Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 23



Lúc nói những lời này, động cơ của Ngu Hạ chỉ đơn thuần là vì không thích dáng vẻ vênh váo tự đắc của Mộ Tử Lâm nên muốn áp chế thái độ ngạo mạn của cô ta xuống.

Cô không ngờ đúng lúc đó thì Lý Duật lại xuất hiện.

Xung quanh im lặng mất mấy giây, Ngu Hạ nhận ra các bạn xung quanh đổi hướng nhìn sang chỗ khác nên cô cũng nhìn theo mọi người, sau đó trái tim cô lập tức đông đá.

Tại sao cứ lần nào cô làm một tí “chuyện xấu” nào là lại đều bị Lý Duật bắt được vậy nhỉ?

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ngu Hạ chột dạ chớp mắt với Lý Duật. Một giây sau, cô lại nghe thấy giọng nói đâm bị thóc chọc bị gạo của Mộ Tử Lâm: “Lý Duật, cậu nghe thấy Ngu Hạ nói gì rồi chứ?”

Mọi người hóng hớt nhìn về phía Lý Duật, chờ đợi phản ứng của anh.

Phải biết rằng, kể từ lúc Lý Duật chuyển tới trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm, có vô số học sinh từng trực tiếp tỏ tình hoặc viết thư tình cho anh. Thế nhưng, thái độ của Lý Duật với mọi người đều như nhau, không nhìn ra được điều gì khác biệt.

Cho dù là Khuyết Ánh Tuyết - một học sinh được rất nhiều người yêu thích, hâm mộ, có gia thế tốt, thành tích học tập tốt, ngoại hình ưa nhìn, tính cách dễ mến – bước tới trước mặt anh, thái độ của anh vẫn hết sức hờ hững.

Lý Duật đưa mắt nhìn xuống, quan sát khuôn mặt vẫn còn đang nở nụ cười hồn nhiên và đôi mắt hạnh trong veo, sáng long lanh của cô, sau đó cất giọng trong trẻo, lạnh nhạt, “ừ” một tiếng.

Thấy Lý Duật trả lời như vậy, Mộ Tử Lâm ngơ ngác: “... Hả?”

Cô ta không tin nổi trợn to mắt: “Cậu không nghe rõ Ngu Hạ nói gì à?”

Nếu không thì sao phản ứng của Lý Duật lại như vậy? Đáng lẽ ra anh phải vạch trần Ngu Hạ ngay tại chỗ, chỉ trích Ngu Hạ mơ mộng hão huyền chứ? Sao Lý Duật lại là người đi theo đuổi người khác được chứ?

Không đúng.

Sao Lý Duật lại thích Ngu Hạ được chứ, cho dù… Cho dù nhan sắc của Ngu Hạ cũng không tồi nhưng Mộ Tử Lâm tin rằng Lý Duật nhất định không phải người nông cạn như vậy.

“Nghe rõ rồi.” Giọng điệu của Lý Duật vẫn thờ ơ như trước, anh lạnh lùng liếc nhìn Mộ Tử Lâm một cái, có vẻ như lấy làm khó hiểu: “Ngu Hạ nói vậy thì có vấn đề gì?”

Mộ Tử Lâm thực sự sửng sốt, cô ta nhếch môi định nói gì đó nhưng lại không biết mình nên nói gì.

Cô ta đần người ra.

Trả lời xong câu hỏi của Mộ Tử Lâm, Lý Duật nghiêng đầu, bước tới gần chỗ Ngu Hạ: “Đây là cho tôi phải không?”

Lý Duật hỏi chai nước thanh mai mà Ngu Hạ đang cầm trên tay.

Ngu Hạ hơi chớp mắt, phản ứng chậm mất nửa nhịp mới gật đầu: “Cái này là mua cho cậu.”

Lý Duật đưa tay ra nhận: “Cảm ơn.”

Ngu Hạ vừa mới đưa chai nước thanh mai cho Lý Duật thì cách chỗ họ không xa vang lên giọng nói của Vương Tân Giác: “Lý Duật, đi nào.”

Lý Duật “ừ” một tiếng rồi nhìn về phía Ngu Hạ: “Tôi đi trước đây.”

Nhìn theo bóng lưng Lý Duật đi xa dần, Ngu Hạ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cô gái đứng đối diện.

