Cửu U Long Giới

Chương 150: Huyền Vũ



Trưng dụng binh sĩ là một công việc rất quan trọng, cũng là một việc rất rườm rà, phiền phức, có lúc rất khô khan, rất vô vị. Cả ngày ngồi ở đó nhìn một đám nam tử thân hình vạm vỡ thể hiện cơ bắp của mình, nhìn những tên gầy gò ốm yếu cũng muốn thể hiện, Bạch Khởi chỉ muốn thổi bay.

Nhưng vào ngày như thế này Bạch Khởi lại không thể được hưởng thời khắc cuối thu, mà phải ngồi ở cửa lớn nằm ở phía Bắc của Vương Đô Đặc Cảnh Ty (đội bảo vệ) để làm những chuyện nhàm chán như vậy.

Tục ngữ nói: Kẻ nam nhân thông minh thì không làm nghề sắt, hảo hán thì không làm binh sĩ. Tòng quân nhập ngũ chinh chiến sa trường không phải ai cũng đồng ý đi, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chuyện như vậy không ai thích. Ai biết vợ con, cha mẹ ở nhà sẽ sống những ngày vất vả thế nào, không có chuyện gì thì đi tòng quân làm gì? Cho nên trừ phi là quốc gia hiệu triệu, bắt buộc phải đi chứ rất ít người chủ động tòng quân.

Nhưng đó là thế giới trước khi Bạch Khởi xuất hiện, bây giờ ở Thiên Ân Đại Lục không như vậy nữa, không ít người đặc biệt là võ sĩ đều rất thích gia nhập quân đội, không những có thể rèn luyện bản thân, hơn nữa là con đường tốt nhất để những kẻ tu luyện bình dân có thể đạt được công pháp cao cấp và đạt được công danh lợi lộc, huống chi thế giới này ai ai cũng thượng võ, kẻ mạnh được người ta sùng bái, địa vị quân nhân cũng không hề thấp, mặc dù vẫn là dưới tầng lớp quý tộc nhưng ít ra vẫn hơn bình dân một lớp, cho nên vẫn có không ít người đồng ý gia nhập quân đội, dù sao trên thế giới này chỗ nào cũng tồn tại sự áp bức, những kẻ bình dân muốn thay đổi cuộc sống chỉ có con đường duy nhất là tòng quân.

Ở Ba Phạt Lợi Á lại càng như vậy, không phải vì cuộc sống của nhân dân ở Ba Phạt Lợi Á lộn xộn không có cách nào khống chế được, mà là vì toàn bộ Ba Phạt Lợi Á đối với việc tòng quân đều có chế độ lương thiện và tốt đẹp, chỉ cần quốc gia chiêu mộ nhân dân từ trước đến giờ đều kiên trì đáp ứng, không có hiện tượng không có cách nào chiêu mộ được quân đội.

Bởi vì ở Ba Phạt Lợi Á một binh sĩ bình thường một tháng có thể có bổng lộc mười ngân tệ, hơn nữa người nhà của binh sĩ nếu là bình dân thì trong thời gian tòng quân, người nhà có thể được thưởng cho nửa thuế hoặc là gia đình của quân nhân chỉ phải đóng nửa thuế, nô lệ quân nhân nếu tham gia quân ngũ đủ năm năm mà chưa chết trận thì sẽ được giải thoát khỏi danh phận nô tịch, tham gia đủ mười năm mà chưa chết trận thì cả nhà được thoát ly khỏi quê quán nô tịch, người tòng quân mà bị thương tật thì được miễn thuế suốt đời, người tòng quân bị chết thì gia đình được miễn thuế ba năm, mỗi người có thể được bồi thường mười kim tệ.

