹp sách giáo khoa chuẩn bị về nhà như thường lệ.

Bỗng dưng, cô chợt nhớ đến lời dặn của quý bà Ngu. Cô quay đầu, đang định nói với Lý Duật gặp nhau ở cổng trường thì thấy người ta đã rời đi từ bao giờ.

“…”

Ngu Hạ hơi bực bội hừ một tiếng, đeo cặp sách đi về phía cổng trường.

Chú Trần đã đỗ xe ở chỗ cũ chờ cô. Thấy cô bước ra một mình, ông ấy còn hỏi: “Hạ Hạ, Tiểu Duật đâu?”

Ngu Hạ nhìn vào trong xe, Lý Duật vẫn chưa đến đây. Cô lắc đầu: “Cháu không biết.”

Thế là chú Trần không hỏi thêm gì nữa mà đổi sang thương lượng với cô: “Thế thì chúng ta chờ cậu ấy một lát rồi hẵng về nhà, được không?”

Ngu Hạ nói được.

Mười phút sau, tiếng chuông di động của chú Trần vang lên. Ngu Hạ nghe thấy ông ấy gọi tên Lý Duật, lại liên tục ừ ừ mấy tiếng rồi mới cúp máy.

Chú Trần cất điện thoại rồi quay sang nhìn Ngu Hạ: “Tiểu Duật nói thằng bé bận chút việc, kêu chú cháu mình về trước.”



Bữa tối hôm nay, Ngu Hạ ăn cơm một mình.

Ba cô đi công tác vẫn chưa về, Ngu Thanh Quân phải tăng ca. Sau khi ăn bữa tối cô đơn một mình, cô về phòng làm bài tập.

Làm xong, Ngu Hạ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Cô quay đầu nhìn đồng hồ theo phản xạ, đã chín giờ tối. Lý Duật bận rộn thật, Ngu Hạ thầm nghĩ.

Ngu Hạ cầm trang giấy kín chữ rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa thật mạnh.

Cô chờ nửa phút, cửa phòng cho khách mới được kéo ra từ bên trong.

Lý Duật đứng sau cánh cửa, khuôn mặt không có chút cảm xúc khi thấy Ngu Hạ, thậm chí không có sự bất ngờ nào, dường như đã đoán được Ngu Hạ tìm mình.

Hai người nhìn nhau, Lý Duật cụp mi mắt: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Nghe câu hỏi này, Ngu Hạ không khỏi oán thầm, giọng điệu của anh có phải là hơi chảnh quá mức không nhỉ? Rõ ràng nơi này là nhà cô đấy nhé.

Thấy Ngu Hạ im lặng, Lý Duật nhíu mày: “Nói đi.”

“Ờ.” Ngu Hạ cũng bắt chước dáng vẻ kiêu căng của Lý Duật, trực tiếp dán tờ hiệp ước đã được dính keo lên cửa phòng của anh: “Khi nào cậu rảnh thì xem cái này, không có vấn đề gì thì ký tên vào đây.”

Sợ Lý Duật sẽ xé luôn bản hiệp ước này, Ngu Hạ lớn tiếng hù dọa: “Cậu không ký cũng chẳng sao hết, tóm lại quy định rành rành ra đó, tôi hy vọng cậu sẽ tuân thủ.”

Vừa dứt lời, Ngu Hạ không chờ Lý Duật đáp lại một tiếng thì đã xoay người ra vẻ ngầu lòi, về phòng của mình.