Mộ Tử Lâm hừ lạnh, trừng mắt nhìn cô một cái rồi thở phì phò bỏ đi.

Người trong cuộc đều đã tản đi cả rồi, đương nhiên những học sinh đứng vây quanh hóng hớt cũng đều giải tán.

Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hai người ăn ý đánh mắt nhìn nhau, Thẩm Nhạc Tranh nói nhỏ: “Quả nhiên tớ không nhìn lầm Lý Duật.”

“...”

Ngu Hạ yên lặng mất mấy giây rồi chợt đưa tay lên sờ ngực mình, thấp thoáng cảm thấy trái tim mình sắp bắ n ra khỏi lồ ng ngực: “Tranh Tranh...”

Thẩm Nhạc Tranh: “Sao vậy?”

Thẩm Nhạc Tranh nhìn chằm chằm vào bàn tay còn chưa thu về kia của Ngu Hạ, cảm thấy khá buồn cười: “Hay là tớ tới phòng y tế hỏi mượn thứ này cho cậu nhé?”

Ngu Hạ nhất thời không hiểu ẩn ý của Thẩm Nhạc Tranh nên ngoan ngoãn phối hợp hỏi lại: “Mượn thứ gì cơ?”

“Máy điện tâm đồ.” Thẩm Nhạc Tranh nín cười: “Không biết bác sĩ Trần ở phòng y tế liệu có cho tớ mượn không nhỉ.”

“...”

Thấy Thẩm Nhạc Tranh trêu mình, Ngu Hạ vội vàng bỏ tay xuống, mặt nóng ran: “Tớ còn lâu mới cần tới nó.”

“Cậu không cần thật hả?” Thẩm Nhạc Tranh đặt tay sờ lên lồ ng ngực của Ngu Hạ, khóe môi cong lên, trêu cô: “Thật sự không cần đo nhịp tim của cậu hiện tại à?”

“Không cần.” Ngu Hạ thẹn quá hoá giận lườm Thẩm Nhạc Tranh, cả mặt lẫn cổ của cô đều đỏ lựng lên: “Chúng ta quay lại lớp đi, tớ muốn đi ngủ trưa.”

Còn lâu cô mới cần tới máy điện tâm đồ gì đó, rõ là ngốc.

Thẩm Nhạc Tranh bật cười, kéo cánh tay của Ngu Hạ, dỗ dành cô: “Được, được, được, không đo thì không đo, không đo thì tớ và cậu cũng vẫn biết hiện tại nhịp tim của cậu đang đập khá nhanh rồi.”

Ngu Hạ: “...”

Ngu Hạ nghẹn lời, muốn phủ nhận là không phải vậy nhưng nếu nói vậy thì thực sự rất chột dạ nên cô đành ngậm miệng, không nói thêm câu nào nữa.



Chưa tới lúc tan học ngày hôm đó, hầu hết học sinh cả khối đều đã biết về cuộc nói chuyện giữa Ngu Hạ và Mộ Tử Lâm, cùng với câu hỏi ngược lại của Lý Duật, anh không cảm thấy Ngu Hạ nói vậy thì có vấn đề gì.

Vì vậy mà không ít học sinh đều sôi nổi thảo luận về chủ đề này, có người cảm thấy Lý Duật và Ngu Hạ thích nhau, cũng có người cho rằng Lý Duật nể mặt Ngu Hạ là bạn cùng bàn nên giúp cô, thậm chí còn có người nói, Lý Duật làm vậy là vì hờn dỗi với Mộ Tử Lâm, hôm qua có người nhìn thấy Mộ Tử Lâm đi chơi với một bạn nam trường hàng xóm.

Vẫn còn mấy phút nữa mới bắt đầu ca học buổi chiều, Ngu Hạ không đánh thức Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt dậy, quyết định đi một mình tới nhà vệ sinh.

Lúc ở trong nhà vệ sinh, cô nghe thấy ở bên ngoài có mấy bạn nữ đang nói chuyện với nhau, đối tượng mà bọn họ thảo luận chính là cô và Lý Duật.

“Các cậu nghĩ rốt cuộc Lý Duật nói câu đó là có ý gì? Chẳng lẽ là cậu ấy thừa nhận mình thích Ngu Hạ à?”

“Sao lại vậy được, cậu nghĩ đi, cậu ấy ngồi cùng bàn với Ngu Hạ nhưng giữa hai người họ đâu có tương tác gì đặc biệt đâu phải không?”