Những điều kiện hậu đãi này khiến cho vô số nô lệ và dân thường tình nguyện đi tham gia quân ngũ, dân thường đương nhiên không phải nói, còn những nô lệ muốn thoát khỏi nô tịch thậm chí lén chạy trốn, chạy tới quân doanh tòng quân, vì pháp luật vương quốc quy định phàm là nô lệ tham gia tòng quân đều được pháp luật bảo hộ, chỉ cần sau khi bọn họ trúng tuyển thì sẽ trở thành quân nhân, chủ nhân của nô lệ không được gây khó dễ, bằng không nhất định sẽ phải chịu chế tài của pháp luật, cũng chính là nói gia nhập quân đội thì sẽ nhận được sự bảo hộ, nếu như sống sót thì có thể giải thoát khỏi danh phận nô lệ, hơn nữa còn có thể giúp người nhà có được thân phận bình dân… đây là điều mà vô số nô lệ hướng tới, đương nhiên… tình hình chung là các chủ nhân đều thành lập khế ước với nô lệ để họ không có cách nào bỏ trốn, chỉ có những người già lão bệnh tật, chủ nhân cũng lười quản lý bọn họ, vì quy định của Ba Phạt Lợi Á mặc dù tồn tại, nhưng quy định những người già yếu bệnh tật không có cách nào gia nhập vào quân doanh, nhưng mỗi lần trưng binh vẫn có vô số nô lệ bất chấp tất cả len lén trốn tới tòng quân, chính vì những hy vọng như vậy…

Đương nhiên còn có một điều khiến các quý tộc có lúc cũng không ngăn cản nô lệ tham gia quân đội chính là quý tộc phục dịch pháp… Pháp luật quy định… tất cả quý tộc đều phải đi binh dịch, nếu không đi mỗi một quý tộc phải bỏ ra mười nô lệ đi thay mình, hơn nữa còn được thăng tước vị, một người thừa kế tước vị Công Tước, nếu không phục tòng binh dịch thì phải phái đi một ngàn nô lệ khỏe mạnh đi binh dịch thay mình, còn những nô lệ đó một ngày nào đó khi tòng quân đủ năm năm thì tự động được thoát ly khỏi tay của chủ nhân…

Nhưng pháp luật mặc dù tốt nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu năm rồi, thật ra đã dần dần hoang phế, nô lệ tòng quân căn bản là mộng tưởng, ngoại trừ khi quý tộc binh dịch sẽ xuất hiện nô lệ tòng binh ngoài ý muốn, còn những binh sĩ khác phần lớn đều là bình dân, còn những điều kiện hậu đãi khác cũng khiến những dân thường của Ba Phạt Lợi Á nhiệt tình tòng quân, mỗi một lần trưng binh đều có số lượng người gấp mấy lần lần trước đến tham gia, dù sao toàn bộ Ba Phạt Lợi Á cũng có mười tỉ người, đây cũng là nguyên nhân vì sao… gần đây Quốc vương Bệ hạ thành lập mười quân đoàn ngay lập tức đã đủ người.

Mà cũng chính vì nguyên nhân như vậy, thân là chủ quản Bạch Khởi không thể không cùng Tác Luân và Uông Quân ngồi ở chiếc bàn ở đó, mang theo mười tên thân binh để tuyển chọn nhân mã, không ngừng thưởng thức vô số nam nhân khỏe mạnh đang thể hiện sức mạnh của mình.

Đương nhiên Bạch Khởi về cơ bản không thể quản mọi chuyện, Tác Luân và Uông Quân đã quen biết từ lâu mang theo một đám thân binh tới đã giao tất cả mọi chuyện cho đám hạ cấp quân doanh, nhưng Bạch Khởi vẫn không thể rời đi, theo lời Tác Luân nói, tối thiểu nhất Bạch Khởi phải giả vờ như vậy.

- Cầu xin các ngài… để ta tòng quân đi… cầu xin các ngài… ta phải tòng quân… chỉ cần các ngài cho ta tòng quân, kêu ta làm gì cũng được….

