Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 90



-" Ta thích vậy đó, Có vấn đề gì không nghiệp chướng ngu ngốc ?!" -Minh Đàm nhấn mạnh hai câu cuối ra khiêu khích

-" Ngươi ! Đồ mắt xết" -Hoàng chửi lại mặc dù không làm được gì

-" Hả?! Nghiệp chướng ngu ngốc dám chửi người khác sao?" -hắn lại tiếp tục khiêu khích với giọng ẻo lả không ai ưa nổi cho được

Cả tất tầng tật mấy người kia như bị điều khiển vậy, vô tri vô giác nhích về phía Hoàng ngày càng đông ra, có người còn chỉ cách hai người họ 1 mét nữa là chạm được rồi.

-" Này mau cho bọn họ trở lại bình thường coi" -Hoàng hét toáng lên khi thấy có người sắp chạm vào mình

-" Vậy thì xin lỗi tôi đi nào, làm được không?" -Minh Đàm ghé sát Hoàng và hỏi

-" Chuyện....Chuyện này" -cô xoay đầu qua chổ khác tránh ánh mắt kia

-" Nói đi nào, nói đi nào" -Minh Đàm háo hức thúc giục Hoàng đưa ra lựa chọn

Nhưng ai đời lại đi làm thế, với một người có não cá vàng và hay quên ngoại trừ ai thiếu nợ mình thì Hoàng lại có một cái đầu gian xảo mà đứng thứ 2 thì chẳng ai đứng nhất.

-" Hè hè, ngươi tự làm tự chịu nhe, không trách bà đây đâu" -Hoàng nhảy gót qua sau lưng Minh Đàm và lấy hắn làm là chắn

-" Này đồ nghiệp chướng kia chơi bẩn thế hả" -hắn quát lên khi không kiềm chế được gì

Cả lũ kia vây quanh hết hai người, chỉ có nước là chạy trốn chứ đối mặt trực diện coi như bỏ, Minh Đàm không còn cách nào chạy trốn thì lại lôi theo cái của nợ kia ở lại cố chấp thì tan tành mây khói nên hắn quyết định phá hết mấy cái thôi miên gì đó đó.

-" Phù, nguy hiểm thật đồ nghiệp chướng ng..." -hắn thờ phào một cái rồi quay ra sau định chửi nhưng chưa hết câu thì người đã biệt tâm biệt tích

-" Chậc, lâu lâu mới được đi ra ngoài thế này mà toàn gặp thứ gì đâu không chẳng nên hồn vía gì cả" -Hoàng lại dạo thản nhiên như không có gì vậy nhưng đột nhiên não lại nảy ra ý tưởng



-" Lại gì nữa đây...Bà cô này mà có ý gì thì chắc chắn cái chuyện đó không bao giờ là tốt" -Long Triếc bám theo thì thấy cái mặt hớn hở kia thì lại nhớ đến vài chuyện

-" Này ! Có thế đi qua Minh giới được không?" -Hoàng hớn hở hỏi cái lá có tứ chi đang vây theo mình

-" Biết ngay mà"

-" Nói đi !" -cô tiếp tục nói

Cả hai đứng đó hồi lâu thì vẫn chưa có ai chủ động lên tiếng cả, đột nhiên có một tiếng hét từ đừng xa vang dội lại. Tốc độ chạy nhanh như bay lướt qua các chướng ngại vật và dần đến vị trí của cô gái tóc trắng đang đứng đơ người ra kia.

-" Nghiệp chướng kia" -Minh Đàm lao thẳng đến người đã hại mình kia hét toáng lên

-" Chết hắn đến rồi" -cô bỗng chợt tỉnh táo và hoang mang

-" Chuyện gì vậy?" -Long Triếc không biết gì mà hỏi người kia sao lại hoảng như vậy

-" Chạy đi !!!" -Hoàng phớt lời câu hỏi kia và thúc giục Long Triếc chạy cùng mình

-" Nói ra vấn đề đi chứ"

-" Thì không thấy hả? Cái của nợ kia đó" -Hoàng tức giận quát

-" Đứng lại !!!" -Minh Đàm hét lên bảo người đang chạy kia dừng lại