“Đúng vậy, tôi nghĩ là cậu ấy đồng ý với câu nói đó của Ngu Hạ nghĩa là Ngu Hạ xinh đẹp như vậy, nếu cậu ấy có ý với Ngu Hạ thì cậu ấy sẽ là người theo đuổi.”

“Vậy hiện tại cậu ấy có ý gì với Ngu Hạ không?”

“Chắc là không?”

“Tôi lại nghĩ là có… Ngu Hạ xinh xắn, điều kiện mọi mặt đều không tồi, Lý Duật có thích Ngu Hạ thì cũng là chuyện bình thường thôi, hơn nữa, nếu như cậu ấy thực sự không có cảm tình gì với Ngu Hạ thì sao lại nói đỡ lời cho Ngu Hạ chứ?”

“Tại vì hai người họ là bạn cùng bàn mà, dạo này Ngu Hạ tặng nhiều đồ cho cậu ấy như vậy, cậu ấy có tiện tay giúp Ngu Hạ một chút cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi.”

“Cậu nói cũng đúng.”

“...”

Ngu Hạ đứng nghe lỏm mấy bạn học bàn tán với nhau, lúc thì trong lòng cô muốn bấm like cho một câu nào đó, lúc thì lại âm thầm phản bác kết luận của bọn họ.

Ngu Hạ đợi bọn họ đi rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh để tránh khiến đôi bên cảm thấy khó xử.

Khi cô quay lại lớp thì Lý Duật đi mất tăm mất tích đâu đó cả buổi trưa cuối cùng cũng đã trở lại, ngồi ở chỗ ngồi của mình.

Ngu Hạ lại gần thì thấy trên mặt bàn của Lý Duật có để mấy cuốn sách. Cô nghiêm túc đọc tên sách in ở phần gáy sách, cảm thấy hơi khó hiểu: “… Đây là sách cậu mới mua à?”

Tại sao tất cả lại đều liên quan tới chuyện viết văn vậy? Nào là “Tài liệu bách khoa toàn thư hướng dẫn viết văn đạt điểm cao dành cho học sinh trung học phổ thông”, “Bình giảng ngữ văn”, “Hướng dẫn viết văn đạt điểm tối đa”, “Tài liệu và hướng dẫn viết văn thi đại học”, vân vân và mây mây.

Lý Duật: “... Không phải.”

Anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt hoang mang của Ngu Hạ, mất tự nhiên gãi chóp mũi: “Tôi mượn ở cửa hàng sách nhà Vương Tân Giác.”

“...”

Ngu Hạ hiểu ra: “Trưa nay cậu tới nhà sách của nhà cậu ấy à?”

Lý Duật “ừ” một tiếng.

Thảo nào.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Lý Duật, khóe môi Ngu Hạ cong lên: “Đây là sách mà cậu ấy đề cử cho cậu à?”

Cô biết Lý Duật viết văn không giỏi, lúc chữa bài thi lần trước, Trương Minh Tuyết còn cố ý nêu tên Lý Duật, bảo rằng nếu anh chịu khó luyện viết văn nhiều hơn thì muốn thi môn văn được trên một trăm ba mươi điểm cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc ấy, Ngu Hạ vẫn rất muốn biết rốt cuộc anh viết văn như thế nào nhưng lúc đó hai người còn chưa thân nhau, cô ngại hỏi xin bài của anh để xem.

Giờ nhớ lại, cô không nhịn được hỏi: “Lý Duật, liệu tôi có thể…”

Ngu Hạ còn chưa nói xong, Lý Duật đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Không được.”

Anh từ chối không chút nể nang: “Cậu đừng có mơ.”

Ngu Hạ nghẹn lời, lẩm bẩm: “Tôi mời cậu uống nước thanh mai một tuần mà chẳng lẽ hỏi xin cậu cho tôi đọc bài làm văn của cậu một chút thôi mà cũng không được hay sao?”

“...”

Lý Duật rất muốn nhắc nhở cô rằng cô mời anh uống nước thanh mai là có âm mưu khác, không thể nhập nhằng hai chuyện vào làm một được. Tuy nhiên, nể mặt cô, tạm thời anh không nói toạc ra.

Lý Duật im lặng mất mấy giây rồi đáp: “Không được.”