Một giọng nói yếu ớt từ xa vọng tới, giọng nói có chút non nớt, khi nghe tạo cho người ta cảm nhận cảm giác yếu đuối. Chủ nhân của giọng nói này là một cậu bé có vóc người nhỏ bé, gầy gò, thoạt nhìn không quá mười hai, mười ba tuổi, tóc dài, có chút bù xù che khuất khuôn mặt của hắn, bộ quần áo trên người lấm lem, bụi bặm, không có chút cảm giác sạch sẽ nào, lúc này hắn đang quỳ gối trước mặt người quân quan hạ cấp phụ trách trưng binh bất lực cầu khẩn.

- Đi mau… đi mau… đừng ảnh hưởng đến chúng ta… tiểu tử, ngươi quá yếu ớt, căn bản không thích hợp làm binh sĩ, hơn nữa ngươi còn nhỏ tuổi, hãy quay về nhà tu luyện thêm mấy năm rồi hãy đến.

Người quân quan có chút không nhẫn nại nổi nói. Người như vậy mỗi lần trưng binh đều có thể gặp mấy người, hắn nhìn thấy nhưng cũng không trách được, nhìn bộ dạng của tiểu tử đó giống như là một nô lệ vừa bỏ trốn khỏi nhà quý tộc muốn tới gia nhập quân doanh…

Mỗi năm trưng binh đều gặp phải chuyện như vậy, nô lệ bỏ trốn khỏi nhà quý tộc không ít, nhưng rất ít người có tố chất hợp cách, dù sao những nô lệ đó phải làm việc cả ngày, lại không được ăn no mặc ấm, thân thể rất ít người khỏe mạnh, căn bản là không đủ tiêu chuẩn, hơn nữa vì những người này mà đắc tội với một số quý tộc thật sự là chuyện không đáng, vì vậy tên quan quân mới không nhẫn nại được như vậy…

- Sao vậy? xảy ra chuyện gì?

Bạch Khởi cau mày đi tới, nhìn tên hạ cấp quan quân trước mặt thấp giọng hỏi.

- Đại nhân… tiểu tử này muốn tòng quân, nhưng ngài xem, bộ dạng của hắn căn bản là không đủ tiêu chuẩn….

Tên hạ cấp quan quân nhìn thấy Bạch Khởi vội vàng hành lễ sau đó cung kính nói. Bọn họ trước khi đến đây đã nhận được mệnh lệnh của Uông Hải là từ nay về sau phải trung thành với Bạch Khởi. Chính vì Uông Hải đã quyết định để Bạch Khởi kế thừa ý chí của mình, cho nên những thủ hạ trước đây của Uông Hải đối với Bạch Khởi cũng rất tôn kính, bọn họ không ít người xuất thân từ Quân Đoàn 21, đều biết Bạch Kình Thiên, đã từng là thủ hạ của Bạch Kình Thiên, lúc này đi theo Bạch Khởi cũng không có ai có gì bất mãn…

Vốn đang ôm tên hạ cấp quân quan, tên thiếu niên không nghe lời sau khi nghe tên quân quan nói liền vội vàng chạy tới trước mặt Bạch Khởi, liên tục dập đầu kêu khóc la to:

- Đại nhân… cầu xin ngài… đại nhân hãy cho ta tòng quân đi… cầu xin đại nhân… .

- Ô… tại sao ngươi lại muốn tòng quân? Ngươi phải biết thân thể của ngươi không hợp cách… hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, hãy quay về đợi mấy năm đi…

Nhìn thiếu niên trước mặt Bạch Khởi cau mày nói, bây giờ cũng không phải là lúc chiến tranh, cũng không có nguy hiểm gì, nhưng Bạch Khởi không vì như vậy mà tùy tiện. Nếu bản thân làm vậy thì ngày thứ hai phỏng chừng có mấy nghìn nô lệ chạy đến đây, lúc đó bản thân không còn cách nào…

- Đại nhân… Cầu xin ngài… nhất định phải đồng ý… mặc dù ta còn nhỏ, nhưng ta có thể chịu khổ… thật đó. Ta làm gì cũng được, chỉ cần ngài sắp xếp… ta đảm bảo là chuyện gì cũng có thể làm… cầu xin ngài hãy nhận ta, đừng đuổi ta đi.