Sau khi bị từ chối tới lần thứ hai, Ngu Hạ cực kỳ ai oán, lẩm bẩm khe khẽ: “Cậu nh ỏ nhen đấy nhé.”

Cô cằn nhằn: “Lần trước có cậu bạn kia làm văn chỉ được hai mươi điểm, tôi hỏi mượn bài cậu ấy để đọc, cậu ấy cũng vẫn cho tôi mượn.”

Lý Duật ngước mắt lên nhìn, hững hờ hỏi: “Cậu bạn kia là ai?”

“Mục Trạch Vũ, cậu không biết cậu ấy đâu.” Ngu Hạ nói.

Thực ra chuyện cô đọc được bài làm văn của Mục Trạch Vũ chỉ là một sự việc ngoài ý muốn.

Lúc mới vào trường năm lớp mười, nhà trường vẫn chưa tới mức chỉ hoàn toàn xếp lớp dựa theo thành tích. Mục Trạch Vũ là học sinh năng khiếu, mặc dù điểm các môn văn hóa chỉ bình thường nhưng cậu ấy lại được cộng thêm không ít điểm nhờ môn năng khiếu.

Bởi vậy, hồi học lớp mười, Mục Trạch Vũ và Ngu Hạ học chung một lớp.

Điểm môn ngữ văn của Ngu Hạ vẫn luôn khá tốt, trong kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một, điểm môn ngữ văn của cô là một trăm ba mươi lăm, là người được điểm cao nhất trong lớp.

Còn Mục Trạch Vũ là người cao nhất từ dưới lên.

Lúc đó, Trương Minh Tuyết là giáo viên môn văn của lớp họ, cô giáo đứng trên bục giảng khen ngợi Ngu Hạ và phê bình Mục Trạch Vũ.

Cuối bài phê bình, cô giáo quá tức giận nên bảo Mục Trạch Vũ phải học hỏi các bạn có thành tích học tập tốt như Ngu Hạ nhiều hơn. Sau khi tan học, Mục Trạch Vũ chủ động chạy tới, hỏi Ngu Hạ xem có thể cho cậu ấy xem bài làm văn của cô không, rõ ràng cậu ấy đã viết đủ tám trăm chữ rồi nhưng không hiểu sao giáo viên chỉ chấm cho cậu ấy được hai mươi điểm.

...

Nghe thấy cái tên hoàn toàn xa lạ này, Lý Duật nhìn người ngồi bên cạnh mình một cái, sắc mặt anh lạnh lùng, cánh môi mỏng mấp máy: “Không biết.”

Ngu Hạ: “...”

Cô biết ngay là vậy mà, tuy nhiên, cô thật lòng cho rằng Lý Duật không cần phải nhấn mạnh lại như vậy.

Chuông vào học reo lên. Tiết này là tiết vật lý mà Ngu Hạ hiếm khi nghe hiểu được nội dung bài giảng.

Cô ngáp một tiếng, nghĩ bụng không biết mình nên học thuộc từ mới hay là lấy quyển vở ghi những bài toán mình từng làm sai ra ôn tập lại.

Cô còn chưa đắn đo cân nhắc xong thì thoáng thấy Lý Duật mở sách vật lý ra xem, biểu cảm hết sức tập trung.

Ngu Hạ ngẫm nghĩ mấy giây, quyết định lôi trong gầm bàn ra quyển sách ngoại khóa có liên quan tới vật lý thiên văn mà lúc trước cô hỏi mượn của Lý Duật nhưng vẫn chưa từng nghiêm túc đọc nó lần nào.

Đột nhiên cô cũng muốn hiểu bí mật của vũ trụ, muốn biết nguyên nhân vì sao Lý Duật lại thích nó như vậy.



Hôm đó khi tan học, Lý Duật nói với Ngu Hạ là anh không về nhà ăn tối, anh đã có hẹn chơi bóng với bạn rồi.

Ngu Hạ gật đầu, thu dọn những quyển vở bài tập mình cần mang về nhà xong, đi với Thẩm Nhạc Tranh ra ngoài cổng trường.

Cô còn chưa xuống tới dưới tầng thì chợt nghe hai bạn nữ đi đằng trước thảo luận với nhau, nghe đâu chiều tối nay có một trận bóng rổ, bọn Lý Duật, Tống Tri Hành đều tham gia.

Nghe vậy, Ngu Hạ nhướng mày, đánh mắt liếc nhìn người đi bên cạnh mày.

Thẩm Nhạc Tranh nhận ra, chủ động hỏi: “Hay là chúng ta đi xem đi?”

Ngu Hạ vẫn còn bướng bỉnh: “Như vậy không hay lắm thì phải? Chú Trần đã chờ tớ ở ngoài cổng rồi.”

“Đừng giả bộ nữa.” Thẩm Nhạc Tranh liếc nhìn Ngu Hạ, nói đầy hào phóng: “Cậu chỉ cần nói xem cậu có đi hay không thôi, đi thì tớ đi với cậu, còn không đi thì chúng ta về nhà.”

Ngu Hạ gạt tay của cô ấy xuống, cực kỳ ngang ngược bảo: “Cậu không thể chừa cho tớ chút thể diện được à?”

Thẩm Nhạc Tranh: “Được.”

Cô ấy cực kỳ phối hợp, kéo cánh tay Ngu Hạ năn nỉ: “Hạ Hạ, hôm nay tớ cực kỳ muốn xem thi đấu bóng rổ, cậu đi xem với tớ một lát được không, không có cậu đi cùng, một mình tớ lẻ loi trơ trọi thật đáng thương biết bao.”

Ngu Hạ bị Thẩm Nhạc Tranh chọc cười, cố gắng không cong môi lên, ra vẻ chững chạc nói: “Được thôi, nể tình cậu đáng thương như thế, tớ đi xem với cậu vậy.”

Thẩm Nhạc Tranh vươn tay véo đôi má trắng như ngọc của Ngu Hạ, cắn răng nói: “Đừng được đằng chân lại lân đằng đầu nhé.”

“...”

Mỗi người tự gọi điện cho tài xế của mình xong, hai người lập tức đi về phía sân bóng rổ.

Lúc họ tới, xung quanh sân bóng đã có rất đông bạn học đứng xem.

Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh tới muộn nên chỉ còn vị trí ở trong góc, không tiện quan sát trận đấu.

Hai người vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy người bên cạnh giật mình la lên: “Đội Lý Duật ra sân rồi.”

“Ôi trời, Lý Duật đẹp trai quá đi.”

“Tống Tri Hành đẹp trai hơn.”

“...”

Ngu Hạ ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía góc bên kia của sân bóng rổ.

Giữa tiếng người ồn ào huyên náo, cô liếc nhìn người mặc áo chơi bóng màu trắng đứng giữa đám đông. Anh có nước da trắng lạnh, các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, cơ bắp lộ ra ở cánh tay trông rất khỏe khoắn, đẹp mắt, thân hình gọn gàng, phong thái nhanh nhẹn, trên trán đeo băng màu đen, ngập tràn hơi thở tuổi trẻ.

Hình như Lý Duật nhận ra nên ngước mắt lên, nhìn về phía góc cô đang đứng.

Trong nháy mắt, các bạn nữ đứng xung quanh lập tức kích động hét lên ầm ĩ.

“Á á á á á á Lý Duật đang nhìn về phía bọn mình kìa phải không?”

“Cậu ấy đang nhìn tớ, đang nhìn tớ đó!”

“...”

Ngu Hạ nghe vậy, cô đứng nhìn anh ở khoảng cách xa, nhịp tim hơi đập rộn lên. Chẳng mấy khi cô mới có dịp tự luyến cho rằng anh đang nhìn cô.

Đột nhiên, cô để ý thấy anh cúi người cầm lấy chiếc điện thoại để trên mặt ghế bên cạnh lên.

Ngay lập tức, chiếc điện thoại trong tay cô cũng rung lên.

Hàng lông mi dài của Ngu Hạ cụp xuống, thiếu niên còn chưa bắt đầu vào trận gửi tin nhắn cho cô.

L: “Sao cậu lại ngồi ở đó?”

Ngu Hạ nói thật: “Các cậu được rất nhiều người yêu thích, lúc bọn tôi tới thì đã hết chỗ rồi.”

Ngu Hạ gửi tin nhắn xong thì thấy Lý Duật ở đằng xa nói gì đó với người bên cạnh.

Một lát sau, điện thoại của cô nhận được tin nhắn mới của anh: “Cậu có muốn đổi chỗ không?”