Thiếu niên khóc lóc quỳ trước mặt Bạch Khởi thấp giọng nói.

- Người là một nô lệ chạy trốn… không muốn tiếp tục làm nô lệ cho nên mới tới đây sao?

Bạch Khởi nghe xong bất giác cau mày hỏi, là nô lệ đương nhiên không muốn tiếp tục làm nô lệ, nhưng thế giới này có quy định của nó, Bạch Khởi chưa từng nghĩ là mình có năng lực thay đổi cái gì. Bạch Khởi cũng không có năng lực làm chuyện đó, mặc dù chế độ nô lệ cũng không tốt…

- Ta là… nhưng… đại nhân… ta không muốn làm nô lệ không phải vì một mình bản thân ta, ta cầu xin người, nhất định phải đồng ý, ta bảo dảm… khi ta đã tòng quân đủ năm năm… ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm nô lệ, chỉ cầu xin người hãy thu nhận ta, đến lúc đó hãy giúp muội muội của ta thoát khỏi nô tịch… ta xin ngài hãy đồng ý. Cho dù ta có phải làm nô lệ suốt đời ta cũng cam tâm tình nguyện…

Thiếu niên nghe xong lời của Bạch Khởi, lập tức cắn răng nói như thế, lúc nói vẫn dập đầu như cũ, lớp đất vàng dưới mặt hắn đã bắt đầu thấm ướt máu.

- Ô… vì sao ngươi phải làm như vậy?

Bạch Khởi lại đặt câu hỏi như vậy lần thứ hai… Nguồn truyện: Truyện FULL

- Ta… tỷ tỷ của ta… tỷ tỷ của ta năm ngoái đã bị chủ nhân kêu đi phục vụ chủ nhân đi ngủ, sau đó… bị chủ nhân giữ lại, mặc dù tỷ tỷ của ta không đồng ý nhưng tỷ ấy vẫn phải ở lại, nhưng nửa năm trước chủ nhân đã đem tỷ tỷ bán cho một kỹ viện, sau đó tỷ tỷ của ta ở lại đó nửa năm thì chết, trước lúc chết tỷ tỷ của ta đã nhờ người đưa thư cho ta… kêu ta nhất định phải nghĩ cách, đừng để muội muội ta rơi vào kết quả như vậy… đại nhân… muội muội ta năm nay mới năm tuổi… nhưng nhìn rất đáng yêu, tỷ tỷ nói sau này muội muội nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng… nữ nhân xinh đẹp nếu là một nô lệ tuyệt đối còn thê thảm hơn cái chết, cho nên… ta muốn muội muội của mình thoát khỏi nô tịch… hơn nữa… mẫu thân của ta đã năm mươi tuổi rồi… thân thể của bà đã càng ngày càng yếu, ta muốn… nhanh nhất giúp mẫu thân và muội muội của ta thoát khỏi nô tịch… Như vậy cho dù có chết ta cũng mãn nguyện rồi… đại nhân… ta cầu xin ngài… nhất định phải đồng ý… cầu xin ngài….

Thiếu niên liên tục dập đầu nói, nước mắt đã hòa với máu chảy xuống mặt đất.

Nghe xong lời này trong lòng Bạch Khởi thở dài một hơi, liếc nhìn thiếu niên trước mặt nói:

- Tên ngươi là gì?

- Ta… ta tên là Huyền Vũ.

Thiếu niên do dự một lát rồi trả lời.

- Huyền Vũ… ngươi trúng tuyển rồi… tốt lắm… sau này … tạm thời người cứ theo làm thân binh của ta… nhưng… ngươi phải nhớ kỹ… nếu ngươi không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ đuổi ngươi đi…

Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói xong xoay người bỏ đi để lại Huyền Vũ với vẻ mặt kích động liên tục dập đầu ở đó.